Chương 100: Lại là một năm mùa lá rụng
Tối đó, Ninh Tưởng nói, mẹ bị ốm, muốn ăn cơm cùng mẹ. Đối với Lưu Tranh mà nói, cô không có cách nào từ chối đôi mắt đó của Ninh Tưởng, cho nên bốn người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm.
Bởi vì lý do Nguyễn Lưu Tranh đang ốm, Ninh Chí Khiêm không đồng ý cho cô lái xe, hơn nữa ngữ điệu còn vô cùng bá đạo. Vốn dĩ cô muốn cãi lại vài câu, nhưng bị ánh mắt anh liếc một cái, còn bị Ninh Tưởng cười hi hi ha ha kéo đi, cô liền bỏ mặc phản bác, ngồi lên xe của anh.
Bức tranh này vô cùng vui vẻ, ngay cả Ôn Nghi nhìn thấy cũng cười trộm.
Lúc đến quán ăn, Ôn Nghi bảo tài xế lái xe về nhà trước, chỉ để lại một chiếc, vừa đủ bốn người ngồi.
Khi bốn người ăn cơm không khí vỗn dĩ vẫn được coi là ấm áp vui vẻ, nhân viên phục vụ đều cho rằng họ là một gia đình bốn người chân chính, mặc dù Nguyễn Lưu Tranh vẫn cảm thấy có hơi kỳ quặc, nhưng dưới sự chăm sóc của Ninh Tưởng và Ôn Nghi, cô cũng không thể nói gì.
Ăn được nửa bữa cơm, không khí bỗng nhiên lại thay đổi, bởi vì vô tình gặp Ninh Thủ Chính, bố chồng trước của cô.
“Ông nội.” Ninh Tưởng nhìn thấy đầu tiên, gọi giòn giã.
Từ khi gả vào Ninh gia, trước mặt Ninh Thủ Chính cô chưa từng tự nhiên, cũng không phải vì con người Ninh Thủ Chính hà khắc khó sống chung, trên thực tế, thời gian gặp được ông không nhiều, trừ bỏ những ngày lễ lớn, về cơ bản một tuần có thể gặp được ông hai ba lần cũng được tính là nhiều rồi, hơn nữa trong hai ba lần gặp mặt này, cô nói chuyện với Ninh Thủ Chính không quá ba câu, nhưng ba câu này cũng khiến cô cực kỳ căng thẳng.
Cho nên bây giờ vừa gặp Ninh Thủ Chính, phản ứng của cô lại căng thẳng, nhìn thử Ninh Chí Khiêm, lại nhìn cả Ôn Nghi, biểu cảm của hai người này đều rất lạnh nhạt, nhất thời cô lại càng bối rối.
Sự tồn tại của Ninh Thủ Chính ở Ninh gia, đối với Ninh Chí Khiêm mà nói, trước giờ đều như vô hình, cô biết, mà bố chồng đối với anh cũng luôn ảm đạm. Có lúc cô nghĩ, ở Ninh gia, chỉ sợ Ninh Thủ Chính còn lúng túng hơn cô, cho nên ở trong nhà này cũng không được, thường trốn ra ngoài cũng là một cách.
Ninh Tưởng lại là nhân vật đặc biệt nhất, ai ai cũng đều thích cậu bé, xem ra Ninh Thủ Chính cũng không ngoại lệ, nghe thấy tiếng cháu trai gọi, trên mặt ông ấy hiện lên sự hiền từ, đi qua xoa xoa đầu Ninh Tưởng, “Đang ăn cơm sao?”
“Vâng ạ! Ông nội, bọn con đang ăn cơm cùng mẹ!” Ninh Tưởng ra sức gật đầu.
Lúc này Nguyễn Lưu Tranh cũng đứng lên, mặc dù cười rất miễn cưỡng, nhưng vẫn rất lễ phép gọi một tiếng, “Bác Ninh.”
Ninh Thủ Chính gật đầu, “Lưu Tranh trở về rồi à.”
“Vâng ạ.” Cô đứng nói.
“Ngồi đi, con ngồi xuống đi.” Ninh Thủ Chính tỏ ý.
Cô ngồi xuống, Ôn Nghi nhàn nhạt nói một câu, “Ăn chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống đi.”
Ninh Thủ Chính vừa từ bên trong đi ra với vài người bạn, nhất định đã ăn rồi, nhưng nghe thấy lời này, liền do dự một chút, vẫn ngồi xuống, ngồi giữa Ninh Tưởng và Ôn Nghi.
“Ông nội, ông uống rượu rồi sao?”
Lúc Ninh Thủ Chính ngồi xuống có một chút mùi rượu, bị Ninh Tưởng ngửi thấy.
Ninh Thủ Chính liếc nhìn Ôn Nghi, sắc mặt ơi cứng, “Ừm, ông uống một chút với bạn, từ chối không được.”
“Ông nội… bố….” Ninh Tưởng lặng lẽ liếc nhìn Ninh Chí Khiêm, sau đó đổi giọng, “Bác sĩ nói, ông không được uống rượu mà.”
Trên mặt Ninh Thủ Chính lộ vẻ cười khổ, “Ông biết rồi, là ông nội sai, lần sau sẽ thay đổi.”
Ninh Tưởng chu mỏ, “Vậy lần sau ông nội nhất định phải thay đổi đó!”
“Được.” Ninh Thủ Chính đáp.
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy cậu nhóc Ninh Tưởng này cũng vô cùng nhạy cảm, xác định rõ ràng sự gượng gạo giữa Ninh Chí Khiêm và Ninh Thủ Chính, cho nên, sau khi Ninh Thủ Chính ngồi xuống, Ninh Tưởng cũng thay đổi sự hoạt bát lúc trước, nói hai câu với ông nội liền ăn cơm đàng hoàng.
Ngay cả Ninh Tưởng cũng không nói chuyện vậy còn ai nói? Bầu không khí nhất thời nặng nề, mà đâu chỉ nặng nề, quả thực kìm nén đến mức khó chịu.
Đây chính là tình hình trước kia cô ở Ninh gia Ninh Thủ Chính ăn cơm ở nhà, mà bất kể là quá khứ hay hiện tại, Ninh Chí Khiêm đều có thể thản nhiên bình tĩnh ăn cơm của anh, hoàn toàn coi Ninh Thủ Chính không tồn tại.
Đây là sở trường của anh. Thờ ơ.
Trong mắt Nguyễn Lưu Tranh, cảm thấy mỗi lần ăn cơm gia đình đối với Ninh Thủ Chính mà nói đều là một việc khó chịu, nhưng bất luận bề ngoài Ôn Nghi và Ninh Chí Khiêm lạnh nhạt như thế nào, thì những khó chịu này cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Mà gia đình này vẫn đang duy trì, đồng thời sẽ tiếp tục gắn bó cùng nhau, cô không hiểu vì sao Ôn Nghi phải miễn cưỡng như vậy, từng có một lần cô bạo gan hỏi Ôn Nghi, bà chỉ nói phần lớn gia đình đều như thế.
Cô không biết phần lớn này rốt cuộc bao gồm bao nhiêu phần, chí ít những gia đình cô đã gặp chỉ có nhà này như vậy.
Lúc đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Ninh Thủ Chính hỏi cô, “Lưu Tranh trở về lúc nào vậy?”
“Tháng sáu năm nay ạ, con về được mấy tháng rồi ạ.” Cô vội đáp.
Ninh Thủ Chính gật đầu, “Bây giờ làm việc ở đâu?”
“Ở bệnh viện Tây Thành, có điều trước mắt đang học bồi dưỡng ở Bắc Nhã ạ.”
Quá trình ăn cơm sau đó, tất cả là Ninh Thủ Chính nói chuyện với Nguyễn Lưu Tranh, Ninh Thủ Chính hỏi, Nguyễn Lưu Tranh trả lời. Hỏi cô ở bên ngoài tốt không, trở về đã quen chưa, bố mẹ có khỏe không, em trai đang làm gì…
Hỏi mãi đến lúc không còn gì để hỏi nữa.
Nguyễn Lưu Tranh vừa đối đáp trôi chảy, vừa thở dài trong lòng, ngoại trừ nói chuyện với cô và Ninh Tưởng Ninh Thủ Chính còn có thể nói với ai?
Thông thường uống đến khi nào rượu hết nồng, người cạn ý mới là một bữa liên hoan vui vẻ, nhưng bữa cơm này hôm nay, thật đúng là ăn nói hết lời.
Cuối cùng, có lẽ Ninh Chí Khiêm thấy cô trả lời thực sự khó chịu, nên hỏi Ninh Tưởng, “Ăn no chưa?”
“No rồi bố ạ.” Ninh Tưởng gật đầu.
“Vậy tính tiền thôi.” Anh nhìn về phía Ôn Nghi, chờ câu trả lời của bà.
“Tính tiền.” Ôn Nghi cũng đặt đũa xuống.
“Để tôi.” Ninh Tủ Chính rất tự giác.
Ninh Chí Khiêm cũng không khách khí, đứng lên nói, “Ninh Tưởng, con với bà về nhà.”
Tiểu đại nhân Ninh Tưởng dường như nhìn anh, “Bố, bố đưa mẹ về nhà sao?”
“Đúng vậy.” Anh nói, sau đó nói với cô, “Đi thôi.”
Nguyễn Lưu Tranh còn chưa kịp tính chỗ này mấy người, sắp xếp xe như thế nào, anh đã cất bước, cô chỉ có thể vội vàng nói, “Con chào bác Ninh, bác gái ạ.” Sau đó, vội vàng theo anh rời đi.
Anh cũng không lái xe, mà nói với cô, “Chúng ta gọi taxi được không?”
“Nếu không em tự về cũng được?” Tự cô cảm thấy, lúc cô nhắc đến đề nghị này hơi có cảm giác yếu đuối.
Quả nhiên, xác suất thông qua đề nghị bằng không, căn bản anh không để ý tới ý kiến này của cô, trực tiếp gọi xe, tự mình ngồi vào trước sau đó gọi cô.
Lên xe, anh luôn nhìn ra bên ngoài, lúc đi qua cửa hàng nào đó, nói với tài xế, “Phiền chú dừng xe ở phía trước một chút.”
“Anh làm gì?” Cô không hiểu, anh muốn xuống xe trước sao?
“Vừa nãy em gần như không ăn gì, chỉ mải nói chuyện.” Anh nói, “Đến phía trước ăn thêm gì đó, trước đây không phải em thích đồ ăn của nhà hàng đó sao? Bây giờ vẫn đang mở cửa.”
“Không, không cần đâu.” Cô vội nói, “Em không đói, trước khi tan ca mới uống canh gà xong, đợi lát nữa về nhà em ăn thêm.”
Anh nhìn cô.
“Thật đó thật đó! Bây giờ em không muốn ăn gì cả, về nhà ăn cái gì thanh đạm sau đó đi ngủ là được.” Cô cố gắng nhấn mạnh.
Rốt cuộc anh cũng thỏa hiệp, “Cũng được, vậy về nhà nhất định phải nhớ ăn.”
“Vâng.” Cô gật đầu thật mạnh.
“Mang thuốc theo không?”
“Mang rồi ạ, ở trong túi.” Cô vỗ túi xách của mình.
Anh gật đầu.
Trong màn đêm, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước, lúc gần đến nhà Lưu Tranh, taxi dừng lại, gặp phải tắc đường.
“Chỗ này rất ít khi tắc đường mà?” Lưu Tranh cảm thấy kỳ lạ, mở cửa sổ xe ra nhìn.
“Hôm qua chỗ này bắt đầu tắc rồi, đang sửa chữa cái gì đó.” Tài xế nói.
Nguyễn Lưu Tranh nhớ đến tối qua mình không về nhà, “Vậy phải sửa bao lâu ạ?’
“Không biết nữa.” Tài xế bất đắc dĩ thương lượng với cô, “Cô gái à, chỗ này cũng gần tới nơi rồi, hay là hai người đi bộ vài bước đi, có thể còn nhanh hơn chút.”
Nguyễn Lưu Tranh nghĩ, cũng được, như vậy anh có thể đi qua đoạn đường này sang bên đường kia bắt xe, vì vậy đồng ý.
Ban đêm mùa này có gió thổi, lạnh run người.
Cơ thể Nguyễn Lưu Tranh đang ốm lại càng không chịu được lạnh, đi được mấy bước liền có chút chịu không nổi.
Cô không dám nói, vì cô biết, nói ra rồi nhất định anh sẽ đưa áo khoác của anh cho cô, mà không nói, theo như thói quen trước kia, anh sẽ không phát hiện.
Con đường này, họ đã đi qua vô số lần.
Từ hạ sang đông, từ đông lại đến hè, cây bạch quả ven đường đã vài lần thay lá, mà họ, rốt cuộc cũng từ gần nhau đi đến chia tay.
Nhớ đến sở thích khi đó, thích lúc cây bạch quả vàng lá nắm tay anh đi bộ từ đây về nhà, những chiếc lá vàng rơi trên đỉnh đầu anh, bả vai anh, rơi trên mặt đất, hắt thành một cái bóng cắt của thời gian, nắng mai, hoặc tà dương, đem tất cả thời gian này nhuộm thành uốn lượn lộng lẫy, dường cả đời này còn rất dài.
Cô lại quên mất, sau khi lá rụng chính là sương lạnh.
Trên người ấm áp, cuối cùng vẫn là anh khoác áo lên người cô.
“Anh…” Một đôi mắt đen của cô, dưới ánh đèn đường sáng như sương thu, “Em không cần, em…”
Anh đè xuống bả vai cô, “Em đang cảm, không chịu lạnh được.”
“Không cần, anh cũng…”
“Tôi không muốn ngày mai có người cảm càng nặng lại gọi tôi là lang băm.”
Cô sửng sốt, mím môi cười, viền mắt dần ướt át, ngọn đèn phía trước đã mờ đi mơ hồ.
Lại là một năm mùa lá rụng.