Chương 115: Gió tuyết
Kiểm tra phòng, lập y lệnh, vào phòng phẫu thuật, mở họp thảo luận…
Mỗi ngày đều vòng đi vòng lại, đây chính là tết dương lịch của cô, bận rộn như vậy, bận đến nỗi thường khiến người ta quên mất ngày tháng, thỉnh thoảng rảnh rỗi mười mấy phút gì đó, ngồi một chút liền muốn ngủ gật, nhưng mà chỉ cần có việc làm lại lập tức tràn đầy sức lực.
Đây là lần đầu tiên cô và anh cùng nhau làm việc liên tục 36 tiếng, bỗng nhiên cô đã hơi hiểu anh lúc trước, mỗi ngày đều giành giật với sinh mệnh, nếu không phải vô cùng nhớ một người thì quả thực không có thời gian để nhớ, có lẽ là trước đây cô quá nhàn rỗi, giành cả 24 tiếng giành hết cả tâm tư treo trên người anh, mà thời gian anh thức đều dùng để nghĩ đến bệnh nhân, đương nhiên tạo thành sự mất cân bằng.
Cô nghĩ, nếu như năm đó cô cũng bận rộn như anh, không có thời gian để nhung nhớ như anh, có lẽ kết cục cũng sẽ không như vậy.
Buổi chiều, bầu trời rắc xuống hoa tuyết, đến lúc tan ca, đã tích tụ được một lớp tuyết mỏng, lớp trên mặt đất đã bị giẫm bẩn, nhưng trên chạc cây, trong đài phun nước, màu trắng bạc nhàn nhạt bao trùm, còn vô cùng sạch sẽ.
Sau khi liên tục căng thẳng 36 tiếng, rốt cuộc cũng được thả lỏng, Nguyễn Lưu Tranh đi bộ trên mặt đất, bước chân đều là hư vô, cảm thấy da mặt cũng căng lên, cô chà xát khuôn mặt, khiến mình tỉnh táo một chút.
Không biết anh bên cạnh có phải cũng mệt mỏi giống cô không?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy ngoại trừ dưới viền mắt có hơi xanh, thì tinh thần anh cũng coi như không tệ, thậm chí đôi mắt đó càng sáng hơn.
“Anh vẫn có thể lái xe chứ?” Cô hỏi theo bản năng.
Anh liếc cô một cái, “Không tin tôi?”
“Không phải.” Lúc đi qua bồn hoa, cô tiện tay cầm một ít tuyết vụn vặt trên cành, nắm trong tay, xúc cảm lạnh băng nhất thời khiến cô tỉnh táo không ít, bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, linh cảm chợt tới, cô liền ném nắm tuyết trong tay vào cổ áo anh, vừa cười vừa chạy, nói lớn, “Để anh tỉnh táo chút!”
Chạy một đoạn, cảm thấy bất an, dù sao tuyết này quá lạnh, không biết ném vào cổ áo anh có phải đùa quá trớn không? Có làm anh lạnh không? Trước giờ biểu cảm của anh với mấy màn đùa nghịch này của cô đều nhàn nhạt, rõ ràng anh cũng không thích đùa như vậy, hôm nay cô lại quên mất, lại vội vàng rồi.
Quay đầu lại, quả nhiên anh vẫn không nhanh không chậm đi tới, nắm tuyết đó đã bị anh rũ xuống.
Cô chợt cảm thấy mình lại quá trớn rồi, có hơi mấy tự nhiên.
“Đi thôi, lên xem.” Sau khi anh đến gần, cũng không nói gì khác, tiếp tục dẫn cô về phía bãi đỗ xe.
“Thật ngại quá….” Cô đi bên cạnh anh nhẹ giọng biểu thị sự áy náy, “Anh lạnh không?”
“Ừm.” Anh cứ thừa nhận như vậy.
“Không phải em cố ý đâu…” Một giây phút cô biến trở về Lưu Tranh trước đây, sự anh không vui, sợ anh lạnh, anh đói.
“Phải không?” Anh bước dài chân, mấy bước đã kéo dài khoảng cách với cô, đi về phía trước, không ngoảnh đầu lại hỏi ngược.
Cô bĩu bĩu môi, cũng đúng, ném tuyết vào cổ áo người khác, ai có thể không cố ý?
Vừa nghĩ như vậy, cũng không tính nữa, “Được rồi, là em cố ý.” Trong lời nói ngược lại có thái độ xấu xa anh bắt em phải làm sao.
“Nếu đã là cố ý…” Anh kéo dài giọng, sau đó bỗng nhiên xoay người lại, một nắm tuyết chui vào trong cổ áo cô.
“Aaa…” Cô bị lạnh hét chói tai, móc ra một nắm tuyết trong cổ áo đáp lại cho anh, tiện tay cầm mấy nắm bên cạnh ném về phía người anh.
Nhưng mà anh chạy quá nhanh, dĩ nhiên không nắm nào trúng.
Anh lên xe, trực tiếp lái xe đến trước mặt cô, “Còn không mau lên xe?”
Đúng lúc gặp Liêu Kiệt đến thăm ông Liêu, chứng kiến toàn bộ màn này, cười nói, “Ồ, anh chị còn chơi ném tuyết nữa! Rất thú vị!”
Cô vuốt nước trong cổ áo, trong ngày tuyết bay ngập trời, mặt lại nóng lên.
Cố gắng làm dày da mặt, cười gật đầu với Liêu Kiệt, “Đến thăm ông Liêu à?”
“Vâng! Không làm lỡ chị với anh Ninh nữa, tạm biệt!” Liêu Kiệu cười hì hì rời đi.
Sắc mặt Nguyễn Lưu Tranh càng mất tự nhiên, trợn mặt nhìn người trong xe một cái, rốt cuộc vẫn phải lên xe.
Sau khi lên xe, vô duyên vô cớ cảm thấy trong ánh mắt anh có những ý tứ khiến người ta phải suy đoán, cô không sao đối diện với ánh mắt như thế, quay đầu đi không nhìn anh, lại nghe thấy giọng nói thản nhiên mà vô cùng đáng ghét của anh vang lên, còn giả giọng học theo Liêu Kiệt, “Ồ, còn chơi ném tuyết nữa! Rất thú vị!”
Cô nhất thời có hơi xấu hổ, vội vàng thanh minh, “Ai chơi ném tuyết với anh? Em nói rồi chỉ là muốn để anh tỉnh táo chút thôi mà! Không biết là ai đã ba mấy tuổi đầu rồi còn muốn đánh trả! Một người đàn ông trưởng thành còn phải đánh trả! Không biết anh có phải đàn ông không nữa!”
Anh nhướn mày, bộ dạng muốn nói còn thôi.
Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trước mấy nam sinh trêu đùa, lúc nói đến có phải đàn ông thẳng không, dù sao cũng mang theo chút màu sắc, nhớ tới anh cũng là sinh viên y, tất nhiên vô cùng quen thuộc với kiểu nói đùa này, nhưng thoạt nhìn anh luôn đứng đắn, có lẽ thực sự chỉ là một con mọt sách nghiêm túc nhỉ?
Cô trầm mặc một lát, lặng lẽ nhìn trộm phản ứng của anh, phát hiện anh đang nghiêm túc lái xe, quả nhiên không có phản ứng mà cô nghĩ, trong lòng thả lỏng, thở phào một hơi.
Quả nhiên, ví dụ như kiểu “Có phải đàn ông không em thử chút là biết”, mấy lời nói mang theo ”sắc” như vậy không phải một người giáo sư nên biết, giáo sư, là phải có dáng vẻ đứng đắn giống anh.
Cô đang khen ngợi anh xuất phát từ nội tâm, chợt nghe thấy giọng anh chậm rãi vang lên, “Lưu Tranh, tiếng Hán bác đại tinh thâm, có vài lời vốn dĩ không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng nhiều người nói dần dần sẽ thành ý nghĩa khác, em là một người con gái, nói năng vẫn nên chú ý thì tốt hơn.”
“….” A! “Em không nói cái gì không nên nói mà? Anh nghĩ nhiều rồi?”
“Cái tôi nghĩ chính là cái em nghĩ.” Biểu cảm anh vẫn rất nghiêm túc.
“Em mới không xấu xa giống anh, nghĩ những thứ đó!”
“…” Anh nhướn mày, không nói nữa.
“…” Được rồi, cô bị lừa. Ừm, anh là giáo sư, chính xác, giáo sư!
“Em muốn ngủ một chút, đừng quấy rầy em!” Cô nhắm mắt, không để ý nữa là được chứ gì?
Sau khi làm việc liên tục hai ngày một đêm, đi ngủ là chuyện vô cùng dễ dàng, huống chi đang ở trong xe ấm áp, cô nói ngủ là ngủ, chưa đến một phút đã ngủ mất.
Một giấc ngủ này thực sự rất say, Nguyễn Lưu Tranh ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Bùi Tố Phân đau lòng không thôi, “Tranh nhi, đói không con? Mau, mau tới ăn nhiều chút! Mệt mỏi đến nỗi bữa tối qua cũng không dậy ăn được!”
Trong đầu cô rõ ràng nhớ là cô ngủ trong xe anh….
“Mẹ, con về nhà như thế nào vậy ạ?” Cô mơ hồ cảm thấy không đúng.
“Còn nói sao!” Bùi Tố Phân nói, “Chí Khiêm đưa con về! Nguyễn Lãng với bố con đi ra ngoài, một mình mẹ ở nhà, còn phiền Chí Khiêm đưa con…”
Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh rối rắm một hồi, không biết cứ như vậy, mẹ lại hiểu nhầm cái gì rồi.
“Mẹ, con biết rồi, con đi làm đây.” Cô vội vàng ngắt lời mẹ, không để cho bà nói tiếp.
Bùi Tố Phân lại không cam lòng, “Mẹ nói này Tranh nhi, rốt cuộc Chí Khiêm và con….”
“Mẹ, không thể nào….” Cô cầm túi lên muốn tông cửa xông ra.
Vừa mở cửa, phát hiện anh đã ở ngoài, mà phía sau, Bùi Tố Phân còn vừa đuổi theo cô vừa nói, “Tranh nhi, nếu con đã không muốn tiếp tục cùng Chí Khiêm, thì phải giữ khoảng cách với nó! Nếu không thực sự khiến người khác hiểu lầm, cái cậu Cát kia nói cũng không phải không có đạo…”
Chữ “lý” còn chưa nói ra, Bùi Tố Phân đã chạy tới cửa, thấy Ninh Chí Khiêm đang đứng bên ngoài.
“Mẹ, xe Lưu Tranh hỏng rồi, con tiện đường đón cô ấy.” Anh đứa trong gió rét, không khí lạnh lẽo ngoài cửa tàn sát bừa bãi cuốn vào.
Bùi Tố Phân biết lời mình nói đã bị nghe thấy, có hơi xấu hổ, có điều sau khi lúng túng lại quyết tâm, “Chí Khiêm, ngại quá, mấy lời cô nói lúc trước con cũng nghe thấy rồi, cô cũng biết con đối với chúng ta rất tốt, nhưng mà….nhưng….thực sự không thích hợp gọi chúng ta là bố mẹ nữa….”
Nguyên nhân vì gió lạnh thổi vào sao? Bầu không khí trong phòng nhất thời như đóng băng.
Mặt anh cũng như bị bầu không khí lạnh lẽo này đông lại, lại nứt ra từng chút một, băng tan, lại như mùa xuân về, “Là con suy nghĩ không thấu đáo, thêm phiền toái cho mọi người, nhất thời quên không sửa miệng, sau này con sẽ chú ý hơn.”
Tình cảnh này, cũng khiến trong lòng Bùi Tố Phân chua xót không thôi, dù sao đứa trẻ này thực sự là một đứa con rể khiến bà đau lòng, “Chí Khiêm, xin lỗi con, thực sự trong lòng cô luôn thích con, chỉ trách Lưu Tranh nhà chúng ta bướng bỉnh, không có gì đâu, không gọi bố mẹ nữa nhưng con vẫn là con chúng ta như cũ, chỉ cần con không chê, thì đến chơi thường….”
Nghĩ lại, thường xuyên đến chơi vẫn sẽ càng gây hiểu lầm, cảm thấy rất không thích hợp, vì vậy không nói nữa.
Ngược lại anh vô cùng thản nhiên, “Vâng ạ, bác gái, bây giờ con…là thầy Lưu Tranh.”
Một tiếng bác gái, giống như móng tay quẹt qua trong tim, trong lòng Nguyễn Lưu Tranh và Bùi Tố Phân đều vừa chua xót vừa dao động.
Rõ ràng trông đợi như vậy, nhưng thực sự đến giờ phút này, lại khó tránh khỏi chấn động, có lẽ là còn chưa quen.
“Đi thôi thầy Ninh, thời tiết không tốt, chỉ sợ tắc đường.” Nguyễn Lưu Tranh đi nhanh vào trong gió tuyết, đóng cửa lại.
Bùi Tố Phân ở trong nhà lại rơi nước mắt, liên tục thở dài, “Đây cũng là chuyện gì vậy! Đang yên đang lành làm người một nhà, vốn dĩ tốt bao nhiên!” Nghĩ tới Ninh Chí Khiêm, áy náy trong lòng, âm thầm thề, phải âm thầm thương Chí Khiêm mới được, nếu không có lỗi với bao nhiên năm hiếu thuận của nó như vậy, nếu đã gọi một tiếng bác gái, vậy thì coi nó làm cháu trai để thương yêu đi.