Chương 118: Chân tướng 2

Nháy mắt trong nhà yên lặng như tờ.

Sau khi mọi người phản ứng lại liền đồng thời kinh ngạc hỏi cô, “Tranh nhi, con làm gì vậy?” “Chị, chị điên rồi?”

Cô bị tức điên rồi! Chỉ tay xuống đất, lớn tiếng quát, “Nguyễn Lãng! Cậu quỳ xuống cho tôi!”

Trên mặt Nguyễn Lãng in dấu bàn tay cô, lúc này cũng phẫn nộ không thôi, “Chị! Rốt cuộc chị sao thế? Từ lúc em tốt nghiệp đi làm trở đi chị lúc nào cũng không hài lòng về em! Lần nào về chị không dạy dỗ em không? Chị không muốn thấy em như vậy sao? Không muốn thấy em nữa thì em đi là được chứ gì?”

Nguyễn Lãng nói xong thực sự xoay người đi về phía cửa.

Bùi Tố Phân vội vàng tiến lên kéo cậu ta lại, khuyên Nguyễn Lưu Tranh, “Tranh nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có gì từ từ nói, đừng tức giận, bây giờ sắp sang năm mới rồi, cãi nhau không hay!”

Nguyễn Lãng cũng bày ra bộ mặt tủi thân nhìn cô, vẫn đang giùng giằng muốn ra ngoài với Bùi Tố Phân.

Lại là kiểu này! Dựa vào mình còn nhỏ, phạm sai lầm liền làm nũng ăn vạ, nhưng lỗi sai lần này không phải làm nũng ăn vạ là có thể nhắm mắt bỏ qua như trước đây!

Nguyễn Lưu Tranh tát cậu ta một cái coi như cũng dùng hết sức lực, lực tác dụng lại khiến tay cô run lên, lúc này vẫn tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, cơ hồ không nói lên lời.

“Cậu… cậu…” Cô cứ ‘cậu’ cả nửa ngày, “Cậu nói đi! Có phải cậu nhận tiền của Liêu Kiệt không?”

Nguyễn Lãng sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia chột dạ, không chịu thừa nhận, nhưng vẻ kiêu ngạo lại không được như trước, “Không….không có…”

Nguyễn Lưu Tranh hiểu quá rõ đứa em trai này, lập tức nhìn ra cậu ta nói dối, lại cho thêm một cái tát, “Cậu còn nói dối!”

Nguyễn Lãng bưng mặt, trong mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng rốt cuộc vẫn không thừa nhận, “Không có, em nói không có là không có!”

“Không có! Cậu còn nói không có? Người ta đã tố cáo lên cấp trên rồi đó cậu biết không? Lần này cậu hại chết Ninh Chí Khiêm rồi đấy! Mười vạn! Cậu muốn khiến anh ấy bị đuổi ra khỏi ngành hay là bị hủy bỏ tư cách chữa bệnh?” Cô giận dữ chỉ trích Nguyễn Lãng.

Bây giờ Nguyễn Kiến Chung và Bùi Tố Phân mới hiểu đây là chuyện lớn, ép hỏi cậu ta tới tấp, “Rốt cuộc con có nhận không?”

Nguyễn Lãng cúi đầu, trầm mặc không nói.

Nguyễn Kiến Chung cũng tức giận, tiện tay cầm gì đó nện lên người cậu ta, gầm lên giận dữ, “Mày có nhận tiền không nói mau!”

Thứ ông ném ra là gạt tàn thuốc, vừa đúng đập vào đầu Nguyễn Lãng.

Trán Nguyễn Lãng bị đập rách, máu chảy ra, gạt tàn thuốc rơi xuống đất, vỡ vụn.

Có lẽ bị Nguyễn Kiến Chung dọa sợ, Nguyễn Lãng ôm trán ngồi xổm xuống, Bùi Tố Phân thấy con trai bị thương, đau lòng nhưng không dám nhiều lời.

“Nói!” Nguyễn Kiến Chung lại gầm lên một tiếng nữa, trong lòng cũng đã hiểu rõ, tuyệt đối con trai đã nhận tiền, bằng không với tính cách của cậu ta, chuyện cậu ta không làm thì đã sớm gào lên kêu oan.

Nguyễn Lãng bị ép không cách nào chối cãi, ôm trán gật đầu.

“Mày….” Nguyễn Kiến Chung bị chọc tức không nói nên lời, ôm ngực.

“Ông à! Ông à!” Bùi Tố Phân thấy dáng vẻ này của ông, sợ ông phát bệnh, bỏ qua Nguyễn Lãng, vội vàng đỡ lấy Nguyễn Kiến Chung.

Nguyễn Lưu Tranh cũng bị dọa sợ, lập tức lấy thuốc trong túi Nguyễn Kiến Chung, đút cho ông uống.

Nguyễn Kiến Chung thở hổn hển, chỉ vào Nguyễn Lãng, vô cùng tức giận, “Mày…Mày quỳ cho tao…quỳ xuống….”

Nguyễn Lãng thấy bố tức đến phát bệnh, cũng không dám tiếp tục cố chấp, ngoan ngoãn quỳ ở một bên.

“Bố! Xin bố bớt giận! Là con không tốt, con quá kích động, không nên nổi nóng trước mặt bố.” Nguyễn Lưu Tranh hối hận không thôi, sợ bố xảy ra chuyện.

Khó khăn lắm Nguyễn Kiến Chung mới bình ổn được nhịp thở, Nguyễn Lưu Tranh muốn đỡ ông về phòng nghỉ ngơi, “Bố, bố về phòng trước đi, chuyện này giao cho con xử lý ạ, con hỏi Nguyễn Lãng được.”

Nguyễn Kiến Chung lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay Nguyễn Lưu Tranh, “Tranh nhi, bố nuôi con trai, nhưng lại không dạy dỗ nó tử tế, lại thêm phiền phức cho con, làm con mất mặt với người ngoài, bố hổ thẹn với con!”

“Bố, bố đừng nói vậy, nó cũng là em trai con. Hay là bố cứ về phòng đi ạ.” Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy bố nói những lời đó, trong lòng càng khó chịu.

Nguyễn Kiến Chung lại không chịu, “Tranh nhi, con yên tâm, bố còn chưa chết được, bố phải hỏi cho rõ ràng.” Nói xong lại chỉ Nguyễn Lãng, “Mày con không nói đầu đuôi rõ ràng cho tao?”

Nguyễn Lãng do dự một chút, liếc mắt nhìn Nguyễn Lưu Tranh, biết là không giấu được nữa, cúi đầu khai báo thành thật, “Là Liêu Kiệt chủ động đưa cho con, không phải con tìm cậu ta đòi.”

“Cho mày hay cho Chí Khiêm?” Nguyễn Kiến Chung lại gầm lên.

“Muốn…muốn con chuyển cho anh rể…” Giọng Nguyễn Lãng nhỏ gần như không nghe thấy.

Nguyễn Lưu Tranh sớm đã dự liệu đến điều này, chẳng trách tối giao thừa đấy Liêu Kiệt nói với cô mấy câu đó, hỏi cô Nguyễn Lãng đã nói qua với cô chưa, ý Liêu Kiệt là, có nói số tiền này hay không, nhưng lúc đó cô lại hiểu lầm, cho rằng Liêu Kiệt hỏi có nói chiếu cố nhiều hơn với cô không.

Sau đó lại hỏi Ninh Chí Khiêm nói thể nào, ý cậu ta hỏi cũng là Ninh Chí Khiêm cầm tiền nói thế nào, cô lại cho rằng, cậu ta hỏi Ninh Chí Khiêm có đồng ý đích thân phẫu thuật không…

Lúc này Nguyễn Kiến Chung lại tức giận ném một quyển sách bên cạnh, đập vào mặt Nguyễn Lãng, cậu ta cũng không dám tránh.

Bùi Tố Phân cũng tức giận rơi nước mắt, “Nguyễn Lãng à! Sao con không hiểu chuyện như vậy chứ! Đây là con hại Chí Khiêm, hại chị con đó!”

Nguyễn Lãng chột dạ, tự nhiên cũng không rên một tiếng.

“Tiền cho Chí Khiêm, mày lại lén lút tự nhận? Sao không nói với Chí Khiêm?” Nguyễn Kiến Chung tức giận không thôi, nếu như Nguyễn Lãng có thể nói chuyện này cho Ninh Chí Khiêm, nhất định Ninh Chí Khiêm sẽ ngăn cản, đương nhiên sẽ không có chuyện!

Nguyễn Lãng sợ sệt liếc nhìn Nguyễn Lưu Tranh, lẩm bẩm, “Con cảm thấy….dù sao anh rể cũng có tiền… đâu có thiếu mười vạn này….”

“Mày….” Cơn tức của Nguyễn Kiến Chung lại tăng thêm mấy phần, “Tiền của Chí Khiêm là của nó! Không có tí liên quan gì đến mày hay nhà chúng ta!”

Nguyễn Lãng không dám nói nữa.

Bùi Tố Phân cũng khóc không ngừng, “Nguyễn Lãng, sao con lại làm chuyện hồ đồ vậy!”

Nguyễn Lãng nhìn mẹ, nhỏ giọng nói, “Bây giờ bác sĩ nhận phong bì rất phổ biến…Đâu có ai không nhận? Ai biết tên Liêu Kiệt đó không ra gì, tặng tiền rồi còn đi tố cáo!”

Từ những lời này Nguyễn Lưu Tranh lập tức nắm bắt được thông tin mới, không sai, Liêu Kiệt sẽ không vô duyên vô cớ đi tố cáo, “Nguyễn Lãng, có phải cậu còn gây ra rắc rối khác nữa không? Nếu không làm sao Liêu Kiệt đi tố cáo?”

Nguyễn Lãng cúi thấp đầu không dám nói.

“Thằng mất dạy này mày còn gây ra tai họa gì nữa? Mày không thành thật khai báo cho tao còn lề mề cái gì? Tao đánh chết mày! Đánh chết đồ phá hoại! Coi như Nguyễn Kiến Chung này không có đứa con trai như mày!” Nguyễn Kiến Chung đứng lên, cầm lấy cây gậy, bắt đầu đánh lên người Nguyễn Lãng.

Nguyễn Lưu Tranh vội vàng can ngăn, chỉ sợ sức khỏe bố bị chọc tức, “Bố, bố, bố đừng đánh nữa! Đánh đâu có ích gì ạ! Để nó nói ạ! Nói rõ ràng ạ!”

Đầu Nguyễn Lãng bị trúng mấy gậy, khóc lóc xin tha, “Bố! Bố đừng đánh nữa! Con nói được chưa ạ? Bố đừng đánh đầu con! Năm sau con còn phải quay phim nữa! Mặt con hỏng thì quay sao được ạ!”

Nguyễn Kiến Chung tức giận lại gõ cho cậu ta mấy cái, “Còn quay cái quỷ gì nữa! Tết nhất xong mày ở nhà cho tao, không đi đâu cả!”

Nguyễn Lưu Tranh khó khăn lắm mới khuyên ngăn được bố, trấn an, “Bố, bố đừng nói nữa, để Nguyễn Lãng nói cho hết ạ, nếu không chuyện này không giải quyết ổn thỏa được ạ.”

Nguyễn Kiến Chung thở phì phò ngồi xuống, “Nói!”

Nguyễn Lãng không dám giấu giếm gì nữa, nói rõ ràng mọi thứ, “Lúc đầu là nhận mười vạn đó ạ, anh rể cũng làm phẫu thuật rồi, bố Liêu Kiệt cũng được xuất viện, cũng không xảy ra chuyện gì nữa, ai biết…ai biết….” Nguyễn Lãng cẩn thận tránh về phía sau Bùi Tố Phân, tránh trường hợp Nguyễn Kiến Chung lại muốn đánh cậu ta, “Ai biết….năm trước con quen với một cô gái…Là phụ nữ của Liêu Kiệt…con cũng không biết… cứ như vậy đắc tội với hắn ta, Liêu Kiệt quá là không ra gì…sao lại ăn cháo đá bát như vậy….”

“Mày…sao mày không để người ta chặt tay chặt chân đi rồi về.” Nguyễn Kiến Chung tức giận không chịu được, ngay cả ý nghĩ muốn đánh cậu ta cũng không có nữa…

Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù, mấy thứ ngổn ngang của Nguyễn Lãng nhất thời chưa hiểu rõ lắm, bây giờ chỉ có thể mau chóng làm chuyện khẩn cấp trước.

Cô day mi tâm, ảo não không thôi, “Nguyễn Lãng, cậu nghe đây, có hai chuyện, cậu nhất định phải nhớ rõ cho tôi! Thứ nhất, ngày mai cậu cầm 10 vạn đến bệnh viện giải thích sự việc rõ ràng cho tôi…”

Nguyễn Lãng nghe vậy, lại sợ hãi muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.

“Muốn nói gì thì nói đi, bây giờ còn cái gì không thể nói nữa!” Nguyễn Lưu Tranh thấy bộ dạng của cậu ta như vậy, chỉ cảm thấy đau đầu.

Nguyễn Lãng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức nghe không rõ, “Mười vạn…đã…tiêu..tiêu hết rồi….”

“Cái gì?” Nhất thời Nguyễn Kiến Chung lại nhảy dựng lên, lại đánh cho một trận, “Mày nói gì, mười vạn mới chưa đến một tháng, mày tiêu đi đâu? Mày phá gia chi tử!”

“Đi…đi chơi với bạn gái cần tiền, tặng quà…” Nguyễn Lãng ôm đầu vừa tránh vừa nói.

Nguyễn Kiến Chung đạp cho một cái, “Mày cút đi cho tao! Nhà họ Nguyễn chúng tao không có đứa con như mày!”

“Bố, bố ngồi xuống đã, để con nói hết.” Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm thấy sức lực bị rút đi hết, sức lực khuyên can cũng không có, càng không có sức truy hỏi số tiền này đi đâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện