Chương 127: Không phải người giỏi nói dối.

“Ai muốn kết hôn? Bạn?”

“Ừm…” Cô đáp qua loa, chuyện hai con cún kết hôn này, nói với anh rồi anh sẽ nghĩ như thế nào? Nói hoang đường sao? Nghĩ đến quá khứ cô cố gắng chọc anh cười, anh đều lấy sự thản nhiên ra đáp lại, hoàn toàn không có hứng thú, cho nên, sự việc hoang đường này vẫn đừng nên nói với anh, vốn dĩ, bây giờ cô cũng không phải là cô của quá khứ nữa, không cần báo cáo với anh mọi chuyện.

Anh nhìn cô, ý tứ hàm xúc trong mắt không thể gọi tên, “Em có thêm rất nhiều bạn bè?”

Nghĩ đến Tây Thi và Phạn Phạn, khóe môi cô cong lên có ý cười, “Đúng vậy!”

Ngón tay trắng nõn của anh cầm ly nước, đầu ngón tay dán lên thành ly thủy tinh, bị đè ép, hơi trắng bệch, “Xem ra bạn em khiến em rất vui?”

“Ừm!” Cô gật đầu, sau khi Phạn Phạn vào nhà cô, quả thực mang đến rất nhiều niềm vui, “Đặc biệt là một người bạn gần đây quen, tưởng như đã thành nguồn vui của em!”

Anh rũ mắt xuống, cúi đầu uống một ngụm nước, chiếc ly đặt xuống, rơi trên bàn cơm, phát ra một tiếng giòn tan, “Ồ! Bạn tốt vậy? Tên là gì?”

“Ừm…nó* tên Phạn Phạn!” Cô mỉm cười một cái.

“Phạm Phạm?” Nhất thời anh không biết là hai chữ nào.

*Từ ‘nó’ trong tiếng Trung đồng âm với ‘anh ấy’.

Phạm Phạm và Phạn Phạn đồng âm với nhau, đều là [fàn]

“Đúng!” Thấy dáng vẻ mê man của anh, cô cảm thấy buồn cười, càng có hứng thú trêu đùa anh.

“Nam hay nữ?”

“Ựa…Nam.” Phạn Phạn là con trai, còn là một tiểu tử đẹp trai nữa!

Anh gật gật đầu, không nói nữa.

Đồ ăn đã dọn lên, anh trầm mặc bắt đầu ăn, mắt Ninh Tưởng bỗng nhiên sáng lên, gọi, “Bác Tả, bác gái, chị Y Thần!”

Nguyễn Lưu Tranh nhức đầu, nói không muốn gặp người quen lại trùng hợp như vậy.

Ba người đến là Tả Thần An, đại Boss của Nguyễn Lãng, và vợ con anh ấy.

Hứng thú của Tả Thần An vô cùng tốt, dứt khoát cùng nhau ăn, có điều, lại không biểu thị hứng thú đặc biệt với quan hệ của cô và Ninh Chí Khiêm, dường như cũng biết cô đã quay về, chỉ cười, “Lưu Tranh, lâu rồi không gặp.”

Trên người Tả Thần An có một loại khí chất khiến người ta không dễ dàng đến gần, có lẽ là khí chất nghệ thuật trong truyền thuyết, bây giờ lại làm ông chủ của Nguyễn Lãng, cô đứng dậy, hơi câu nệ, “Tả nhị ca, lâu rồi không gặp ạ.”

Tả Thần An cười cười, quay đầu nói với vợ bên cạnh, “Lưu Tranh nhà người ta là thạc sĩ y học rồi đấy, chẳng mấy mà trở thành bác sĩ ngoại khoa ‘nhất đao’, em thì sao? Một cô y tá nhỏ bé, chỉ sợ bây giờ ngay cả tiêm cũng quên làm như thế nào rồi.”

Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Vãn Lộ tức giận trừng anh ấy, “Còn không phải tại anh.”

Một cái mỉm cười, một cái chuyển mắt, liền dốc hết tất cả dịu dàng của hai người, cho nên, có người nói, người hạnh phúc có thể nhìn ra từ trên mặt.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn họ, khóe môi mỉm cười, Hạ Vãn Lộ vì anh ấy mà từ bỏ công việc của mình, kỳ thực, nhân sinh có thể bỏ có thể được, cô của ban đầu, không phải cũng vì một người mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài sao? Chỉ có điều, Hạ Vãn Lộ từ bỏ đã được kết quả như mong muốn, còn cô thì lại được một kết quả khác.

Ninh Tưởng đã chơi cùng Tả Y Thần, sau khi màn ngọt ngào của Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ kết thúc, cô mới nói, “Tả nhị ca, Nguyễn Lãng ở công ty đã thêm cho anh nhiều phiền phức rồi, cảm ơn anh đã chiếu cố nó.”

Tả Thần An mỉm cười nói, “Cậu ta khá tốt, rất có thiên phú.”

Trong hai câu đơn giản này, có rất nhiều ẩn ý.

Theo lý, Tả Thần An là đại boss cao nhất, trách nhiệm của anh ấy không phải là quan tâm một người mới vào nghề biểu hiện như thế nào, nhưng anh ấy lại chú ý, còn đưa ra nhận xét như vậy, chứng minh thực sự đang chiếu cố Nguyễn Lãng.

Thứ hai, trực giác của cô nói cho cô biết, biểu hiện của Nguyễn Lãng chẳng ra gì. Tả Thần An và cô đều là người thông minh. Cô không hề biết Nguyễn Lãng có thực sự mang đến cho anh ấy nhiều phiền phức không, chỉ nói một câu như vậy, nhưng câu này của anh ấy, lại không phủ nhận chuyện phiền phức, có thể thấy được Tả Thần An cho rằng cô đã biết những chuyện phiền phức của Nguyễn Lãng, hơn nữa, lời khen của Tả Thần An chỉ là khen nó có thiên phú, người thông minh khôn khéo như Tả Thần An, sẽ không nói Nguyễn Lãng không tốt, nhưng một từ thiên phú, cô nghe ra được cũng không phải là khen.

Trong lòng có chuyện, tâm tư liền nặng trĩu, ăn cơm cũng không yên lòng.

Nhưng Tả Thần An và Tiêu Y Đình không giống nhau, cô không nói, anh ấy cũng sẽ không giống như Tiêu Y Đình lúc nào cũng dắt cô vào trọng tâm câu chuyện, so với lúc ăn cơm cùng Tiêu Y Đình lần này yên tĩnh hơn nhiều.

Sau khi bữa cơm kết thúc, phải dắt Ninh Tưởng đi mua chó, liền từ biệt nhà Tả Thần An ở cửa nhà hàng.

Trên đường đi đến cửa hàng thú cưng, Nguyễn Lưu Tranh có vẻ tâm sự nặng nề.

Anh đang lái xe cũng chú ý đến, hỏi cô, “Sao thế?”

Cô lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện của Nguyễn Lãng với anh nữa, không muốn thêm bất cứ phiền phức gì với anh.

Nhưng, anh lại nói, “Nguyễn Lãng đang thay đổi rồi, có lòng tin với nó, năm sau hẳn là biểu hiện sẽ càng tốt, Tả Thần An vừa nãy cũng nói, nó rất có thiên phú.”

“…” Dĩ nhiên một câu nói lại trúng tâm sự của cô.

Nếu đã nói trúng rồi, cũng không giấu diếm gì nữa, cô hỏi, “Rốt cuộc Nguyễn Lãng gây ra bao nhiêu họa, anh nói với em đi.”

Anh trầm mặc một lát, “Bình thường không tích cực đóng phim, kết thân với các diễn viên minh tinh khác thì rất tích cực, thường xin nghỉ ra khỏi đoàn phim, còn có scandal với một nữ diễn viên đóng vai phụ, nữ diễn viên đó chính là người của Liêu Kiệt, sau đó xảy ra chuyện Liêu Kiệt tố cáo đó.”

Mỗi câu anh nói, trong lòng Nguyễn Lưu Tranh chìm xuống một phần, cuối cùng quả thực không có mặt mũi đối diện với anh.

“Sao anh không nói với em?” Cô không ngẩng đầu lên được.

“Nói với em thì có tác dụng gì? Không phải làm em phiền não thêm sao? Bây giờ Nguyễn Lãng cũng đã 23 tuổi rồi, con đường của nó cần dựa vào chính bản thân nó, em còn có thể dắt nó sao? Vả lại, chỉ sợ tôi quản nó còn có tác dụng hơn em.”

“Nhưng…” Cô ngập ngừng nửa ngày, ‘nhưng dù sao anh cũng là người ngoài’ câu nói này không sao nói ra được, cuối cùng đổi thành, “Sau này anh vẫn đừng nên quan tâm đến nó nữa, nói cho em, em sẽ nói cho bố mẹ, đó là trách nhiệm của gia đình em.”

Anh thấp giọng trách cứ, “Nói cho bố mẹ em, lại chọc tức bố em à?”

“….” Cô không còn gì phản bác.

“Em yên tâm làm tốt công việc của em là được rồi, em xem xem bây giờ em bận từ sáng đến tối, thỉnh thoảng còn tăng ca, có lúc đi đường còn ngáp ngủ, có thời gian thì ở nhà ngủ dưỡng sức đi, không cần lo lắng, lòng dạ thảnh thơi chút. Phá hoại cơ thể rồi thì ngay cả bàn mổ em cũng không đứng được đâu, sao có thể thực hiện được giấc mộng làm ‘Nguyễn Nhất Đao’ của em?”

Ninh Tưởng bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo cô, giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên, “Mẹ, biết sai thì sửa vẫn là đứa bé ngoan.”

Cô kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, kéo Ninh Tưởng vào trong lòng.

Đến cửa hàng thú cưng, Ninh Tưởng thích thú chọn tới chọn lui trong số rất nhiều cún con, chọn hoa cả mắt, lại không biết muốn tìm con nào, kéo Nguyễn Lưu Tranh hỏi, “Mẹ, em mẹ mua là chó gì?”

“Cô mua Shih Tzu, chính là loại này.” Cô chỉ chỉ con Shih Tzu trong cửa hàng.

“Chính là em trong ảnh mẹ đăng sao?” Ninh Tưởng ngước đầu cười hỏi.

“Phải đó.” Chắc chắn Ninh Chí Khiêm cũng cho Ninh Tưởng xem tấm ảnh trên vòng tròn bạn bè đó rồi.

“Vậy con cũng muốn Shih Tzu.” Ninh Tưởng chỉ một con trong đó, “Bố, con mua con này được không ạ?”

“Được.”

Lúc chọn xong, Ninh Tưởng liền vô cùng thích nó, ban đầu còn hơi sợ, sau khi lên xe chỉ dám thử sờ sờ dò xét, lập tức rụt tay về, sau đó cười thẹn thùng, sau khi thử mấy lần mới dám ôm nó.

“Mẹ, con muốn đặt tên cho nó. Tên là gì mới hay đây?” Cậu nhóc cau mày suy nghĩ một chút, “Nó là em trai con, là con trai bố…Bố, bố bảo tên là Ninh Tiểu Tưởng hay Ninh Tiểu Khiêm ạ?”

Nguyễn Lưu Tranh cười khúc khích, tâm trạng u ám lúc trước vì Nguyễn Lãng nháy mắt tan biến không ít, ngược lại cô muốn xem bác sĩ Ninh đại nhân chọn tên nào.

“Hỏi mẹ.” Vậy mà anh quả quyết đá quả cầu này cho cô.

Lẽ nào anh không ngại chú cún này tên là Ninh Tiểu Khiêm? Nếu đã như vậy thì cô liền chọn, “Gọi là NInh Tiểu Khiêm đi, dù sao cũng là con trai bố con.”

Nói xong cô cười lớn, nghĩ đến hình ảnh sau này bố mẹ chồng cũ đuổi theo chú cún này gọi Ninh Tiểu Khiêm, lại nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, càng hết sức vui mừng.

“Được ạ! Chúng ta có tên rồi!” Ninh Tưởng xoa đầu chú chó, reo hò, suy nghĩ một chút lại hỏi cô, “Mẹ, chó của mẹ tên là gì ạ?”

“Tên là Phạn Phạn đó con.” Nguyễn Lưu Tranh nói không chút nghĩ ngợi.

Ninh Tưởng vừa nghe, không đồng ý nữa, “Vậy chúng ta không gọi là Ninh Tiểu Khiêm nữa! Gọi là Thái Thái*!”

*Thái ở đây nghĩa là Đồ ăn

“…” Cái này được rồi, Phạn Phạn hợp với Thái Thái, Thái Thái còn là chó cái, Tây Thi có thêm một tình địch! Vậy ai là tiểu tam? Tiết Vĩ Lâm còn luôn cho rằng cô lấy tên là Phạm Phạm, đồng âm khác nghĩa, để cho tiểu tam lợi dụng sơ hở rồi…

“Bố, đổi thành Thái Thái được không ạ?” Ninh Tưởng hỏi ý bố Thái Thái.

“Được!” Giọng Ninh Chí Khiêm cũng vang lên, còn truy hỏi một câu, “Hóa ra Phạn Phạn là tên chó của em?”

Câu này là hỏi Nguyễn Lưu Tranh, Nguyễn Lưu Tranh ngốc luôn, hèn chi nói, nói dối một câu cần một trăm câu nói dối đi theo mới trọn vẹn, căn bản cô đã quên lời nói lúc trước, cô thật sự không phải một người giỏi nói dối…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện