Chương 132: Cả đời này, chỉ sợ em không có cách nào yêu thêm người khác

Cô chỉ chỉ món thứ nhất và thứ hai, nhịn cười gật đầu, “Cái này và cái này vẫn có thể nuốt được.”

Tâm trạng của Tiết Vĩ Lâm sa sút, cầm điện thoại muốn gọi đồ ăn bên ngoài.

Cô ngăn anh ta, “Bỏ đi, không phải không thể ăn, một bàn đồ ăn lớn như vậy, đổ đi thì lãng phí.”

Trong cuộc sống Tiết Vĩ Lâm chưa bao giờ lo lắng loại chuyện lãng phí này, nhưng một thời gian dài nhận được sự giáo dục có một cái gọi là lãng phí đáng hổ thẹn, mặc dù anh ta không làm theo, nhưng không phải không hiểu.

Lưu Tranh là người khác với anh ta, anh ta không hy vọng mình sẽ thành người đáng hổ thẹn đó trong mắt cô, nếu cô đã nói đừng lãng phí, vậy thì không thể lãng phí, chỉ là ủ rũ rất nhiều.

Nguyễn Lưu Tranh thấy anh ta như vậy, cảm thấy một đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước như anh ta có thể đích thân tốn công phí sức làm một bàn đồ ăn cũng không dễ dàng, liền muốn khuấy động bầu không khí một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày Phạn Phạn và Tây Thi kết hôn.

“À, không phải anh chuẩn bị giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho hai đứa nó sao? Không mang ra xem xem.” Cô cười hỏi.

“Á, suýt chút nữa quên mất!” Vừa nhắc đến giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, quả nhiên anh ta lại phấn chấn, chạy vào phòng lấy ra hai cuốn sổ màu đỏ, “Cho em, em cầm một quyển, tôi cầm một quyển.”

Nguyễn Lưu Tranh vừa nhìn quyển sổ đó bên trên còn in ba chữ ‘giấy hôn thú’ ngay ngắn cẩn thận, nhất thời phụt cười, Tiết Vĩ Lâm này thực sự quá gây cười!

Cô mở ra, chỉ thấy nội dung bên trong càng thú vị, bắt chước y hệt giấy chứng nhận kết hôn thật, người đứng tên viết Phạm Lãi , ngày tháng năm đăng ký viết là hôm nay, còn có số hiệu giấy kết hôn nữa, phía dưới viết tên hai người, à không, tên hai chú cún, ngày sinh, cùng với số chứng minh thư, số chứng minh thư chính là số chứng nhận nuôi chó…

Cô hoàn toàn phục cái người tên Tiết Vĩ Lâm này…

“Cho nên…” Đầu ngón tay cô nắm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn cười nói, “Bây giờ hôn nhân của hai đứa nó đã được pháp luật công nhận rồi đúng không? Nếu Tây Thi vượt tường thì phải làm sao? Ha ha, hai người có tranh chấp tài sản không? Sinh con thì ai nuôi?”

“Tôi nuôi!” Tiết Vĩ Lâm quả quyết nói.

Dáng vẻ anh ta nghiêm trang, Nguyễn Lưu Tranh cười gập người, “Ông ngoại nuôi à?”

Anh ta cũng cười, ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng, “Sẽ không vượt tường đâu, Tây Thi vẫn luôn thích Phạm Lãi, chúng nó sẽ đi du ngoạn ngũ hồ.”

Mơ hồ, Nguyễn Lưu Tranh cảm nhận được bầu không khí hơi khác thường, tiếng cười của cô dần thu bớt lại, nhìn Tiết Vĩ Lâm ngồi xuống.

Quả nhiên, Tiết Vĩ Lâm nắm lấy bàn tay đang cầm giấy chứng nhận của cô, ánh mắt thâm trầm trước nay chưa từng có, “Lưu Tranh, tôi thích em.”

Tay Nguyễn Lưu Tranh khẽ run, lập tức rụt về.

Dường như Tiết Vĩ Lâm biết mình sẽ bị từ chối, nhìn thoáng qua bàn tay trống không của mình, mỉm cười, “Tôi biết nói với em rất đột ngột, nhưng tôi đã ấp ủ rất lâu, hôm nay cử hành hôn lễ của Tây Thi và Phạm Lãi, kỳ thực tất cả những thứ này, đều chuẩn bị để tôi tỏ tình. Tôi thích em, hy vọng em cho tôi cơ hội, để tôi đi tiếp cùng em.”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn mười mấy món ăn đầy trên bàn, còn có một phòng màu tím lãng mạn này, siết chặt tờ giấy trong tay, “Tiết tiên sinh, anh qua loa quá rồi, cũng không hiểu rõ tôi.”

“À..” Tiết Vĩ Lâm cười, “Em là một cô gái đặc biệt, chúng ta còn thời gian rất dài để từ từ tìm hiểu đối phương.”

Rốt cuộc Nguyễn Lưu Tranh nhìn thẳng anh ta, không chút do dự nói, “Tôi đã từng ly hôn.”

Nằm ngoài dự liệu của cô, Tiết Vĩ Lâm lại nói, “Tôi biết, tôi cũng không phải xử nam.”

Nguyễn Lưu Tranh ngẩn người, nói tiếp, “Chồng cũ của tôi chính là thầy Ninh anh đã gặp ở bệnh viện.” Những thứ này đều là người đàn ông đi xem mắt trước kia dùng để chê bai cô, đối với cô mà nói, tất cả những điều này tất nhiên đều không phải sỉ nhục gì, nhưng cũng không định giấu giếm.”

Tiết Vĩ Lâm gật đầu, “Trước kia tôi không biết, nhưng hôm qua tôi biết rồi.”

Nguyễn Lưu Tranh không hỏi sao anh ta biết, phạm vi chỉ lớn có vậy, muốn biết một chuyện cũng không khó.

“Chính bởi vì tôi biết, tôi mới quyết định bày tỏ với em sớm một chút. Lưu Tranh, nếu em đã ly hôn, vậy chứng tỏ trước đây em không hạnh phúc, người đàn ông chân chính sẽ không để vợ mình phải tủi thân, điều này cũng chứng minh thầy Ninh của em là một người đàn ông…”

Nguyễn Lưu Tranh vừa nghe, lập tức trừng mắt với anh ta, “Không cho phép nói xấu anh ấy!”

Tiết Vĩ Lâm không nói, giơ tay đầu hàng, “Được được được, tôi nói sai. Tôi chỉ muốn nói, em không cần cố ý nói cho tôi thầy Ninh là chồng cũ của em, tôi không để ý điều này, tôi chỉ quan tâm em sau này, Lưu Tranh, tôi muốn chăm sóc em.”

“Tôi…Tôi không cần…” Cô không ghét Tiết Vĩ Lâm, ở cùng anh ta rất vui vẻ, nhưng muốn nhảy lên mức độ tình cảm thì vẫn hơi khó.

“Em cần, chỉ là em không dám.” Tiết Vĩ Lâm nhìn thấy sự tránh né trong mắt cô, “Lưu Tranh, tôi không ép buộc em, tôi biết tối nay tôi có hơi ngốc, nhưng, đời này tôi vẫn chưa long trọng theo đuổi một người con gái như vậy. Lưu Tranh, em không giống với tất cả những cô gái trước kia, khiến tôi yêu thương em, muốn làm tất cả những điều tôi có thể vì em, đặc biệt là đêm giao thừa nhìn em như vậy ở bệnh viện, càng khiến tôi cảm thấy yêu thương. Tôi có rất nhiều khuyết điểm, không đủ chững chạc, không đủ hoàn thiện, nhưng em khiến tôi muốn trở nên trưởng thành, muốn học thành một người biết chăm sóc, ví dụ như nấu ăn vì em, đón em tan làm, không cần em một mình về nhà khi trời tối…”

Nguyễn Lưu Tranh không biết mình đã chạy trối chết như thế nào.

Chỉ nhớ Tiết Vĩ Lâm đã nói rất nhiều rất nhiều, anh ta miêu tả ra những hình ảnh mà cô mơ ước, có người đón cô tan ca, buổi tối không cần mệt mỏi lái xe một mình chen chúc trên đường, về nhà có một cánh tay cho cô dựa vào, có một bến cảng ấm áp…

Nhưng, những thứ này, cô vẫn không thể nào gắn với khuôn mặt của Tiết Vĩ Lâm.

Cho nên cô lắc đầu, ôm Phạn Phạn chạy mất.

Một đêm đó, cô mất ngủ.

Rõ ràng người bày tỏ với cô là Tiết Vĩ Lâm, nhưng hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu cô lại là một gương mặt khác, người đó mỉm cười dưới bầu trời sao, chạy băng băng trên sân điền kinh, nhảy lên trên sân bóng rổ, chơi đàn piano trên sân khấu, mỗi một sườn mặt, mỗi cái quay đâu, đều giống một bức tranh khắc sâu trong đầu, cô cố gắng lau dọn, cố gắng quét đi, nhưng vẫn ở yên đó…

Cô cuộn gối đầu lên, gắt gao bọc lấy chính mình, bên tai tiếng ong ongvang lên một hồi, vẫn là giọng người đó thản nhiên nhàn nhạt gọi tên cô: Lưu Tranh…

Cô cho rằng mình đã quên, nhất là thời điểm sáu năm ở ngoài, cô thực sự cho rằng mình đã quên thật rồi, quên đến nỗi ngay cả bóng dáng của anh cũng không ghép lại được, nhưng hóa ra không phải, mà là cô không muốn nghĩ đến thôi.

Trong bóng tối, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên đó cũng hiện ra mặt anh, biểu cảm lãnh đạm, ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt gọi cô: Lưu Tranh…

Trong cổ cô nghẹn lại, dùng sức ném gối đầu về phía ‘anh’, chùm chăn nghẹn ngào, “Em ghét anh! Đáng ghét!”

Một lúc lâu, cô mới giải phóng mình ra khỏi chăn, anh đã biến mất trên trần nhà, cô hướng về phía màn đêm trống không, chảy một giọt nước mắt, “Học trưởng Ninh, đời này, chỉ sợ em không có cách nào yêu thêm người khác nữa…”

Mười ba năm, ai còn đủ sức lực để nói lại một chuyện tình mười ba năm nữa?

Ngày hôm sau, cô còn chưa rời giường, Tiết Vĩ Lâm đã xuất hiện trong nhà cô.

Cô cũng không biết, lúc cô xuống lầu, Tiết Vĩ Lâm đã nói chuyện một lúc với Nguyễn Kiến Chung.

Lúc đó cô còn mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, chân trần, mắt còn buồn ngủ, cứ như vậy xuất hiện trước mặt Tiết Vĩ Lâm.

Ánh mắt Tiết Vĩ Lâm dính trên người cô không rời, quả thực mỗi lần gặp đều có thể cho anh ta thấy một diện mạo mới, cô lười biếng như vậy, càng thêm vẻ lanh lợi đáng yêu, ai nhìn cũng thích.

“Chào buổi sáng.” Anh ta mỉm cười.

“Anh…” Trong nháy mắt Nguyễn Lưu Tranh nhận thấy quần áo mình không thỏa đáng, lập tức chạy lên lầu thay quần áo, bộ dạng này, trừ người nhà và Ninh Chí Khiêm, chưa ai khác nhìn thấy đâu…

Tối qua mới bị anh ta bày tỏ, hôm nay không muốn nhìn thấy anh ta, nhưng cô cũng không thể tránh mãi trên tầng, đã nói hôm nay sẽ cùng bố mẹ đi hội chùa.

Bỏ đi, chẳng lẽ tránh anh ta cả đời?

Cô thay quần áo, trải qua đầu tóc mới đi xuống lầu, Tiết Vĩ Lâm còn ở đó, vẫn cười với cô, “Lưu Tranh, tôi và chú Nguyễn đã hẹn nhau hôm nay cùng đi hội chùa, vừa đúng lúc tôi làm tài xế cho mọi người!”

Cô nhìn bố, hết chỗ nói, bố với Tiết Vĩ Lâm còn làm bạn vong niên nữa chứ?

“Nguyễn Lãng đâu ạ?” Cô nhìn quanh một lượt, năm mới có mấy ngày nghỉ, cô cũng chưa thấy tiều tử này mấy lần.

“Sáng sớm đã đi chơi cùng bạn rồi.” Nguyễn Kiến Chung nói.

“Thật là! Khó khăn lắm mới về mà cũng không đi cùng người nhà!” Cô lẩm bẩm.

“Mau ăn sáng đi, mọi người đều ăn rồi, mẹ con đang hâm nóng cho con đấy! Ăn xong thì xuất phát sớm chút!” Nguyễn Kiến Chung phất tay.

Nguyễn Lưu Tranh đi vào nhà bếp, Bùi Tố Phân đang nấu bánh chẻo cho cô.

“Mẹ, bố hợp với Tiết Vĩ Lâm thế từ lúc nào ạ?” Cô thấp giọng hỏi.

Bùi Tố Phân nhìn ra bên ngoài, cùng đè thấp giọng nói, “Còn không phải cùng nhau đi dạo à! Hai người có nhiều tiếng nói chung! Suốt ngày nói đến mấy cái lịch sử đồ gỗ cổ.”

Nguyễn Lưu Tranh cau mày, “Sao nhà mình đi hội chùa bố còn gọi anh ta đi theo?”

Bùi Tố Phân thần bí nói, “Ôi, con xem, chắc chắn tiểu Tiết có ý với con.”

“Mẹ!” Vừa bị mẹ nói trúng…”Chiều gió của mọi người xoay chuyển nhanh thật đó! Bố thân thiết với Tiết Vĩ Lâm như vậy ổn không ạ?” Mấu chốt là Tiết Vĩ Lâm thực sự có ý đó!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện