Chương 145: Một đời dài bao nhiêu

Ninh Chí Khiêm nhạy cảm nghe ra ý tứ phía sau câu nói này, "Ninh Tưởng, sao con lại bị họ đưa đi? Bọn họ còn nói với con cái gì?"

"Con tự mở cửa đi ra ngoài chơi, dắt theo Tiểu Tưởng, Tiểu Tưởng chạy ra xa, con đuổi theo, liền bị cái chú đó cướp đi." Trong mắt Ninh Tưởng mang theo hoài nghi, nhìn bố mình, "Người đó nói, bố không phải bố con, con được bố nhặt về, dì vừa khóc kia mới là mẹ con."

Ninh Chí Khiêm trầm mặc.

"Bố ơi, có phải không ạ?" Ninh Tưởng không cam lòng truy hỏi.

Ninh Chí Khiêm giơ tay xoa đầu con trai, suy nghĩ thêm chút, "Ninh Tưởng, bây giờ thực sự bố vẫn chưa thể xác định mẹ con là ai, nhưng mà, có chút chuyện bố phải nói với con, bố là bố con, vĩnh viễn là như vậy."

Nước mắt Ninh Tưởng nhịn đã lâu cuối cùng cũng tràn mi, cơ thể nhỏ bé bò qua muốn bố ôm.

Ninh Chí Khiêm nhấc cậu từ phía sau qua, ôm vào trong lòng.

Bình thường dạy dỗ Ninh Tưởng luôn vô cùng nghiêm khắc, từ sau khi cậu bé lên nhà trẻ cũng không thường bế cậu, không hề quá thân mật trên cơ thể nữa, nhưng lúc này lại kéo cậu ôm vào lòng, luyến tiếc không buông.

Ninh Tưởng cũng không phải là một đứa trẻ thích khóc, dưới sự nuôi dưỡng và bảo vệ của người Ninh gia, đối với ai cũng tươi cười, thêm nữa Ninh Chí Khiêm luôn dùng tiêu chuẩn của nam tử hán để yêu cầu cậu, cậu tuổi còn nhỏ nhưng mạnh mẽ hiếu thắng, càng không tùy tiện khóc, nhưng mấy ngày nay, cũng đã khóc hết nước mắt của cậu mấy năm qua.

Lúc này, ở trong lòng Ninh Chí Khiêm, khóc thút thít, thở không được nhỏ giọng hỏi, "Bố...con...thực sự...là....được...bố...nhặt...về sao?"

Kỳ thực Ninh Chí Khiêm cũng đã từng nghĩ, sẽ có một ngày nào đó phải đối mặt với thời khắc như vậy, chỉ là không ngờ đến nhanh thế, cúi đầu nhìn dáng vẻ khóc nấc của con trai, trong lòng càng không nỡ, cũng không có cách nào tiếp tục nói dối, chỉ vuốt ve tóc cậu, giọng nói khàn đi một nửa, "Con trai, đúng vậy, nhưng mà bố muốn hỏi con một câu, con có yêu bố không?"

Ninh Tưởng không do dự gật đầu, sau đó sợ người này sẽ không còn là bố mình nữa, lập tức ôm chặt.

Ninh Chí Khiêm cũng siết chặt cánh tay, "Con nhớ kỹ, con yêu bố bao nhiêu thì bố yêu con bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn. Ninh Tưởng, con biết không, từ sau khi bố đưa con về nhà, con chính là tất cả của bố."

"Cái gì...gọi là tất cả của bố ạ?"

"Chính là trừ con ra, bố không có gì cả, đối với bố mà nói, con rất rất quan trọng." Anh mềm giọng giải thích.

Ninh Tưởng yên lặng cúi đầu, tỉ mỉ nhận thức ý của những lời này, tuổi nhỏ đột nhiên gặp phải chuyện lớn như vậy, vẫn không thể phân định rõ tình cảm của mình, chỉ biết mình rất khó chịu rất khó chịu, mẹ cậu không cần cậu, vứt bỏ cậu, cậu được bố nhặt về, không phải bố sinh ra mình, vậy cậu chính là đứa trẻ không ai cần, nhưng câu nói này của bố lại khiến cậu cảm thấy bố luyến tiếc cậu, trầm mặc một lát, mới thút tha thút thít, không xác định hỏi, "Bố...bố, bố ....sẽ không cần con....vứt con...cho...người khác...nhặt sao?"

Bàn tay vỗ về tóc cậu của Ninh Chí Khiêm cứng đờ, ấn đường nhíu chặt, cũng bị những lời này khiến trong lòng chua xót kinh khủng.

Anh ôm Ninh Tưởng thẳng dậy, để Ninh Tưởng đối diện với mình, "Ninh Tưởng, con biết lúc bố nhìn thấy con lần đầu tiên con lớn thế nào không?"

Ninh Tưởng lắc lắc đầu.

Anh khoa chân múa tay cho Ninh Tưởng nhìn, "Mới bé tí tẹo như thế này này, còn bị bệnh nữa, yếu ớt như một chú mèo con. Bố đặt ngón tay vào lòng bàn tay con, con nhắm chặt mắt không nhìn bố là ai, đã nắm lấy thật chặt. Khi đó, bố nghĩ đứa trẻ này, bố phải bảo vệ nó cả đời."

Anh nói, đặt ngón tay vào lòng bàn tay Ninh Tưởng, Ninh Tưởng lập tức nắm chặt lấy, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp, "Vậy một đời dài bao nhiêu ạ?"

"Rất dài rất dài, đợi đến khi con lớn lên."

"Là lớn như lúc con lên tiểu học à bố?" Còn có hai năm nữa cậu phải lên tiểu học rồi, bố đã nói, đến lúc đó cậu lớn rồi, nhưng cả đời ngắn như vậy sao?

"Không phải, con lên trung học, lên đại học, làm bác sĩ, không phải con muốn làm bác sĩ sao?"

"Vâng." Ninh Tưởng nén nước mắt gật đầu, "Vậy là đến lúc con lớn như bố vậy sao?"

"Lúc lớn hơn bố cơ."

Trong lòng Ninh Tưởng cuối cùng cũng yên bình được chút, lúc lớn hơn bố, vậy bố còn già hơn ông nội, vậy thực sự là rất lâu rất lâu nữa, cậu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Đợi đến lúc con lớn như bố, con sẽ bảo vệ bố."

"Được." Anh lau hết nước mắt cho Ninh Tưởng, "Vậy bây giờ chúng ta về nhà đi?"

"Vâng ạ!" Ninh Tưởng gật đầu thật mạnh.

Ninh Tưởng về chỗ ngồi của mình. Mặc dù đã được bố phát cho một viên thuốc an thần, nhưng vẫn ít hoạt bát hơn trước, ngoan ngoãn ngồi im, để lộ tâm sự nặng nề không hợp với tuổi.

Trong mắt Ninh Chí Khiêm nhìn thấy, cũng biết đây là một công trình trường kỳ, không phải một chốc một lát có thể chữa khỏi.

Xe chạy về đến nhà, đôi mắt Ninh Tưởng đã khóc đến sưng đỏ, Ôn Nghi nhìn thấy trong lòng đau xót không thôi, không ngừng hỏi đây là thế nào.

Ninh Chí Khiêm lắc đầu, ra hiệu Ôn Nghi đừng hỏi, "Ăn cơm đi ạ, Ninh Tưởng cũng đói bụng lắm rồi."

Ôn Nghi dắt tay Ninh Tưởng đi rửa chân tay mặt mũi cho cậu, Ninh Tưởng nhớ mình và Tiểu Tưởng cùng ra ngoài, "Bà nội, Tiểu Tưởng về chưa ạ?"

"Về rồi về rồi! Tưởng Tưởng, bà rất lo lắng đó! Lần sau đừng chạy lung tung nha!" Mặc dù Ôn Nghi đã được Ninh Chí Khiêm ra hiệu ngầm không hỏi gì nữa, nhưng quả thực cũng bị kinh sợ không ít.

"Bà nội ơi, con sai rồi, lần sau con sẽ không tự mình ra ngoài chơi nữa." Ninh Tưởng nghiêm túc nhận sai, kỳ thực cậu rất lo lắng, bà nội có biết cậu được nhặt về không? Nếu như biết, cậu lại nghịch ngợm, vậy bà nội có không thích mình không? Nhất thời, ánh mắt càng ảm đạm, nhất định phải ngoan ngoãn ăn cơm, ăn ba bát, ăn khiến bà nội vui vẻ!

Sau đó lúc ăn cơm, cậu thực sự rất ngoan, món không thích ăn bình thường cậu chỉ ăn một chút, nhưng hôm nay lại ăn rất nhiều, hơn nữa ăn xong hai bát cơm rất nhanh, muốn thêm bát thứ ba.

Lúc đầu Ôn Nghi và Ninh Chí Khiêm chỉ coi là cậu thực sự đói, cậu ăn bằng bát nhỏ, muốn thêm bát thứ ba cũng tùy cậu, nhưng Ninh Tưởng đâu thể ăn được nữa, bát thứ ba ăn chưa được hai miếng, đã cảm thấy mình không ăn nổi, nhưng không thể để thừa cơm, vì vậy cúi đầu ra sức ăn, cái miệng nhỏ nhắn bị nhét đầy, không nuốt vào được.

Ninh Chí Khiêm cũng coi như là tâm tư tinh tế, phát hiện khác thường, vội nói, "Ninh Tưởng, có phải không ăn nổi nữa không?"

Ninh Tưởng lắc đầu, cố gắng nuốt, dáng vẻ vô cùng chật vật.

"Ninh Tưởng, đừng ăn nữa." Ninh Chí Khiêm lập tức ngăn cản.

Ninh Tưởng kìm nén đến khó chịu, vừa bị bố quát bảo dừng lại, trong lòng quýnh lên, nghẹn đến ho khan, toàn bộ hạt cơm phun ra ngoài, phun đầy bàn, cậu càng lo lắng, không xong rồi, bố đã nói, ăn cơm không thể để rơi ra ngoài...

"Bố...bà nội..." Vừa cuống cuồng lên càng ho nhiều, hạt cơm sặc vào khí quản, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng.

Ninh Chí Khiêm vội vàng áp dụng biện pháp xử lý cho cậu, khó khăn lắm mới giúp cậu thở bình thường, dáng vẻ phạm sai lầm, mặt đỏ, cúi thấp đầu, nước mắt rưng rưng.

"Ninh Tưởng, sao vậy?" Ninh Chí Khiêm ôn nhu hỏi.

"Bố, bà nội, Tưởng Tưởng không ăn được nhiều như vậy, còn rơi cơm ra ngoài...Tưởng Tưởng nhận sai, mọi người đánh mông con đi, đừng không thích con...." Nói xong còn thực sự đưa cái mông tròn của mình về phía bố.

Ôn Nghi vừa nghe, trái tim liền tan nát, một tay ôm lấy Ninh Tưởng, "Đứa nhỏ này, sao bà nội có thể không thích con? Con là tim gan của bà nội!"

"Bà nội, con được nhặt về..." Ninh Tưởng cố lấy dũng khí rất lớn, quyết định nói chuyện này cho bà nội, nói xong liền khóc.

Ôn Nghi đưa mắt nhìn Ninh Chí Khiêm, Ninh Chí Khiêm gật gật đầu, vì vậy trong lòng cũng đã hiểu, vội dỗ cậu, "Đứa trẻ ngốc, con là bảo bối bà nội cầu được đó!"

"Cầu thế nào ạ?" Câu trả lời của bà nội khiến cậu cảm thấy bất ngờ, hóa ra bà biết rồi...

Ôn Nghi vừa lau mặt lau tay cho cậu, vừa dịu dàng nói, "Vì nhà chúng ta không có tiểu bảo bối, cho nên bà cầu nguyện, cầu tặng một tiểu bảo bối cho nhà mình, cuối cùng ông trời đem Tưởng Tưởng tặng cho bố con, con chính là tiểu bảo bối tâm can của nhà chúng ta!"

"Ông trời là ai ạ? Là ông già Nô-en sao bà?" Ninh Tưởng bị cách giải thích lạ lẫm này của Ôn Nghi hấp dẫn.

"Gần như thế đó." Ôn Nghi cười nói.

"Vậy là.... Đặt con trong bít tất của bố sao ạ?"

Ôn Nghi bật cười, "Vậy phải hỏi bố con, nhưng mà bất kể con là ai đưa tới, đến nhà chúng ta thì chính là bảo bối của nhà mình, ai tới bà nội cũng sẽ không đổi."

"Bà nội.." Ninh Tưởng ngã vào lòng bà.

Điện thoại của Ninh Chí Khiêm lại vang lên một lần nữa, lần này, anh có ấn tượng với dãy số này, chính là cuộc điện thoại lúc gần tối, anh tránh né Ninh Tưởng, đi qua một bên nghe máy, "Alo?"

"Bác sĩ Ninh, là tôi, tôi là Quyên Tử."

Anh trầm mặc.

"Bác sĩ Ninh, xin lỗi anh, bây giờ anh có thời gian không, chúng ta có thể gặp một chút không?"

"Cô ở đâu?" Anh quay đầu nhìn Ninh Tưởng một cái, hỏi.

"Tôi đang ở đối diện cổng bắc tiểu khu nhà mọi người, đây có một quán cafe."

Hết chương 145.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện