Chương 210: Cuối cùng cũng có kết thúc

Cô lấy nước uống một hơi cạn hơn nửa chai, quay đầu hỏi anh, "Sao anh không nói câu nào thế?"

Anh liếc nhìn cô một cái, cười, "Anh phải chen vào được mới nói được chứ! Em lên xe là giống hệt như nã pháo."

Cô suy nghĩ một chút, hình như quả thực như vậy, "Vậy bây giờ đổi cho anh nói."

"..." Anh bật cười.

"....Anh cười cái gì?" Cô nhìn anh đầy hoài nghi.

Anh nghĩ, quả thực là cô không hiểu giờ phút này anh đang cười cái gì, "Em nói đi, anh thích nghe em nói."

"..." Cô liếc anh một cái, "Không để ý đến anh nữa, không biết chiều bác gái có đỡ hơn chút nào không? Anh gọi điện thoại hỏi chưa?"

"Còn chưa." Anh nói, "Em gọi đi, em gọi nhất định bà sẽ vui."

Cô lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho Ôn Nghi, lại nghe thấy anh nói, "Nếu như em gọi mẹ, bà ấy lại càng vui!"

Cô lại liếc anh một cái, buồn cười, nhất định anh không biết, mẹ anh ngầm dạy cô, ở trước mặt anh thì gọi bác gái!

Lúc điện thoại được kết nối, thì Ôn Nghi đã không nằm trên giường nữa.

Ninh Thủ Chính liếc nhìn điện thoại, gọi bà, "Con dâu bảo bối của bà gọi đến."

Thực ra giọng Ôn Nghi vẫn khàn khàn, ban ngày nói chuyện với Ninh Thủ Chính đã khóc cả nửa ngày, lúc này cổ họng đau không chịu được, nghe máy, đè thấp giọng nói, "Alo?"

"Bác gái." Nguyễn Lưu Tranh ở trên xe liếc nhìn người bên cạnh, Ninh Chí Khiêm chỉ cười, cô liền trừng anh, "Còn cười, giọng bác gái không ổn, rất khàn đấy! Anh về xem xem thuốc có cần thay đổi không!"

"Lưu Tranh, đang nói với Chí Khiêm sao?" Ôn Nghi ở đầu này nói.

Nguyễn Lưu Tranh vội vàng trở về cuộc đối thoại, "Bác gái, vâng ạ! Bác cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ rồi, không cần lo cho bác! Cổ họng không phải ngày một ngày hai là có thể khỏe lại, vừa đúng lúc, công ty mở họp có thể làm biếng không nói!" Ôn Nghi nói đùa, ngay cả nụ cười cũng trở nên dịu dàng.

Nguyễn Lưu Tranh cũng không thể nghe ra Ôn Nghi bên này có gì khác thường, chỉ cảm thấy đó vẫn là bà mẹ chồng tinh nghịch dạy mình gọi mẹ sau lưng anh và trước mặt anh gọi bác gái, cô tán gẫu chút chuyện bình thường với Ôn Nghi, suy nghĩ đến cổ họng của Ôn Nghi nói chuyện không tiện, nên kết thúc điện thoại sớm một chút.

Lúc Ôn Nghi đặt điện thoại xuống, Ninh Thủ Chính đang nhìn bà, cảm thán, "Mấy năm nay quả nhiên là làm khó bà."

Ôn Nghi hiểu ý của ông, chẳng qua là nói bà giỏi đeo mặt nạ, vừa nãy còn hận thiên thù địa, bây giờ nói chuyện với Lưu Tranh lại dịu dàng thân thiện.

"Phải." Bà khàn giọng thừa nhận, "Nhiều năm như vậy, trong lòng tôi đối với ông đều là hận, tất cả dịu dàng chăm sóc cơ bản đều là giả bộ, ông vừa ý chưa?"

Ninh Thủ Chính nghe xong liền im lặng.

Ôn Nghi xoay người ra ngoài, đi thẳng xuống lầu dưới, Ninh Tưởng đang chơi cùng với hai chú cún, "Tưởng Tưởng, bà dẫn con dắt cún đi dạo."

"Bà có thể chứ ạ?" Ninh Tưởng mở to hai mắt, "Không phải bà nội đang ốm sao ạ?"

"Có thể, đi thôi, bà nội muốn hít thở không khí trong lành, bệnh càng nhanh khỏi!"

Dì giúp việc thấy thế liền không yên tâm, cũng đi theo ra ngoài.

Lúc Ninh Chí Khiêm về đến nhà, trong nhà tĩnh lặng như tờ, chỉ có một người giúp việc đang nấu cơm, phòng sách trên lầu, Ninh Thủ Chính ở trong đó.

Cửa thư phòng đang mở, anh đi thẳng vào trong, hỏi, "Mẹ tôi đâu?"

"Dắt chó đi dạo với Ninh Tưởng!" Ninh Thủ Chính cúi đầu trả lời.

"Đỡ rồi à? Có thể ra ngoài rồi?" Anh hỏi.

Ninh Thủ Chính không nói gì.

Anh chuẩn bị về phòng thay quần áo, Ninh Thủ Chính lại gọi anh, "Đợi đã, anh vào đây một chút."

Anh hơi chần chừ, đi vào trong.

Ninh Thủ Chính đứng dậy đóng cửa lại, chỉ chỉ chiếc ghế, "Anh ngồi đi."

Hai bố con anh đã rất nhiều năm không mặt đối mặt chính thức nói chuyện như vậy, anh có một dự cảm, báo trước Ninh Thủ Chính muốn nói gì với anh.

Ninh Thủ Chính ngồi đối diện với anh, lại nửa ngày không nói tiếng nào.

Ninh Chí Khiêm lười đợi thêm, dứt khoát nói, "Muốn nói chuyện bên Thẩm Dương?"

"..." Ninh Thủ Chính sửng sốt, rõ ràng không ngờ anh cũng đã biết, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là, "Anh...anh vẫn luôn chú ý sao?"

Ninh Chí Khiêm lắc đầu, "Không. Nhưng rất lâu rồi ông và mẹ không cãi nhau, lần này ồn ào thành như vậy, quỷ cũng có thể nghĩ ra là vì sao!"

Ninh Thủ Chính trầm mặc một lát, thở dài, "Nếu anh đã biết, vậy cũng không còn gì để giấu nữa, bà ấy...bị bệnh."

Ninh Chí Khiêm đã biết, không nói gì, đợi ông nói tiếp.

Nhưng, anh không nói, Ninh Thủ Chính cũng không biết tiếp tục như thế nào, rất nhiều lời khó có thể mở miệng, phải có người tiếp lời mới có thể nói tiếp, cho nên, nhịn một hồi, liền hỏi ngược lại anh, "Sao anh không hỏi là bệnh gì?"

Ninh Chí Khiêm dựa vào sau lưng ghế, "Bệnh gì không phải chuyện ông nên hỏi, cũng không phải chuyện tôi nên hỏi, chuyện ông nên hỏi là mẹ tôi đã uống thuốc chưa? Hạ sốt chưa? Bây giờ ở bên ngoài hóng gió có bị lạnh hay không? Bữa tối bà ấy ăn gì thanh đạm mới tốt? Người giúp việc đã ninh cháo cho bà ấy hay chưa?"

Ninh Thủ Chính cứng miệng, không nói ra lời.

Ninh Chí Khiêm không định nói tiếp nữa, đứng dậy.

"Đợi đã! Đừng đi! Chí Khiêm!" Ông gọi, "Tôi chưa nói xong."

Anh chỉ có thể lại ngồi xuống, "Phiền ông nói nhanh chút, có chuyện gì thì nói một mạch luôn đi!"

Biểu cảm trên mặt Ninh Thủ Chính vô cùng phức tạp, xấu hổ, ủ rũ, khổ sở, "Chí Khiêm, tôi...với tư cách là một người bố, thực sự ngại nói mấy lời này trước mặt anh, cũng cảm hổ thẹn làm bố anh. Nhớ lúc tôi còn nhỏ, tôi rất sùng bái ông nội anh, cảm thấy không gì ông ấy không làm được, cả người đều là chính khí, là thần tượng số một trong cuộc đời tôi, nhưng đáng tiếc, tôi không trở thành một người như ông ấy, cũng...không thể trở thành người dẫn đường trên con đường trưởng thành của anh, giống như anh đã từng nói, tôi không xứng làm bố anh, mà anh, không giống tôi, không có tôi dẫn dắt, ngược lại trưởng thành vẫn xuất sắc như vậy, những thứ này đều là công lao của mẹ anh."

Những lời này ngược lại khiến Ninh Chí Khiêm kinh ngạc, mấy năm nay hai bố con họ đối nghịch nhau đủ các loại, chưa từng nói chuyện tử tế được mấy câu, người làm bố này ngoại trừ đưa cả đống tiền cho anh, còn anh thì nhận hết ra, thì cơ bản không có cách giao lưu nào khác, mà sở anh vừa khinh bỉ vừa lấy tiền, chẳng qua là cảm thấy, nếu đã là tiền riêng của ông thì ngu gì mà không cầm. Cho nên, hôn nay nói chuyện sâu sắc như vậy mục đích là gì?

"Chí Khiêm, mẹ anh rất tốt, tôi phải xin lỗi bà ấy, tôi biết, tôi đang dùng nửa đời sau này để bồi thường bà ấy, thứ bà ấy yêu nhất là cái nhà này, tôi cũng đang cố gắng giúp bà ấy vun vén, bất kể có như thế nào, bà ấy còn sở hữu một gia đình hoàn chỉnh, có tôi, có anh, có Ninh Tưởng, còn có Lưu Tranh sắp cưới về, thành viên trong nhà không thiếu ai cả, mà lúc mẹ anh không để ý đến chuyện cũ, người nhà chúng ta vẫn rất hạnh phúc, nhưng đời này người tôi phải xin lỗi không chỉ có một mình mẹ anh. Có thể mẹ anh không hiểu, nhưng anh nên hiểu, tôi còn có lỗi với bà ấy, so với mẹ anh, bà ấy càng thê thảm hơn, năm đó...khụ khụ..."

Nhắc đến chuyện cũ trước mặt con trai, Ninh Thủ Chính cảm thấy cái mặt già này không nhịn được, "Anh cũng biết, năm đó lúc bà ấy bị...ép rời đi, thì không có gì cả, một mình dắt theo đứa bé tôi cững không biết. Tôi hoang đường, nhưng đứa trẻ vô tội, đáng thương, lớn lên ở nhà người khác, lại là con gái, nghĩ đến tôi luôn cảm thấy áy náy, sau này muốn bồi thường một chút cho họ, kết quả cuối cùng họ vẫn đến tận vùng núi Vân Nam, tôi luôn cho rằng họ ở Vân Nam, không ngờ lần trước lại gặp phải bà ấy ở Thẩm Dương, tôi đi thăm người bệnh, đúng lúc gặp bà ấy cũng nằm viện."

Nói đến đây, Ninh Thủ Chính ngẩng đầu nhìn sắc mặt con trai, cẩn thận nói, "Hai mẹ con họ cũng không có người thân, Miêu Miêu có một anh trai, nhưng cũng không cùng huyết thống, năm đó cũng không quá thân, bây giờ có lẽ cũng đã mất liên lạc từ lâu, hai mẹ con họ trơ trọi lẻ loi rất đáng thương..."

"Được rồi, không cần ông đáng thương này đáng thương nọ, nếu ông muốn tốt cho họ thì đừng đến làm phiền họ nữa, đó là tốt nhất! Họ cũng không phải là lẻ loi một mình, họ cũng có gia đình! Trong nhà có đàn ông! Người đàn ông đó còn rất đáng tin cậy!" Anh nghiêm mặt nói, "Còn nữa, tôi với mẹ tôi giống nhau, chẳng hiểu ông chút nào cả, không hiểu ông! Tôi không thể tâm sự cùng ông!"

Ninh Thủ Chính sợ anh lại muốn đi, vội vàng kéo anh lại, "Anh nghe tôi nói xong đã! Bà ấy bị bệnh rồi, ở đây có gì đó!" Ninh Thủ Chính chỉ vào đầu, "Bệnh viện bên Thẩm Dương nói, không dễ làm phẫu thuật, nhưng..."

Ninh Chí Khiêm hiểu được...

Quả nhiên, Ninh Thủ Chính nói, "Nhưng chủ nhiệm bên kia nói, bệnh viện các anh, anh, có cách! Bác sĩ Ninh Chí Khiêm! Người dẫn đầu ngành này, thứ anh đề xướng chính là cái gì đó...Tôi không hiểu từ đó, nhưng khả năng anh có thể phẫu thuật! Chủ nhiêm nói sẽ liên hệ bệnh viện các anh, mời các anh đến Thẩm Dương hội chẩn..."

Vừa nói đến đây, cửa phòng bật mở, Ôn Nghi đang đứng bên ngoài, giọng nói khản đặc, sắc mặt xanh mét, "Tôi không cho phép!"

"Ôn Nghi! Mạng người quan trọng!" Ninh Thủ Chính nóng nảy.

"Tôi không quan tâm cái gì là mạng người quan trọng!" Ôn Nghi lạnh lùng nhìn người trong thư phòng, "Tôi chỉ biết, nếu như con trai tôi đi cứu con đàn bà đó, vậy thì không còn là con trai tôi nữa! Nếu như mạng người quan trọng như vậy, vậy các người đi cứu con đàn bà đó trước, rồi về đợi nhặt xác tôi đi! Chính các người tự cân nhắc, xem rốt cuộc là mạng của ai đối với các người quan trọng hơn! Cũng tốt, cuối cùng cũng có kết thúc!"

Hết chương 210.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện