Chương 239: Bảo bối của Ninh mất tích rồi

Cô đã dần mê man, chỉ nghe thấy "là của anh" với "không phải của anh", theo bản năng liền nghĩ, có lúc nào không phải của anh đâu?

Vốn hôm nay là thời gian nghỉ ngơi của họ, có điều hai người mới ngủ mấy tiếng đã có người đến gõ cửa.

Nguyễn Lưu Tranh giật mình một cái nhảy dựng từ trên giường lên, vừa mở miệng liền nói, "Em...Em đi trốn ở đâu được?"

Anh cũng đã tỉnh, nhìn dáng vẻ hốt hoảng lấy chăn che ngực của cô, có chút buồn cười, "Nếu không thì em trốn trong tủ quần áo đi?"

"..." Đầu cô vẫn có chút hỗn loạn, mặc dù cảm thấy đề nghị tủ quần áo này không tốt lắm, nhưng vào nhà vệ sinh tránh một chút cũng cần thiết, vì vậy thực sự xuống giường.

Anh bật cười thành tiếng, kéo cô lại giường, bọc kín, "Có gì phải trốn? Không thể gặp người ta sao? Anh đi xem xem."

Cô suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình ngủ lơ mơ luôn rồi.

Chỉ nhìn anh chui từ trong chăn ra, tối qua bôi thuốc cho anh xong thì đi ngủ luôn, cho nên lúc này đang không mặc đồ. Vừa mới tỉnh ngủ đã có cảnh tượng sống động như vậy đập vào mắt cô, đường lưng hoàn mỹ, mông căng vểnh, đã nhìn là không thể rời mắt.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên từng hồi, anh lại vẫn bình tĩnh mặc từng cái, tiếng chuông ngắn gọn cùng với sự thong thả của anh tạo thành một loại nhịp điệu khác thường, khiến tim cô hơi loạn nhịp, mấy chuyện riêng tư giữa cô và anh, thông thường đều là anh muốn, cô phối hợp theo, nhưng cảnh tượng lúc này lại khiến cô có một loại suy nghĩ muốn đẩy anh xuống...

Anh mặc xong quần áo thì quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình của cô, cười cười, "Đang nghĩ gì thế?"

Cô mau chóng quay mặt đi, "Anh nghĩ nhiều rồi, em không nghĩ gì cả!"

Anh cười, tiếng cười đó rõ ràng đang nói, giấu đầu lòi đuôi.

Anh đã mở cửa đi ra, nghe thấy tiếng của Ninh Thời Khiêm, "Ây, nụ cười này của lão nhị, gió xuân phơi phới nha."

Rõ ràng là giọng cười nhạo, Nguyễn Lưu Tranh ở trong phòng cũng cảm thấy ngượng ngùng.

"Lão đại cũng đến à." Ninh Chí Khiêm đang nói, mà sau đó cửa liền đóng lại, giọng nói của Ninh Thời Khiêm lập tức vang lên, "Lão nhị anh hay thật đó, mua nhà mới lúc nào cũng không gọi mấy anh em đến tụ tập."

"Cả người đám đàn ông mấy người đều là mùi thối, đừng làm thối nhà của anh với Lưu Tranh!" Anh nói không khách khí chút nào.

"Này! Lão đại anh nghe xem đây là cái gì? Em không thích nghe!"

Ba anh em đang đấu võ mồm, Nguyễn Lưu Tranh thì đang nghĩ anh cả cũng đến sao? Có cần ra ngoài chào hỏi một chút không? Đang do dự lại nghe thấy Ninh Chí Khiêm gọi lớn, "Lưu Tranh, ra đây!"

"Em ra đây!" Cô không thể trốn tiếp nữa rồi, mau chóng mặc quần áo, giọng của Ninh Chí Khiêm lại truyền đến, lần này nhỏ hơn chút, mơ hồ nghe thấy là, "Cô ấy vẫn đang ngủ."

Lúc cô đi ra, ba người đàn ông đã ngồi chung một chỗ, điện thoại di động của cô đang để trên bàn trà.

Ninh Thời Khiêm cười một cái với cô, "Chào chị dâu, chị dâu hữu dũng hữu mưu, em đây thật sự phục sát đất, chẳng trách lão nhị lại một lòng một dạ với chị!"

Cô có chút ngại ngùng, Ninh Chí Khiêm kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt tự đắc, "Còn phải nói."

Ninh Thời Khiêm đẩy điện thoại đến trước mặt cô, "Đây là điện thoại của chị sao? Tìm được trong căn nhà kia."

"Phải rồi, cảm ơn em." Sau khi bị mấy người đó lục soát lấy đi, cô cũng không nhìn thấy điện thoại nữa.

Vẻ mặt Ninh Thời Khiêm mang dáng vẻ không tưởng tượng nổi, "Chị dâu, sáng nay em thẩm vấn kẻ tình nghi bị chị lừa xoay vòng vòng, em vẫn luôn không hiểu, dưới tình huống khẩn cấp như vậy, sao chị lại nghĩ đến chủ ý đó được? Cho số điện thoại của lão nhị, còn nói là họ Đinh, thực sự quá tinh nhanh! Hôm nay em cố ý đến học hỏi kinh nghiệm, một mã số một chữ, lượng thông tin lớn thật!"

"Cậu đừng trêu tôi nữa! Mọi người vẫn chưa ăn cơm chứ? Em đi làm cơm." Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy Ninh Thời Khiêm đến để trêu chọc cô, định trốn, để ba người đàn ông các anh tự do nói hươu nói vượn đi, à, không, là hai người nói hươu nói vượn, anh cả rất thành thật, đến bây giờ còn chưa nói câu nào đâu.

"Gấp làm gì chứ ạ? Chị dâu, đợi lát nữa tùy tiện nấu bát mì bánh chẻo cho bọn em ăn là được rồi." Ninh Thời Khiêm cười nói.

Mà lúc này Ninh Chấn Khiêm vẫn trầm mặc nãy giờ lại mở miệng nói, "Ngược lại anh cảm thấy Lưu Tranh nghe đến chủ ý này dĩ nhiên đã khó, nhưng lão nhị hiểu được lại càng khó hơn, đổi lại là người khác, nói thẳng là gọi nhầm số thì trò này xong rồi."

"Không sai không sai, đây gọi là có thần giao cách cảm!" Ninh Thời Khiêm lại cười nói.

"Anh cả! Sao anh cũng học thói xấu theo Thời Khiêm vậy!" Nguyễn Lưu Tranh không khỏi nói, mỗi câu của Ninh Thời Khiêm đều là trêu ghẹo!

"Lúc đó em nghĩ như vậy." Ninh Chí Khiêm bỗng nhiên rất nghiêm túc bắt đầu giải đáp vấn đề này, "Ngay từ đầu cũng thực sự không nghĩ đến quán cá Đinh Thị, giống như lời lão tứ nói, lượng thông tin quá lớn, chữ 'đinh' ngoại trừ quán cá Đinh Thị thì vẫn còn một ý nghĩa khác."

"Hả? Ý gì?" Người đàng hoàng như Ninh Chấn Khiêm cũng bày ra thái độ rửa tai lắng nghe, độ chăm chú không kém gì nghe báo cáo chiến lược.

"Thực sự em cũng nghi ngờ nửa giây, suýt chút nữa định nói nhầm số rồi, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, Đinh, không phải chính là chữ Ninh thiếu mất cái ô của chữ bảo sao?* Vậy ý là, bảo bối của Ninh mất tích rồi?" Ninh Chí Khiêm ôm bả vai của Nguyễn Lưu Tranh, "Cho nên nói, Lưu Tranh thực sự cực kỳ thông minh..."

*Chữ Đinh <丁> ;chữ Ninh <宁> và chữ Bảo <宝>

Nguyễn Lưu Tranh cạn lời, đẩy tay anh ra, "Đừng nói linh tinh! Em thực sự không nghĩ đến tầng nghĩa này!"

Nói thật, cô thực sự không nghĩ được nhiều như vậy, đây giống hệt như phân tích trong môn ngữ văn, rõ ràng có những lúc tác giả không có nhiều hàm ý như vậy, nhưng hết khóa này đến khóa khác đều có thể phân tích thành một bài luận dài dặc!

"Cô bé ngốc! Xấu hổ!" Ninh Chí Khiêm đâu có tin cô, tự cho tằng mình đúng, vỗ đầu cô.

Ninh Thời Khiêm gật đầu như có điều suy nghĩ, "Á...bảo bối của Ninh..." Ý cười nơi khóe mắt không cần nói cũng hiểu, "Ây, em nói này lão nhị, bây giờ anh cũng biết so sánh nhỉ. Trước đây em luôn cảm thấy anh đơn giản là một hạt bồ công anh, bồ công anh ấy anh biết không? Mỗi lần nhìn thấy anh là bên tai lại tự động phát ra <Nhị Tuyền Ánh Nguyệt>, bây giờ nhìn lại anh, chẳng khác gì nở thành một đóa hoa đào?"

Nguyễn Lưu Tranh cúi đầu cười, hôm nay Ninh Thời Khiêm đến để trêu ghẹo anh...

"Em đi làm cơm cho mọi người." Cô quyết định trốn, để mặc cho anh em họ làm loạn đi, điều quan trọng nhất là cả buổi sáng anh còn chưa ăn gì, lát nữa đừng đói đến mức đau dạ dày.

"Chị dâu ơi, một bát mỳ là được rồi, đừng phiền phức!" Ninh Thời Khiêm vội nói, "Không dám làm chị mệt đâu! Lát nữa lão nhị đánh em! Em đánh không lại anh ấy!"

Cô không khỏi buồn cười, nhìn sắc mặt Ninh Chí Khiêm, thực sự chỉ cần một bát mì sao?

Ninh Chí Khiêm gật đầu, "Nghe cậu ta đi, mỗi người một bát mì được rồi! Cho bọn họ ăn cỏ cũng được!"

"Thứ chị dâu làm cho dù là cỏ cũng ngon!" Miệng lưỡi của Ninh Thời Khiêm không thua gì Tiêu Y Đình.

Nguyễn Lưu Tranh liền thấy kỳ lạ, họ đều là họ Ninh mà sao tính cách ba người lại khác nhau nhiều như vậy?

"Ấy, lão nhị, anh còn chưa nói cho em biết đấy, sao mầm bồ công anh có thể nở thành hoa đào thế?"

Nguyễn Lưu Tranh đi vào phòng bếp rồi, Ninh Thời Khiêm vẫn không bỏ qua cho lão nhị của anh ta.

"Ừm, đợi khi nào cậu với nha đầu Mười Ba kia kết hôn thì cậu sẽ rõ!" Ninh Chí Khiêm nói.

"Em với cô ta?" Ngay cả đề-xi-ben Ninh Thời Khiêm cũng tăng cao thêm, "Em thực sự sợ hai đứa em sẽ nở ra một đóa 'hoa xác chết!"

Lần này, ngay cả Ninh Chấn Khiêm cũng không nhịn cười được, mắng em trai, "Đừng nói linh tinh!"

Ninh Thời Khiêm càng chấn động, "Chẳng lẽ còn phải nở ra hoa ăn thịt người?"

"..." Ninh Chấn Khiêm cũng cạn lời, bày ra dáng vẻ của anh cả, "Chuyện hôn sự này đều nói công khai trước mặt mọi người rồi, nếu hai đứa thực sự không đồng ý thì sớm nói cho rõ, đừng miễn cưỡng, quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Tiêu quá tốt, có thể thành thông gia đương nhiên tốt, nếu như không thể, nhà trai chúng ta phải làm đủ lễ nghĩa, không thể vì hai đứa mà có thù."

Ninh thời Khiêm nhất thời không nói gì, trầm mặc một lát, thở dài, "Kết hôn, kết hôn, các anh nhìn thấy ai kết hôn cùng huynh đệ chưa? Bỏ đi, không nói nữa."

Cái thứ tình cảm này, làm điên đảo chúng sinh, là nguyên nhân của muôn vàn phiền muộn. Nguyễn Lưu Tranh mơ hồ cảm thấy, lão tứ luôn thoải mái cũng sẽ bị trói buộc trong đó.

Ba anh em bắt đầu nói đến vụ án này, nói đến việc sao tối qua có được tin tức, vây chặn như thế nào, nhắc đến nhóm người Lục Tử, Ninh Thời Khiêm cảm thán, " Không ngờ tên nhóc đó đến thời điểm mấu chốt cũng rất nghĩa khí, không uổng công đã từng đánh nhau với anh ta nhiều trận như vậy."

Ninh Chấn Khiêm lại nói, "Lão nhị, chuyện lớn như vậy, cậu gọi đến Lục Tử, quấy rầy nhiều người như vậy, mà lại không thông báo cho anh?"

"Không phải là không muốn báo cho anh, có anh giúp đỡ đương nhiên càng dễ làm, khả năng không phí chút sức lực nào, nhưng địa vị của anh bây giờ, vẫn không nên tạo phiền phức cho anh, tránh cho người khác dị nghị." Ninh Chí Khiêm nói.

"Nói bậy! Địa vị gì của anh! Anh chính là anh cả của cậu! Xảy ra chuyện anh cả không ra mặt thì ai ra mặt? Anh thấy cậu học đến tiến sĩ đúng là ngu xuẩn! Không nói cái khác, anh giỏi đánh nhau hơn cậu!" Lời nói của Ninh Chấn Khiêm rất có khí phách.

Nguyễn Lưu Tranh bận rộn trong nhà bếp, bất ngờ không kịp chuẩn bị, để cho tình anh em này làm ướt viền mắt.

Cô thực sự thích Ninh gia, thích cả gia đình họ. Cô bắt đầu nhớ những ngày cả đại gia đình tụ họp, nhớ Nghiêm Trang, nhớ chị dâu cả, nhớ mẹ của Thời Khiêm, còn có Vũ Khiêm, đúng rồi, bé con của anh cả và Vũ Khiêm cũng lớn hơn nhiều rồi nhỉ?

Quay đầu nhìn anh em họ, đúng lúc Ninh Chí Khiêm dùng sức vỗ vỗ bả vai Ninh Chấn Khiêm, cô cười một tiếng, đây, chính là cuộc sống cô thích, không cần quá nhiều, bố mẹ khỏe mạnh, anh bình an, người thân ở bên nhau, mọi người tăng thêm tình cảm.

Hết chương 239. 

-------------Lảm nhảm------------

Ây gu dạo này lặn hơi sâu, hôm nay mới thi xong một môn nên giờ mới hiện thân. Mong mọi người lượng thứ. Good night moaz moaz~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện