Chương 285
Phòng bệnh.
Ninh Chí Khiêm vẫn đang truyền dịch, Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính ở bên cạnh cùng anh, dáng vẻ của anh dễ nhìn hơn trước kia nhiều, buổi tối một ngày trước đó Nguyễn Lưu Tranh đã rửa mặt gội đầu cho anh, cũng đã cạo râu, bây giờ mặc dù khuôn mặt già vẫn chưa khôi phục lại như bình thường, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra dáng dấp của bác sĩ Ninh rồi, chỉ có điều, hôm nay thoạt nhìn thầy Ninh rất không vui, sắc mặt đen lại có chút khó coi, còn có chút nôn nóng, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt về phía cửa, mấy lần y tá đi vào hai mắt anh đều sáng lên, nhưng sau khi mở cửa ra thì ánh mắt lập tức u ám.
Ôn Nghi nhìn con trai, nét mặt tươi cười dịu dàng, “Con trai, nhà bác cả con hôm nay đã về rồi, ngày mai bố mẹ cũng về Bắc Kinh, muốn ở cạnh con một chút, vừa lúc Lưu Tranh cũng phải về bệnh vện làm việc, coi như cho chúng ta cơ hội ở cùng con, con có thể dùng khuôn mặt đối với Lưu Tranh để nhìn bố mẹ không? Con mấy hồn mất vía thế là sao vậy?”
Ninh Chí Khiêm bị mẹ nói như vậy cũng đỏ mặt, lúc này mới thu lại “linh hồn” hỗn loạn bất an, đối mặt với Ôn Nghi.
“Mẹ, sau khi về phải chăm sóc bản thân nhiều một chút, đừng vất vả quá. Lần này may là tiểu phẫu, nếu như thật sự có chuyện gì lớn thì trong lòng đứa con trai như con sẽ day dứt.” Lời này nói rất thành thật, quả thực là suy nghĩ trong lòng anh.
Ôn Nghi không có gì, nhưng Ninh Thủ Chính lại cướp lời, “Bố sẽ trông coi mẹ con.”
Ninh Chí Khiêm nghe xong không nói gì, ánh mắt còn không nhìn Ninh Thủ Chính.
Ninh Thủ Chính lại nói nhiều hơn trước đây, “Bố biết con thấy bố phiền, nhưng bố vẫn là bố con, đây là sự thật không thể sửa đổi, trước giờ hai bố con ta không ai nhường ai, bố muốn có quyền uy của bố trước mặt con, con muốn phát tiết phẫn nộ của con trước mặt bố, chúng ta đấu nhau như vậy đã mười năm rồi, ban đầu bố nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ vẫn đầu tiếp, đấu đến ngày bố chết cũng không biết có thể đợi được con gọi một tiếng bố hay không, nhưng bây giờ bố đổi ý rồi, lần này con suýt chút nữa không…”
Ninh Thủ Chính nói đến đây, trong mắt có ánh sáng khác thường đang xoay động, lại không nói tiếp nữa, dừng một lúc lâu, “Mấy ngày bố không soi gương, đột nhiên có một ngày vừa soi, mới phát hiện tóc mình đã bạc trắng hết, nói dễ nghe là vì lo lắng cho con, nói khó nghe thì, đây có lẽ là đang nói với bố, người bố này không thể tiếp tục đấu với con nữa. Ba chữ “xin lỗi” này bố đã nói với con và mẹ con rất nhiều lần, bố cũng biết nó không có ý nghĩa thực tế, cho nên hôm nay không nói nữa, cũng không xin con và mẹ con tha thứ cho bố, hai người nên giận bố thì vẫn giận, nên hận thì vẫn hận, nên để bố chuộc tội, bố sẽ dùng thời gian còn lại của mình để chuộc, mặc kệ còn bao nhiêu năm, cho dù chỉ cho bố cuộc sống một năm hay mấy tháng nữa, bố có thể làm bao nhiêu thì sẽ làm bấy nhiêu, chỉ muốn lúc còn sống thì nhìn mẹ con con thêm mấy lần, những năm tháng này cũng là nhìn một cái là mất đi một lần rồi.”
Ninh Chí Khiêm yên lặng lắng nghe, cụp mắt xuống, Ôn Nghi nhìn về phía cửa sổ, viền mắt hồng hồng.
Ninh Thủ Chính lấy một hộp đồng hồ từ trong túi ra, đặt bên gối đầu của anh, “Hôm nay là sinh nhật con. Bao nhiêu năm qua quà bố tặng con con đều không để mắt tới, nhưng mỗi năm bố đều mua cho con một chiếc đồng hồ…” Trong mắt ông có chất lỏng lóe sáng, cười khổ, “Nhớ lúc còn nhỏ con luôn thích bố vẽ đồng hồ lên cổ tay, con cũng đã học nhận biết thời gian như vậy, đó coi như là một trong số ít ỏi những thứ bố đã dạy con. Lúc đó đi làm mệt mỏi cả ngày về, nghe thấy con gọi bố bố, thì mọi khổ cực đều tan thành mây khói…”
Đúng vậy, vợ thông minh xinh đẹp, dịu dàng lịch sự, con trai hoạt bát đáng yêu, như rồng trong loài người, vốn dĩ sẽ là một gia đình không chút tì vết, nhưng lại bị một phút không thể khống chế tình cảm của ông phá hỏng. Lần phá hủy này đâu chỉ có vợ con ông, còn phá hủy thêm một người phụ nữ và một đứa trẻ vô tội khác.
Nếu không có lỗi sai của ông, cuộc sống của ông và vợ con sẽ hòa thuận hạnh phúc biết bao? Con trai sẽ kính trong yêu thương ông nhường nào? Nếu như không có lỗi sai của ông, một người phụ nữ khác có thể lấy người yêu bà ấy chân thành, có đứa trẻ của bà ấy và người bà ấy yêu, chứ không cần để bà ấy và đứa trẻ gánh lấy nhục nhã chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy…
Cả đời ông đều áy náy, cả đời đều đền bù. Nhưng mà, muốn đền bù dĩ nhiên sẽ có tổn thương, tiếp tục tổn thương vợ con, cũng lại gây tổn thương lần thứ hai với hai mẹ con người đó, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh đơn độc như ngày hôm nay cũng coi như ông gieo gió gặt bão.
Con người luôn sẽ phạm phải một vài sai lầm, ngoại trừ không được phép vi phạm pháp luật, còn có một loại sai lầm mà đàn ông tuyệt đối không được phạm phải, một lần cũng không được, đáng tiếc, ông hiểu ra đã quá muộn…
Về ký ức vẽ đồng hồ xem như là một trong những hình ảnh ấm áp giữa ông với con trai, cho nên mới tạo thành chấp niệm mỗi năm đều tặng con, mặc dù rất có thể con trai cũng không biết món quà đó có ý nghĩa gì, thậm chí sẽ hiểu lầm ông tặng quà không có tấm lòng, nhưng ông vẫn luôn tặng, mỗi năm đều tặng, cho dù lần này con ông có thực sự ở trong sa mạc không về được, thì ông cũng sẽ bỏ đồng hồ vào phần mộ của nó, sau đó sinh nhật mỗi năm vẫn sẽ tiếp tục tặng, cho đến khi ông qua đời…
Chiếc hộp đồng hồ lẳng lặng nằm bên gối, cũng giống như những hộp đồng hồ trong ngăn kéo của anh trong nhà ở Bắc Kinh, anh đều không mở ra xem.
“Ninh Tưởng đâu ạ?” Anh chuyển trọng tâm câu chuyện.
Ôn Nghi lặng lẽ lau nước mắt, cười nói với anh, “Muốn đi chơi với mẹ nó, cho nên Lưu Tranh đưa nó đến huyện Thiện rồi. Đúng rồi, mẹ cũng muốn chúc con sinh nhật vui vẻ, đây là quà cho con.”
Ôn Nghi cũng lấy ra một hộp quà, mở ra cho anh xem, cười hỏi, “Đẹp không?”
Ninh Chí Khiêm rốt cuộc ngẩn người, sinh nhật của anh, tặng vòng ngọc là có ý gì? Đây là quà cho anh sao?
Ôn Nghi cười, “Con cũng nhận ba mươi mấy năm quà sinh nhật của mẹ rồi, dù sao người con yêu nhất là Lưu Tranh, hận không thể mang tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới cho Lưu Tranh, cho nên mẹ trực tiếp đưa cho con, con cầm tặng cho Lưu Tranh là được rồi.”
“…” Mẹ chồng như vậy thật đúng là hiếm thấy! Anh không nhịn cười được, “Vậy kiếp sau con muốn biến thành Lưu Tranh, để cho cô ấy làm con trai hai người là được rồi!”
Một câu nói trong lúc vô tình, tiện miệng nói “làm con trai hai người”, lại bị Ninh Thủ Chính nghe ra một ý khác, con trai nói là làm con trai hai người? Vậy ý là đã nhận người bố này? Trong lòng xao động, vui sướng khôn nguôi.
Ninh Chí Khiêm lại hoàn toàn không để ý tới ánh mắt thay đổi của Ninh Thủ Chính, đôi mắt phát sáng nhìn anh chằm chằm tựa như có thể nhìn thành nở hoa.
Món quà này của Ôn Nghi rất có khả năng điều tiết bầu không khí, chốc lát đã xua tan đi sự bi thương mà câu chuyện đồng hồ mang đến, Ninh Chí Khiêm vừa nhìn ra cửa vừa ấp úng, “Mẹ…”
“Hửm.” Ôn Nghi giúp anh gói hộp lại.
“Cái đó…từ huyện Thiện tới đây, mọi người lái xe bao lâu ạ?” Anh chần chờ, nói gần nói xa.
“Ừmm…. Mẹ cũng không rõ, có lẽ tầm năm sáu tiếng thôi.” Ôn Nghi thờ ơ nói.
Ánh mắt anh càng thêm u ám, năm sáu tiếng đồng hồ, đợi cô tan ca, bất luận thế nào cũng không tới kịp, anh cũng không nỡ để cô đêm hôm phải chạy tới…
Anh bắt đầu lật qua lật lại giày vò trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn bình thuốc, sau đó giơ tay điều chỉnh tốc độ truyền, mở to nhất rồi còn ở một bên ghét bỏ, “Sao lại chậm thế nhỉ?”
Ôn Nghi nhìn anh chằm chằm, “Muốn nhanh hơn thì con uống thẳng là được rồi! Uổng công con là bác sĩ nữa!”
Nói xong, bà lại điều chỉnh lại tốc độ cho anh.
“Ây ya, mẹ à, cơ thể con chịu được mà!” Anh lại tăng nhanh.
Ôn Nghi trừng anh một cái, “Con để nhanh như thế là muốn làm gì?”
“Con đi…” Anh nói được hai chữ thì ngừng, “Sinh nhật con mà, con muốn ra ngoài ăn món gì ngon, mấy hôm nay đều ăn cháo, người sắp nhão nhoẹt rồi.”
“Mẹ đi mua cho con là được rồi.” Ôn Nghi dứt khoát điều chỉnh chậm lại, “Y tá đã cố ý thông báo, bình thuốc này phải truyền chậm một chút, hai bình còn lại con có thể để nhanh.”
“…” Anh trố mắt nhìn, “Còn hai bình á?”
“Phải rồi!” Ôn Nghi gật đầu, “Hôm nay tăng thêm một bình, chưa nói với con à?”
Anh giận dữ ngồi dậy, lật đơn tiêm truyền, đúng là….
“Đây là bác sĩ kiểu gì thế? Bây giờ con đã bẻ gãy sừng trâu được rồi, còn cho con truyền nhiều thế?” Anh vừa quýnh lên là ăn nói có chút không lựa lời…
“Ấy, sao lại nói như thế chứ? Con cũng là bác sĩ đó! Nói không chừng…bác sĩ người ta thấy hôm nay là sinh nhật con, nên cho con thêm đồ ăn đó?” Ôn Nghi ném ra một câu không nặng không nhẹ.
“…” Anh muốn thổ huyết! Lần đầu tiên biết mẹ cũng có một mặt như thế! Không, thực ra là có, miệng lưỡi này của mẹ thật sự vô cùng có khả năng hại người, còn hại người ta muốn cười không được, nếu không anh được di truyền từ ai chứ? Biện luận giỏi cũng có gen di truyền, chỉ có điều, lâu lắm rồi chưa nghe thấy mẹ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy…
Anh liếc nhìn Ninh Thủ Chính một cái, Ninh Thủ Chính cũng đang nhìn anh, anh lập tức rời mắt đi.
Nhưng bây giờ anh sốt ruột như kiến bò miệng chảo, không có tâm trạng lĩnh hội sự hài hước của Ôn Nghi, chỉ nói với Ôn Nghi, “Mẹ, mẹ gọi bác sĩ tới đây, con truyền hết bình này là thôi, cơ thể con con biết, con đã bình phục hoàn toàn rồi!” Vì để tăng thêm độ tin cậy trong lời nói của mình, anh lại bổ sung thêm, “Mẹ, con là bác sĩ, có quyền uy nhất, mẹ tin con!”
Ôn Nghi lại nói, “Con là bác sĩ khoa não quyền uy! Nhưng không phải đầu con có bệnh! Con cũng là bác sĩ, con còn muốn chữa bệnh nhảy khoa à? Không thể!”
“…” Anh thực sự sắp điên rồi!