Chương 317: Gọi bố
“Sợ cái gì?” Anh dứt khoát hôn một cái nữa, “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, chứ không phải yêu đương vụng trộm.”
“…” Được rồi, lạc thú này của thầy Ninh quả thực chỉ có một mình cô có thể diện kiến, nhưng không có nghĩa là cô có thể tiếp thu! Lúc này bố mẹ chồng hoặc bảo mẫu nhìn thấy, cô phải đào hố chôn mặt mình xuống! Còn có Ninh Tưởng! Đừng theo bố con học xấu! Vẫn giãy giụa muốn đứng lên, “Anh ăn cơm trước đi! Đừng nháo!”
“Còn động đậy!” Anh uy hiếp, “Còn lộn xộn nữa là anh không khách khí đâu!”
“…” Được rồi, cô đàng hoàng, mặc kệ anh tùy tiện xoa tóc cô, cọ tới cọ lui trên người cô.
Sau đó, nghe thấy giọng buồn buồn của anh từ trong cần cổ cô truyền ra, “Cô gái ngốc, anh luôn cho rằng em thích ăn cá, anh thật sự….quá không đủ tư cách.”
“…” Chút chuyện lớn bao nhiêu chứ! Cô còn tưởng rằng bị làm sao nữa! Đây là bị cảm động thành như vậy! Thật là dọa cô chết khiếp! Cô vỗ vỗ ngực, “Thầy Ninh, chúng ta nói chuyện tử tế không khác người được không, anh như vậy dọa người lắm! Em còn cho rằng….”
Khó khăn lắm anh mới cảm tính được một lần lại bị cô nói là khác người cũng thật cạn lời, ngẩng đầu từ cần cổ cô lên, “Cho rằng cái gì?”
“…” Môi cô ấp úng, “Em còn cho rằng…em làm sai chuyện gì nữa…” Cô cho rằng anh gặp phải chuyện gì khó khăn, có điều, suy nghĩ này không nói ra, đùa vui một chút đi.
Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, “Ừm, quả thực em đã làm sai một chuyện!”
“…” Thở gấp luôn rồi! “Cái gì?”
Anh nắm chặt eo cô, kề sát lại khẽ nói, “Không uống canh thịt hươu, tối nay anh cũng phải khiến em biết sự lợi hại!”
“…” Cho nên tối nay đổi thực đơn còn vì chuyện này, cô còn cho rằng đơn thuần chỉ là chú ý đến khẩu vị của cô, đổi thành món cô thích nữa…
Thế nên, ai nói, lòng dạ đàn ông rộng lớn hơn phụ nữ? Đàn ông cô tiếp xúc qua không nhiều lắm, cả đời cũng chỉ một người, nhưng người được coi là rồng trong loài người, nhân tài kiệt xuất trong ngành này, cũng phải là hàng chất lượng cao trong đám đàn ông chứ? Vì sao lại chính là một người có thù tất báo? Không phải chỉ một lần, hừ, thất bại nho nhỏ sao? Lại còn ra tay với canh thịt hươu, sau đó, đến đêm, quả nhiên dùng thực tế chứng mình, anh không cần khám nam khoa!
Kết quả, đương nhiên là cô bị anh nặn dẹt nặn tròn, cuối cùng mềm như một vũng nước, không thể nhúc nhích.
Người nào đó sau khi rửa được nhục vô cùng mãn nguyện, chưa quên xứng danh cho mình, “Canh thịt hươu của em, tiết kiệm rồi.”
“…” Cô mệt đến nỗi không muốn nói chuyện, chỉ ném cho anh một ánh mắt ghét bỏ, canh thịt hươu chỉ có công dụng như anh nghĩ thôi à? Còn là bác sĩ đấy! Nông cạn tầm thường như vậy! Thật là đủ rồi!
Trong sự bận rộn, thời gian trôi qua cực nhanh, Ninh Ngộ và Ninh hồi trải qua từng cái từng cái lần đầu tiên trong đời.
Hai anh em lần lượt mọc ra cái răng đầu tiên. Ninh Ngộ mọc trước, qua một tháng, lợi nhỏ màu hồng phấn của Ninh Hồi mới lộ ra màu trắng. Khiến bố bọn nhỏ rất vui, hận không thể đem mặt mình cho chúng cắn, đáng tiếc, hai nhóc con rất ghét bỏ, mặt của bố vừa xúm lại, nhóc con đã không ngừng lắc đầu, đặc biệt là Ninh Hồi, bị bố chọc sợ rồi, luôn dùng tay nhỏ đẩy mặt bố ra, chân mày nhỏ thì cau chặt, biểu thị rất phẫn nộ, hết lần này tới lần khác, Ninh Hồi càng như vậy, bố nhóc càng thích tìm cảm giác tồn tại trước mặt Ninh Hồi, luôn chọc cho Ninh Hồi khóc oa oa, mỗi lần đến cuối cùng, đương nhiên là Ôn Nghi đi giải cứu bé cưng, giáo huấn cho bố Ninh Hồi một trận.
Lần đầu tiên Ninh Ngộ ngồi dậy, trong mắt bé con tự lộ ra biểu cảm kinh ngạc, sau đó bắt đầu cười, cười đến nỗi nước rãi lại chảy xuống, lại sau đó nhìn em gái bên cạnh, “a a ê ê” một hồi lâu, dùng ngôn ngữ thuộc về riêng bọn trẻ để giao tiếp.
Cũng không biết Ninh Hồi nghe có hiểu hay không, Ninh Ngộ giơ tay kéo Ninh Hồi, Ninh Hồi không biết anh trai muốn làm gì, trừng đôi mắt to lúng liếng, cũng y y a a một hồi, kết quả chính Ninh Ngộ cũng bị Ninh Hồi kéo ngã lăn xuống, hai viên bi nhỏ tròn vo trắng như tuyết lăn thành một đống, khiến người lớn ở bên cạnh cười ha ha.
Cũng không ai đi quản chúng, hai nhóc con mập mạp lắc lắc cái mông, cuối cùng Ninh Ngộ lăn mấy vòng, lại một lần nữa ngồi dậy. Mà Ninh Ngộ tự mình ngồi dậy, lại là ba ngày sau.
Chính là trong lúc hai nhóc con tự mình lăn lộn như vậy, không biết ngày nào đó, nhóc con biết bò, hơn nữa vừa bò là bỏ thẳng đến vườn hoa.
Chuyện này Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm không nhìn thấy, lúc ấy ở nhà chỉ có ông bà nội.
Nhìn hai nhóc con bò ra bên ngoài, người lớn cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau, xem chúng bò đến đâu. Bình thường, Ôn Nghi thường mang bọn trẻ đến vườn hoa chơi, mặc dù bé con còn không biết chơi cái gì, nhưng trời sinh đã thích đi ra ngoài, cho nên, vừa bò đương nhiên là bò ra vườn hoa.
“Ninh Ngộ dẫn đầu, bò một lúc còn quay đầu lại xem em gái có đuổi kịp không, nhóc con Ninh Ngộ này thật vượt trội, gen vận động tốt, bò vừa có sức vừa nhanh, còn có thể phụ em gái một tay.” Khi Ôn Nghi kể lại cho Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh nghe, mặt mày hớn hở, không giấu được kiêu ngạo.
Sau đó, ông bố nào đó lại bắt đầu phơi phới, “Gen vận động, đó là theo con!”
Có điều, sự phơi phới này lập tức bị Ôn Nghi đả kích, “Anh không phải do tôi sinh?”
Được rồi được rồi, ông bố nào đó không thể cãi lại.
Lại sau đó, người cả một nhà đều như tranh sủng, bắt đầu dạy bé con gọi người. Âm thanh “ông bà, bố mẹ, anh” không ngừng vang lên trong nhà suốt cả ngày.
Cuối cùng có một buổi tối nào đó, Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm về đến nhà, Ôn Nghi hưng phấn nói với họ, Ninh Ngộ biết gọi bà nội rồi!
Hơn nữa lập tức để Ninh Ngộ biểu diễn một lần, Ninh Ngộ nhìn lướt qua mấy người này một vòng, không sợ không loạn phun ra hai chữ, “Ai ai.” [nǎi·nai- bà nội]
Tiếng này cũng chỉ có người nhà họ Ninh mới nghe rõ thành bà nội…
Có điều, cũng đủ khiến cho cả nhà phấn chấn, từ đó về sau, ông bố và bà mẹ nào đó tiến vào hình thức dạy học oanh tạc, sáng ngủ dậy tối đi làm về đều như điên dạy hai bé con gọi bố mẹ.
Ông bố nào đó thậm chí còn dùng chiêu thức quen thuộc của anh, “Gọi bố, gọi nào! Nếu không bố dùng râu chọc con!”
“….” Đối với chiêu thức vô lại này, bất luận là Ninh Ngộ hay Ninh Hồi đều lạnh lùng không đáp ứng.
Ninh Ngộ còn hừ hừ hức hức không nhẫn nại, giãy giụa gọi “ai ai”, như đang kêu cứu.
Cháu trai bảo bối bị bắt nạt, sao Ôn Nghi có thể nhịn được? Lập tức xông đến ôm Ninh Ngô, dạy dỗ, “Mẹ thấy anh thực sự càng già càng hồ đồ, về nhà ngoài bản lĩnh chọc con khóc thì không còn gì khác, còn như vậy nữa, anh với Lưu Tranh đi về nhà của hai đứa đi! Đừng quay lại!”
Được rồi, liên lụy Nguyễn Lưu Tranh nằm im cũng trúng đạn…
Ninh Chí Khiêm đã bị mắng, tập mãi thành quen, xoay người đi trêu Ninh Hồi.
Ninh Hồi đã có kinh nghiệm, nhào ra đất, mau chóng bò về phía trước, tránh xa móng vuốt của bố.
Thứ Ninh Chí Khiêm muốn chính là kết quả này, học mèo kêu bò đuổi theo phía sau Ninh Hồi, chọc cho Ninh Hồi vừa bò vừa cười, cái mông nhỏ lắc lắc, vô cùng bận rộn, bé con này chính là thích bố đùa với nó đấy!
Hai bố con bò một vòng trong phòng khách, Ninh Tưởng đến rồi, tiến đến trước mặt Ninh Hồi, cười hì hì, “Hồi Hương Đậu Đậu, anh trai làm bài tập xong rồi, chơi với em nào, gọi anh trai, anh trai…”
Gần đây Ninh Tưởng thích gọi Ninh Hồi là Hồi Hương Đậu…
Như một kỳ tích, hai tay nhỏ của Ninh Hồi vỗ trên mặt Ninh Tưởng, sau đó gọi rõ ràng, “Coco.” [gē·ge- anh trai]
Ninh Tưởng vui đến nỗi hai mắt phát sáng, “Mẹ! Hồi Hương Đậu Đậu gọi con rồi! Người đầu tiên em gái gọi là con nha!”
Chuyện này hoàn toàn đả kích ông bố nào đó, làm sao chịu từ bỏ ý đồ? Nâng Ninh Hồi đang bò trên đất lên.
Nhóc con được nâng lên cao càng thêm hưng phấn, cười ha ha không ngừng.
Ninh Chí Khiêm vùi mặt vào trong quần áo toàn mùi sữa của con gái cọ cọ, chọc cho Ninh Hồi cười không ngừng nghỉ, thừa dịp con gái vui vẻ như vậy, mau chóng dẫn dắt, “Gọi bố nào, gọi bố, cục cưng gọi bố, gọi bố!”
Ninh Hồi chỉ mải cười khanh khách, Ninh Chí Khiêm chán nản ngừng đùa với con gái, ỉu xìa nằm vật ra thảm trên sàn nhà ngửa mặt lên trời, nâng con gái giẫm trước ngực anh, cầu xin, “Bảo bối, thương xót thương xót bố đi chứ, bố không có ai yêu…”
Ninh Hồi còn chưa chơi đủ, đâu thể nghe hiểu nỗi khổ của bố, giấm trên ngực bố nhảy nhảy, mở to đôi mắt tròn vo nhìn bố, “A, a, a…”
Ý là con muốn bố nâng lên cao.
“Gọi bố đi rồi bố nâng lên, gọi bố, bố!” Anh so kè với con gái.
Ninh Hồi lại chỉ mở to mắt,”a a a” mà nói chuyện với anh, Ninh Tưởng lại một lần nữa tới gần, “Hồi Hương Hương, gọi anh trai.”
“Coco!” Ninh Hồi thốt ra tiếp tục nhảy nhót trên ngực Ninh Chí Khiêm.
Người nào đó bị đả kích triệt để, ấn con bé xuống không cho di chuyển, “Để anh trai con nâng cao đi, đừng chơi với bố!”
Ôn Nghi ở bên cạnh không nhịn nổi cười, “Chưa từng thấy ai làm bố như con đâu, còn không chơi với con nữa, con cho rằng con là học sinh tiểu học hả, học sinh tiểu học cũng không ấu trĩ như vậy!”
Ninh Tưởng tán đồng gật đầu, “Đúng đúng, bố, cô giáo con nói, phải đoàn kết với bạn học.”
“…” Ninh Chí Khiêm tức giận, cong chân lên, mặc kệ Ninh Hồi dựa vào chân anh, chọc mũi con bé, “Không chơi với con nữa!”
Ninh Hồi cho rằng bố đang chơi trò chơi mới với cô bé, hưng phấn, vểnh cái mệnh nhỏ cắn ngón tay bố, cắn tới cắn lui không được, cuối cùng nóng nảy, gọi vang dội một tiếng, “bābā”.