Chương 329
“Bác sĩ Trình, anh là người đã có vị hôn thê, xin tự trọng một chút!” Cô tức giận nhìn xung quanh, mặc dù tan ca rồi nhưng vẫn luôn có y tá trực ban.
Trình Chu Vũ không để ý mấy lời nói của cô, nhưng cũng kiêng dè dây dưa như vậy trên hành lang không hay, vừa ôm vừa kéo, lôi cô đến nơi yên tĩnh, cũng không buông tay, chỉ cưỡng ép cô hỏi, “Anh đi lâu như vậy, em không gọi cho anh lấy một cuộc, anh gọi điện em cũng không nghe, vậy là sao? Kiểu gì cũng phải cho anh một lời giải thích chứ?”
Hừ, anh còn có mặt mũi đòi giải thích!
“Đây không phải do anh chọn sao? Còn không biết xấu hổ hỏi tôi giải thích?” Người này muốn được voi đòi tiên à? Không thể quá tham lam như vậy chứ! Trong mắt cô có thêm sự khinh bỉ.
Anh biết cô luôn kiêu kỳ, ánh mắt như thế sao nhìn không hiểu?
Lựa chọn?
Anh nghĩ tới cô vừa mới nói một từ vợ chưa cưới, cũng nghĩ đến vợ mà Đàm Nhã nói, thấy cô giãy giụa đầu tóc rối loạn, có mấy sợi rơi trên chóp mũi, anh bèn giơ tay gạt đi cho cô, thở dài, “Anh không còn nhỏ nữa, muốn kết hôn rồi.”
Không hiểu sao đầu mũi cô chua xót, nhớ tới khi cùng anh đi xem nhà, buổi tối đặt tiền cọc ấy, anh và cô cùng đứng trước cửa sổ của ngôi nhà mới, ngắm nhìn ánh đèn của hàng vạn gia đình của thành phố Bắc Kinh, anh nói, một mình ở Bắc Kinh hơn chục năm rồi, từng cười, từng đau, từng đắc ý, cũng từng bi thương, không sợ vất vả, chẳng sợ gian nan, duy nhất chỉ sợ cô đơn.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng con người lúc nào cũng đối đầu gay gắt với cô kia, có một ngày lại ôn hòa ở bên cô như vậy, một khắc đó, trong tim cô có muôn vàn mềm dịu, một người hấp ta hấp tấp như cô, cũng có thể dịu dàng với một người đàn ông đến vậy, chắc là thực sự có chuyện rồi, cô nghĩ, có lẽ chính tại một khắc đó, quả thực cô cũng từng hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ cùng anh ngắm nhìn ánh đèn của muôn nhà, kết thúc sự cô đơn của anh, chỉ là…
Sự khinh bỉ trong nụ cười của cô càng đậm, “Vậy chúc mừng anh đã đạt được ước muốn, khi anh kết hôn nhất định tôi sẽ đến uống rượu mừng!”
Cô không biết ngụy trang, trong lòng có oán giận đương nhiên sẽ châm chọc mang theo đao súng biểu hiện ra ngoài, nói là chúc phúc, nhưng rõ ràng đều hàm chứa phẫn hận.
“Đinh Đinh…” Anh bất đắc dĩ gọi cô, nhìn dáng vẻ cô tức giận nhịn cười không được nhéo tai cô.
“Nói chuyện tử tế! Động tay động chân làm gì!” Cô đánh anh một cái hất tay ra.
Anh không động chân động tay tiếp nữa, đưa mặt sát lại gần, suýt chút nữa chạm vào mũi cô, “Em ngốc ạ, anh với Mạn Mạn không có gì cả, em hiểu lầm rồi.”
Tính cô thẳng thắn, bản thân khinh thường nói đối, nên cũng dễ dàng tin lời người khác, anh nói anh với Mạn Mạn kia không có gì, cho dù trong lòng cô có giận, cũng tin anh quả thực không có gì, chỉ là nhớ tới cảnh hai người đó ở văn phòng trưa nay, lại cảm thấy anh với người đó có quan hệ hay không dính dáng gì tới cô?
Giơ tay bồi thêm một đấm, đẩy mặt anh ra, ra tay có chút nặng, nửa bên mặt của anh đỏ hết cả lên.
Cô chui từ dưới cánh tay anh ra ngoài, quay đầu nhìn anh, nhớ đến ngày trước mỗi lần cô tức sôi máu chỉ thiếu mức xuất huyết não, cũng có một lần đấm một cái vào mũi anh. Lúc đó cô mới tới ngoại khoa thần kinh, mặc dù anh không phải thầy hướng dẫn chính của cô, nhưng cũng là tiền bối, cô nên tôn kính mới phải, Nguyễn Lưu Tranh đối với anh rất kính trọng, nhưng cô và anh rõ ràng đã thành oan gia, ban đầu không hiểu sao lại ngứa mắt nhau tới vậy, sau này mất đi thú vui không phải oan gia không gặp gỡ một người muốn đánh một người muốn chịu rồi, bây giờ hồi tưởng lại, quả thực cảm thấy khi đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai người.
Oan gia, chung quy vẫn là oan gia…
Cô không nói gì nữa, quay đầu rời đi.
Ngoài cửa một chiếc xe đang đỗ, quả thực có thể coi như ngầu, người đứng bên cạnh xe cũng ăn mặc kiểu công tử nhà giàu, điệu bộ chỉ sợ người khác không biết cậu ta là con nhà giàu, mọi thứ đều phù hợp với yêu cầu của cô lúc gọi điện, chỉ thiếu nước dán giá cả lên quần áo thôi.
Nhìn thấy cô, Phó Đan Tử nở nụ cười, tiến lên ôm lấy cô, “Viên Viên, làm anh đợi lâu rồi đấy, anh đợi ba tiếng rồi! Bữa tiệc kết thúc cả rồi!”
Ánh mắt Phó Đan Tử rơi trên bóng tối phía sau lưng cô, nhìn thấy sự tồn tại của Trình Chu Vũ.
“Đi thôi.” Cô nói.
“Được.” Anh ta ôm vai cô, ôm cô đi, lấy một bó hoa to từ trong xe ra, “Tặng em, Viên Viên.”
“Cảm ơn.” Cô nhận hoa, ngồi vào xe của anh ta.
Trong bóng đêm, cô quay người nhìn ra ngoài, Trình Chu Vũ đi ra từ bóng tối, yên lặng đứng ở đó, nhìn theo hướng của cô.
Bó hoa quá to, mặt cô trốn trong đó.
Cô nhớ lại, hình như anh chưa bao giờ tặng cô hoa, thứ duy nhất nhận được là bữa sáng của anh.
Từng có một khoảng thời gian, cô không kịp ăn sáng đã đi làm, ăn chực một chút ở chỗ điều dưỡng, anh nhìn thấy, sẽ ghét bỏ ném cho cô “đồ ăn thừa” của anh, nói anh ăn không nổi, tránh lãng phí. Sau đó cô mới biết không phải anh ăn còn thừa mà anh mua nhiều thêm.
Họ đã đi một con đường kỳ lạ như vậy, nhưng cũng nảy sinh suy nghĩ tiếp tục đi.
Cô thích hoa, nhưng cũng sẵn lòng nhận bữa sáng của anh, tựa như thứ cô thích bây giờ cô có thể có tất cả, nhưng cũng không ngại cùng anh trải qua một cuộc sống khác. Chỉ là, cô có thể khoan dung, có thể nhường nhịn, thậm chí có thể chịu tủi thân, nhưng không thể không có giới hạn, cuối cùng khiến mình thấp đi một bậc, tổn thất tôn nghiêm.
“Đi thôi.” Mùi hương trong bó hoa quá nồng, cô hơi có cảm giác muốn hắt xì.
Phó Đan Tử lái xe đi, quan sát sắc mặt của cô, thăm dò, “Đi chơi cùng anh chứ? Bây giờ tiệc cũng đã ăn xong, mẹ em với mẹ anh đều đã về nhà, điện thoại của anh sắp bị họ làm nổ tung rồi.”
Cô đã bận rộn cả một ngày, chỉ cảm thấy rất mệt, cảm giác tay sắp không nhấc nổi rồi, đâu còn tâm trạng đi chơi, “Đưa tôi về nhà đi, mệt chết đi được.”
Phó Đan Tử nhướng mày, vừa lái xe vừa nói giọng giống mẹ cô, “Ai bảo em muốn học y chứ? Bây giờ từ chức vẫn còn kịp, cũng không phải không nuôi nổi em…”
Đinh Ý Viên đeo tai nghe lên nghe nhạc, mặc cho người bên cạnh lải nhải.
Đợi xe đến cổng nhà cô, cô ôm hoa, xuống xe không quay đầu lại.
Phó Đan Tử ở phía sau cô cười, “Anh còn cho rằng đại tiểu thư cáu kỉnh sẽ cầm hoa mắng vào mặt anh.”
“Vì sao chứ?” Cô cúi đầu ngửi ngửi, “Mặc dù mùi không thơm lắm nhưng hoa đẹp! Cảm ơn nhé!”
Vốn dĩ cô muốn cầm hoa vào nhà, nhưng nghĩa lại, mẹ mà nhìn thấy hoa không biết lại tuôn ra bao nhiêu vấn đề nữa, cuối cùng vẫn ném hoa vào thùng rác trước cổng.
Nhưng dù đã như vậy vẫn không trốn được mỗi ngày một bài học của mẹ, nội dung bài giảng chỉ có một –yêu đương kết hôn.
“Viên Viên, phụ nữ dù sự nghiệp xuất sắc, cuối cũng vẫn phải lập gia đình, đánh giá một người phụ nữ hạnh phúc hay không người ta cũng nhìn gia đình cô ta như thế nào. Con đang chọn cái gì? Hay đang đợi ai?” Chu Khởi thấy cô không lên tiếng liền nói thẳng, “Viên Viên, mẹ với bố con chỉ có một đứa con gái là con, điều kiện nhà chúng ta không kém cỏi gì, gác bố con sang một bên không nói, việc làm ăn bên mẹ cũng đủ cho con cả đời không lo ăn mặc, cho nên mẹ chưa bao giờ nghĩ phải để ý tài sản của nhà trai, chỉ có một yêu cầu duy nhất là phải đối tốt với con, yêu thương con hết mực, không để con chịu tủi thân, không chỉ người đàn ông đó tốt với con, gia đình cậu ra cũng phải yêu chiều con, mẹ với bố con nuôi con khôn lớn, con là máu mủ của bố mẹ, từ khi con còn nhỏ đến khi lớn, một câu nặng lời bố mẹ cũng không lỡ mắng, nên tuyệt đối không chịu nổi người khác coi thường con!”
Trong lòng cô vốn đang có chuyện, bị nói liền cảm thấy phiền, “Được rồi mẹ, ngày mai con ra cửa, người đàn ông đầu tiên con nhìn thấy, bất luận anh ta già hay trẻ, cao hay thấp béo hay gầy, chính hay tà, chỉ cần là nam thì con sẽ lấy, được chưa ạ?”
Chu Khởi bị cô chặn họng, tức không nói lên lời.
Cô chui vào phòng, ôm gối đầu trút giận một hồi.
Khi Trình Chu Vũ về nhà vô cùng cô đơn, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh Đinh Ý Viên lên xe, bó hoa chói mắt, người đàn ông khoe khoang, còn có chiếc xe xa hoa rời đi nhanh chóng.
Anh móc chìa khóa mở cửa, vừa cắm khóa vào ổ, cửa đã mở ra từ bên trong, nụ cười của Bành Mạn xuất hiện trước mắt, mang theo mừng rỡ và ngượng ngùng, “Anh Vũ, anh về rồi.”
Anh gật đầu, vào nhà.
“Anh Vũ, ăn cơm.”
“Anh Vũ, mau ngồi xuống.”
“Anh Vũ, uống chén trà trước đã.”
“Anh Vũ,..”
Đầu anh ong ong, lần đầu tiên cảm thấy ngôi nhà này nhỏ như vậy, nhỏ tới mức anh không có chỗ trốn.
Anh đứng dậy, không uống trà cũng chẳng ăn cơm, về phòng nằm vật xuống giường.
Anh muốn yên tĩnh một chút.
Nhưng, vừa mới chợp mắt đã vang lên tiếng gõ cửa.
“A Vũ con sao thế?”
“Anh Vũ, anh mở cửa đi…”
Tiếng ong ong trong đầu lại ập tới, anh thở dài nặng nề, có chuyện quả thực phải giải quyết trước.
Anh vẫn phải mở cửa ra, hai người phụ nữ bên ngoài đều mang vẻ mặt lo lắng, anh nhìn Bành Mạn, suy nghĩ ngưng tụ lại, lúc đó đột nhiên lại cảm thấy không mở miệng được.
“A Vũ, công việc bận lắm sao?” Chu Nhược Vân quan tâm hỏi, Bành Mạn sau lưng bà ta cũng mang ánh mắt như thế.
Anh trầm mặc, gật đầu, hơi trầm ngâm, “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“Có chuyện gì thế?” Vẻ mặt Chu Nhược Vân hoài nghi, nhưng cũng lộ ra lo lắng.
———————-
Đã lặn bao lâu rồi, chuẩn bị ngoi lên hoàn nốt. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ~