Chương 372
Tuy Ôn Nghi thuyết phục bằng mọi cách, vạch rõ lợi và hại, nhưng Ninh Tưởng vẫn đi, hơn nữa còn đi rất vội vàng, thậm chí không đợi Ninh Hồi và Ninh Ngộ tan học về nhà.
Khi cặp sinh đôi về tới nhà, Ninh Hồi hoàn toàn chưa biết gì, còn ở trước mặt Ninh Ngộ buồn bã cảm thán một câu, “Anh thật là người trọng sắc khinh em! Từ khi có chị Nhất Hàm, bao lâu rồi không kèm cặp em làm bài tập!”
Ninh Ngộ lại cho cô bé một tiếng hừ lạnh, “Vậy chẳng đúng với ý muốn của em à? Không phải em càng thích Tiêu Nhất Nhất dạy kèm hơn à?”
“Đâu có?” Ninh Hồi vội đỏ mặt giải thích, mặc dù cô bé quả thực lấy cớ học thêm để gặp anh Nhất Nhất, nhưng trước giờ chưa bao giờ chê anh trai cả! Anh trai là người quan trọng nhất nhất trong lòng cô! Hơn nữa tâm sự của mình bị Ninh Ngộ vạch trần nên ít nhiều cũng có chút cuống quá hóa giận, “Ngộ bảo, anh bớt nói linh tinh đi!”
Hai anh em cãi nhau vài câu rồi xuống dưới nhà ăn cơm, kết quả lại nghe được tin tức như sét đánh giữa trời quang từ chỗ Ôn Nghi.
Ninh Ngộ tuy kinh ngạc nhưng sức kiềm chế luôn rất tốt, chỉ có Ninh Hồi suýt cút nữa đánh đổ bát cơm, sững sờ hồi lâu, sau khi phản ứng lại liền đau lòng cực kỳ, cho nên dưới sự kích động phẫn nộ nói năng bừa bãi, “Dựa vào cái gì chứ? Anh là người nhà chúng ta! Từ nhỏ đến lớn anh đều là người nhà chúng ta! Mẹ của anh trước giờ đâu có nuôi dưỡng dạy dỗ gì anh! Dựa vào cái gì anh vừa trưởng thành liền cướp anh đi mất!”
“Ninh Hồi! Con nói gì thế hả?”
Cô bé đang nói, một tiếng trách mắng từ ngoài cửa truyền đến, là Ninh Chí Khiêm đã quay về…
“Lẽ nào không phải sao ạ? Mẹ của anh quá ích kỷ!? Anh còn đang đi học nữa! Cứ đi như vậy sao, bằng tiến sĩ cũng không lấy được! Đây là muốn tốt cho anh sao? Làm một người mẹ thế là yêu con sao?” Cô bé quay đầu giận dữ nói với Ninh Chí Khiêm.
“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình! Là anh trai con tự lựa chọn quay về!”
“Con không quan tâm! Tóm lại anh là người nhà chúng ta! Ban đầu bà ta không có trách nhiệm vứt bỏ anh, nên không có quyền hối hận! Lúc anh đi vì sao mọi người không nói với con? Anh sẽ nghe lời con! Nếu như con ở nhà nhất định sẽ không để anh đi!” Cô bé vừa nghĩ đến lập tức đi ra ngoài, “Bây giờ con phải đi! Con đi tìm anh quay về! Mọi người không cần anh nhưng con cần! Mọi người không quan tâm anh nữa nhưng con quan tâm! Mọi người không yêu anh, con yêu!”
“Ninh Hồi!” Tiếng mắng của Ninh Chí khiêm chỉ nghiêm khắc gọi tên cô, những thứ khác cũng không nói, nhưng đã có đủ lực khiếp sợ.
Cô biết rõ mình nói năng không khiêm tốn, nhưng trong lòng khó chịu nên không muốn nhận sai, cô không đồng ý để anh rời đi, mặc kệ lý do gì!
Không dám già mồm trước mặt bố nữa, cô bé cắn môi, cơm cũng không ăn, xoay người chạy lên lầu gọi điện thoại cho anh trai.
Điện thoại vang lên một tiếng Ninh Tưởng đã nghe máy, truyền đến giọng nói dịu dàng trầm thấp của cậu, “Alo?”
“Anh!” Ninh Hồi mang theo hai sự tủi thân khi anh trai rời đi và bố trách mắng, nghẹn ngào nói, “Anh không cần Đậu Đậu nữa sao?”
Cô là Đậu bảo của anh trai, Đậu bảo độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng anh, cô biết, cho dù anh trai đã có chị Nhất Hàm, đã lấy vợ, cô vẫn cứ là đứa em gái anh yêu thương nhất, sẽ chống đỡ những trách nhiệm to lớn trong cuộc đời của tất cả con người cho cô, vĩnh viên ở bên cạnh cô, không xa rời.
Ninh Tưởng đã có dự cảm, cuộc điện thoại như vậy tất nhiên sẽ tới , sao cậu nỡ không cần Đậu Đậu của cậu chứ, chỉ là…
“Hồi bảo.” Cậu vô thức đổi luôn cách xưng hô, điều duy nhất và không thể thay thế trong sinh mệnh, đến bây giờ không cần rõ ràng như vậy nữa, “Hồi bảo, sao anh không cần em được chứ? Em ngoan ngoãn học tập anh sẽ về thăm em.”
“Không cần!” Sự tủi thân kìm nén lâu như vậy cuối cùng cũng bộc phát, Ninh Hồi buông thả khóc với điện thoại, “Không cần anh về thăm em! Em muốn anh về nhà! Sống cùng với em! Sống cùng với mọi người trong nhà! Anh là người của bọn em!”
“Hồi bảo…” Ở đầu dây bên kia bàn tay nắm điện thoại của Ninh Tưởng siết chặt đến nỗi run rẩy, viền mắt đã sớm đỏ.
“Em không nghe!” Trong đầu Ninh Hồi chỉ có một kiên trì, chính là anh trai phải quay về, những chuyện khác cô đều không muốn nghe, càng không muốn Ninh Tưởng nói ra, “Anh, anh không về em sẽ không làm bài tập! Không ăn cơm! Không uống nước! Không ăn bất kỳ cái gì cả!”
Mỗi một chữ đều lọt vào tai Ninh Tưởng, cũng đánh vỡ trái tim của cậu, mỗi chữ đều như dao, ánh lệ trong mắt nặng nề, cậu gần như không thể nói chuyện, dùng tay che điện thoại lại, sợ cô sẽ nghe thấy tiếng nước mắt mình đang kiềm chế, mặc kệ cô ở đầu bên kia vừa khóc vừa làm loạn.
Khó khăn lắm mới khống chế được giọng nói của mình, cậu mới lên tiếng khuyên nhủ, “Hồi bảo, đừng như vậy, em phải nghe lời, nếu thực sự nhớ anh thì phải ngoan, đừng để anh lo lắng…”
“Em muốn anh lo lắng! Anh lo lắng cho em có phải có thể quay về không?”
“Hồi bảo….”
“Em không quan tâm! Anh nói với em anh chỉ đi thăm mẹ anh thôi đi, giống như trước đây vậy, ngày mai sẽ quay về! Không thì ngày kia? Hoặc là tuần sau cũng được! Nhưng anh không thể không quay về! Anh! Anh không ở đây ai cùng em làm bài tập? Ai gỡ xương cá cho em? Ai bỏ hạt dưa hấu cho em? Anh không quay về em không thể sống tốt được, em làm sao sống tốt đây?”
“…..” Ninh Tưởng chỉ có thể ở đầu dây bên kia cười khổ, tiểu nha đầu không nói lí lẽ này, đây là cậu tự làm tự chịu sao? Suy cho cùng cũng là do cậu chiều quen…
“Cứ như vậy đi!” Cô bé nghe thấy anh không còn gì có thể nói nữa, lập tức nói, “Tuần sau nhé! Tuần sau anh cùng em đi ăn kem xoài! Em đợi anh!”
Nói xong, cô bé không cho anh thời gian nói không, lập tức cụp điện thoại, khóe mắt vẫn còn dư vệt nước mắt, cô sống chết nắm chặt điện thoại, dường như càng nằm chặt, anh trai sẽ không rời xa vậy.
Không biết từ lúc nào Ninh Ngộ đã đi lên, nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của cô bé và Ninh Tưởng, lúc này nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh mím môi của cô bé, không biết nên khuyên như thế nào.
Cậu nghe thấy tiếng điện thoại của mình đang kêu ở bên cạnh, nhìn Ninh Hồi một lát rồi về phòng mình nghe điện thoại, cậu đoán có thể là anh trai gọi đến.
Quả nhiên.
“Anh, anh thực sự quyết định rồi sao?” Ninh Ngộ bình tĩnh hơn Ninh Hồi rất nhiều.
“Ừm. Ninh Ngộ, bà nội lớn tuổi rồi, bố mẹ cũng dần già đo, Ninh Hồi được nuông chiều lớn lên, anh không ở đó, thì em chính là trụ cột trong nhà, phải ở bên bà nội nhiều hơn, chăm sóc tốt cho bố mẹ, Ninh Hồi…” Ninh Tưởng nghẹ lại, “Còn về Ninh Hồi, thì dần dần dạy con bé trưởng thành. Gánh vác trọng trách chăm sóc cả nhà được không? Ninh Ngộ?”
Lời nói của Ninh Tưởng khiến cho lòng Ninh Ngộ cực kỳ khó chịu, anh vẫn không buông xuống được như vậy!
Cậu cũng , không nhịn được, viền mắt đỏ lên, “Anh, em sẽ làm, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe.” Cậu biết rõ tình cảm của anh đối với gia đình này, không đến mức không thể làm khác được thì sẽ không rời đi, lẽ nào bên đó thực sự quan trọng và gấp gáp như vậy? Mặc dù cậu không thể lý giải được, nhưng cậu vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh cả.
“Ninh Ngộ…. “ Ninh Tưởng muốn nói lại thôi, có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại khong biết nói từ đâu, cuối cùng chỉ cười khổ, “Hồi bảo chỉ nhất thời không tiếp nhận được thôi, em là sinh đôi với con bé, anh em đồng tâm, khuyên nhủ cẩn thận con bé, ở bên cạnh con bé, nói với con bé thi đại học xong anh sẽ về nhà thăm nó, khoảng thời gian này phải cố gắng học tập.”
“Vâng…” Anh cả càng nói nhiều, trong lòng Ninh Ngộ càng khó chịu.
“Con bé tình tình kích động, em ổn trọng hơn, phải trông nom nó, đừng để con bé làm loạn. Còn nữa, đừng để con bé tới thăm anh, thời gian thi đại học không còn bao nhiêu nữa, bảo nó cố gắng ôn tập, đừng phân tâm vì bất cứ chuyện gì, thi xong anh sẽ về nhà thăm.” Cậu lại nhắc lại câu này một lần nữa.
“Vâng.”
Ninh Tưởng dặn dò tất cả trong điện thoại, Ninh Ngộ đều ngoan ngoãn đồng ý, đồng ý trở thành một người đàn ông chân chính, thay anh chống đỡ gia đình.
Kết thúc cuộc điện thoại, cậu nhớ đến Ninh Hồi vẫn còn đang ở phòng bên cạnh ấm ức, biết nhiệm vụ khuyên bảo này độ khó cực lớn, nhưng vẫn phải đương đầu với khó khăn phải không?
Một lần nữa về đến phòng Ninh Hồi, quả nhiên cô bé vẫn ngồi đó nắm chặt điện thoại tức giận.
“Hồi bảo.” Hồi lâu cậu mới gọi cô.
“Đừng nói với em bất cứ thứ gì cả!” Ninh Hồi cũng đoán được vừa nãy nhất định cậu đã nhận điện thoại của Ninh Tưởng.
“Hồi bảo, xuống lầu thôi, bà nội với bố đang đợi chúng ta ăn cơm, chắc mẹ cũng về rồi.” Cậu có ý học tập bố, hơi lạnh nhạt, ngữ điệu nghiêm túc, giống như một người đàn ông chân chính vậy.
“Không đi! Anh nói với anh trai, lúc nào anh ấy về thì lúc đấy em ăn cơm!” Ninh Hồi chui vào ngõ cụt rồi, một chốc một lát sẽ không đi ra.
Ninh Ngộ nhìn bóng lưng của cô bé, gật đầu, “Được, vậy em đừng ăn nữa! Tốt nhất sau này cũng không cần ăn!”
Ninh Hồi không ngờ cậu sẽ nói như vậy, hơi sững sờ, nhưng lại nghe thấy Ninh Ngộ tiếp tục dùng giọng nói hùng hồn nói, “Em đừng ăn! Đừng làm bài tập! Đừng thi nữa! Cứ ngốc nghếch ngồi đợi anh trai về như thế đi! Em xem anh trai có quay về không! Phải, anh trai rất quan trọng, là một thành viên thân thiết nhất trong nhà chúng ta, ai trong chúng ta cũng yêu anh ấy, sẽ không yêu ít hơn em đâu! Anh ấy đi rồi anh cũng buồn, nhưng anh biết, người thực sự yêu anh ấy sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy, chứ không phải lợi dụng tình yêu thương của anh ấy đối với mình ép anh ấy làm chuyện anh ấy không muốn, đó không phải yêu, đó là ích kỷ! Ninh Hồi, em cùng có thể ích kỷ thêm một chút nữa! Không quan tâm đến cảm nhận của anh trai, cũng không quan tâm đến bà nội và bố mẹ! Không sai, em giỏi, em quá hiểu làm sao để ép buộc người khác! Em không ăn cơm không cố gắng học tập không đối xử tốt với chính mình, như vậy có thể khiến anh trai đau lòng, khiến anh ấy không bỏ được em phải không?”
“….” Ninh Hồi quay đầu nhìn cậu, nôn nóng mà mơ màng, cô bé cũng không phải làm tổn thương anh trai, cô chỉ là…
“Em không những không quan tâm đến việc anh trai có đau lòng hay không, em còn làm bà nội và bố mẹ tổn thương một lần nữa! Bà đã lớn tuổi như vậy rồi, công việc của bố mẹ lại bận, anh trai rời đi họ cùng đã đủ đau lòng rồi, em còn muốn giày vò chút chuyện khiến họ không thể yên tâm nữa, nóng ruột nóng gan vì em có phải không? Em đi xuống nhìn xem, xem tóc trắng trên đầu bố có phải lại nhiều hơn rồi không! Em luôn nói sẽ không khiến bố mẹ thất vọng, đây chính là biểu hiện không để bố mẹ thất vọng của em sao? Ninh Hồi, anh không có một đứa em gái như thế!”
Có lẽ lời nói của Ninh Ngộ quá nặng nề, Ninh Hồi nghe mãi nghe mãi liền không nhịn được khóc òa lên, “Em không có, em không phải như thế, em chỉ là…chỉ là….” Cô chỉ là biết anh trai sẽ không quay về nữa, cô không nỡ, cô đâu lòng, nhưng không biết dùng cách nào để biểu đạt ra…
Ninh Ngộ để mặc cô bé khóc, có lẽ khóc xong rồi sẽ nghĩ thông suốt hơn, có một số lời nói đến đây thôi.
Vì vậy cậu đi đến trước mặt Ninh Hồi, ôm Ninh Hồi thấp hơn cậu một cái đầu vào lòng.
“Ngộ bảo…” Ninh Hồi ôm cậu, cuối cùng khóc lớn lên.
Quả thực khóc xong cũng nghĩ thông suốt rồi.
Rất lâu sau, khóc đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thút thít đứt đoạn, Ninh Ngộ mới vỗ vai cô bé nhẹ giọng nói, “Hồi bảo, em thực sự yêu anh trai thì đừng để anh ấy thất vọng được không?”
Ninh Hồi lưỡng lự, cuối cùng gật đầu, “Ngộ bảo, chúng ta đi thăm anh được không? Đi nhìn anh ấy một chút.”
“Hồi bảo, anh không cho chúng ta đi!” Ninh Ngộ có chút bất đắc dĩ.
“Không nói cho anh ấy! Chỉ nhìn một chút thôi! Được không?”
***
Ngày mai còn một chương cuối cùng hơn 9000 chữ, có lẽ sẽ là ngày hết nước mắt. Chúc mọi người ngủ ngon.