Chương 41 - Chương 50

Chương 41: Cuộc sống của người máy

Nằm trên giường ở bệnh viện nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, biết anh ở bên kia địa cầu đang bận rộn. Học tập và làm việc ở nước ngoài có lẽ rất bận, cho nên anh không có thời gian gọi điện thoại cho mình. Cô luôn tự lừa mình dối người như vậy để an ủi bản thân.

Nhưng mà, trong nội tâm của cô vẫn chắc chắn với suy nghĩ của mình, hiểu rõ, chỉ là anh bận để không nhớ tới cô ấy mà thôi.

Nhớ lúc anh còn ở trong nước, khi anh dồn hết tâm trí để tăng ca và làm thí nghiệm suốt đêm, anh vẫn có thời gian thầm lặng quan tâm Đổng Miêu Miêu, còn có thểbiết được thông tin Đổng Miêu Miêu muốn bán nhà từ thị trường bất động sản mênh mông .....

Không phải cô muốn so sánh, trước giờ cô cũng không nghĩ muốn so sánh với ai, chỉ là rất nhiều lúc hiện thực quá rõ ràng, thì trái tim sẽ chịu đựng không nổi mà trở nên lạnh lẽo.

Sau khi xuất viện, cô không tiếp tục chờ đợi điện thoại của anh nữa, bởi vì biết đợi cũng không được, cô đã tính ra rồi, có lẽ phải đến tết Trung thu anh mới gọi điện về, thời gian này đều không có ngày nào quan trọng.

Tính toán của cô quả nhiên chính xác.

Sau hai tháng vẫn bặt vô âm tín, mười giờ sáng ngày tết Trung thu đó, điện thoại của cô đổ chuông đúng giờ.

Tính toán chính xác cuộc gọi này như vậy, khiến cho lúc cô cầm điện thoại lên lại không còn sự vui mừng và hồi hộp vốn dĩ nên có, chỉ còn một giọng nói bình thản, "Alo, học trưởng."

"Lưu Tranh." Giọng nói của anh từ bên kia truyền đến, hình như trên đường nhiễm phải nước biển của Thái Bình Dương, vừa mát lạnh lại ẩm ướt, "Tết Trung thu vui vẻ."

Cô muốn cười, ngay cả lời thoại cũng đều giống y như trong dự đoán của cô, "Vâng, cảm ơn anh, Trung thu vui vẻ."

Hình như không còn gì để nói nữa rồi nhỉ?

Từ trước tới giờ anh luôn trầm mặc kiệm lời, đều là cô quấn quýt nói chuyện với anh, làm cho anh phải nói, nếu như cô không nói, thì còn cái gì có thể nói nữa đây?

Có lẽ anh cũng cảm thấy cuộc điện thoại này có điểm gì đó không thích hợp, sau khi cả hai bên đều im lặng, anh lại hỏi, "Gần đây tốt không?

"Vẫn tốt." Cô vẫn đơn giản đáp lại hai chữ.

Bầu không khí lại một lần nữa ngưng đọng.

Cô dự đoán tiếp theo anh muốn hỏi bố mẹ cô khỏe không, liền lập tức nói, "Bố mẹ vẫn khỏe, bố mẹ em cũng khỏe, Nguyễn Lãng cũng tốt."

Đoán chừng anh ở đầu bên kia lại sững sờ.....

Cô cười, "Có phải muốn hỏi làm sao em biết anh muốn nói gì không?"

Mặc dù anh không tiện thừa nhận, nhưng mà có ý trầm mặc cũng chính là ngầm đồng ý.

Cô lại cười, "Em còn biết anh nhất định không nhớ hôm nay là tết Trung thu, là phần nhắc nhở trong điện thoại của anh báo cho anh."

Cô lại một lần nữa đoán đúng.

Không, căn bản là không cần đoán, từ trước tới nay anh đều làm như vậy. Tất cả những ngày quan trọng, bao gồm thời gian kiểm tra của Nguyễn Lãng, anh đều thiết lập vào trong phần nhắc nhở của điện thoại, tất cả mới có thể làm tới hoàn mỹ không chút sơ xuất. Mỗi ngày anh và cô trải qua, giống như một công việc, mỗi việc mỗi chuyện đều hoàn thành đâu vào đấy, có kế hoạch, có sự chuẩn bị, từ trước đến nay không xảy ra sai sót.

Có lúc cô thực sự hy vọng anh có thể sai một lần, để cô có thể có cơ hội tức giận một lần, nhưng mà tuyệt đối không.

Tuyệt đối không có sai lầm, thì lại đâu đâu cũng là sai lầm.

Đây là chân dung cuộc sống của họ. Giống với một người máy, cuộc sống dựa vào một chương trình đã được lập trình sẵn, nhưng lại không thể hy vọng trao đổi tình cảm với người máy, trong chương trình của người máy cũng không viết chức năng chủ động quan tâm hay hỏi han ân cần, cho dù cô cố ý để mình lạnh đến mức bị cảm, anh cũng sẽ không phát hiện ra trước khi bị cảm cô đã chịu lạnh, chỉ sau khi bị ốm mới sử dụng đến chức năng bác sĩ của anh.

Hết chương 41.

Chương 42: I do

Mà tất cả người trên thế giới, bao gồm cả bố mẹ cô lại chỉ nhìn thấy sau khi cô bị cảm bác sĩ Ninh đối xử với cô tốt như thế nào.

"Đích thân bón cho con ăn cháo!"

"Người lớn như thế kia vẫn phải cần chồng con dỗ dành uống thuốc!"

"Đêm qua thức Chí Khiêm suốt đêm không ngủ để trông coi nhiệt độ cơ thể của con!"

Đây là cuộc hôn nhân trong mắt người khác và cuộc hôn nhân trong mắt bản thân mình.

Cuộc điện thoại vượt đại dương này đến khi trái tim cô hoang vắng, cuối cùng vẫn là kết thúc bằng một loạt dặn dò của cô, anh không nói chuyện, cô tiếp tục nói xong, như vậy cũng gọi là đến nơi đến chốn.

"Học trưởng, nhớ mang theo bên người một chút bánh quy hay bánh mì nhỏ, khi nào đói có thể ăn mấy cái, đừng lúc nào cũng để dạ dày trống rỗng."

"Học trưởng, anh ở bên ngoài một mình, chú ý thời tiết, đừng để bị bệnh."

"Còn nữa, đồ ăn bên đó anh ăn không quen, anh lại không có thời gian đi siêu thị, em gửi cho anh mấy thứ nguyên liệu thực phẩm, anh chỉ cần tự mua nồi hầm điện ninh cháo, buổi tối từ bệnh viện trở về bỏ một ít gạo vào trong là được, sáng hôm sau có thể uống, học trưởng, dạ dày anh không tốt, uống nhiều cháo tốt hơn."

Cô nói, anh đồng ý từng cái một, ở đầu bên này điện thoại, cô vừa nói nước mắt vừa trào ra.

Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt khi nói chuyện cùng với anh, có lẽ cũng là một lần cuối cùng, chỉ may mắn, từ đầu đến cuối không để anh nhìn thấy nước mắt của cô.

Khóc, chung quy lại vẫn là vì đau. Bất luận như thế nào, đây cũng là một lần cô dùng toàn bộ sức lực để yêu say đắm, bây giờ coi như là hạ quyết tâm với anh, cũng là nói tạm biệt với tình yêu lớn nhất trong sinh mệnh cô, loại cảm giác này giống như lấy ngón tay véo mạnh lên trái tim, hy vọng xé đứt một miếng trên đỉnh tim mềm mại nhất, nhưng đã từng tiếp xúc thân thể khó mà cắt đứt được, trong lòng bất giác mềm xuống, đau đớn không thể nói ra.

Cô che miệng lại, trong khi nước mắt rơi tới tấp không thể nói ra một câu tạm biệt, chỉ sợ ở đầu bên kia anh nghe được tiếng khóc của cô, cuối cùng vội vàng cúp điện thoại, sau đó ngã nhào lên giường, che kín chăn lên khóc một cách thảm thiết.

Tất cả nước mắt chỉ vì hai chữ: không nỡ. Cô yêu anh như vậy, cho dù đi đến điểm cuối cùng của số phận thì cô vẫn không nỡ như vậy!

Sau đó bố mẹ lần lượt nói với cô, lúc sinh nhật họ Chí Khiêm có gọi điện thoại về, còn gửi tiền đến biếu họ, để cô chuyển lời cho Chí Khiêm, ở nước ngoài an tâm học tập và làm việc, không cần bận tâm thêm đến việc trong nhà.

Cô đã từng khóc, sẽ không tiếp tục khóc nữa, cũng không chuyển những lời này cho anh.

Ban đầu trong cuộc hôn nhân này, anh đã nói sẽ đối xử tốt với cô.

Cô biết, anh rất cố gắng đi làm, nhìn ra xung quanh có rất nhiều cặp vợ chồng như vậy, có thể một người chồng một người con rể giống như anh thực sự không nhiều, về phần không thể yêu thì không thể cưỡng cầu, ngay từ đầu cô cũng đã biết chẳng qua là vẫn ôm một chút ảo tưởng hy vọng.

Không có hối hận, không có oán trách.

Thời gian sống cùng với anh, cô cũng từng thu được rất nhiều niềm vui. Anh từng cõng cô về nhà, anh cắt móng tay cho cô, anh nhớ cô thích ăn tất cả đồ ăn vặt, anh kiên nhẫn hướng dẫn giải thích môn chuyên ngành cho cô, anh ôm cô trải qua mỗi một ngày lễ rực rỡánh sáng, trong những ngày đó, nụ cười của cô là chân thật.

Cô cẩn thận suy nghĩ lại, nếu như thời gian quay trở về ba năm trước, khi anh hỏi cô đồng ý không, cô vẫn sẽ trả lời: I Do.

Hết chương 42.

Chương 43: Trở về

Trong cuộc sống của một người sẽ có rất nhiều bản nhạc đẹp đẽ và rực rỡ, đúng vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cô đã yêu một người được coi là người đáng để yêu nhất, bản thân người đó chính là đoạn nhạc đẹp nhất trong sinh mệnh của cô, cho dù có lật sang trang khác, cô vẫn sẽ khắc ghi trong lòng.

Một lần nữa nhận được điện thoại của anh là lúc đăng ký thi nghiên cứu sinh.

Anh gọi đến hỏi cô đăng ký có tốt hay không, lần này chuẩn bị đầy đủ chưa?

Cô trả lời từng câu một. Quả thực cô đã đăng ký rồi, chỉ chẳng qua là đăng ký ở một trường đại học nào đó ở phương Nam. Nhưng không phải hoàn toàn vì muốn chạy trốn, mà là sau khi suy xét tổng hợp tất cả tình hình của bản thân và trường học, cảm thấy ngôi trường này càng chắc chắn hơn, cô không muốn lại phải trì hoãn thêm một năm nữa.

Anh dặn đi dặn lại cô ở trong điện thoại, muốn cô chú ý thân thể trước khi thi, đừng ôn tập đến quá khuya.

Cô "dạ dạ vâng vâng" đáp lại, cũng giống như lúc trước anh còn ở trong nước.

Lần này, cuối cùng cô cũng thi đỗ, chỉ có điều lúc cầm được giấy thông báo khiến mẹ chồng và mẹ cô kinh ngạc không ít, mọi người đều không hiểu vì sao cô muốn chạy đến nơi cách nhà hai ngàn cây số để học tập, mẹ chồng còn hỏi cô, có bàn bạc qua với Chí Khiêm hay không, Chí Khiêm có biết không.

Cô chỉ có thể trả lời, anh biết, cô sẽ báo cho anh.

Đương nhiên cô sẽ báo với anh, chỉ có điều đó là khi anh về nước.

Vốn là anh sẽ ra nước ngoài một năm, kết quả lại đi một năm rưỡi, lúc quay về đã là tết âm lịch, cô đã học nghiên cứu sinh được một học kỳ.

Ngày anh về nước, cô ra sân bay đón anh.

Cô điềm tĩnh mỉm cười, nhìn anh dần dần đi vào trong tầm mắt của mình.

Anh vẫn gầy như thế, dáng người cao cao, diện mạo xuất chúng, toàn thân mang theo khí chất thanh lạnh, khiến anh đặc biệt dễ nhận ra ở giữa đám người, muốn để người khác không chú ý đến cũng khó.

Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ xông lên phía trước bổ nhào vào lòng anh, nói không chừng còn sẽ đu lên cổ anh in lên mặt anh một nụ hôn. Nhưng mà, lần này cô đứng ở cửa ra, đôi chân như dính tại chỗ, một bước cũng không động.

Đương nhiên anh cũng nhìn thấy cô, cô mặc áo khoác màu đỏ, giống như đặc biệt nổi bật.

Anh đi đến trước mặt cô, bốn mắt đối diện nhau, có lẽ là chia cách quá lâu, hai người đều nhất thời tìm không được lời nào để nói.

Cô cười cười, "Học trưởng, chào mừng trở về nhà."

Trong mắt anh, ánh sáng trong suốt, phản chiếu chiếc áo màu đỏ của cô, như ngọn lửa đang nhảy múa.

Cuối cùng, anh vươn tay đến sờ mái tóc cô, dường nhưthương hại cô giống với lúc trước.

Cô cười hì hì một tiếng, lại nghiêng đầu né tránh, "Học trưởng, đi thôi."

Cô tự mình lái xe đến, không gọi tài xế. Vì chính là muốn trước khi về đến nhà có cơ hội một mình nói chuyện với anh.

Cho nên, sau khi lên xe, đổi cho anh lái xe, cô ngồi ở bên ghế lái phụ, cảm thấy thời gian như quay ngược lại, hình như lại về đến một năm rưỡi trước....

Trong lòng cô chua xót khổ sở, cuối cùng vẫn phải mang câu nói đó nói ra, anh vừa thắt xong dây an toàn, trước khi chưa khởi động xe.

"Học trưởng, chúng ta ly hôn thôi."

Một câu nói nhẹ nhàng, anh đang chuẩn bị lái đi, xe đột nhiên giật lại, dừng ngay tại chỗ.

Anh nhìn cô, âm thanh trong trẻo có chút khàn khàn, ngữ điệu mang theo nghi vấn, hơi lên cao, "Lưu Tranh?"

Cô cảm thấy có lẽ anh không nghe rõ hoặc là cho rằng tự anh nghe nhầm, liền lặp lại, "Học trưởng, em mới nói, chúng ta ly hôn đi."

Hết chương 43.

Chương 44: Mắc nợ

Một khắc đó, ánh mắt của anh sáng như lửa đốt tập trung nhìn tới, nội tâm cô hơi hoảng sợ, nhìn về phía trướcné tránh ánh mắt đó của anh, những chiếc đèn lồng đỏ trên phố tràn đầy không khí vui mừng hớn hở.

Vẫn còn nhớ Tết âm lịch đầu tiên sau khi cô lấy anh, bố mẹ chuyển vào nhà mới, Nguyễn Lãng và anh cùng nhau treo đèn lồng đỏ ở trước cửa cổng, cô cũng chạy lên trước chung vui, lại không cẩn thận bị lật móng tay, đau đến nỗi suýt chút nữa cô rơi nước mắt. Anh thuần thục xử lý vết thương cho cô, thuận tiện cắt sạch sẽnhững cái móng tay còn lại của cô, vừa cắt vừa nhẹ nhàng trách mắng: Còn là sinh viên y đó! Sơn móng tay có hại cũng không biết? Để móng tay dài như vậy cũng không vệ sinh!

Ngay sau đó móng tay mới làm xong của cô bị anh cắt cho bằng sạch, màu sơn cũng bị anh tẩy đi toàn bộ.

Hiển nhiên cô biết những điều này, nhưng có đôi khi cũng muốn làm đẹp một chút, dù sao bây giờ cô cũng đang ôn thi ở nhà. Không biết vì sao, cô đặc biệt hưởng thụ anh của lúc này, cô thích thỉnh thoảng phạm phải một vài lỗi nhỏ, sau đó lắng nghe âm thanh dễ nghe của anh thấp giọng căn dặn hoặc trách mắng cô, mỗi lúc như vậy, cô sẽ lén lút quan sát góc nghiêng hoàn mỹ của anh, say đắm trong âm thanh như tiếng suối róc rách của anh, mà chẳng nghe thấy anh đang nói cái gì. Đặc biệt là lúc cô ôn tập chuyên ngành, thường thường gặp vấn đề cũng cầm đi hỏi anh, mỗi lần còn đều tỏ vẻ không hiểu, không phải vì cần được giải thích, chỉ vì để nghe tiếng anh lặp đi lặp lại giải thích cho cô, anh của lúc đó đem hai từ "kiên nhẫn" phát huy đến trình độ cực cao.

Dư quang của khóe mắt có thể nhìn thấy đôi tay anh đang đặt trên vô-lăng, cô cười, trong hồi tưởng chất đầy toàn ký ức.

Anh không vội lái xe, sau một hồi im lặng, nhẹ nhàng nói, "Lưu Tranh, những gì anh làm không tốt em có thể nói với anh, anh sẽ thay đổi."

Cô biết anh sẽ nói như vậy.

Anh lấy cô là nhất thời kích động, tuy nhiên lại cũng là dự định một đời.

Từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ đến ly hôn, hơn nữa còn coi cô là trách nhiệm của anh, cô hiểu.

Cô vẫn nhìn về phía trước mỉm cười, những lời muốn nói, sớm đã lăn lộn trong lòng trăm ngàn lần, không cần tiếp tục suy nghĩ, "Học trưởng, vấn đề không phải là anh, anh đã làm rất tốt rồi, em biết anh luôn luôn rất cố gắng muốn đối xử tốt với em, anh đã làm đến trình độ cao nhất của anh rồi, vấn đề là ở bản thân em."

"Lưu Tranh." Tay anh từ trên vô-lăng rời đi, nắm chặt lấy tay cô, "Nguyên nhân thực sự là gì?"

Tay anh vẫn hơi lạnh.

Cô không rút tay ra, để mặc cho anh nắm, "Học trưởng, anh biết không? Lúc anh hỏi em đồng ý lấy anh hay không, em đã xin được cơ hội ra nước ngoài du học."

Cô luôn cho rằng anh không biết, không ngờ rằng anh lại gật đầu, nói, "Biết."

Lần này người vô cùng kinh ngạc là cô, "Anh biết? Biết lúc nào? Ai nói cho anh?"

Anh chỉ nói, "Tổ y học có lớn sao? Ngày tuyết đầu mùa năm đầu tiên chúng ta kết hôn đã biết rồi."

Ngày tuyết đầu mùa?

Cô nhớ lại, ngày hôm đó anh quay về có chút bất thường, đòi hỏi cô rất nhiều, cuối cùng còn ôm lấy cô và nói, "Lưu Tranh, anh sẽ mãi mãi sống cùng em."

Lúc đó cô còn cảm thấy rất ngạc nhiên, hóa ra là vì việc này.....

"Học trưởng, không phải anh cảm thấy có lỗi với em đó chứ?" Cô nghiêng đầu hỏi anh.

Anh im lặng một chút, "Lưu Tranh, là anh mắc nợ em quá nhiều."

Hết chương 44.

Chương 45: Xin lỗi

Cô thở dài, "Học trưởng à, em nói với anh chuyện này không phải để khiến anh có cảm giác mắc nợ em, mà là muốn để anh biết, em cố gắng như vậy cũng không thể mang lại hạnh phúc cho anh, em nghĩ là em không còn cách nào nữa rồi. Em biết anh không đồng ý ly hôn, bởi vì em là cây thánh giá của anh, anh cảm thấy bản thân mình phạm phải sai lầm, kéo một người vô tội như em vào cuộc sống của anh, chỉ có thể cõng theo cây thánh giá là em thì lương tâm anh mới thanh thản, nhưng mà học trưởng à, cuộc sống kiểu này quá mệt rồi, nhiều năm như vậy, anh hao phí toàn bộ tâm sức để chăm sóc em chăm sóc người nhà em, không mệt sao?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, "Không mệt, Lưu Tranh, anh đã nói rồi sẽ luôn chăm sóc em."

Cô lại cười lắc đầu, "Nhưng mà đây không phải là cuộc sống mà em mong muốn! Em hy vọng nỗi buồn của anh và sự vui vẻ của em có thể phát sinh phản ứng hóa học, sản sinh ra một loại vật chất gọi là hạnh phúc, nhưng mà em thất bại rồi, không những không mang lại hạnh phúc cho anh, mà còn khiến bản thân mình cũng bị nỗi buồn xâm chiếm, học trưởng, em không muốn tiếp tục nữa."

Cô biết, nếu như chỉ có anh không hạnh phúc, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn, nhưng mà hạnh phúc là chuyện của hai người....

"Học trưởng." Cô dừng lại, làm cho bản thân dũng cảm lên thấp giọng gọi, "Tưởng Tưởng...."

Cô rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh nhẹ nhàng giật giật một chút.

"Lưu Tranh....." Anh vội vàng, dường như muốn giải thích cái gì đó.

Cô quay người qua, tay phải che kín môi anh, "Học trưởng, không cần giải thích, em hiểu, tất cả em đều hiểu, nếu như em không hiểu anh, làm sao xứng đáng làm một fan hâm mộ nhỏ ngoan cố của anh. Chỉ có điều, đã trải qua mấy năm này, em nghĩ, thứ anh cần không phải là một fan hâm mộ, mà là một người có thể khiến anh trở thành Tưởng Tưởng trước đây, mà em, cũng muốn có Tưởng Tưởng của riêng mình, cho nên, học trưởng à, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, cho nhau một cơ hội bắt đầu cuộc sống mới, được không?"

Trên khuôn mặt của anh từ đầu đến cuối đều viết đầy sự không đồng ý và áy náy.

Nhưng mà, con người không thể sống trong áy náy cả đời, như vậy bất luận đối với ai mà nói cũng đều là gánh nặng và giày vò.

"Học trưởng, nếu như chúng ta ở bên nhau là một sự sai lầm, vậy thì chỉ có sửa chữa sai lầm này mới là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề, chứ không phải là sai lại tiếp tục sai thêm. Anh cũng không cần áy náy, lúc anh cầu hôn là đã cho em lựa chọn, em có thể chọn không, nhưng em lại lựa chọn đồng ý, em sẽ chịu trách nhiệm vì sự lựa chọn của mình, bây giờ là đến lúc thanh toán cuối cùng, học trưởng, lúc đó em nguyện ý, là vì em yêu anh, hôm nay muốn chia tay, là vì tình yêu của em không thể tiếp tục chống đỡ được cuộc sống của chúng ta sau này, hoặc là nói, tình yêu của em đã kiệt sức rồi, không có cách nào để tiếp tục yêu giống như trước đây nữa."

Cô nhìn vào khuôn mặt trước mắt, con ngươi sáng say mê, giống như quay về thời gian đại học, khi cô vẫn là một fan hâm mộ nhỏ điên cuồng, mỉm cười dịu dàng, "Học trưởng, trong quá trình em yêu anh, vui vẻ nhất chính là bốn năm đại học, mỗi ngày đều lén lút thích anh, toàn tâm toàn ý, không lo không sợ. Học trưởng, anh xứng đáng để em yêu, cũng xứng đáng để em tiếp tục yêu, chỉ có điều để em quay lại thân phận của một fan hâm mộ lúc trước thôi, như vậy em sẽ càng vui vẻ hơn."

Nhân sinh không có đường quay lại, cô cũng không thể sau khi trở thành vợ anh lại quay về làm người hâm mộ của anh, tuy nhiên, chỉ có phủ nhận cuộc sống sau khi kết hôn anh mới đồng ý ly hôn.

Hết chương 45.

Chương 46: Không phải người bình thường

Cô vui vẻ không? Quả thực, cô luôn luôn rất vui vẻ, bất luận là thời gian đại học hay cuộc sống sau hôn nhân, và mấy năm sau này một mình ở bên ngoài, đương nhiên, cũng đã từng có lúc chán nản rơi lệ, cũng từng nếm qua mùi vị của sự khó khăn gian khổ, nhưng mà, nếu không tự tiếp cho mình năng lượng tích cực, thì làm sao mới có đủ sức lực ngăn cản những giọt nước mắt chảy xuống?

Mỗi ngày đều là một sự khởi đầu mới, tuyệt đối không để những giọt nước mắt đêm qua thống trị cuộc sống ngày hôm nay của mình. Đây là nguyên tắc của cô.

Cho nên, Lưu Tranh, phải tiếp tục mãi mãi vui vẻ!

---------------------------------

Bệnh viện Bắc Nhã.

Không khí mùa thu dần mát mẻ, Nguyễn Lưu Tranh đang trên đường trở về văn phòng khoa, cô vừa mới cùng anh làm xong một cuộc phẫu thuật, trong lúc cô đang rửa tay thì anh đã đi trước rồi.

Đây là lần đầu tiên cô làm trợ lý của anh, trước khi lên bàn mổ vốn cho rằng tim mình sẽ đập loạn nhịp, rốt cuộc, không quan tâm thời gian lãng phí như thế nào, cô vẫn là fan hâm mộ của anh giống như ban đầu, đặc biệt là sau khi vào Bắc Nhã đến nay cùng anh vào phòng phẫu thuật nhiều lần như vậy, càng thêm bái phục đối với anh, phục sát đất, anh chính là bác sĩ ngoại khoa trời sinh, mỗi một cuộc phẫu thuật đều hoàn mỹ đẹp đẽ có thể xứng lấy làm điển hình, khó trách tuổi còn trẻ như vậy đã được xưng là "đệ nhất đao" ngoại khoa thần kinh của Bắc Nhã.

Nhưng mà, dường như cô đã đánh giá thấp bản thân mình.

Không sai, cho dù cô không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng lúc cô đối diện với anh tim vẫn cứ đập nhanh, vẫn tiếp tục ngưỡng mộ anh giống như thời đại học, cô thực sự lo lắng bản thân mình trên bàn mổ sẽ sai xót, tuy nhiên cô không hề như vậy.

Cô đứng đối diện anh, đối diện với đôi mắt đẹp của anh, nhưng trong một chớp mắt cô tự đứng bên bàn phẫu thuật đó, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên bàn mổ, thậm chí quên luôn người đang đứng trước mặt cô là người cô rất yêu, ngay cả âm thanh dễ nghe của anh trong quá trình phẫu thuật cô cũng tự động không chú ý.

Cuối cùng phẫu thuật kết thúc, anh ngẩng đầu, đối diện cô nói một câu, "Vất vả rồi."

Cô mới bừng tỉnh, câu "vất vả rồi" này càng thấm vào lòng người.

Mỗi người đều mệt mỏi, vẻn vẹn một câu nói của anh, hiện ra có chút bất ngờ, y tá dụng cụ Lưu Đồng nhìn cô một cái, nháy mắt vài cái với cô.

Ý tứ này cô hiểu, Lưu Đồng quen cô...

Nếu nói anh đối với cô đặc biệt khác thường, hình như cũng không phải, bởi vì trước giờ anh

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện