Chương 67: Cảnh còn người mất

"Bác gái...." Nguyễn Lưu Tranh rất lúng túng.

"Lưu Tranh đến rồi à!" Ôn Nghi cười với cô, giơ tay về hướng Ninh Tưởng, "Nào, Ninh Tưởng, qua với bà nội nào!"

Ninh Tưởng đã không khóc tiếp nữa, nhưng mà vẫn cứ thút tha thút thít, ôm cổ Nguyễn Lưu Tranh không nỡ buông tay.

Khuôn mặt Ninh Chí Khiêm vẫn tiếp tục cứng ngắc rất khó coi, mỗi một đường nét đều đang cảnh cáo Ninh Tưởng, anh là bố! Anh là người có quyền cao nhất! Không thể làm trái lời anh!

Cái đầu nhỏ của Ninh Tưởng dựa trên vai Nguyễn Lưu Tranh, khịt mũi, thút thít, nước mắt lạnh băng trên khuôn mặt mềm mại thỉnh thoảng cọ vào mặt Nguyễn Lưu Tranh.

"Mẹ.....mẹ thực sự không cần Ninh Tưởng sao?" Ninh Tưởng nghiêng đầu, thấp giọng hỏi bên tai cô.

Tâm trạng cô lúc này hỗn loạn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra, đối mặt với một đứa trẻ đơn thuần như vậy đôi mắt đáng thương cầu xin, cô làm sao nhẫn tâm nói lời thương tổn nó? Nhưng mà, nếu như không cự tuyệt, vậy mối quan hệ gay go này phải làm rõ ràng như thế nào?

Cô nghiêng đầu qua, nhìn đứa trẻ đang nằm sấp trên vai mình, trong đôi mắt đó long lanh nước, nước đó chầm chậm chảy vào tim cô.

Tim cô mềm nhũn, than thở, "Không phải, Ninh Tưởng ngoan như vậy, làm sao có thể không cần Tưởng Tưởng đây?"

Tưởng Tưởng! Cuộc đời này của cô đã gọi một lần cái tên này! Cô còn từng nói muốn có một Tưởng Tưởng thuộc về mình! Bây giờ ông trời thật sự tặng cho cô một người rồi! Mặc dù không phải do cô ôm về, nhưng lại gọi cô là mẹ! Mà cách xưng hô này rất có khả năng không bỏ được!

Ninh Tưởng cảm thấy mình có mẹ rồi, trải qua nhiều ngày không có mẹ như vậy, hạnh phúc đột nhiên đến có chút quá vui mừng, lại ôm cổ cô khóc.

Ôn Nghi giơ tay ra, lại không đón được cháu trai, đau lòng bỏ tay xuống, trong mắt cũng mang theo sự kỳ vọng và cầu xin, "Lưu Tranh à, hay là ở lại ăn bữa cơm đi, Tưởng Tưởng đứa trẻ này....haiz, tóm lại là lỗi của ta, trách ta, thực sự làm khó con rồi."

Cô cảm thấy ánh mắt Ninh Chí Khiêm nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không quay đầu lại nhìn, hai má dán vào đầu Ninh Tưởng, gật gật đầu, "Vậy làm phiền bác gái rồi."

"Nói làm phiền cái gì chứ? Thật là! Ta vui mừng còn không hết đây! Nào, nào, nào, đều vào cả đi, đừng đứng ở cửa nữa!" Ôn Nghi lại ôm cháu trai, "Tưởng Tưởng, xuống nào, ôm không nổi con rồi!"

"Thật sao? Mẹ, có phải con quá mập rồi không?" Khuôn mặt tròn tròn của cục thịt nhỏ hỏi cô, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Cô cười, "Không mập không mập! Mập một chút mới đáng yêu!"

"Mẹ, con đi xuống." Thằng bé thực sự ngoan ngoãn trượt xuống đất, đổi thành dắt tay cô, ngẩng đầu nói, "Mẹ, cảm ơn mẹ cùng Tưởng Tưởng ăn cơm."

Cổ họng Nguyễn Lưu Tranh mắc nghẹn, đứa trẻ này có phải quad hiểu chuyện rồi không? Vậy cũng phải nói cảm ơn?

Cô vốn cho rằng, dựa theo biểu hiện của Ninh Tưởng lúc trước, cô ở lại ăn cơm, nhóc con này nên vui vẻ mới đúng, ai biết cu cậu lại cẩn thận từng li từng tí dắt cô, không nói chuyện gì, vểnh môi cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong mắt toàn là thỏa mãn.

Đi vào cửa nhà, Ninh Tưởng lập tức tìm cho cô một đôi dép hình thỏ sạch sẽ xinh đẹp, nhìn giống như dép mới, "Mẹ, mẹ thay giày đi."

Một khắc này, cô cảm thấy có chút hổ thẹn, Ninh Tưởng thật sự yêu cô, cũng thật sự mang quyến luyến bịn rịn với mẹ dành cho cô, mà cô lại không thể trả gì cho đứa trẻ này, cô làm sao nhận tình cảm sâu đậm của thằng bé như vậy được? Đây là điều cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.

Cô chưa từng được làm mẹ, cũng chưa từng chuẩn bị để làm mẹ, đây lại bất ngờ nhảy ra một đứa con trai, cô thật sự sợ hãi cuối cùng cô sẽ mang đến cho Ninh Tưởng sự tổn thương....

"Lưu Tranh, ngồi đi, thoải mái một chút!" Ôn Nghi sợ cô không tự nhiên, ấm áp quan tâm cô.

Cô cười một tiếng, tất cả trong này cô đều quen thuộc, cũng quả thực là có thể thoải mái.

Trong phòng khách, vô cùng nổi bật, liền nhìn thấy chiếc ghế lười đó.

Bởi vì cô thích cuộn tròn đọc sách xem phim cho nên mới tận lực đi mua về, cô đã nằm cuộn tròn trên đó một thời gian rất dài, bên cạnh cô thường đặt mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh.

Đồ đạc trong căn phòng này đa số đều do bố mẹ anh mua sắm lúc mới mua căn biệt thự này, lúc đó anh còn chưa tốt nghiệp tiểu học, sau đó bọn họ kết hôn, lại lần nữa sửa chữa lại, mua sắm thêm không ít, đồ cũ cũng không bỏ đi. Đồ gia dụng, ghế sô-pha nhà anh đều được làm từ loại gỗ quý, càng để lâu càng đáng giá, sau đó nhiều năm cũng vẫn không thay đổi.

Ôn Nghi là một người thích hoài cổ.

Năm đó, Ôn Nghi đã từng ở trong căn phòng này hồi tưởng lại quãng đường cùng bố Ninh đi rơi lệ nói: Nói gì thì nói con người cũng không như xưa, thế gian này dễ thay đổi nhất là nhân tâm.

Cô của lúc đó, lòng tin tưởng tràn đầy, cô từng tự nói với mình, cho dù tất cả người trên thế giới đều thay đổi, thì tình yêu của cô với Ninh học trưởng cũng sẽ không thay đổi.

Đủ thấy, thời niên thiếu quả thật chưa suy nghĩ chín chắn.

Bây giờ, vừa thích hợp dùng câu cảnh còn người mất.

Anh cùng đi vào phía sau cô, không nói câu gì, lúc này Ninh Tưởng bê hai cốc nước đến, trước tiên đưa cho cô, trên mặt vẫn còn vết nước mắt loang lổ đã treo lên nụ cười như mặt trời nhỏ, "Mẹ, mẹ uống nước đi."

Cô chỉ sợ thằng bé sẽ bỏng, vội vàng đỡ lấy, vừa chạm tới, lại thấy độ ấm vừa vặn thích hợp.

"Mẹ, mẹ ngồi đi!" Ninh Tưởng chìa bàn tay trống không kéo cô ngồi xuống.

Điều này giúp cô không cần suy nghĩ xem phải ngồi ở đâu, thuận tiện ngồi xuống.

"Bố, bố cũng uống nước đi." Cu cậu vừa mới bị đánh đã đem truyện này quên đi rồi, ngoan ngoan rót nước cho bố.

Sau khi rót nước cho bố mẹ xong, Ninh Tưởng mỉm cười chớp chớp mắt đến bên cạnh cô ngồi xuống, dựa vào cô, cũng không ồn ào, chỉ là dựa thôi, sờ sờ áo cô, hoặc sờ tay cô, sau đó nhỏ giọng gọi "mẹ", gọi xong, cũng không nói gì khác, hướng về phía cô mỉm cười, cười khiến cho trái tim cô chua xót.

"Tưởng Tưởng, qua đây, bà nội cho con uống thuốc." Giọng Ôn Nghi truyền đến.

"Con đến đây, bà nội." Thằng bé đáp lại một tiếng, sau đó hướng cô cười một cái, "Mẹ, con đi uống thuốc trước, đợi lát nữa lại ra cùng mẹ." Nói xong nhanh chân chạy đi, xa xa còn nghe thấy cậu bé nói với bảo mẫu: "Dì Thanh, bà Lam, mẹ con quay về rồi!"

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ, Nguyễn Lưu Tranh xoay cốc nước trong tay, đợi ai nói ba chữ anh xin lỗi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, anh vừa mở miệng đã là, "Lưu Tranh, xin lỗi em."

Cô cười cười, mang theo một chút chế nhạo, "Mấy năm không gặp, anh ngược lại có chút tiến bộ rồi."

Anh không hiểu ý cô, "Nói vậy là sao?"

Cô dừng một chút, "Năm đó lúc anh sắp xếp tôi làm vợ anh, còn có thể báo tôi một tiếng, hỏi tôi có đồng ý không, bây giờ tôi bị anh biến thành mẹ của con anh, ngay cả một cái thông báo còn không truyền xuống."

Biểu cảm xin lỗi của anh đối với việc này vô cùng thành khẩn, thấp giọng nói, "Thật sự rất xin lỗi, không nghĩ đến sẽ như vậy. Đứa trẻ Ninh Tưởng này không hề biết thân phận của mình, lúc nó còn bé xíu như vậy tôi đã ôm nó về nhà, nó đương nhiên cho rằng tôi là bố ruột của mình, sau khi hiểu chuyện bắt đầu hỏi vì sao nó chỉ có bố mà không có mẹ, tôi không nỡ nói ra sự thật, chỉ nói nó có mẹ, nhưng mẹ ở một nơi rất xa. Tôi không biết rằng thằng bé sẽ để chuyện này trong lòng, ở trong nhà tìm được ảnh cưới của chúng ta, trong ảnh cưới thằng bé còn biết người kết hôn cùng bố là mẹ mình, sau đó nó mang đi hỏi mẹ tôi, bà cũng không biết trả lời nó như thế nào, lúng túng trả lời, cũng nói mẹ ở một nơi rất xa học tập làm bác sĩ, chữa bệnh cứu người. Thằng bé đối với bác sĩ rất sùng bái, sau khi nghe xong cũng từng hỏi vì sao mẹ không quay về làm bác sĩ, mẹ tôi nói vì bệnh nhân ở đó cần mẹ. Lúc đó nó mới ngừng, sau đó nó còn phát hiện càng nhiều ảnh sinh hoạt, ảnh giấy tờ em để quên, vậy mà lại đem hình dáng của em nhớ ở trong lòng."

"Vậy anh định làm thế nào? Tôi có nhiều con trai như vậy? Sau này tôi phải làm thế nào?" Cô không hề không thích Ninh Tưởng, nếu như năm đó người gặp Ninh Tưởng là cô, cô cũng sẽ nguyện ý mang Ninh Tưởng về nhà, chỉ là cô không muốn dây dưa với quan hệ "bố mẹ" này, đến lúc đó lại dây dưa không rõ ràng.

"Lần đó em gặp thằng bé ở bệnh viện, sau khi quay về tôi cũng đã nói chuyện cùng nó. Bởi vì trước đó đã nói em là mẹ nó, không thể lại thay đổi, đã nói rất rõ ràng với thằng bé, em là mẹ nó, nhưng chúng ta đã ly hôn, em có cuộc sống của mình, tôi và nó không thể đi quấy rầy. Thằng bé cũng hiểu rõ ý nghĩ của chuyện ly hôn này, lớp chúng nó có đứa trẻ bố mẹ cũng ly hôn, lúc đó nó đồng ý với tôi không đi quấy rầy em, sống cùng tôi là đủ rồi, không ngờ rằng hôm nay nó lại như vậy. Ninh Tưởng đứa trẻ này rất hoạt bát rất nhanh nhẹn, thích cười thích nói, bình thường rất ít khi bày tỏ ra khát vọng muốn có mẹ, sau khi gặp em, thực sự có quá nhiều điều không ngờ tới, có lẽ không đứa trẻ nào không muốn có mẹ. Có điều tôi sẽ nói chuyện với nó, hi vọng sẽ không gây ra cho em rắc rối."

"Anh đã gây rắc rối cho tôi rồi!" Cô trừng anh.

"Cho nên thực sự xin lỗi, vẫn là...vẫn là tôi hại em." Trong mắt anh có sự tự trách.

Cô hận nhất là nghe anh nói xin lỗi, từ trước nghe anh nói nhiều nhất là ba từ anh xin lỗi này, bây giờ quay về vẫn là ba từ này! Cô nổi nóng, sự tức giận này còn không dễ dàng phát ra ngoài, suy cho cùng thì cô với anh không còn là quan hệ vợ chồng rồi.

"Anh dự định làm thế nào? Tóm lại không thể để lúc em đi xem mắt còn mang theo một đứa con gọi em là mẹ chứ?" Trong lòng cô rất loạn, vấn đề có hay không một đứa trẻ gọi cô là mẹ, cùng với chuyện cô đi xem mắt hay không thực sự không liên quan, thự ra mà nói cô còn chưa nghĩ đến việc đi xem mắt.

Anh nghe xong kinh ngạc một chút, "Có thể giải thích mà, đến lúc đó tự em không tiện giải thích, thì tôi ra mặt là được rồi."

Cô cũng sững sờ tại chỗ, "Thì ra là vậy, tôi đi xem mắt còn mang theo chồng cũ và con trai, giới thiệu với người ta, xin chào, đây là chồng trước của tôi, đây là con trai tôi, chúng ta nói chuyện về cuộc sống?"

"Không phải...." Anh cũng cảm thấy bức tranh này khá vô lý.

Cô thở dài, "Mấu chốt không phải ở đây! Mà là sau này tôi phải làm thế nào? Ninh Tưởng thằng bé bây giờ nhận định tôi là mẹ nó, muốn mỗi tuần tôi mang nó đi ăn đi chơi một lần đó?"

Anh nghe xong vội nói, "Không cần."

"Ôi, anh biết cái gì?! Mang thằng bé đi ăn, chơi cùng nó cũng không có vấn đề gì! Quan trọng là ở chỗ tôi...." điều quan trọng là cô không muốn cuộc sống cô là mẹ anh là bố! Vậy không phải lại quay trở về sao?

"Ở chỗ nào?" Anh trái lại truy hỏi đến cùng.

"Bỏ đi! Không muốn nói nữa! Chuyện này tự anh gây ra! Tự anh giải quyết đi!" Mặt cô nghiêm túc, lần đầu tiên cho anh nhìn thấy vẻ mặt này, cũng là lần đầu tiên cô nổi cáu với anh. Phải biết rằng, trong những ngày cô và anh ở cùng nhau, cô đem anh trở thành thần tiên mà cúng, không đồng ý cũng không nỡ phát hỏa với anh, cho dù mình khó chịu, cũng tự mình yên lặng tiêu hóa, lúc nhìn thấy anh không cách nào tức giận được, khí không lên! Bảo bối còn không bằng! Cho dù đi đến cuối cùng, cũng chỉ là trái tim ảm đạm rồi, lại không tức giận và nổi nóng.

Có lẽ anh cũng chưa nhìn thấy bộ dạng này của cô, hơi ngơ ngác, âm thanh vui vẻ của Ninh Tưởng vọng đến, "Bố mẹ, ăn cơm thôi!"

Tiếng bước chân loẹt quẹt loẹt quẹt, nháy mắt đã đến trước mặt, kéo tay Lưu Tranh dậy, "Mẹ, ăn cơm thôi! Tưởng Tưởng cho mẹ xếp bát đũa cho mẹ rồi, nhanh lên!"

Cô liếc Ninh Chí Khiêm một cái, nắm tay Ninh Tưởng đi. Bỏ đi! Ninh gia cô rất quen thuộc! Đã đến rồi thì quang minh chính đại đi! Rụt rụt rè rè càng thể hiện trong lòng có quỷ!

Nhìn từ xa trong những người ngồi bên cạnh bàn không có Ninh Thủ Chính, cô thấp giọng hỏi Ninh Tưởng, "Ông nội đâu? Chưa về sao?" Cô ở Ninh Gia mấy năm đó, trường hợp Ninh Thủ Chính ở trong nhà rất lúng túng, Ôn Nghi đối với chuyện hoang đường của ông ấy luôn canh cánh trong lòng, Ninh Chí Khiêm càng là không cách nào tha thứ cho ông.

"Vâng! Ông nội đi về nông thôn câu cá rồi ạ! Mẹ, đợi ông nội câu cá quay về, con tặng cá cho mẹ ăn!" Nói xong lại cảm thấy không đúng, dẹt môi nói, "Mẹ, con vẫn là không nên đi làm phiền mẹ thì hơn, con bảo bố mang cho mẹ."

Ninh Tưởng vừa nói như vậy, nói xong trong lòng cô lại chua xót, thực sự không nỡ nhìn Ninh Tưởng tủi thân như vậy, nhỏ giọng nói, "Tưởng Tưởng , đừng nói không quấy rầy mẹ."  Nói xong trong lòng cô tự thở dài, xong rồi, vậy chẳng phải cô tự thừa nhận cô là mẹ thằng bé sao!

Ninh Tưởng có chút không tin nhìn cô, "Mẹ....vậy con có thể quấy rầy mẹ sao?"

Cô nhìn bộ dạng dè dặt cẩn thận của Ninh Tưởng, chỉ có thể nói, "Đó không phải là quấy rầy, gọi là hỏi thăm sức khỏe, Tưởng Tưởng, mặc dù ta và bố con không ở cùng nhau nữa, nhưng ta sẽ đến thăm con, con cũng có thể đến thăm ta."

Phía sau lời nói dối cũng có một trái tim chân thành, lời nói này của cô cũng không phải là bịa đặt, danh hiệu mẹ này, cô thật sư bỏ xuống không được.

Hết chương 67.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện