Chương 234: Phượng Thiên Vũ vẫn chưa về. . .
Long Phù Nguyệt hoảng sợ: "Hắn. . . . . . Hắn truy đuổi kẻ địch sao?"
Tên tướng sĩ kia khẽ khom người nói : "Không sai! Nguyên soái dường như đã phát hiện một ít sơ hở của bọn họ, cho nên mang binh đuổi theo ."
Long Phù Nguyệt gật gật đầu: "Ồ” một tiếng. Liếc mắt đánh giá tên tướng sĩ kia một cái. Thấy tuổi tác hắn tuy rằng không lớn, nhưng trong đôi mắt lộ ra một sự thông minh tháo vát, lại nhìn áo giáp trên người, liền biết địa vị người này ở trong quân doanh không thấp. Liền hỏi: "Ngươi là?"
Người nọ khẽ khom người nói : "Mạt tướng là phó tướng dưới trướng của nguyên soái , Trương Vân Long.
Long Phù Nguyệt gật gật đầu. Nghĩ đến sự thông minh của Phượng Thiên Vũ , biết hắn lần đi này tất sẽ không lỗ lã. Hiện tại lại phái tướng lãnh một thông minh tháo vát như vậy thủ vệ doanh trướng, nói vậy không có chuyện gì ngoài ý muốn. Tâm thoáng buông xuống một chút.
Lại đang trong trướng ngồi một lúc, liền đi ra khỏi trướng , những binh sĩ đều đang thu dọn chiến trường, gió cát, khói lửa lan tràn ở bên trong, đầy đất đều là tử thi chết máu tươi đầm đìa, ánh lửa chớp động , hé ra diện mục nhìn dử tợn, cảnh tượng thê thảm, làm người ta khi liếc mắt nhìn một cái suốt đời cũng khó quên.
Long Phù Nguyệt khép hờ ánh mắt, không dám nhìn cảnh tượng dữ tợn trước mặt này. Nàng nhìn lướt qua chung quanh, tất cả tướng sĩ tất cả đều bận rộn đâu vào đấy. Băng bó miệng vết thương cho người bị thương, một lần nữa đem những mảnh vụn của lều trại bị chặt đổ nhặt lên, kiểm kê nhân số, vùi lấp tử thi. . . . .
Long Phù Nguyệt biết việc này mình cũng không giúp đỡ được cái gì, rõ ràng nên quay về lều trại, trước nghỉ ngơi một chút. Nhưng trong lòng bất ổn , như thế nào cũng ngủ không được .
Bất tri bất giác, lại một canh giờ qua đi, trên bầu trời lộ ra mặt trời, Phượng Thiên Vũ lại vẫn chưa về.
Long Phù Nguyệt ở trong lều vải rốt cuộc đợi không được, đơn giản lại đi ra.
Luồng ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng từ đường chân trời ở Phương Đông dâng lên, đám mây ánh đỏ nơi cuối chân trời, những cồn cát nối đuôi nhau trong sa mạc , bao phủ lên một tầng sáng mờ, tất cả mọi vật trên vùng đất hoang vu này, đều bị ánh thành một màu vàng đỏ rực rỡ, màu sắc lấp lánh, ở trong trời đất mênh mông tạo thành một bức họa rực rỡ tráng lệ.
Wow! Đẹp quá! Long Phù Nguyệt gần như bị cảnh đẹp trên đại mạc này làm rung động. Binh lính Thiên Tuyền quốc tuy rằng hàng năm chinh chiến nam bắc, nhưng đại mạc này không ít người đều là lần đầu tiên tới. Cũng không khỏi bị này cảnh đẹp mê say.
Long Phù Nguyệt nhìn ra ngoài một lát, chợt nghe phía bên canh truyền đến một trận tiếng động rối loạn.