Chương 268: Là ai lại có cái tên gọi ghê tởm như vậy
Lại đi tiếp hai ba canh giờ, Long Phù Nguyệt đang bị mặt trời chiếu có chút choáng váng, tiểu hồ ly bỗng nhiên dựng hai lỗ tai lên, nghiêng tai nghe xong vừa nghe, kêu lên: "Không tốt! Giống như lại có một đại đội nhân mã đang đến!"
Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi: "Không phải là mã tặc chứ?"
Vội vàng tìm một cồn cát ẩn thân , ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy vạn dặm xa trên bầu trời xanh không mây, đột nhiên bốc lên một lớp bụi mù màu vàng, mặt đất gần như chấn động. Ẩn ẩn còn có vài tiếng chó sủa vang.
Tiếng chân đột nhiên vang lên, như trống trận sấm sét, động đất mà đến.
Tiểu hồ ly hoảng sợ: "Sẽ không phải là mã tặc chứ? Nghe tiếng chân đến đây không ít, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ. . . . . ."
Vừa ngẩng đầu, đã thấy biểu tình trên mặt của Long Phù Nguyệt giống như khóc lại như cười , thân mình run nhè nhẹ, hướng về hướng tiếng chân kia chạy nhanh đến hai bước.
"Làm sao vậy?" Tiểu hồ ly gắt gao ngậm quần áo của nàng.
Long Phù Nguyệt vươn tay ôm lấy nó: "Là cục cưng, là cục cưng đến đây!"
"Cục cưng?" Vẻ mặt Tiểu hồ ly buồn bực: "Là ai có cái tên gọi ghê tởm như vậy?"
Ý nghĩ trong đầu vẫn chưa suy nghĩ xong, đã thấy một đầu màu đen giống như con nghé con, khi con chó ngao Tây Tạng chạy tới trước, phía sau là một tuấn mã, trên lưng có một người ngồi, trên người áo bào trắng theo gió bay lên, tiểu hồ ly vừa nhìn thấy hắn, nhất thời hét lên một tiếng: "Đại Vũ Mao!"
Người tới chính là Phượng Thiên Vũ!
Đảo mắt đến gần đó, đột nhiên phi thân lướt xuống, đứng ở nơi đó, trong nháy mắt ngơ ngẩn nhìn Long Phù Nguyệt không chớp mắt, biểu tình trên mặt giống như vừa mừng vừa lo, hoặc như là không thể tin được, một đôi mắt màu lam sáng như có ánh sáng lóe ra, hắn chậm rãi đưa tay ra, chạm nhè nhẹ vào hai má của Long Phù Nguyệt : "Tiểu Nguyệt Nguyệt, thật là nàng? !"
Long Phù Nguyệt cũng ngây ngốc nhìn hắn, niềm vui đến đột ngột như thế này làm cho nàng không biết nói cái gì cho phải, nước mắt bỗng nhiên chảy ra, sợ run một lát, nàng wow một tiếng khóc lên, liều lĩnh bổ nhào vào trong lòng Phượng Thiên Vũ : "Vũ Mao sư huynh, tại sao bây giờ ngươi mới đến? ! Ô ô ô, ngươi chậm thêm đến vài ngày, ta sẽ chết phơi thây ở đây rồi!"
Phượng Thiên Vũ ôm chặt lấy nàng, giống như ôm lấy một bảo bối đã mất đi mới tìm lại được, ôm thân mình mềm mại của nàng, thân thể hắn cũng hơi có chút run run.
Mấy ngày nay hắn tìm nàng muốn tìm điên rồi. Chưa từng có một loại cảm giác khi mất đi nàng tê tâm liệt phế đến mức này.