Chương 312: Nàng đang ăn cũng có người ở một bên nhìn chằm chằm

Hoàng thượng nhìn nàng một cái, thành công thấy nàng bị dọa trắng mặt, trong lòng âm thầm vừa lòng, nói tiếp: "Nhưng ngươi vừa mới lập công lớn, dù sao cũng gánh vác một phần lỗi lầm của ngươi, cho nên ——"

Long Phù Nguyệt nghe ông ta nói thở mạnh, một lòng bất ổn , chỉ còn chờ ông ta nói tiếp.

Lão hoàng đế cũng không nói, nhìn nàng vài lần bỗng nhiên thản nhiên nói: "Long cô nương xem như là một cô nương thông minh, ta nghĩ ngươi hiểu được phải nên làm như thế nào. Được rồi, thời điểm không còn sớm, trước ủy khuất cô nương đi xuống, trẫm thì sẽ theo lẽ công bằng mà định đoạt."

Phất phất tay: "Mang Long cô nương đi Thu Hương uyển, sành ăn, không được chậm trễ.

Đương nhiên có tiểu thái giám lại đây mang Long Phù Nguyệt đi.

Long Phù Nguyệt bị đưa đến một cái tiểu viện trong hoàng cung .

Tiểu viện này không lớn, nhưng người trông coi cũng thật không ít. Cửa lớn cũng cao vút, cửa phòng ngủ cũng kín mít, lại ngẩng đầu nhìn xem, trên nóc nhà cũng thật sự rất cao.

Nha , võ công của nàng lại không cao, có cần phòng bị như vậy sao?

Long Phù Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến, đi theo dưới sự dẫn dắt tiểu thái giám kia , đi vào trong phòng .

Trong phòng không hề ngoài ý muốn , cũng có hai ả thị nữ nhìn dáng vóc to tướng nhìn qua đã biết là người luyện võ. Nhìn cánh tay chân cường tráng, đã biết không có gì là lương thiện.

Đến buổi cơm chiều, Long Phù Nguyệt cuối cùng đã biết cái gì là sành ăn, không thể chậm trễ.

Cơm chiều là hai cái bánh bao thêm một ít lát dưa muối, cộng thêm một ly nước lọc.

May mắn Long Phù Nguyệt vừa rồi trong sa mạc trở về, khẩu vị thô ráp không ít, nói sau nàng đi dạo một buổi chiều, sớm đói bụng đến đến hoa cả mắt, cho nên trong lòng nàng tuy rằng oán niệm thật mạnh, nhưng vẫn là thực anh dũng nuốt vào. Nàng muốn tích góp thể lực từng tí một , không ăn cũng không được.

Đến nửa đêm, Long Phù Nguyệt lại buồn bực nàng đang ăn cũng có người ở một bên nhìn chằm chằm!

Cuộc sống của nàng hiện giờ có thể giống như quả trứng màu vàng ! Chỉ còn thử nghiệm sức chịu đựng của chính bản thân rồi!

Thật vất vả sống qua một đêm, nghĩ đến ngày hôm sau hoàng đế còn có thể thẩm vấn nàng, nhưng không ngờ hoàng đế dường như đã quên nàng rồi.

Thời gian vừa nhắm mắt mở mắt, lại nhắm, lại mở. trong nháy mắt, Long Phù Nguyệt đã bị giam lỏng tại nơi này ba ngày rồi!

Nàng cũng gặm ba ngày bánh bao dưa muối

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện