Chương 317: Bụng thật đói

Ách lời nói chém gió này khiến nàng toàn thân nổi da gà.

Thân mình Phượng Thiên Vũ cũng run lên, khóe miệng giật giật. Đại khái là rất kích thích.

Hắn từng nghe Long Phù Nguyệt nói về “Tam quốc diễn nghĩa”, nên đối với hai người kia vô cùng quen thuộc, lúc này nghe nha đầu này dùng trong hoàn cảnh này, hắn nhịn không được muốn cười phá lên, nhưng sợ lão hoàng đế mất mặt. Hắn nhịn!

Lão hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, tại sao ông lại có cảm giác như nha đầu này dung lời nói để true cợt ông? Nhưng dù sao, nha đầu này xem như cũng thông minh biết thời thế, đã chịu hạ thế thượng phong, đã giảm cho ông ta rất nhiều phiền toái.

Ông ta cười ha ha, nhịn không được sờ sờ đầu Long Phù Nguyệt: “Hài tử ngoan, ngươi thật là đứa nhỏ thông mình, yên tâm, mặc dù ngươi là sườn phi của Vũ nhi nhưng trẫm sẽ làm một hôn lễ vô cùng long trọng để ngươi có thể diện mà gả đi.”

Long Phù Nguyệt cúi đầu: “Tạ ơn hoàng thượng!”

Hoàng thượng khoát tay áo, nhìn sang Phượng Thiên Vũ: “Vũ nhi, Phù Nguyệt đã đồng ý rồi, sao con không nói gì?”

Phượng Thiên Vũ tâm lí đã có sẵn, cười dài nói: “Tất cả đều nghe lời phụ hoàng.”

Hoàng thượng cực kì vui mừng: “Tốt! Cứ làm như vậy đi. Con dẫn Long cô nương về trước, ba ngày sau cưới nàng qua cửa.”

Người không có nhân tính, trời không có thiên lí a!

Nàng gặm bánh bao dưa muối ba ngày, thật vất vả mới trông thấy cao lương mĩ vị, thật không nghĩ rằng vừa ăn vào miệng liền phun ra.

Nàng rốt cuộc đã được tự do, nhưng T____Thật là đói bụng!

Nàng đói đến mức trước vào sau lưng như dính sát vào nhau trông mong nhìn Phượng Thiên Vũ: "Đại Vũ Mao, ta rất đói, ngươi đưa ta đi ăn được không?"

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng xanh mét, coi bộ dinh dưỡng không được đầy đủ, liền biết nàng trong hoàng cung chịu không ít khổ cực, trong lòng chua xót, cũng may sắc trời chưa tối lắm, tửu lâu vẫn chưa đóng cửa.

Có bóng dáng của đồng tiền. Trong tửu lâu, thức ăn được mang lên còn nhanh hơn thỏ nhảy.

Không lâu sau, tất cả các món ăn đều đã được bưng lên.

Long Phù Nguyệt lúc này cũng bất chấp thể diện, ăn như gió cuốn mây tan, sau khi đã no, trong lòng của nàng cũng có so đo.

Nàng liếc nhìn Phượng Thiên Vũ một cái: “Đại Vũ Mao , ngươi thật sự muốn ta làm sườn phi sao? ”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện