Chương 377: Ngươi, mau cởi quần áo!

Hắn cố gắng đè nén cảm giác vui sướng trong lòng: “Phù Nguyệt, nàng tìm ta có việc gì? Nàng xem, hiện tại ta còn chút chuyện bận, lát nữa nói chuyện có được không?”

Long Phù Nguyệt giật mình một cái, nhẹ nhàng đáp ứng: “Được.” Sau đó đi kiếm một cái ghế trong góc phòng ngồi xuống.

Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên thấy nàng nhu thuận giống như con mèo nhỏ, trong lòng có chút cảm giác kì quái.

“Có lẽ, tối qua nàng nghe được lời giải thích nên mới đến đây?”

Hắn bỗng nhiên có một loại vui sướng kì lạ, đang âm thầm lan tràn khắp đáy lòng, khóe môi không tự giác gợi lên chút tươi cười, hướng nàng cười an ủi một cái.

Nhanh chóng cúi đầu xử lý công việc.

Long Phù Nguyệt vô thanh vô tức ( không tiếng động) ngồi ở phía sau hắn, kinh ngạc nhìn hắn, tất cả quá khứ đều xẹt qua đáy mắt, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Nam tử này là người nàng yêu sâu sắc nhất, cũng là người làm nàng tổn thương sâu sắc nhất. Bất quá từ nay nàng và hắn sẽ đường ai nấy đi…..

Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên quay đầu, thấy Long Phù Nguyệt đang mở to hai mắt nhìn hắn, cười khổ một cái: “Phù Nguyệt, nàng có chuyện gì? Nói đi! Nàng ở cạnh ta, ta không thể tập trung làm việc được.”

Nàng ảnh hưởng đến hắn?

Long Phù Nguyệt chợt nhớ đến, trong “Làm sao để Tiêu Sanh lặng yên” nam chủ cũng vì có nữ chủ ở bên người mà không thể làm việc, nhưng là, khi đó nam chủ yêu nữ chủ. Như vậy hắn….. Có phải hắn cũng như vậy hay không?….Quên đi, đã đến lúc này, chuyện gì cũng vô dụng.

Phượng Thiên Vũ thấy hai mắt nàng mở to, nhưng rõ ràng suy nghĩ lại bay tới tận nơi nào, không khỏi thở dài, quơ quơ tay trước mặt nàng: “Tiểu nha đầu, hồi hồn. Nói chuyện xong lại tiếp tục suy nghĩ cũng không muộn.”

Hắn đã rất lâu không gọi nàng là “Tiểu nha đầu” rồi, bỗng nhiên nghe đến kiểu xưng hô này, trong lòng lại run lên một cái, khép hờ mắt, tâm đã muốn nguội lạnh thế nhưng vẫn muốn thấy ấm áp sao? Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Nhìn thấy chính mình trong tròng mắt xinh đẹp của Phượng Thiên Vũ, trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy dựng, bỗng nhiên thốt lên một câu: “Ngươi, mau cởi quần áo!”

Phượng Thiên Vũ vô cùng sửng sốt, không thể tin nổi lỗ tai của mình: “Nàng….nói cái gì?”

Long Phù Nguyệt cũng ngẩn ra, hơi đỏ mặt: “Ta, ta là nói…..ngươi mau cởi áo ra, ta giúp ngươi giải cổ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện