Chương 398: Phượng Thiên Vũ trả thù
Phượng Thiên Vũ cẩn thận vuốt tờ giấy kia thật bằng phẳng, ngơ ngác nhìn một hồi, lại cẩn thận cẩn thận ve vuốt, đặt ở trong tay áo. Giống như tờ giấy ấy là vật quý giá nhất xếp vô cùng cẩn thận.Tiểu hồ ly kinh ngạc ở một bên nhìn, bỗng nhiên thở dài một hơi thật sâu: “Biết có ngày hôm nay, lúc trước đừng nên làm! Ai, không nghĩ tới ngươi thật sự là một kẻ si tình. Nhưng đáng tiếc nàng không biết .”Thân mình Phượng Thiên Vũ cứng đờ, cũng không để ý đến nó, tiếp tục vẽ tranh.Tiểu hồ ly nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên thở dài một hơi: “Lại nói tiếp thủ đoạn ngươi đối phó Anh Lạc công chúa cũng quá tàn nhẫn một chút. Lại bị ngươi oan uổng mà chết như vậy. . . . . .”Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: “Nàng ta từng khiến cho Phù Nguyệt chịu hàm oan không thể phân bày, ta đương nhiên cũng muốn nàng ta nếm thử cảm giác này!”Hai con mắt xanh rờn của tiểu hồ ly nhìn hắn: “Ngươi cưới nàng ta vì trả thù cho Phù Nguyệt?”Phượng Thiên Vũ lạnh lùng thốt: “Cũng không toàn bộ vì trả thù. Nữ tử này tâm địa quá mức ác độc, lại muốn thừa dịp trong khoảng thời gian Phù Nguyệt mất tích này hại chết nàng, chỉ bằng điểm này, ta đã không thể để cho nàng ta sống trên cõi đời này! »Tiểu hồ ly vỗ một cái bờ vai của hắn: “Lão huynh, ngươi cũng đủ ác độc. Trước đồng ý hôn sự người ta, làm cho vị Anh Lạc công chúa kia vui sướng đến suýt nữa bay ngay lên trời. Cưới người ta vào cửa xong, về sau lại chẳng quan tâm tới nữa, hoàn toàn không cùng người ta chung phòng. Cuối cùng còn thiết kế cạm bẫy đem nàng ta cùng vị thị vệ kia lột xiêm y, nhốt lại cùng nhau, sau đó kêu một đám người tới bắt gian như vậy. . . . . . Chậc chậc, độc kế này thật đúng là thiên y vô phùng* (không kẽ hở),làm cho quốc chủ nước Ngọc Hành đến đây câm miệng, ngậm bồ hòn mà im. . . . . . Ngươi thật không phải người tốt! »Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: “Ta cho tới bây giờ chưa nói ta là người tốt, có chút kế sách ban đầu ta chẳng qua khinh thường không thèm sử dụng, cũng không phải sẽ không sử dụng! Ngày đó bọn họ dùng độc kế hãm hại Phù Nguyệt, làm hại nàng hết đường chối cãi, ta đây cuối cùng chỉ vì nàng lấy lại công đạo mà thôi. Vốn ta là vì Phù Nguyệt, nên muốn tạm thời buông tha bọn họ, nhưng bọn họ chẳng qua lại không biết thân phận, ép ta quá đáng. Đây là chính nàng ta tự tìm chết, cũng không thể trách ta.”Tiểu hồ ly hếch miệng lên: ” Nhưng ngươi thật ra báo thù rồi, và ngươi cũng nhắm trúng lão hoàng đế tức giận, không phải cũng đem ngươi cách chức mấy cấp, từ Thân vương trực tiếp biến thành Quận Vương rồi, ngay cả ấn soái cũng đoạt của ngươi. . . . . .”