Chương 449: Ngày suy nghĩ, đêm sẽ nằm mộng
Lại bị hắn vô cùng thoải mái đoạt đi.
Vươn tay kéo nàng vào lòng, nàng liền dừng chân không được, nhào vào trong ngực của hắn.
Hắn khép mắt lại, xấu xa cười, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng, nàng quẩy người một cái, liền cũng mặc hắn……
Thức ăn trong nồi kia, một lúc lâu không có người đảo chuyển, rốt cục không thể nhịn được nữa hồ lên.
Vù toát ra một ngọn lửa thật cao!
Nàng cả kinh, rốt cục tỉnh.
Khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng hẳn, trong phòng không có một bóng người.
Nàng ngơ ngác sợ run một lát, mộng đêm qua tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng nhớ kỹ vài đoạn ngắn linh tinh.
Nhất là nụ hôn kia, đúng là dị thường rõ ràng.
Hơn nữa nhớ lại người hôn nàng chính là tên kia, khuôn mặt của nàng vù một chút đỏ hoàn toàn. Trong lòng lại nhớ đến một người duy nhất.
Đó—— Đó lại là Phượng Thiên Vũ.
Không nghĩ tới đang ở trong mộng hắn cũng có thể nhóm lửa nấu cơm.
Nàng cùng hắn lại sẽ có một ngày như thế. Thực ấm áp cũng rất ngọt ngào mật mật……
Nàng không khỏi nở nụ cười khổ.
Đây đại khái là khoảng thời gian mà chủ nhân thân thể này lúc trước đã trải qua sao?
Cũng hoặc là bởi vì nụ hôn đầy cưỡng chế của hắn ngày hôm qua, nên đã họa ra cho nàng một giấc mộng xuân như vậy, thật sự không thể nói nổi.
Đều nói ngày có chút suy nghĩ, đêm liền nằm mộng.
Nàng không phải thích đại sư huynh sao? Muốn mộng cũng nên mơ thấy hắn a, Sao lại—— Sao lại mộng thấy vị Cửu vương gia này?
Hơn nữa giấc mộng này lại sáng rỡ rõ ràng giống như từng chân thật phát sinh qua. Làm cho tâm nàng một trận lại một trận dao động……
Nàng kinh ngạc ngây người một lúc lâu sau. Buồn bực.
Bất chợt nhớ tới thương thế của Phượng Thiên Vũ, một đêm trôi qua, không biết hắn đã đỡ chút nào chưa?
Còn có, tiểu nha đầu kia Lục Nhi tại sao lại không trở về?
Đưa chén cháo và đem cả bản thân cũng đưa đến nơi đó luôn rồi?
Nàng ở trong phòng rốt cuộc ngồi không yên, vội vội vàng vàng đi vào tĩnh thất Phượng Thiên Vũ tu dưỡng.
Ở cửa do dự một chút, rốt cục cắn chặt răng, đẩy cửa đi vào.
Tình cảnh ở trong phòng lại làm cho nàng thực ngẩn ngơ.
Phượng Thiên Vũ ngửa mặt nằm ở trên giường. Sắc mặt so với hôm qua tựa hồ có một chút khởi sắc, lông mi cụp xuống, đang ngủ say.
Mà Lục Nhi ngồi ở bên cạnh giường, cầm một cây quạt nhẹ nhàng quạt cho hắn.