Chương 479: Bí mật Cổ Nhược 4
Nói tới đây, hắn thở dài một hơi: “Ngươi chỉ té ngã, môi trầy sướt một ít, nhưng hương vị máu trên người của ngươi đối với sư phụ ta đúng là một loại mê hoặc trí mạng, cho nên ngài mới tập kích ngươi. . . . . Ngài ấy đối với ngươi rất tốt nên sẽ không bao giờ xuống tay, khi ngài ấy thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không hút máu của ngươi, nhưng lúc này ngài đã mất đi thần trí. . . . . .”
Long Phù Nguyệt cười khổ một cái, thầm nghĩ: “Ta nghĩ tại sao lại có thể xui xẻo như vậy, bị sư huynh đuổi theo cắn, thì ra đều là do té ngã nên gây họa. . . . . .”
Nàng bỗng nhiên lại nhớ lại một vấn đề khác: “Máu của ta nếu là giải dược của đại sư huynh, nhưng huynh ấy đã hút cũng không ít, vì sao vẫn không giải bỏ độc của huynh ấy?”
Mộc Tây La lắc đầu nói: “Chuyện này tiểu nhân cũng không biết, có lẽ là phân lượng không đủ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời tối sầm, Cổ Nhược vừa rồi ước chừng hút của nàng hơn một ngàn CC máu, còn chưa đủ? Như thế trừ phi đem nàng giết chết mới đủ sao. . . . . .
Phượng Thiên Vũ gần đây xảy ra quá nhiều việc, lại đang tìm hiểu nguyên do, nên hoàn toàn chưa kịp xem trên người Long Phù Nguyệt bị thương như thế nào, nghe thấy nàng cùng Mộc Tây La nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú hơi run rẩy, thân hình chợt lóe, liền đến trước mặt Long Phù Nguyệt, cánh tay dài duỗi ra đã đem nàng kéo vào trong lòng.
Bỗng nhiên rơi vào vòng tay ấm áp của hắn, trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy dựng, mặt đỏ tía tai, quẩy người một cái: “Uy , ngươi làm gì? Buông!”
Phượng Thiên Vũ lại không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng giãy dụa, ngược lại nhanh chóng nắm lấy cánh tay của nàng giọng đầy căng thẳng: “Ngoan, đừng nhúc nhích, để ta xem vết thương của nàng.”
Vừa rồi Cổ Nhược hút máu đa phần đều cắn trên cổ nàng, còn có môi cũng bị hắn cắn sưng lên . . . . . .
Lúc này vừa nghe Phượng Thiên Vũ muốn xem xét thương thế của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ ửng, cũng không biết như thế nào, lại có loại cảm giác bị người bắt lấy nhược điểm. Vội vàng dùng hai tay bảo vệ cổ, lắc đầu liên tục: “Ta, ta không sao, đã không có việc gì rồi, ngươi không cần nhìn.”
Nhưng mà ánh mắt Phượng Thiên Vũ vô cùng sắc bén một vòng, trên cổ, đôi môi những vết thương này đều rơi vào trong mắt của hắn.
Nhất thời mặt trầm như nước, không có ý tốt liếc Cổ Nhược vẫn còn đang hôn mê một cái nếu như hắn không phải là Đại sư huynh của mình, lại là ân nhân cứu mạng của mình, thực sự Phượng Thiên Vũ muốn đem Cổ Nhược nướng chín !