Chương 488: Đều thử qua rồi, vô dụng
Vẫn không nói chuyện Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên nói một câu: “Như thế ta thì sao?”
“Ngươi ——” Cổ Nhược cũng hơi hơi sửng sờ một chút.
Phượng Thiên Vũ thong dong cười nói: “Ta không bao giờ thừa dịp người khác yếu ớt, thừa nước đục thả câu, Diệu Bạch sư huynh, huynh thật đúng là đem lòng hiếu kỳ của ta gợi lên rồi. Huynh muốn cái gì nói thử xem, cho dù là kể một câu chuyện thần thoại cho ta nghe, huynh cũng không tổn hại gì. Nói không chừng một ngày kia ta bỗng nhiên sẽ tìm được vật đó thì sao.”
Cổ Nhược nhìn hắn một cái, trầm ngâm một chút, thở dài một hơi: “Nói cho ngươi nghe cũng là vô phương, vật kia chính là Thận châu.”
“Thận châu?” Đầu lông mày Phượng Thiên Vũ nhướng cao, cười khổ một tiếng: “Đây thật đúng là một câu chuyện thần thoại.”
Long Phù Nguyệt có chút buồn bực nhìn hắn: “Vũ Mao sư huynh, ngươi có biết Thận châu này?”
Phượng Thiên Vũ khẽ gật đầu: “Ta nghe truyền thuyết xưa tương truyền, trong biển có một loại Long ba ba (nửa rùa nửa rồng), tu luyện vài ngàn năm sẽ vứt bỏ xác hóa rồng mà đi, mà nơi cái xác nó để lại, bên trong có một hạt châu kia gọi là Thận châu, nghe nói ăn vào còn có thể trường sinh bất lão.”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ: “Tu luyện vài ngàn năm? Con rùa này xem như là nửa thần tiên, mai rùa của nó nhất định giấu ở địa phương ít ai lui tới . . . . . .”
Cổ Nhược thản nhiên nói: “Đây chỉ là truyền thuyết xưa mà thôi, rốt cuộc có thứ này hay không còn khó nói vô cùng, cho nên —— nhị vị không cần vội vàng.”
Long Phù Nguyệt lại có cảm giác trong giọng nói của đại sư huynh có chỗ nào không đúng, nhất thời lại không thể tìm ra nguyên nhân. Nhớ tới viên Thận châu kia vốn chỉ là một vật hư vô mờ mịt lại ủ rũ: “Còn có biện pháp khác không? Có lẽ có thể sử dụng cái gì khác để thay thế, thí dụ như nhân sâm ngàn năm, hay vạn năm linh chi thảo gì đó, vài thứ kia nghe nói cũng có hiệu quả khởi tử hồi sinh . . . . . .”
Cổ Nhược khẽ lắc đầu: “Đều thử qua rồi, vô dụng.”
Hắn thấy vẻ mặt Long Phù Nguyệt lã chã chực khóc, trong lòng khẽ run lên.
Bỗng nhiên nhìn đến tay của Long Phù Nguyệt, có lẽ là do quá khẩn trương, nên tay Long Phù Nguyệt vô ý thức cầm chặt lấy ống tay áo của Phượng Thiên Vũ.
Trong mắt hắn hiện lên một chút hiểu rõ, thần sắc cũng không có nửa điểm dao động, thản nhiên nói: “Chết sống có số, ta sớm đã thông suốt. Phù Nguyệt, mọi người có mệnh số của mọi người, nửa điểm cũng cưỡng cầu không được, ngươi không cần để ở trong lòng.”