Chương 494: Tính ra như vậy ta cũng không tiếc
Hoa Tích Nguyệt co rúm lại một chút, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: “Cái đó____ta nghĩ không cần biến thành người đâu, thân thể ta bây giờ cũng rất xinh đẹp.”
Liếc nhìn Long Phù Nguyệt một cái: “Đệ có thể hỏi vị tiểu chủ nhân này xem, ta bây giờ không phải trông rất đẹp không?”
Vì chứng minh là mình nói đúng, nó còn đứng lên đi dạo một vòng, lông hồ ly lấp lánh ánh sáng.
Long Phù Nguyệt nhìn bộ dạng của nó lúc này quả thực muốn yêu đến chết mà. Liên tục gật đầu nói: “Xinh đẹp, xinh đẹp…..Quả thực rất xinh đẹp.” Một câu chưa nói xong, Phượng Thiên Vũ bỗng nhéo nàng một cái.
Nàng sửng sốt: “Làm gì thế?”
Bỗng nhiên thấy toàn thân tiểu hồ ly lông trắng dựng hết lên, hai con mắt trợn tròn, cơ hồ muốn phun ra lửa: “Hoa Tích Nguyệt, có phải tỷ đã cấp cho tên kia năm ngàn năm linh lực? Tên kia quá bỉ ổi! Cũng chỉ có tên ngu ngốc như tỷ mới mắc mưu hắn! Đáng giận!”
Năm ngàn năm linh lực?! Long Phù Nguyệt hoảng sợ, phấn hồ ly này rốt cuộc đã tu luyện mấy ngàn năm rồi? Không phải là hơn vạn chứ?
Cái đuôi của Hoa Tích Nguyệt quét qua khiến cho tiểu hồ ly té ngã, nó nhảy qua, đôi mắt trừng trừng nhìn tiểu hồ ly: “Xú tiểu tử, đệ vừa gọi cái gì?! Ta tất cả không phải đều là vì đệ sao! Đệ mất tích như vậy, để tìm đệ, Cung Tịch Dạ cũng hao tổn không ít linh lực, huống chi còn vận công đem ta xuyên qua không gian thời gian, ta mất năm ngàn năm linh lực thì hắn ít nhất cũng hao phí ba ngàn năm……Tính ra như vậy ta cũng không tiếc.”
“Vậy tỷ tới đây, lại biến thành cái bộ dạng này, thì tìm ta như thế nào? Lại không thể đem ta về, cha mất đi một đứa con trai cũng không sao, hiện tại ngay cả nữ nhi ngoan hiền của ông cũng biến mất, chỉ sợ sẽ khóc khiến trời long đất lở……..”
Tiểu hồ ly bộ dạng vô cùng đau đớn. Phân tích rất có trật tự.
Hoa Tích Nguyệt ngẩn ngơ, lại cuộn thân mình thành một trái cầu, buồn buồn nói: “Ta không đến điều này. Tiếng khóc của cha thật sự là rất khủng bố, tốt xấu, tốt xấu gì_____hiện ta cũng không cần nghe. Nếu sau, nếu sau____muốn trở về cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp…..”
Tiểu hồ ly mở to hai mắt: “Còn có biện pháp gì? Chẳng lẽ thời đại này cũng có khu ma tộc? Cũng có bàn luân hồi?”