Chương 497: Nha đầu này, chẳng lẽ đang ghen?
Tiểu hồ ly ôm đầu méo miệng: “Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi……Tỷ tỷ ta muốn tài có tài, muốn dung nhan có dung nhan, có điểm nào không xứng với ngươi?”
Phượng Thiên Vũ đầu đầy hắc tuyến. Hắn nhìn thoáng qua Long Phù Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút trắng bệch, hiển nhiên cũng đã chịu một phen đả kích từ tiểu hồ ly…..
Trong lòng hắn hơi động, nha đầu này, chẳng lẽ đã ghen ư?
Tâm tình hắn bỗng nhiên vô cùng thoải mái.
Cười híp mắt nói: “Tiểu hồ ly, sao ta cho tới bây giờ vẫn chưa có phát hiện, ngươi lại có tiềm chất làm bà mối? Hôn sự của ta đến khi nào thì tới phiên ngươi quan tâm?”
Lại nhìn thoáng qua Hoa Tích Nguyệt: “Không phải là tỷ tỷ ngươi không ai thèm lấy chứ? Cho nên mới vội vã gả cho ta như vậy?”
Tiểu hồ ly trợn tròn hai mắt: “Tỷ tỷ ta chính là đại mĩ nữ đệ nhất thiên hạ, ở Hồ tộc chúng ta, đội ngũ cầu thân có thể xếp dài tám trăm dặm, ngươi….. Ngươi lại dám nói tỷ tỷ ta không ai thèm lấy! Quả là vũ nhục người khác!”
Tiểu hồ ly nổi giận!
Phượng Thiên Vũ gõ gõ móng tay xuống bàn: “Lão tử không thích gay luyến…..”
Hoa Tích Nguyệt cũng nổi giận, đuôi to quét qua, khiến tiểu hồ ly té ngã: “Hoa Đậu Đậu, đệ ngứa da phải không? Ta đường đường là hồ tiên sao có thể gả cho nhân loại? Đầu đệ bị sét đánh hay sao?!”
Tiểu hồ ly không nghĩ tới sự hảo tâm của mình lại trở thành lòng lang dạ thú, thành Trư Bát Giới soi gương dặm ngoài không phải người, cảm thấy ủ rũ, khua khua bàn tay: “Được, được, coi như ta cái gì cũng chưa nói.”
Luôn luôn tại bên cạnh buồn bực phát ra một tiếng thở dài, Mộc Tây La vô cùng buồn bực.
Rõ ràng đang nói chuyện trân châu, sao lại chuyển đến chuyện kết hôn rồi?
Hắn cũng nhịn không được nữa, hậm hực nói: “Ta nói___Chúng ta hình như là bàn chuyện thận châu? Hay là thảo luận trước một chút làm thế nào để tìm thận châu đi, đại sư phụ của chúng ta còn chờ vật ấy để cứu mạng nữa.”
Long Phù Nguyệt cũng lành lạnh nói: “Các ngươi nam muốn hôn, nữ muốn gả, chúng ta tất nhiên không xen vào, nhưng việc quan trọng nhất hiện này là phải tìm ra thận châu để cứu mạng đại sư huynh ta.” (hình như PN đang ghen a ^^)
Hoa Tích Nguyệt sửng sốt, một đôi tai phấn hồng run rẩy, nói mấy câu: “Các ngươi tìm thận châu là vì cứu người? Bệnh gì mà phải cần thận châu cứu thế?” Nó quét mắt một vòng quanh mọi người, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên người Cổ Nhược.