Chương 512: Gặp phải quỷ đánh tường
Trong rừng đào dường như nổi sương mù, một tầng lại một tầng dày đặc lên.
Tiểu hồ ly dùng cái mũi khẽ ngửi, may quá, là sương mù bình thường , không phải hoa đào chướng trong truyền thuyết .
Sương mù này lại dày vô cùng, chỉ một lát đã bao phủ toàn bộ rừng đào.
Trong sương mù dày đặc,không thể nhìn thấy gì cả.
“Lão tỷ, đại Vũ Mao, Long Phù Nguyệt!” Tiểu hồ ly hét to lên.
Nhưng mà ở trong sương mù dày đặc vô biên vô hạn, quanh quẩn thủy chung chỉ có một thanh âm của nó.
Cổ họng của nó kêu gào gần như muốn rách rồi, nhưng giống như đá ném vào biển rộng như trước, không ai trả lời nó.
Chẳng lẽ —— Gặp phải quỷ đánh tường rồi? ! Nhưng cũng không làm khó được ta!
Tiểu hồ ly đột nhiên nghĩ đến một khả năng như vậy, nó ngồi xuống thật mạnh, một chân trước múa may, vẽ một đạo phù chú, quát một tiếng”PHÁ…!”
Phù chú này của nó bình thường thập phần linh nghiệm, cho dù gặp phải quỷ đánh tường lợi hại cỡ nào đều có thể phá giải.
Cho nên sau khi nó xuất phù chú ra, liền tin tưởng gấp trăm lần chờ đợi ảo cảnh trước mắt biến mất.
Không ngờ nó đợi một lúc lâu, chung quanh vẫn là màn sương mù dày đặc cuồn cuộn như trước, mà những người khác cũng không hề có động tĩnh.
Lúc này, tiểu hồ ly hoàn toàn choáng váng!
Hay là —— Nơi này là kết giới do người nào bố trí ? Ta lầm lẫn rơi vào trong kết giới rồi?
Nó rốt cuộc tu luyện ngàn năm, gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh. Biết hoảng loạn như vậy, một chút tác dụng cũng không có.
Nó lấy một loại tư thế ngồi kỳ quái, ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời, hai chân trước ôm ở trước ngực, cố gắng ổn định tâm thần.
Trước mắt cảnh trí bỗng nhiên biến ảo . Sương mù dày đặc dần dần tan đi, chung quanh hết thảy chậm rãi rõ ràng.
Nó nhìn chung quanh, bỗng nhiên ngẩn ngơ.
Chung quanh đã không phải là rừng hoa đào, đình đài lầu các, nước biếc hoa rơi, cảnh trí dường như có chút quen thuộc .
Nó cẩn thận vừa nhìn một cái, bỗng nhiên nhảy dựng lên!
Không phải chứ? ! Nó chỉ nhảy xuống một vách núi, thế nhưng lại nhảy đến quận chúa phủ,Thiên Tuyền quốc? !
Nó sống ở đây đã nhiều năm, đương nhiên là vô cùng quen thuộc.
Nó vội vã chạy nhanh như chớp vào trong phòng,
Bên trong gian phòng, tất cả những bày trí đều không hề thay đổi, nó mở ra một ngăn tủ. Trong tủ chén, có một ít vàng bạc châu báu bao năm qua nó cất giấu, tất cả đều ngoan ngoãn đặt ở đo.
Một thỏi cũng không thừa, một thỏi cũng không thiếu
Nó thở dài nhẹ nhõm một hơi, kìm lòng không đậu lấy châu báu ra cao thấp ngắm nghía, tất cả tâm thần của nó đều đặt ở phía trên này, hoàn toàn không chú ý sau lưng một móng vuốt to lớn đen kịn chậm rãi đưa qua , vượn đến đầu vai của nó. . . . . .