Chương 548: Nàng rốt cuộc yêu ai?
Phượng Thiên Vũ và Long Phù Nguyệt cùng ngồi trên tảng đá, đôi mắt thâm thúy như biển cả chăm chú nhìn nàng, khiến cho Long Phù Nguyệt chịu đủ dày vò.
Nàng không tự nhiên nhìn hắn một cái.
Cũng không biết tại sao, chỉ cần nàng cùng hắn một chỗ, tâm sẽ vô cùng rối loạn.
Lúc này lại càng không biết trong hồ lô của hắn chứa đựng âm mưu gì.
Ngừng một lát, nàng quyết định phá bỏ cảm giác ngượng ngùng này, ho một tiếng: “Ngươi có chuyện gì? Nói đi.”
Phượng Thiên Vũ duỗi tay ra, để cho Long Phù Nguyệt ngồi sát cạnh mình, yên lặng nhìn nàng: “Phù Nguyệt, còn nhớ chuyện hôm trước ta hỏi nàng không?”
Long Phù Nguyệt sững sốt một chút, mặt đỏ lên, nói nhỏ một tiếng: “Cái gì…..Chuyện gì?”
Đôi mắt Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười): “Nàng đừng nói nàng quên mất! Ta cho nàng suy nghĩ kĩ một chút, nàng yêu rốt cuộc là ai? Hôm nay ta muốn đáp án.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời đỏ bừng, lúc ở ảo cảnh nàng đã hiểu rõ lòng mình. Nàng từng nghĩ là mình yêu sư huynh, nhưng bây giờ mới biết được, thì ra nam nhân có chút bá đạo, hư hỏng, lưu manh, yêu mỵ trước mặt này sớm đã đi vào lòng nàng, chẳng biết từ lúc nào mọc rễ nảy mầm, trực tiếp trưởng thành thành một cây đại thụ to lớn che đi bầu trời….
Hừ, chọn ai hay không chọn ai? Vừa rồi không phải mình đã biểu hiện vô cùng rõ sao, người này lại còn hỏi? Chắc chắn là cố ý….
Đôi mắt xoay tròn vòng vo, cố ý trầm ngâm một chút, bĩu môi: “Ngươi rất phong lưu…..”
Phượng Thiên Vũ cắn răng: “Đã không còn nữa rồi!”
Từ khi quen biết nàng, hắn đã không còn tìm gặp những nữ nhân khác nữa, như thế còn nói hắn phong lưu sao? Thật là oan uổng chết hắn a!
Cái miệng nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt cong lên: “Ngươi là Vương gia…..”
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, nhíu lông mày hỏi: “Vương gia thì làm sao?”
Long Phù Nguyệt bĩu môi một cái: “Gả cho vương gia sẽ có cung đấu, ta chán ghét cung đấu……”
Phượng Thiên Vũ cầm tay nàng: “Yên tâm, nếu ngươi không thích gả cho vương gia, ta có thể làm cái khác.”
“Làm cái khác? Ngươi có thể làm cái gì?” Long Phù Nguyệt mở to hai mắt.
Phượng Thiên Vũ cười nhẹ một tiếng, trong đôi mắt có một tia sắc bén: “Ví dụ như là hoàng đế……”