Chương 7: Người đầu tiên tiến hóa kỹ năng thiên phú

Tốt, tốt, tốt, Mộ Dung Tình tâm tình kích động khác thường, hai mắt có chút vui mừng. Sau khi Hàn Kiếm Phong qua đời, Mộ Dung Tình chỉ thấy mất hết can đảm, chỉ muốn đi theo chồng. Nhưng nhớ đến di ngôn của Hàn Kiếm Phong, nghĩ đến Hàn Phong Tuyết còn nhỏ, bảo nàng làm sao có thể đành lòng được. Mấy ngày trước, mặc dù Hàn Phong Tuyết nói cho nàng biết Hàn Kiếm Phong vẫn chưa thật sự biến mất khỏi dương thế, nhưng Hàn Kiếm Phong chỉ còn lại một tia tàn hồn thật sự vẫn có thể tỉnh lại sao? Lại ví dụ như đợi được Hàn Phong Tuyết đủ lớn mạnh có thể làm cho Hàn Kiếm Phong mau chóng tỉnh lại, nhưng đủ mạnh là như thế nào? phải đợi bao lâu Hàn Phong Tuyết mới có thể đạt đến bước đó? Nàng trong lòng tràn đầy lo lắng, như hôm nay nhìn thấy khả năng thiên phú của Hàn Phong Tuyết tốt như vậy nàng không chỉ vì Hàn Phong Tuyết vui vẻ, đồng thời hi vọng đối với Hàn Kiếm Phong cũng càng lớn. Thì sao nàng lại không thể không cảm thấy kích động, không vui cho được cơ chứ, trong lòng nàng vẫn cồn một nguyện vọng khác.

Phục thù, nàng hận không thể mang sáu người hại chết Hàn Kiếm Phong băm vằm nghìn mảnh. Thế nhưng ngay cả cấp bậc kỹ vương như Hàn Kiếm Phong vẫn không thể là đối thủ của họ, mà tu vi chỉ mới là danh kỹ hai sao muốn báo thù không phải là chuyện dễ. Nhưng bây giờ nàng đã thấy được tia hy vọng ở Hàn Phong Tuyết. Khả năng thiên phú của Hàn Phong Tuyết khiến nàng tin tưởng chắc chắn một ngày nào đó Hàn Phong Tuyết có đủ thực lực để báo thù cho cha. Dường như nghĩ điều gì đó, Mộ Dung Tình đột nhiên nghiêm túc, nói: 

- Phong Tuyết, con chớ có mang chuyện con có thể tu được toàn bộ ngũ hành nói cho người khác biết còn chuyện con làm sao có thể trở thành giáo kỹ có thể tìm một lý do khác thích hợp để giải thích với mọi người, nhưng nhất định chỉ được dùng kỹ năng của một hệ khi báo cáo với gia tộc. Hàn gia chúng ta đa phần đều là hỏa hệ thiên phú, con cũng chỉ biểu hiện năng lực của hỏa hệ thôi. 

- Con hiểu rồi, cha cũng nói với con như vậy - Hàn Phong Tuyết trịnh trọng gật đầu.

Hàn Phong Tuyết nói chuyện với mẹ một hồi lâu rồi lại bắt đầu một mình tu luyện. Cậu một khắc cũng không dám buông lơi, cũng không thể nào mà buông lơi. Ba tháng sau, Hàn Phong Tuyết ngồi trong phòng tu luyện, trong tinh thần không ngừng có ngũ hành nguyên tố, 5 viên nguyên tố thủy tinh hội tụ. Nguyên tố thủy tinh chậm rãi xoay tròn. Bỗng nhiên, nguyên tố thủy tinh xoay tròn với tốc độ nhanh hơn, không gian xung quanh trời đất của ngũ hành nguyên tố nhanh chóng đi vào trong người Hàn Phong Tuyết. Năm viên nguyên tố thủy tinh đó sáng lên trong không gian, có điều chỉ thoáng qua rồi lại trở về trạng thái bình thường, tốc độ xoay tròn cũng biến thành chậm dần. "Danh kỹ một sao" - Hàn Phong Tuyết mở hai mắt, một tia sáng chợt lóe lên.

- Cuối cùng đã đột phá rồi - Hàn Phong Tuyết thở phào nhẹ nhõm

- Tất cả những giáo kỹ sau khi đột phá đều tự mình hòa hợp với kỹ năng thiên phú, mà mình ngũ hành kiêm tu, kỹ năng thiên phú đó của mình là loại thuộc tính nào? - Hàn Phong Tuyết lẩm bẩm.

Hàn phong Tuyết ý thức chìm vào trong hệ tinh thần, dùng ý thức để cảm thụ. Kỹ năng thiên phú lóe ra từng cái một, có thể tiến hành chuyển dời trong nháy mắt, cự ly một thước, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Tùy tu vi mà trở nên mạnh mẽ, trong nháy mắt cự li chuyển dời tăng lên, thời gian khoảng cách cũng ngắn lại.

"Biến đổi trạng thái rồi" - Hàn Phong Tuyết nhịn không được trong lòng thầm nhủ một tiếng, đồng thời sắc mặt đầy hưng phấn, muốn có loại hiệu ứng này. Sự chuyển động trong nháy mắt, trong lúc đang chiến đấu nếu nói về phòng thủ thì có kỹ năng này chẳng khác nào thêm một cái mạng nữa rồi. Nói về tiến công, cũng có thể hành động bất ngờ, đánh bại địch mà giành chiến thắng. Càng đáng sợ hơn, kỹ năng này vẫn có thể tiến hóa. Trên đại lục người có thể làm cho kỹ năng biến hóa tiếp một bậc đã ít nay càng ít hơn, mỗi một loại đều có thể làm cho vô số cường giả tranh đoạt, không ngờ mình lại là người đầu tiên tiến hóa kỹ năng thiên phú. Không biết tương lai còn có đột phá thêm hình thái nào mới của loại kỹ năng này không. Đương nhiên, càng biến đổi trạng thái càng tốt, Hàn phong Tuyết nhịn không được tự ảo tưởng trong lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya.

- Ba tháng này, tự mình nỗ lực tu luyện, thời gian ngủ rất ít, cuối cùng hôm nay cũng đã đột phá, nên ngủ bù một giấc thật ngon mới được - Nghĩ đến đây, Hàn Phong Tuyết chui vào chăn, mắt nhắm lại mà môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Đang mơ ngủ, loáng thoáng nghe được một âm thanh quen thuộc trong tâm mình vang lên:

- Con trai, mau lớn mạnh đi, khả năng thiên phú của con làm ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà vẫn con xa mới đủ, chỉ có không ngừng nỗ lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ, con mới có thể đạt được yêu cầu của ta.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong Tuyết từ trong mơ tỉnh lại, hôm qua trong lúc mơ ngủ nghe thấy âm thanh trong tâm mình vang lên vẫn còn quanh quẩn.

- Là ai nói chuyện với ta - Hàn Phong Tuyết lòng đầy ngờ vực - Lẽ nào là mình suy nghĩ nhiều rồi, nào có ai nói chuyện với mình.

- Đã lâu không hít thở không khí mới mẻ rồi - Nghĩ đến đây Hàn Phong Tuyết đi ra ngoài. Hàn Kiếm Phong mất đã hơn ba tháng, bầu không khí tang thương trong Hàn gia đã diu đi rất nhiều.

Đi đến gia tộc luyện võ đường, Hàn Phong Tuyết phát hiện hậu bối đệ tử trong tộc đều ở đây.

- Hôm nay cũng không phải ngày gia tộc tụ hội, lẽ nào có chuyện gì xảy ra chăng? - Hàn Phong Tuyết trong lòng có chút nghi ngờ.

Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết đến, trong mắt chúng đệ tử trong tộc có một chút khó chịu. Phế nhân trong tộc nhưng lại có một người cha thiên tài, nhưng bây giờ cha của hắn lại rời hắn mà đi, cũng không biết tương lai hắn sẽ làm thế nào. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy.

- Phong Tuyết ca - Hàn Yên Vân và Hàn Mộng thấy Hàn Phong Tuyết vội chạy đến.

- Gia tộc có chuyện đại sự gì xảy ra sao, các muội sao đều ở đây? - Hàn Phong Tuyết hỏi

- Đối với hậu bối đệ tử bọn muội là chuyện đại sự. Bởi bì tam thúc, Hàn Yên Vân nói rồi dừng lại, len lén nhìn ánh mắt của Hàn Phong Tuyết, phát hiện ánh mắt Hàn Phong Tuyết cũng không có gì thay đổi mới tiếp tục nói: 

- Bởi vì việc của tam thúc, ngoài tam đại thế gia thừa cơ hội này liên hợp tiến hành đánh áp đối với Hàn gia chúng ta. Gia gia vì chuyện này mà tăng cường thực lực cho chúng ta, quyết định chọn hai mươi hậu bối, có thể vào tàng thư các học tập kỹ năng.

- Thì ra là vậy - Hàn Phong Tuyết trong nháy mắt đã hiểu rõ.

- Gia gia đến rồi - Hàn Mộng lúc này chỉ luyện võ trường phía đông mở miệng nói

Hàn Phong Tuyết nhìn theo phương hướng Hàn Mộng chỉ, Hàn Thiên Quân cũng nhìn thấy Hàn Phong Tuyết, Hàn Thiên Quân hình hài già nua tiều tụy đi tới gần. Thấy Hàn Thiên Quân như vậy, trong lòng Hàn Phong Tuyết đột nhiên cảm thấy chua xót, Hàn Thiên Quân cũng không vì Hàn Phong Tuyết không có cách nào trở thành giáo kỹ mà quên hắn, ngược lại, Hàn Thiên Quân đối với Hàn Phong Tuyết thương yêu còn nhiều hơn các tử tôn khác.

-Phong Tuyết, con không sao rồi - Đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết, Hàn Thiên Quân mở miệng nói

- Gia gia, con rất tốt. Ngược lại gia gia phải chăm sóc bản thân thật tốt. - Hàn Phong Tuyết cười nhẹ tiếp lời.

Hàn Thiên Quân cười nói:

- Mấy người các con đều đến đây, ta có chuyện cần tuyên bố - Nói rồi ông đi thẳng vào trong luyện võ đường.

Vốn không thích náo nhiệt, Hàn Phong Tuyết nghe được Hàn Thiên Quân nói, cười khổ một cái, ba người cùng Hàn Thiên Quân vòa trong luyện võ đường .

Hàn Thiên Quân đi đến trước mặt mọi người, vốn đang nghị luận ầm ỹ liền lập tức yên tĩnh lại. Chỉ nghe Hàn Thiên Quân nói:

- Hôm nay ta muốn chọn trong số các ngươi ra 20 người, những người này có thể theo ta vào tàng thư các học tập kỹ năng.

Tiếp theo, Hàn Thiên Quân bắt đầu lựa chọn, thường là người được chọn trúng, ở Hàn gia hậu bối đều là thiên phú tương đối khá tốt. Mọi người bắt đầu cũng không có gì dị nghị, nhưng sau khi tên cuối cùng từ trong miệng Hàn Thiên Quân nói ra, luyện võ đường bắt đầu ồn ào. Bởi vì, người cuối cùng chính là Hàn Phong Tuyết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện