Chương 19: Thật ra thì ngươi chẳng là cái thá gì!!!

Trong tửu lâu mọi người sôi nổi bàn tán

-Làm sao mà ầm ĩ như vậy? - Giọng nói của một thiếu nữa từ ngoài truyền lại. Tất cả mọi người đang cao hứng, thấy có người cắt ngang, chỉ muốn chửi ầm lên. Vừa nhìn ra ngoài cửa, tức khắc cả đám ỉu xìu như bóng cao su bị sịt hơi.

Tráng hán vội vàng chạy lên trước, cúi đầu cung kính nói:

- Tiểu thư, Phòng thượng hạng đã được tiểu nhân đặt trước rồi ạ - Nhìn cái dáng lon khom cung nịnh của hắn đâu còn tý nào cái khí thái ngạo mạn vừa rồi

Nhìn người tới, trong lòng Hàn Phong Tuyết có chút khó chịu. Sao lại là hai người bọn họ, người vừa tới không phải ai xa lạ, chính là hai người Lưu Thành Long và Lưu Tú. Nếu không phải Hàn Kiếm Phong gặp chuyện không may, Lưu Tú rất có thể trở thành bạn cả đời của cậu. Nhưng tất cả chỉ vì sự ra đi của Kiếm Phong mà Lưu gia trở thành kẻ thù không đội trời chung với Hàn gia.

Lúc này, Lưu Tú so với ba năm trước trường thành rất nhiều. Cặp mắt tinh ranh, chân mày lá liễu cong cong, trên người mặc bộ y phục dài lục sắc nhàn nhạt, tuy là chỉ mới mười ba tuổi nhưng đã rất có mị lực đối với nam nhân. Ngay cả Hàn Phong Tuyết cũng phải thừa nhận, Lưu Tú đúng là một mỹ nhân. Nhưng Hàn Phong Tuyết đối với nàng ta cũng không có chút cảm tình nào. Đối với người đã từng sỉ nhục mình, hơn nữa còn là kẻ thù của gia tộc, Hàn Phong Tuyết có thể nhịn không đi đến giáo huấn nàng ta là đã may lắm rồi.

Tuy là ba năm, nhưng tính cách của Lưu Tú một chút cũng không thay đổi, vẫn là một dáng vẻ vênh váo tự đắc, nghênh ngang kiêu ngạo. Hai người đi thẳng đến thang gác, nhìn trong góc có Hàn Phong Tuyết, Lưu Tú hướng bên này đi tới.

“Lẽ nào bị nhận ra?” - Hàn Phong Tuyết có chút lo lắng, hắn cũng không muốn xảy ra nhiều chuyện.

Lưu Tú nhíu mày một cái, người này làm sao cảm giác có chút quen mặt. Lại thấy trên người Hàn Phong Tuyết mặc áo gai cùng với trên mặt phong trần bụi bặm, mặt đầy vẻ chán ghét nói:

- Từ lúc nào mà ngay cả người dân quê mùa cũng có thể vào trong phong lâu này tụ họp rồi. - Nói xong xoay người đi lên lầu.

-Con nhãi không coi ai ra gì, thật là có con cháu của một số gia tộc tự coi mình là công chúa! - Vừa định lên lầu, thanh âm đột ngột vang lên làm cho cả tửu lâu một hồi tĩnh lặng.

-Kẻ nào to gan như vậy, ngay cả tôn nữ được sủng ái nhất của Lưu gia gia chủ cũng dám mắng chửi? Trong lòng mọi người thầm nghĩ.

Nhìn người tới, mọi người chợt bừng tỉnh, cũng chỉ có hắn mới có can đảm cùng người Lưu gia đối nghịch. Hơn nữa còn là chuyên tìm tới người Lưu gia, bởi vì hắn là đệ tử Hàn gia - Hàn Mộng.

Thấy Hàn Mộng, Hàn Phong Tuyết dằn lòng không được mà cũng muốn xuất diện cùng huynh đệ gia tộc mình, nhưng vẫn phải tự mình khắc chế.

- Tưởng là ai, hóa ra là ngươi, kẻ hèn nhát núp sau lưng người khác. Thế nào, ngươi cho rằng làm đệ tử thành chủ thì liền thật cho là mình là cao quý, to lơn lắm sao? Quạ đen cũng muốn thành phượng hoàng. Lưu Tú nhẹ nhàng duyên dáng nói.

- Hừ, dù sao cũng mạnh hơn gia tộc ngươi là được. - Hàn Mộng phản bác.

Nghe được Hàn Mộng nói, Lưu Thành Long tiến lên từng bước, nguyên tố hỏa ở trong tay ngưng tụ lại.

Thấy động tác của Lưu Thành Long, hán tử áo đen bên cạnh Hàn Mộng ngăn ở trước người Hàn Mộng, nói:

-Lưu thiếu gia, ta không muốn thương tổn ngươi, hy vọng ngươi không nên động thủ.

Lưu Thành Long thu hồi động tác trong tay, cười lạnh một tiếng:

- Phế vật chính là phế vật, chỉ biết trốn ở sau lưng kẻ khác.

Hàn Mộng tức giận nói:

-Lương thúc, ngươi lui về phía sau, ta muốn xem nhị thiếu gia của Lưu gia lợi hại thế nào

Hắc y nhân được gọi là Lương thúc ngẩn ra, vội la lên:

-Mộng thiếu gia, người không phải là đối thủ của hắn.

Hàn Mộng ưỡn ngực nói:

-Ta biết, thế nhưng ta là nam nhân, ta không muốn bị hạng người tầm thường như Lưu gia bọn họ coi thường.

Lương thúc trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, do dự một chút, rốt cục vẫn phải lui về sau một bước.

-Không nghĩ là ngươi còn có chút can đảm. - Lưu Thành Long cười lạnh nói.

-Hừ, đi ra ngoài. 

Nói xong, Hàn Mộng dẫn đầu đi ra ngoài, huynh muội Lưu gia đuổi theo phía sau. Thấy có chuyện đáng xem, mọi người trong tửu lâu vội bỏ ly rượu xuống rồi vội vã chạy ra xem

Tụ họp bên ngoài phong lâu, Hàn Mộng cùng Lưu Thành Long đứng đối nhau, xung quanh bị vây chật đến nước chảy không lọt.

-Ngươi xuất thủ trước đi. - Lưu Thành Long thản nhiên nói.

Hàn Mộng cũng không khách khí, mặc dù bây giờ hắn cũng chỉ là trung kỹ hai sao, hắn biết rõ vẫn chưa đủ, hắn chỉ là không muốn bị người ta xem mình là người chỉ biết dựa vào người khác.

Hàn Mộng nhanh chóng phóng tới hướng Lưu Thành Long , "Hỏa phẫn thí", Hàn Mộng trực tiếp đem kỹ năng mạnh nhất trong tay mình xuất ra, có lẽ chỉ có đánh bất ngờ như thế này mới có thể giành được một phần hiệu quả.

Ánh lửa chói mắt xen lẫn đòn công kích của Hàn Mộng hướng về Lưu Thành Long mà Lưu Thành Long lại không loạn chút nào, cũng không né tránh, hắn muốn cho Hàn Mộng hiểu rõ khoảng cách chênh lệch giữa hai người bọn họ là không thể chối cãi được.

-Liệt hỏa thôn phệ!

Lưu Thành Long rống to một tiếng. Chỉ thấy Hỏa phẫn thí của Hàn Mộng phát ra bị cắn nuốt từng chút một, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ánh lửa càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một cước của Lưu Thành Long mang theo khí thế rét lạnh chưa từng có từ trước đến nay đi tới. Nhưng ai cũng biết, đối với Lưu thành Long mà nói đã không có một mối nguy hiểm nào nữa. Quả nhiên, Lưu Thành Long chỉ là nhẹ nhàng đem quyền của mình xuất ra. “Răng rắc”, một tiếng xương nứt vang lên, chỉ thấy Hàn Mộng thống khổ ôm lấy thân mình, nhưng ánh mắt hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thành Long.

Lương thúc đi lên trước đem xương Hàn Mộng bị nứt nối lại, nói:

-Người cần gì phải như thế này chứ.

Cuộc chiến từ lúc vừa bắt đầu chưa đến vài giây đã kết thúc, người vây xem có chút chưa thỏa mãn, đang muốn tản đi lại nghe được thanh âm lạnh lùng vang lên:

-Nghe nói ngươi là thiên tài Lưu gia Nhị thiếu gia, hôm nay ta đến muốn chỉ giáo một chút.

Chứng kiến Hàn Mộng thần sắc thống khổ, Hàn Phong Tuyết rốt cục không nhịn được mà đi ra.

Thấy người lên tiếng chỉ là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, còn là một bộ dạng quê mùa, người chung quanh đều có chút thất vọng. Cứ tưởng rằng lại có trò hay để xem, không nghĩ tới lại là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng.

Lưu Tú thấy đúng là kẻ nhà quê bị mình chế nhạo lúc trước, lạnh nhạt lên tiếng:

-Ngu dốt!

Lưu Thành Long liếc xéo Hàn Phong Tuyết một cái rồi cũng không để ý tới cậu, mà lúc này Hàn Mộng cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc.

-Lẽ nào người của Lưu gia đều giống như ngươi nhu nhược hèn nhát sao? Hàn Phong Tuyết thản nhiên nói.

Vốn định tản đi, mọi người nghe được lời nói của Hàn Phong Tuyết đều dừng lại. " Chắc là tiểu tử này thật có chút tài cán" - Không ít người nghĩ thầm trong lòng.

-Là chính ngươi muốn tìm cái chết! - Lưu Thành Long lạnh giọng nói - Động thủ đi.

Hàn Phong Tuyết tất nhiên sẽ không khách khí, nhanh như chớp chạy tới chỗ Lưu Thành Long. Thấy tốc độ của Hàn Phong Tuyết, Lưu Thành Long ánh mắt sắc lạnh, biểu tình tức khắc nghiêm túc, lực nguyên tố rất nhanh ngưng kết, hắn đã cảm thấy sự uy hiếp từ trên người đối phương. Đột nhiên, Lưu Thành Long trợn to hai mắt, quanh người không có bất kỳ lực nguyên tố nào giao động, nhưng mình lại...không cách nào chuyển động. "Đây là chuyện gì xảy ra?" Lưu Thành Long trong lòng kinh ngạc.

Tuy là bị vây trong khiếp sợ, nhưng Lưu Thành Long phản ứng không chậm chút nào, chẳng cần biết cái gì trói buộc kỹ năng nhưng nó đều có khoảng thời gian hạn chế, chỉ cần mình tranh thủ gắng sức đến lúc đó, trói buộc ắt hẳn sẽ bị phá giải. Nghĩ là làm, "Liệt hỏa vũ", chỉ thấy một phiến hỏa tinh bay về phía Hàn Phong Tuyết. Tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng chủ yếu là phạm vi công kích, lại có thể kéo dài thời gian . "Hỏa vụ", trong lòng quát lạnh một tiếng. Người ở xung quanh chỉ thấy một mảng hỏa nguyên tố bao lấy Hàn Phong Tuyết ở bên trong, nhanh chóng chuyển hướng về phía Lưu Thành Long. Lúc này, cơ thể Lưu Thành Long hơi hơi buông lỏng , trói buộc đã dần mất hẳn, nhìn hướng hỏa nguyên tố của mình chạy tới, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Thế này có tác dụng", Lưu Thành Long thầm nghĩ trong lòng. “Phốc”, phía sau lưng đánh đến một lực mạnh, Lưu Thành Long bị Hàn Phong Tuyết từ phía sau một cước đánh ngã lăn mấy vòng ở trên mặt đất .

Tất cả mọi người trợn to hai mắt, " Không phải là ảo giác chứ?" không ít người trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng Lưu Thành Long ở trước mắt xác thật là nằm trên mặt đất. Lưu Tú há to miệng, một câu cũng không nói nổi, nàng ta thậm trí ngay cả đỡ Lưu Thành Long dậy cũng quên mất. Người quê mùa từ trong miệng mình nói ra vậy mà dễ dàng đánh bại Nhị ca. Nàng ta biết rõ, Lưu Thành Long đã là trung kỹ chín sao, chỉ thiếu chút nữa đã đạt được đến Kỹ tướng.

Lưu Thành Long chật vật từ dưới đất bò dậy, trong mắt một mảnh mờ mịt, lẩm bẩm nói:

-Không thể nào, ngươi làm như thế nào, ngươi làm như thế nào...

Hàn Phong Tuyết kỳ thực có rất nhiều phương pháp có thể đánh bại Lưu Thành Long, nhưng hắn lại lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất. Kỹ năng thiên phú bậc hai vô hình lóe lên lập tức gia tăng trói buộc với kỹ năng thiên phú bậc một. Mục đích của hắn chính là đả kích lòng tự tin của Lưu Thành Long, làm cho hắn sụp đổ. Thản nhiên nói:

-Đây chính là Thiên tài Lưu gia Nhị thiếu gia đó sao, ta làm sao mà chả có chảm thấy một chút tài năng thiên phú hơn người nào kìa, không biết vị Đại thiếu gia kia có như người không hay cũng chỉ hữu danh vô thực, ta xem có tám phần mười là Lưu gia các người tự biên tự diễn rồi.

Hàn Phong Tuyết nói xong, mọi người trong tửu lâu cũng hoài nghi tráng hán Họ Lưu kia đích thực cũng cùng một giuộc như vậy.

Hàn Phong Tuyết nhìn về phía Lưu Tú nói:

-Nói thật, loại đại tiểu thư không coi ai ra gì như ngươi, nếu không phải có một gia tộc vô sỉ, ngươi căn bản chẳng là cái thá gì cả!

Lưu Thành Long cùng Lưu Tú mở miệng muốn phản bác lại, nhưng không nói được câu nào. Bởi vì Lưu Thành Long bị bại thảm như thế, hơn nữa đối phương tuổi tác ít nhất so với hắn nhỏ hơn ba tuổi. " Không biết vị đại ca đây xưng hô như thế nào", hai người bất tri bất giác đem Hàn Phong Tuyết so sánh với tiên trên trời.

Hàn Phong Tuyết sau cùng hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Hàn Mộng, xoay người một cái biến mất hẳn trong đám người.

Hàn Mộng ngơ ngác nhìn bóng lưng Hàn Phong Tuyết biến mất, trong mắt hơi hoen lệ, nghĩ trong lòng" Phong Tuyết ca, không nghĩ tới huynh đã mạnh như vậy rồi. Ta nghĩ, gia gia nói người đó chính là huynh". Đúng vậy, sau lần thứ hai Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, Hàn Mộng rốt cuộc nhận ra hắn. Dù sao, một người bề ngoài có khả năng thay đổi, nhưng giọng nói thì không bao giờ thay đổi được, mà Hàn Phong Tuyết lại không có che giấu giọng nói của mình, cũng chỉ có một người là Hàn Mộng mới có thể làm cậu đứng ra vì chính nghĩa, hắn tin tưởng Hàn Mộng sẽ không nói ra là cậu đã tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện