Chương 43: Thiên tài chịu nhục
- Xem ra học viên của học viện Diệu Huy cũng không phải tất cả đều là đồ bỏ đi. - Lãnh Thu Diễm nhìn Nạp Lan Nhược Thủy ở trước mặt, hiển nhiên thực lực của đối phương đã đạt được sự cho phép của nàng.
Nhưng những người xung quanh lại không bằng lòng, “học viên của học viện Diệu Huy cũng không phải tất cả đều là đồ bỏ đi”, nói ra những lời như vậy, đây không phải là nói trừ Nạp Lan Nhược Thủy ra, những người trong học viện Diệu Huy đều là phế vật ư. Nhưng những người xung quanh lại một lần nữa vô lực phản bác, ngay cả thiên tài của học viện một chút cũng không thể chiếm thế thượng phong, bọn họ lấy tư cách gì mà phản bác người khác, nhìn thực lực của người trước mặt, cái gọi là thể diện, tôn nghiêm, sao lại có thể yếu ớt như vậy.
-Ngươi có thể bớt lảm nhảm đi được không. - Âm thanh của Nạp Lan Nhược Thủy lãnh đạm vang lên.
-Ngươi việc gì phải lo lắng như vậy, vậy ngươi có thể dừng tay rồi. - Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở lên lạnh lẽo, như có sương mù mờ nhạt bao phủ xung quanh thân thể của Lãnh Thu Diễm.
-Khó trách ngươi lại ngông cuồng như vậy, xem ra cũng có chút bản lĩnh . - Nạp Lan Nhược Thủy nghiêm túc nói, nàng cảm nhận được một sự uy hiếp từ trên thân thể của Lãnh Thu Diễm. Đồng thời, kim nguyên tố hội tụ khắp người.
“Nhũ băng”, kèm theo là một âm thanh nổi lên, một loạt nhũ băng tập trung gào thét trên bầu trời, ánh sáng mặt trời khúc xạ lóe lên bảy sắc hào quang rực rỡ. Nạp Lan Nhược Thủy chỉnh tề đi đến, bề ngoài khá tráng lệ.
Hừ lạnh một tiếng, nhũ băng bắn tới dường như không có chủ ý, toàn thân bị một dòng sữa trắng của kim nguyên tố che phủ, dường như là một bộ áo giáp màu trắng bạc, bước chân thoáng qua, trực tiếp vượt qua nhũ băng. Nhũ băng rơi xuống trên người, chỉ vang lên mấy tiếng rồi lập tức biến mất, thậm chí cũng không lưu lại vết tích.
Trên người cũng không đọng lại một chút nào như vậy, hai tay được bao bọc bởi một màu trắng kim loại, Nạp Lan Nhước Thủy đánh về hướng Lãnh Thu Diễm.
-Ngươi cũng rất có bản lĩnh, vậy ta cũng sẽ đánh với ngươi, - Thân ảnh yếu đuối đứng sừng sững trong sân, bước chân không một chút động đậy, xuất hiện một chút gì đó quỷ dị, sương mờ xung quanh Lãnh Thu Diễm nhanh chóng thu lại, cũng không đi vào bên trong thân thể của Lãnh Thu Diễm, hai tay có một lớp băng dày, những sợi khói trắng tỏa ra xung quanh.
Hai đôi tay đẹp đẽ tiếp xúc trong chớp mắt, “Két” một âm thanh cực lớn vang lên, bước chân của mọi người trở lên phù phiếm, mặt đất bị chấn động đến mức rung lên.
“Rắc rắc”, khối đá xanh dưới chân hai cô gái lập tức vỡ tan.
Hít một hơi thật sâu, “lực lượng mạnh lắm, không hổ là một trong hai đại thiên tài mới xuất hiện của học viện chúng ta. Thế nhưng, thật không ngờ đối phương chỉ tùy tiện lên một người mà cũng có công lực mạnh như vậy.” Những người trong học viện Diệu Huy trong lòng đều có chút chán nản.
Trong sân, hai người vẫn giữ nguyên tình trạng đối chưởng như vậy, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, kim nguyên tố và thủy nguyên tố từ trong chưởng lực không ngừng phát ra, hai người mang lực nguyên tố hùng hồn ra so đấu, xem ra là ai cũng không chịu lùi một bước.
-Hai vị, như vậy cũng coi là hòa nhau rồi. -Một thiếu niên mặc áo xanh từ trong đám người của học viện giáo kỹ bước ra, kéo hai người ra khỏi sự căng thẳng đang bao phủ khắp nơi.
- Hừ, coi như ngươi may mắn, - Lãnh Thu Diễm nói rồi thu chưởng lực lại lui về phía sau.
-Gió lớn cũng không sợ chớp lưỡi - Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ các nàng ai cũng không biết làm thế nào để thắng được đối phương.
-Các người ai muốn lên tiếp, - Nạp Lan Nhược Thủy nhìn sang mấy người của học viện giáo kỹ rồi đột ngột nói.
Thiếu niên mặc trang phục màu xanh nhẹ cười với Nạp Lan Nhược Thủy, nói:
-Tiểu thư đã chiến đấu một trận rồi, nếu còn muốn chiến đấu nữa e rằng người khác sẽ nói học viện giáo kỹ chúng tôi lấy xa luân chiến thắng các người, như vậy cũng chẳng vẻ vang gì. Lẽ nào học viện Diệu Huy ngoài tiểu thư ra không còn người nào khác sao? - Thiếu niên mặc dù lời nói như gió thổi mây bay, nhưng trên mặt lại có chỗ khinh miệt.
Nhưng một trong những thiên tài của học viện cũng chỉ ngang sức ngang tài với một người bình thường của bọn họ, những người của học viện Diệu Huy cũng biết dù có dũng khí để lên, nhưng cũng chỉ biết tìm ra mặt, lúc này quảng trường lại trở lại yên tĩnh.
-Ta lên - âm thanh của một người từ trong đám người lạnh lùng phát ra, đưa mắt nhìn thấy một bộ trang phục màu trắng của Nhiếp Vân đang xuất hiện trong sân, người xem hô lên một tiếng.
-Nhiếp Vân, đánh bại bọn họ, cho bọn họ thấy thế nào là người của học viện chúng ta. - Có ai đó từ trong đám người hô to.
Nhiếp Vân dường như rất thích hưởng thụ loại cảm giác này, nhìn sang thiếu niên mặc đồ xanh nói:
-Ta sẽ cho ngươi biết, không phải chó mèo gì cũng có thể ức hiếp được học viện Diệu Huy chúng ta. - Mặc dù thực lực của hắn và Nạp Lan Nhược Thủy cũng tương đương nhau, nhưng phải nói rằng vạn nhất là người có thực lực như cô gái áo đen, hắn cũng không quá tự tin. Từ nhỏ đã là người quan trọng được gia tộc nuôi dưỡng, hắn biết rõ ở tuổi này đã đạt đến tu vi trước mắt hắn, độ khó của thực lực tam sao kỹ tương, hắn thậm chí suy đoán cô gái áo đen kia chính là một người có thực lực mạnh nhất của đối phương, cho dù vẫn còn một hai người, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với thực lực của cô ta.
Thiếu niên áo xanh chớp mắt một cái, ánh mắt mạnh mẽ nhìn xuyên qua chiếu thẳng vào người Nhiếp Vân, chậm rãi nói:
-Vốn dĩ còn muốn cùng các người chơi một chút, ngươi lại còn không biết điều như vậy, ôi ôi..., vậy ta lại phải đích thân cùng ngươi thử qua mấy chiêu.
-Người của học viện giáo kỹ các người, ngoài việc chỉ biết nói mồm ra, sợ rằng không có ai có thể làm lên chuyện gì. - Nhiếp Vân dùng giọng điệu chế giếu nói, làm cho mọi người xung quanh cười một trận.
The thấy lời của hắn, thiếu niên mặc áo xanh cũng không để ý, chỉ cười nói:
-Ngươi muốn chọc tức ta, ngươi đã muốn như vậy ta sẽ chiều ngươi, nhưng ta sẽ để ngươi biết, khoảng cách giữa thực lực của ta và ngươi cho dù ngươi có dùng âm mưu thủ đoạn gì thì cũng nhanh chóng trở thành trò cười thôi.
“Ầm” toàn thân thiếu niên áo xanh được che phủ bởi một vầng sáng màu hồng nhạt, không phải hỏa nguyên tố, mà là một ngọn lửa.
Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng thiếu nữ áo đen thở dài một tiếng
- Hắn đã đột phá rồi, xem ra khoảng cách giữa ta và hắn càng ngày càng lớn rồi.
Hàn Phong Tuyết cũng có chút kinh ngạc, xem ra những người này dám đến khiêu chiến, cũng có chút sức lực, thiếu niên áo xanh cũng giống như cậu, là thực lực năm sao kỹ tương. Mà Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy đều là tu vi tam sao kỹ tương, kết quả không cần nhìn cũng biết rồi.
Con ngươi của Nhiếp Vân thu lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn đương nhiên biết thực chất toàn thân mình đang đắm chìm trong ngọn lửa có ý nghĩa gì, có nghĩa là đối phương là thực lực năm sao kỹ tương. Nhưng lời đã nói ra rồi, muốn thu lại cũng không thể thu nữa. “Xem ra chỉ còn cách liều thôi”. - Nhiếp Vân thiết nghĩ
“két”, phiến đá xanh trên mặt đất vỡ tan, một tàn ảnh mờ nhạt quẹt qua.
“Nhanh lắm”, cố không tỏ ra khinh ngạc, Nhiếp Vân lập tức phát huy thổ thuẫn để bảo vệ thân thể, đồng thời nguyên tố trong tay liên tục ngưng tụ.
Đáng tiếc là đã quá muộn rồi, con ngươi trừng lên, khuông mặt trở nên dữ dằn hung ác. “Bành”, kỹ năng của Nhiếp Vân đều chưa kịp sử dụng đều đã bị đánh bay hết.
Người trong quảng trường ai cũng mở to mắt, “Đây là tốc độ gì, kỹ tông hay sao?” Nhiếp Vân là một trong những thiên tài của học viện lúc này không thể ngưng tụ được kỹ năng, người của học viện Diệu Huy ai cũng chán nản.
“Thiên phú kỹ năng, đây tuyệt đối là thiên phú kỹ năng, bằng không tốc độ của hắn không thể nào nhanh đươc như vậy. Xem ra công pháp mà thiếu niên áo xanh kia tu luyện đẳng cấp cũng không hề thấp”. Hàn Phong Tuyết lập tức đoán ra tất cả.
Nhìn Nhiếp Vân đang nằm trên mặt đất, thiếu niên áo xanh cười một tiếng khinh thường nói:
-Đây chính là kinh nghiệm tự ngạo của ngươi đấy sao, hóa ra cũng chỉ được cái mẽ bên ngoài thôi, đã từng thấy qua người mặt dày rồi, nhưng chưa từng thấy qua người như ngươi không có chút thực lực nào mà còn muốn ra mặt như ngươi, bây giờ đã biết ai là chó mèo rồi chứ.
Mặt của Nhiếp Vân nhanh lạp tức đỏ rần lên , nếu như có cái lỗ nào hắn một chút cũng không do dự mà chui xuống, một trong những thiên tài của học học viện như hắn chưa từng chịu qua loại áp bức và lăng nhục như vậy.
Ánh mắt quét qua một lượt, thiếu niên áo xanh chậm rãi lên tiếng nói:
-Còn có ai muốn lên đây thử sức một chút không?
Cảm nhận được sự tàn độc trong ánh mắt của hắn, người của học viện Diệu Huy đều cúi thấp đầu xuống, bọn họ hiện tại không có một chút dũng khí nào để lên khiêu chiến với người đã một chiêu đánh bại Nhiếp Vân.
Thiếu niên áo xanh đắc ý cười lớn:
-Học viện Diệu Huy không hổ là học viện thấp kém nhất, hôm nay đã được lĩnh giáo rồi, chúng ta đi thôi.
-Đợi đã - Lúc mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi thì một âm thanh lãnh đạm chợt vang lên.