Quyển 1 - Chương 33: Các ngươi còn muốn sao?
Edit: Zi
Phong Diễm chạy nhanh đến hội bán đấu giá, mới vừa tới cổng liền thấy Long Thiên kinh ngạc chạy ra, rống lớn: “Tiểu tử kia, sao ngươi không
mang Xích Quân theo?”
Người ra cùng Long Thiên lập tức thấy choáng váng, bọn họ còn tưởng
rằng phát sinh chuyện gì lớn, chẳng lẽ cái Xích Quân kia so với thú
triều lần này còn hung ác hơn sao, mà Xích Quân là ai vậy? Sao có thể
làm cho người phụ trách của Nam Ngưng học viện khẩn trương đến thế?
“Xích Quân? Nghe có chút quen tai.”
“Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là người của Long Thiên đại nhân?”
Phong Diễm ngây ngốc một hồi, lui về sau một bước, cung kính chắp tay cúi đầu: “Long Thiên đại nhân, quyết định của nàng, học sinh bất lực.” Ở trước mặt Long Thiên, kể cả Quân Lạc Phàm đều phải xưng một tiếng học
sinh chứ đừng nói Phong Diễm, nhìn thần tình của Long Thiên, hắn không
khỏi thở dài trong lòng: Rốt cuộc nàng lại làm cái chuyện cầm thú gì, vì sao ngay cả Long Thiên đại nhân cũng khẩn trương như vậy?
Phong Diễm hiện tại dù cho nghe đên Quân Mộ Khuynh hay Xích Quân,
‘bọn họ’ làm ra cái sự tình cầm thú gì hắn cũng đều bình tĩnh, nếu lỡ
xảy ra chuyện, cũng không phải nàng làm.
“Không cần thương thảo, trực tiếp đi cửa thành!” Long Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc biến mất ở trước mặt mọi người.
Xích Quân kia thế nhưng là học sinh hắn nhìn trúng, hắn không hy vọng gặp phải chuyện, hơn nữa, người học sinh này rất hợp tính hắn, hắn còn
chưa thấy được cảnh hai tiểu tử đánh nhau, nhất định là rất đặc sắc.
Mọi người ngây ngốc tại chỗ, đều không rõ rốt cuộc là sao, vì sao
Long Thiên đại nhân lại để ý đến một tiểu tử như vậy, hơn nữa tiểu tử
này nghe tên hình như hơi quen quen.
Người nghe theo Quân Mộ Khuynh lòng tự tin tràn đầy cũng vừa tới hội
bán đấu giá, liền nhìn thấy mọi người đang đứng sững sờ một chỗ, thiếu
niên dẫn đầu đi tới trước mặt Phong Diễm, chỉ chỉ vào mấy người đang hóa đá.
“Bọn họ đây là…”
“Không có gì, các ngươi tới đây làm gì?” Phong Diễm nhíu nhíu mày,
người Phù Thủy trấn nghe thấy thú triều đều nhao nhao đóng cửa, những
người này thế nào lại hưng phấn như là đi xem mắt vậy?
“Chúng ta đến tìm Xích Quân.” Thiếu niên mặt đỏ lên, lớn tiếng nói,
hắn từ lúc thấy Quân Mộ Khuynh đánh người của Nam Ngưng học viện, nhìn
thấy một ‘Xích Quân’ ai cũng không sợ, thú triều cũng một mình xông vào, còn cổ vũ bọn họ, trong lòng hắn liền sùng bái ‘Xích Quân’ không ngớt.
“Nàng ở cửa thành.” Lại là ‘Xích Quân’, mới mấy canh giờ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
“Xích Quân công tử ở cửa thành, chúng ta đi hỗ trợ!”
“Hảo!” Mười mấy người đến vội vã, đi cũng vội vã, làm mấy người đang
ngây ngốc ở cổng hội bán đấu giá sửng sốt thêm lần nữa, này là chuyện
gì? Xích Quân kia rốt cuộc có lai lịch gì?
Sắc mặt Lôi Tố từ lúc Long Thiên rời khỏi đã không dễ chịu, như người khác thiếu nợ hắn trăm ngàn vạn, một hơi còn nghẹn, không thể phát
tiết, cũng không thể nuốt xuống, Phong Diễm khóe mắt liếc qua, trong
lòng suy nghĩ Lôi Tố có phải hay không sẽ ngất xỉu như tối hôm qua?
“Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi, Xích Quân không phải là cái người ăn ngũ
sắc linh lung quả sao?” người đứng cạnh Lôi Tố đột nhiên ngẩng đầu, tự
hào nói.
“Đúng vậy, chính là hắn, chúng ta cũng mau qua đó xem, nghe nói hắn
đã là song hệ, ăn ngũ sắc linh lung quả có phải hay không sẽ thành tam
hệ?”
“Đi! Chúng ta mau đi nhìn!” Đoàn người vội vã theo hướng cửa thành đi đến, trong mắt mọi người giờ chỉ muốn nhìn xem vị song hệ thiên tài,
một chút cũng không để người của ngũ đại gia tộc vào mắt, mà ngũ đại gia tộc nhìn thấy một màn này dù không tình nguyện cũng đi theo, người phụ
trách của Nam Ngưng học viện đều đã đi rồi, ngũ đại gia tộc bọn họ không đi thì mặt mũi để đâu.
“Hỏa vũ song tên!”
“Băng vũ hàn lá chắn!”
“Bát phương chi hỏa!”
Người của ngũ đại gia tộc cuối cùng cũng tới, nhìn thấy trên cao quạ
bay đầy trời, vội vàng hướng cửa thành chạy đi, khi bọn hắn chạy đến
liền thấy mọi người đang hóa đá đứng một chỗ, còn Long Thiên đại nhân
lúc nãy hùng hồn chạy đi cũng đang đứng khoanh tay một chỗ như đang suy
nghĩ điều gì, càng kỳ quái chính là ánh mắt mọi người đều hướng về một
phía.
Bọn họ chậm rãi tới gần, theo ánh mắt của người khác nhìn sang, khóe
miệng không khỏi co quắp, trong lòng vang lên ba chữ: Yêu nghiệt a!
“Nha ~ Nha ~”
“Đốt cháy cơn giận!” Quân Mộ Khuynh không biết mình đã ngưng tụ tất
cả bao nhiêu đấu kỹ, nàng chỉ cảm thấy khí lực đang bị rút kiệt, nhưng
không một ai giúp đỡ, nếu không phải ma thú bay trên trời nàng cũng
không phải vất vả như vậy.
“Lão đầu, không giúp, ta sẽ nuốt lời!” Quân Mộ Khuynh lúc này chỉ cảm thấy dưới chân mình trống rỗng, người phiêu đãng, giống như đang đi
trên không, ma thú này không cho nàng một cơ hội thở dốc, tinh thần lực
của nàng không sao nhưng thể lực đã cạn kiệt.
“Ha ha… Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không gọi.” Long Thiên
lắc mình một cái đã đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, thay nàng đỡ tất cả công kích.
Quân Mộ Khuynh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đảo mắt qua mới phát
hiện người tới không chỉ có ngũ đại gia tộc mà là còn không ít người ở
điện Ngọc Lâu, Phong Diễm vừa đến cũng rất tự giúp Hoa Thiên Nhiêu đang
bận rộn, Quân Lạc Phàm cũng không cam chịu đứng sau, ba người cùng liên
thủ, linh thú rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong.
Thực lực của Long Thiên thì nàng không biết, nhưng là người phụ trách của Nam Ngưng học viện chắc chắn không phải là hạng xoàn.
Hai tiếng thật lớn rống lên, hai ma thú hoa lệ rơi xuống trên mặt
đất, một đạo thân ảnh bay qua, thành thạo mổ đầu ma thú gỡ ma hạch ra.
Hoa Thiên Nhiêu lập tức thẹn thùng, nàng sao nghèo đến vậy? Mặc dù ma hạch của linh thú cấp bậc cao rất đáng giá, nhưng không phải là nàng
vừa mệt đứng không nổi sao? Sao thoáng một cái liền có khí lực đứng dậy
đi lấy ma hạch.
“Xích Quân, ma hạch này không phải của ngươi!” một thiếu niên của ngũ đại gia tộc chạy ra, khuôn mặt béo múp tức giận, ngạo mạn chỉ vào Quân
Mộ Khuynh.
Quân Mộ Khuynh khẽ ngẩng đầu, nhíu mày một cái, nàng nhớ người này là con của trưởng trấn đi, tên là… Ngọc Phác, hắn chẳng giúp một tí nào,
lại nói nàng?
“Không phải của ta thì là của ngươi chắc?” Hai khỏa ma hạch màu hồng
bạch bày ra trên lòng bàn tay Quân Mộ Khuynh, còn mang theo nhàn nhạc
quang mang nguyên tố, ở dưới ánh mặt trời lóe sáng lên, nhìn khá đẹp.
Mọi người xem thường nhìn Ngọc Phác, rõ ràng chính là hắn muốn ma
hạch, Long Thiên đại nhân cùng ba vị công tử kia không có mở miệng nói
cái gì, hắn có tư cách gì?
“Ta…”
“Đã không phải là của ngươi, ta cầm cũng không ai nói không phải là
của ta, ngươi có tư cách gì muốn ma hạch này?” Nàng nhớ lúc trước Ngọc
Phác theo Lôi Tốn, Lôi Tụng thường xuyên tìm đến nhà họ phiền toái, giờ
còn dám đánh chủ ý ma hạch của nàng.
“Xích Quân công tử, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ma thú là Long
Thiên đại nhân cùng ba vị công tử giết.” Lôi Tố đắc ý dào dạt đi ra, hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội nói móc nàng.
Nguyên lai Ngọc Phác có gan to như vậy là do Lôi Tố nâng đỡ a, Quân
Mộ Khuynh trong lòng sáng tỏ, nàng chậm rãi xoay người, nhìn bốn người
phía sau.
“Các ngươi còn muốn sao?”