Quyển 2 - Chương 3: Người đó có tư cách

Edit:Zi

Hạ Hàn thành ở phía đông núi Linh Lung,

nhờ có Nam Ngưng học viện cùng với núi Linh Lung mà Hạ Hàn thành quanh

năm phi thường náo nhiệt, đặc biệt là thời điểm này mỗi năm, Nam Ngưng

học viện chiêu sinh, những người trong từ mười đến mười bốn tuổi đều tề

tụ đến Nam Ngưng học viện báo danh, tham gia khảo hạch, mặc kệ có bao

nhiêu người, mỗi năm Nam Ngưng học viện chỉ tuyển nhận ba trăm người.

Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi đi qua đường

cái náo nhiệt, đi qua một cái chợ, rốt cuộc cũng dừng bước, nhìn thấy

một hàng dài hơn trăm người ở trước mặt, Quân Mộ Khuynh thở phào nhẹ

nhõm, hôm nay là ngày cuối cùng, nàng cũng không phải là người thất tín.

“Tiểu Khuynh, ngươi rốt cuộc đã tới!

Ngươi báo danh chưa?” Thanh âm sinh động đột nhiên vang lên, Quân Mộ

Khuynh quay đầu liền thấy Bạch Tử Kỳ hoạt bát tươi cười.

“Còn chưa.” Nàng vừa tới, sao có thể báo danh được.

“Vậy ngươi nhanh đi đi, ta vừa mới báo

danh xong, ngươi chắc vẫn chưa có chỗ ở nhỉ, ta ở đây chờ ngươi, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi chỗ ta đang ở tạm.” Bạch Tử Kỳ cười nói, ba ngày

trước tiểu Khuynh rời đi một mình, nàng còn tưởng rằng tiểu Khuynh tới

không kịp buổi báo danh, không biết nàng dùng vũ khí bí mật gì mà tới

kịp, thực sự là tốt quá.

“Cảm ơn.” Nói xong, Quân Mộ Khuynh hướng tới phía sau hàng dài đi đến, nàng còn đang định tìm chỗ ở trước, hiện

tại thì không cần nữa rồi, nàng hiện tại nàng còn có một khoảng tiền vốn định để dành để mua nạp giới, năm vạn tinh thạch nàng đã để lại cho đại ca, mười vạn mỏ tinh nàng còn chưa có tìm Ngọc Phác đổi tiền mặt,

thoáng cái, nàng lại trở thành kẻ nghèo.

Bạch Tử Kỳ kiên trì đứng một bên đợi

Quân Mộ Khuynh, nàng thực sự rất muốn biết Quân Mộ Khuynh là cấp bậc gì, cái đấu kỹ ngày đó mình chưa gặp qua bao giờ, chẳng lẽ là tiểu Khuynh

tự mình sáng tạo ra sao?

Rốt cuộc cũng đến lượt của Quân Mộ

Khuynh, mấy lão sư ghi tên tân sinh báo danh sau khi nhìn thấy Quân Mộ

Khuynh, đều sửng sốt, bọn họ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, không dám

tin trên đời này có tồn tại người có tóc đỏ hồng con ngươi, cho dù trên

đường lớn có rất nhiều người có con ngươi có màu sắc khác, nhưng cả tóc

lẫn mắt đều là màu đỏ thì chưa có nghe nói qua.

“Vì sao Long Thiên đại nhân mấy ngày nay đều canh giữ ở cửa học viện?” một trong bốn lão sư vừa ghi ghi chép vừa nghi ngờ hỏi.

“Hình như là đang chờ ai đó.” Lão sư bên cạnh hắn nhẹ giọng trả lời, cũng không biết là ai có thể có tư cách làm Long Thiên đại nhân chờ ở cửa học viện mấy ngày nay.

“Hẳn là Xích Quân.”

Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, lãnh

đạm đưa lên thiếp bao danh, cánh môi khẽ mở: “Quân Mộ Khuynh.” Nàng nhận thức người này, hắn chính là một trong những người đến Phù Trấn hôm đó.

Đang đợi nàng? Còn chờ tới mấy ngày? Hắn lo lắng mình không đến à?

“Cái gì?” lão sư đối diện Quân Mộ Khuynh đứng bật dậy, trên mặt lộ rõ châm chọc: “Ngươi sao lại đến Nam Ngưng

học viện?” lão sư lấy lại tinh thần, trên mặt mang thêm mấy phần tức

giận, Nam Ngưng học viện là đấu kỹ học viện, mà đại danh của Quân Mộ

Khuynh ai ai mà không biết? Một người không có nguyên tố, đến Nam Ngưng

học viện chính là sỉ nhục.

Thượng Quan Cung hắn lần này là người phụ trách chiêu sinh, tại sao có thể chiêu một đệ tử như vậy đến Nam Ngưng học viện?

“Vì sao không thể, đây rõ ràng là thiệp

mời của các ngươi.” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nâng mí mắt lên, đối diện

với vẻ mặt giận dữ của Thượng Quan Cung, thanh âm không một chút gợn

sóng.

Quân Mộ Khuynh!

Mấy học sinh đứng ở phía sau chờ báo

danh, sau khi kinh ngạc thì trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, thanh danh Quân Mộ Khuynh đã sớm truyền xa, chỉ là sợ thế lực của Quân gia, chẳng ai

nói mà thôi, bất kể là ai ở đây đều biết rõ ràng, Quân Mộ Khuynh là hạng người gì, đó chính là một kẻ ngu ngốc vô năng, một nhà Quân Ly có ba

thiên tài, vì một người ngu ngốc mà toàn bộ bị đuổi đến Phù Thủy trấn,

bị người ta khi dễ mà không dám đánh trả, tất cả cũng bởi vì kẻ vô năng

ngu ngốc này.

“Quân Mộ Khuynh, nơi này là Nam Ngưng

học viện, là đấu kỹ học viện, ngươi có tư cách gì đến?” Thượng Quan Cung ngạo nghễ ngửa đầu, chẳng thèm ngó tới.

“Thử một chút chẳng phải sẽ biết ta có

tư cách hay không sao?” Quân Mộ Khuynh chau chau mày, như là không nghe

được lời ám chỉ của Thượng Quan Cung, chỉ chỉ viên đá trong suốt óng ánh bên cạnh.

Nàng không có tư cách? Vậy ai có tư cách?

Thượng Quan Cung châm chọc hừ nhẹ một

tiếng, khinh thường nói: “Ngươi mau chóng rời đi, bằng không tự rước lấy nhục.” Phế vật không thể ngưng tụ đấu kỹ thì có gì tốt để kiểm tra,

thiệp mời của nàng rốt cuộc là ở đâu ra? Tên ngu ngốc này sao có thể có

được?

“Đúng vậy, ngươi mau đi đi, đừng cản trở người khác báo danh.” Nữ tử đứng phía sau Quân Mộ Khuynh kêu gào cao

ngạo như chim công, châm chọc nhìn đỏ đậm bóng lưng trước mặt.

“Xác định?” Quân Mộ Khuynh tính cho bọn

hắn một cơ hội cuối cùng, dù sao nàng đã đáp ứng người nào đó là sẽ vào

Nam Ngưng học viện, hơn nữa mấy ngày nay hắn đều đợi mình, bất quá nhìn

tình huống trước mắt xem ra người kia không có dạy dỗ tốt thủ hạ của

mình.

“Đi nhanh lên, Nam Ngưng học viện không

chào đón ngươi.” Thượng Quan Cung phất tay một cái, vẻ mặt không kiên

nhẫn, người như vậy không xứng tiến đến Nam Ngưng học viện.

Bạch tử Kỹ tức giận giậm chân một cái,

cuối cùng kiên định đi tới bên người Quân Mộ Khuynh: “Lão sư, ta có thể

làm chứng, tiểu Khuynh là đấu kỹ sư.” Bạch Tử Kỳ khẩn trương chống lại

đôi mắt của Thượng Quan Cung, bọn họ đều sai rồi, tiểu Khuynh rõ ràng là hệ hỏa đấu kỹ sư, một chiêu khắp bầu trời hỏa vũ kia, chẳng lẽ là ảo

giác sao? Những người này không biết thực lực của người ta, luôn tự coi

nhẹ người khác, đúng là chẳng hay ho gì.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn người bên

cạnh, con mắt băng lãnh có một chút nhu hòa, Bạch Tử Kỳ không sợ vì giúp mình mà sẽ bị mất tư cách vào Nam Ngưng học viện sao? Ba ngày trước

nàng không phải rất khẩn trương muốn vào sao? Sao giờ lại giúp nàng?

“Hừ! Ngươi làm chứng? Nhân gia người ta

cũng chưa nói gì, ngươi có tư cách gì làm chứng?” nữ tử đứng phía sau

Quân Mộ Khuynh bất mãn hừ nhẹ, nhìn huy chương trên cổ áo Bạch Tử Kỳ,

nàng càng thêm cao ngạo.

“Ngươi…” Bạch Tử Kỳ tức giận đỏ cả mặt, cũng không biết nên phản bác như thế nào, nàng sốt ruột lắc lắc cánh tay Quân Mộ Khuynh.

Quân Mộ Khuynh cúi đầu vuốt ve Hỏa Liêm

đang ngủ say, xoay người ly khai: “Người của Nam Ngưng học viện quả

nhiên là vô lễ vô tri ngốc nghếch!” thanh âm cuồng vọng đạm mạc vang

lên, mấy lão sư bên cạnh Thượng Quan Cung sắc mặt lúc xanh lúc trắng,

trong nháy mắt con tức giận xông lên đầu.

Tất cả mọi người đều hít một hơi, khẩn

trương nhìn sắc mặt mấy vị lão sư, trái lại thiếu nữ vẫn đang châm chọc

Quân Mộ Khuynh kia, trên mặt lộ ra một mạt tươi cười.

“Quân Mộ…”

“Chờ một chút.” Một thân ảnh nhanh chóng thoáng qua, Long Thiên đứng ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, cẩn thận quan

sát nàng: “Ngươi sao biết mấy chữ này?” Hắn chờ cả tháng trời, vẫn không thấy bóng dáng Xích Quân kia đâu, lão đầu tử hắn không phải là bị người ta gạt đi?

Quân Mộ Khuynh lẳng lặng nhìn Long Thiên, trong mắt thoáng qua một mạt tiếu ý, khóe miệng giơ lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện