Quyển 2 - Chương 6: Hoàn toàn mười một phân

Edit: Zi

Màu trắng tím hoa văn đan chéo nhau ở

xung quanh ngân kiếm nhỏ, hai hành tinh lục sắc từ từ vờn quanh, sáu

viên ngũ giác mang theo cát bụi mông lung.

“Tiểu Khuynh?” Bạch Tử Kỳ lo lắng nhìn

Quân Mộ Khuynh, sắc mặt có chút tái nhợt, hôm qua tiểu Khuynh đã kiểm

tra, mặc dù có thể ngưng tụ nguyên tố nhưng nàng có thể đánh bại được

Ninh Sương sao?

“Không có chuyện gì!” Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng hiện tại là nhất cấp kỹ linh sư, đối phó với một sáu cấp đại

kỹ sư Ninh Sương là dư sức.

“Đi tìm chết đi! Đất trần nhận!” Mấy

chục đất nhận hướng Quân Mộ Khuynh bay tới, nàng lập tức đẩy Bạch Tử Kỳ

ra, bước về phía trước một bước.

“Nấu chảy nó!” Quân Mộ Khuynh mắt phát

lạnh, hỏa diễm màu trắng từ trong tay nàng tuôn ra, như một tấm lưới

lớn, đem tất cả đất nhận vây quanh, cuối cùng hóa thành tro tàn, nhưng

Quân Mộ Khuynh vẫn còn mục đích khác, môi đỏ khẽ mở: “Ngưng mưa tên,

bắn!” Theo mệnh lệnh của Quân Mộ Khuynh, tấm lưới lớn đấu kỹ đột nhiên

biến thành vô số mưa tên, bay về phía Ninh Sương.

Sau nhiều lần thí nghiệm, Quân Mộ Khuynh cảm giác “đấu kỹ” mà Mạc Tương Phủ cho mình không bằng của chính mình

tạo nên, dùng thuận tay hơn, nàng liền đem ‘đấu kỹ’ ném vào trong không

gian mặt.

Nếu ngũ đại gia tộc hoặc bản thân Mạc

Tương Phủ biết, Quân Mộ Khuynh chẳng những không luyện ‘đấu kỹ’ mình cho mà còn ném vào trong không gian, chỉ sợ lại thổ huyết, mà Quân Mộ

Khuynh bất quá chỉ là đại kỹ sư, có thể tự mình tạo ra đấu kỹ, bọn họ

nhất định sẽ tức chết tại chỗ, ai cũng biết, chỉ có kỹ tôn sư mới có thể tự sáng tác ra đấu kỹ cũng phải mất cả chục, cả trăm năm, hao tốn bao

nhiêu tinh thần lực, mới có thử tạo đấu kỹ mới, đem nó ngưng thành hình, phát huy uy lực lớn nhất.

Tinh thần lực của Quân Mộ Khuynh là

không đáy, nàng có thể sử dụng các loại đấu kỹ, cộng thêm thiên phú

nghịch thiên, nàng có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem đấu kỹ phát

huy sức mạnh lớn nhất.

“Đây là đấu kỹ gì?”

“Chưa từng gặp qua!” người vây xem đều

không rõ sao nàng làm được, đấu kỹ sau khi ngưng tụ còn có thể biến hóa! Hơn nữa nhìn nàng dùng dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tinh thần lực của nàng kinh khủng như vậy sao?

Mọi người ngốc lăng nhìn mưa tên tốc độ nhanh như chùm tia sáng, thẳng bức hướng Ninh Sương, không kịp phản ứng.

Ninh Sương nhìn mưa tên bay tới, kinh

hoảng lui về sau: “Đất lá chắn!” Run rẩy nói, sao có thể? Quá kinh

khủng, quá khủng khiếp! Nàng không phải là Quân Mộ Khuynh, tuyệt đối

không phải, nhất định không phải, không phải.

“Ầm ầm!” mưa tên khắp bầu trời nhanh

chóng xông lên đất lá chắn, Ninh Sương bất quá cũng chỉ mới là sáu cấp

đại kỹ sư, vốn không phải là đối thủ của Quân Mộ Khuynh, hơn nữa nàng đã phạm phải một tối kỵ, đó là bất kể thắng thua sinh tử cũng không thể

thất kinh, một khi kinh hoảng, nhất định sẽ chết.

Mưa tên nhanh chóng phá tan đất lá chắn, tốc độ như ánh sáng bay tới, không có vì đất lá chắn mà yếu đi một chút nào.

“Không muốn!” Ninh Sương kéo hai tay áo rộng ngăn trở hai má, run rầy chờ đợi mưa tên bay tới.

“Lão đầu, ngươi lúc nào lại thích đi

quản chuyện người khác?” thanh âm băng lãnh vang lên, Ninh Sương mới

phát hiện mình không bị sao cả, nàng lăng lăng buông ống tay áo, mê man

nhìn người trước mặt, lập tức kinh ngạc.

Long Thiên chân chó đứng trước mặt Quân

Mộ Khuynh, hết sức lấy lòng nói: “Tiểu nha đầu, ngươi hãy nói thật cho

ta biết, có phải là ngươi hay không? Đừng lừa gạt ta!” mặc dù hắn không

thể tiếp thu được bảo bối đồ đệ lại là nữ, nhưng hắn vẫn tin tưởng, vì

đây mới là sự thật, thế nhưng… thế nhưng… lão đầu tử hắn đã từng phát ra lời thề không thu nữ đệ tử, may mắn cuối cùng lời thề không thành công.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến đẩy

Long Thiên ra: “Không phải.” liếc mắt nhìn Ninh Sương đang kinh hoàng,

nàng chính là muốn dọa cho Ninh Sương chết khiếp, hiện tại đã đạt mục

đích, nàng cũng nên đi.

“Tiểu nha đầu, ngươi không thể như vậy,

lần sau cũng đừng thích đùa giỡn như vậy, ngươi làm người khác bị thương không sao cả, nhưng nếu ngươi không thể vào được Nam Ngưng học viện, ta sẽ rất thương tâm.” Long Thiên triền miên ở phía sau Quân Mộ Khuynh,

cũng không để ý nàng có thừa nhận mình là Xích Quân hay không, vẫn tự

nói chuyện một mình.

Quân Mộ Khuynh thái dương treo ba cái hắc tuyến, hai mắt băng lãnh nhìn về một chỗ, vùi đầu đi về phía trước.

“Tiểu nha đầu!” Long Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi.

“Câm miệng!” Xem ra tốc độ của nàng vẫn còn chậm, nên đấu kỹ mới có thể bị lão đầu này một phát chụp bay.

“Tiểu nha đầu, ta…”

“Câm miệng!”

“Được được được, ngươi thừa nhận, ta liền câm miệng!” Long Thiên tiếp tục bám dai.

Quân Mộ Khuynh: “…”

“Nha đầu…” thanh âm dần dần nhỏ lại, thân ảnh cũng từ từ biến mất.

Một đám người hóa đá tại chỗ, một trận

mất trật tự, bọn họ chập chờn trong gió, đều không dám tin một màn kia

là thật, đường đường Long Thiên đại nhân, vì muốn để một nữ oa mười tuổi hài lòng mà ăn nói khép nép, thế giới này thật là đảo điên.

Tân sinh tỉ tí của Nam Ngưng học viện

chính thức bắt đầu, một Nam Ngưng học viện to như vậy hôm nay chỉ có tân sinh, ngày khai giảng còn chưa tới, thường thường thời điểm này là khai giảng, nhưng hôm nay lại chậm ba ngày, cho nên trong vòng hai ngày phải tuyển ra được ba trăm người từ trong mấy nghìn người này trở thành tân

đệ tử.

Quân Mộ Khuynh buồn chán dựa vào đại thụ phía sau, chọn như vậy biết tới khi nào? Đấu loại, đấu vòng loại, xét

duyệt thi đấu, sau đó là đấu bán kết, cuối cùng là thi đấu nhập học, chỉ quanh quẩn nhiêu đó, mà còn thêm cái gì điểm, đấu loại hai mươi phân,

đấu vòng loại hai mươi phân, xét duyệt thi đấu hai mươi phân, đấu bán

kết ba mươi phân, nhập học thi đấu là ba mươi phân, đấu loại, mỗi tổ

mười tên đứng đầu tiến vào đấu vòng loại, đấu vòng loại mỗi tổ có hai

mươi người đứng đầu tiến vào xét duyệt thi đấu, xét duyệt thì đấu thì là một kiểu khác. (Cái chỗ này ta dịch mà cũng không hiểu lắm)

Mà điểm là nhìn đấu kỹ, đẳng cấp của mỗi người, còn có ngươi đánh bại bao nhiêu người khi thi đấu, sau khi ký

nhập điểm, Quân Mộ Khuynh suy nghĩ một chút liền thấy buồn chán, bất quá nàng chưa bao giờ thi đấu nên là miễn cưỡng tiếp thu.

“Tiểu Khuynh, ta thật khẩn trương, còn

ngươi?” Bạch Tử Kỳ không yên lòng quét mắt xung quanh, hai tay nắm chặt, có thể nhìn ra nàng rất này vô cùng khẩn trương.

“Chẳng có gì để phải khẩn trương!” Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng chỉ thấy buồn chán.

“Tiểu Khuynh, ngươi biết không? Ta nghe

nói ở trường học này có một kỷ lục chưa ai đánh vỡ được, thực sự là rất

lợi hại!” Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh không khẩn trương, thở dài, nói với nàng sự tình vừa nghe được.

“Nga?” Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, chưa có ai phá vỡ được kỷ lục?

“Đúng vậy, nghe nói là một nam đệ tử, có rất ít người gặp được hắn, bất quá năm đó điểm của hắn khi vào trường

là hoàn toàn mười một phân, chưa từng có ai phá vỡ điểm của hắn.” Bạch

Tử Kỳ nói, trong mắt lóe ra quang mang, nàng hảo muốn nhìn bộ dáng người kia một chút, thật là lợi hại.

“Hoàn toàn mười một phân a?” Xem ra cuộc tranh tài này cũng không quá nhàm chán.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện