Quyển 2 - Chương 24: Long khóa tháp! tầng thứ nhất
Edit: Zi
Quân Mộ Khuynh chậm rãi bò dậy, quan sát xung quanh một lượt, trong lòng nghi hoặc, đây là đâu? Vừa rồi hình như nàng có nghe tiếng của Long Thiên xú lão đầu kia. Ai, té đau quá a!
Đỏ đậm con ngươi thoáng qua một tia nghi hoặc, não cũng bắt đầu hoạt động trở lại, ngay lúc nàng bị Phong lão sư đẩy, nàng một lần nữa lại có cảm giác kia, đây là ở đâu nhỉ?
Trong phòng tối mờ, thấy không rõ trước
mặt là ở đâu, hỏa nguyên tố yên tĩnh hiện ra, chiếu sáng mọi vật trước
mắt, nàng mới có cơ hội nhìn rõ mọi vật ở đây. Đây không phải là một căn phòng, mà là bên ngoài một tòa tháp cổ, bầu trời thì hỗn loạn, mang
theo sắc đỏ máu.
Đi tới tòa tháp cổ trước mắt, nhìn cái
bia cổ xưa, một ánh sáng chợt lóe từ đỉnh bia đến trung ương, vừa vặn
xuyên qua ba chữ ‘Long khóa tháp’ to lớn, hai bên bia cổ là hai con rồng đang trong tư thế bay vút lên trời, một đen một trắng, kim hoàng sắc
làm người ta có cảm giác chúng nó sẽ có lúc bay vút lên, xung quanh hai
con rồng đen trắng có đầy cổ ngữ.
Quân Mộ Khuynh nhíu mày, văn tự trên bia cổ kia, sao lại trông quen mắt thế nhỉ, có điều nàng lại không nhớ là
đã thấy qua ở đâu, còn có nơi này, là lão sư cố ý đưa nào tới sao?
Tòa tháp cổ thoạt nhìn cũ kỹ tang
thương, như là đã trải qua rất nhiều gió mưa năm tháng, bầu trời phía
trên cũng không phải thuộc Thiên Không đại lục.
“Long khóa tháp, có chín tầng, nếu muốn
thoát ra khỏi đây, phải đi tới đỉnh tháp, bởi vì đó cửa ra duy nhất ở
đây.” Một thanh âm già nua từ trong đỉnh tháp truyền tới, xung quanh tòa tháp cũ kỹ nổi lên sương mù, làm tòa tháp vốn cũ kỹ liền trở nên thần
bí.
Chín tầng? Tức là có chín thử thách?
Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn tòa tháp cổ bi thương, trong mắt xẹt qua
một tia hưng phấn, đôi ủng màu đỏ chậm rãi nâng lên, trên mặt là một mạt kiên định, thân ảnh mảnh khảnh từng bước từng bước chậm rãi hướng vào
bên trong. Vừa đi tới cửa tháp, ba chữ ‘Long khóa tháp’ liền đập ngay
vào mi mắt.
Lúc ánh mắt nàng nhìn tới ba chữ ‘Long
khóa tháp’, độ cong khóe miệng càng sâu. Ngay cả chữ viết đều có khí thế đến vậy, không biết bên trong sẽ như thế nào? Nàng vươn tay ra, còn
chưa kịp chạm đến cánh cửa thì một tiếng ‘chi dát’ vang lên, cửa tự mở
ra.
Quân Mộ Khuynh không do dự bước vào, đi
vào bên trong được hai bước, cửa lập tức tự đóng lại, nàng liếc nó một
cái rồi thản nhiên đi tiếp.
Ngay một khắc nàng tiến vào, bia cổ kia liền phát sinh biến hóa, nguyên bản hai con ngũ trảo long (rồng năm móng) một đen một trắng lập tức biến thành đỏ đậm, cái màu đỏ kia không phải là
màu đỏ kim sắc mà là màu đỏ của máu, đỏ như máu tươi, xích long (rồng đỏ) như đang đổ máu, đẹp đến cực điểm, lân rồng phát ra hồng quang nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào nhận ra được.
Vào tới tầng thứ nhất, Quân Mộ Khuynh
cảm giác được khí tức khác thường, tầng thứ nhất trống rỗng không có bất kỳ vật gì, bụi mù mịt làm xung quanh trở nên bi thương tĩnh mịch.
Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, nàng đã đi
một vòng tầng thứ nhất cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, liền trực tiếp
hướng tầng thứ hai đi đến, nàng vừa mới tới cầu thang dẫn lên cầu thứ
hai, hai mắt đột nhiên phát lạnh, cảnh tượng lập tức biến hóa, nguyên
bản trong phòng không có vật gì lập tức biến thành một thảo nguyên trống trải.
Đây mới thật sự là tầng thứ nhất đi?
Càng ngày càng thú vị. Đối mặt với biến đổi xảy ra bất thình lình, Quân
Mộ Khuynh chẳng những không kinh hoảng trái lại trên mặt nàng còn cười
tươi hơn, vẻ thành thục kia cùng với khuôn mặt non nớt của nàng hoàn
toàn tương phản. Nếu như lúc này có người ở đây nhất định sẽ rất kinh
ngạc vì sao một nữ tử mười tuổi lại có thể đối mặt với chuyển biến một
cách bình thản như vậy, lại còn cười nữa.
Sói quật. Hai chữ ‘sói quật’ thật to
được điêu khắc trên người con sói bằng đá, bút tích kia giống hệt bút
tích trên cửa tháp, hẳn là cùng một người viết đi.
Sói? Ta chính là người hiệu lệnh cho đàn sói. Đỏ đậm thân ảnh nhanh chóng thoáng qua, Quân Mộ Khuynh muốn đánh
nhanh thắng nhanh, dù sao sói đối với nàng mà nói là động vật vô cùng
quen thuộc, từ nhỏ nàng đã làm bạn với chúng, biết rõ tập tính của bầy
sói, đây cũng chính là ưu thế của nàng.
Dừng lại ở trung tâm thảo nguyên, nàng
đứng yên một chỗ, nhắm mắt lại chờ đàn sói tới. Chắc chắn từ lúc nàng
xuất hiện ở đây bọn chúng đã biết rồi, chúng nhất định sẽ tới nhanh
thôi, sói là động vật sống theo bầy đàn, vô cùng đoàn kết, thích cùng
nhau hoạt động, vượt qua tầng này sẽ không khó với nàng.
Cây sáo màu đỏ lập tức hiện ra trước mặt Quân Mộ Khuynh, xung quanh tỏa ra quang mang màu đỏ, nàng chậm rãi mở
mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía đàn sói.
Từ lúc đến thế giới này, nàng chưa dùng
qua cây sáo lần nào, giờ mới biết nó đã đổi màu, hình như lại lợi hại
hơn cũ thì phải. Lúc nàng không có cần tới nó, nó đều ở yên lặng trong
không gian mặt, vừa nghĩ tới nó, nó liền tự xuất hiện, cây sáo này vốn
là một phần trong cơ thể nàng, nên mới có thể dung nhập cơ thể nàng một
cách hoàn mỹ đến vậy.
Có điều bây giờ không phải là thời gian
nghĩ tới những việc này, Quân Mộ Khuynh quét mắt một lượt bầy sói địch,
bày ra tư thế chiến đấu, nàng đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc, là sói,
rất nhiều sói đang tới đây.
‘Ngao oo~’ thanh âm khát máu truyền đến
từ cách đó không xa, Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn lại, nguyên một mảnh
thảo nguyên to lớn bị che phủ hoàn toàn, Quân Mộ Khuynh biến sắc, nàng
không nghĩ tới lại có nhiều sói đến vậy, hơn nữa chúng có thể xuất hiện
toàn bộ hết chỉ trong một thời gian ngắn.
Không đúng, đây không phải là bầy sói bình thường. Quân Mộ Khuynh nhìn ánh mắt đờ đẫn của bọn chúng, lập tức thu hồi cây sáo.
Đây là dùng đấu kỹ ngưng tụ, tương
truyền, đấu kỹ sư cấp cao nhất chính là tôn thần, tôn thần có thể hóa ra phân thân, cũng có thể ngưng tụ bất kỳ thứ gì nhìn thấy được, duy trì
một khoảng thời gian rất lâu mà không hề tiêu tan, đấu kỹ mà tôn thần
ngưng tụ ra có thể cùng với người khác tự đối kháng, thậm chí còn lợi
hại hơn.
Có điều kia cũng chỉ là truyền thuyết,
chưa có ai có thể đạt tới tôn thần, càng chưa có ai xác định được trên
thế giới này có tôn thần đấu kỹ sư tồn tại. Có người nói, đây chẳng qua
chỉ là là mục tiêu của đấu kỹ sư mà thôi. Có người lại nói, đạt tới tôn
thần làm cho thần linh nổi giận nên không thể tồn tại được. Mấy chuyện
này đều không quan trọng, nàng không quan tâm kia có phải đấu kỹ do tôn
thần ngưng tụ ra hay không, đánh trước hẵn tính, nếu là đấu kỹ thì đùng
đấu kỹ đánh tan, đối thủ chân chính của nàng chính là con sói đầu đàn,
là con lợi hại nhất.
“Bát phương chi hỏa!”
“Hỏa nhận!”
“Hỏa ánh sáng nhận!”
“Hỏa vũ, ngưng!”
Đỏ đậm thân ảnh không ngừng chuyển động
giữa bầy sói, đấu kỹ tuôn ra không ngừng, thanh âm lạnh như băng không
một chút gián đoạn, ngưng tụ ra một loạt đấu kỹ, mà nàng lại không có
chút mệt mỏi nào, hơn nữa càng đánh càng hăng, tốc độ ngưng tụ đấu kỹ
càng lúc càng nhanh.
Lúc này, nếu Hạng Võ thấy một màn ở đây, nhất định sẽ rống to, biến thái, Quân Mộ Khuynh chính là một đại biến thái.
Bầy sói cũng không yếu kém, mãnh liệt
tấn công, bọn chúng hành động vô cùng ăn ý nhau, một con ngã xuống, con
khác lập tức xông vào thế chỗ.
“Hỏa tiễn!”
“Hỏa vũ!”
“Bát phương chi hỏa!”
Đối mặt với công kích của bầy sói, Quân
Mộ Khuynh có vẻ vô cùng bưu hãn, nàng ra sức công kích bầy sói, đấu kỹ
rơi khắp bầu trời, xuyên qua thân thể mấy con sói.
Ở đây chỉ có một mình nàng, Quân Mộ
Khuynh không hề có ý định giấu diếm thực lực của bản thân. Mà cho dù lúc này có người ở đây, nàng cũng không thể che giấu được, sói là động vật
vô cùng đoàn kết, không cẩn thận một chút có thể bị chúng xé nát, mạng
nhỏ giữ không được thì giấu làm chi vô ích.
May mắn là chẳng có ai ở đây, nếu không
thấy tốc độ ngưng tụ đấu kỹ của Quân Mộ Khuynh cùng thủ pháp của nàng,
nhất định sẽ tức hộc máu mà chết.
Bầy sói liều lĩnh xông lên, chúng ra sức cắn xé, rống giận, nếu như không phải hai mắt chúng vô hồn, thật sự rất khó có thể phân biệt được đây là sói do đấu kỹ ngưng tụ. Được một lúc,
trên người Quân Mộ Khuynh đã xuất hiện vài vết máu, mà tốc độ ngưng tụ
đấu kỹ của nàng lại càng lúc càng nhanh, đấu kỹ càng lúc càng độc, số
lượng sói ngã xuống không ngừng gia tăng.
Trên thảo nguyên to lớn, thanh âm kêu
gào của bầy sói không ngừng vang lên. Thanh âm lạnh như băng của Quân Mộ Khuynh đang ngưng tụ đấu kỹ cũng không dừng lại, đấu kỹ được ngưng tụ
ra nhuộm đỏ cả bầu trời.
Quân Mộ Khuynh dùng tốc độ cực nhanh cực mạnh tiêu diệt một con sói, tốc độ của bọn chúng đã giảm đi trông thấy, nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng sâu, rốt cuộc cũng không nhịn được
sao? Đột nhiên, toàn bộ soi dừng công kích, đứng ngốc một chỗ, ánh mắt
vô hồn chứng tỏ chúng nó không hề có sinh mệnh.
Những con sói đang ngồi xổm dùng tốc độ
chậm rãi từ từ biến thành trong suốt, rồi biến mất, sau đó, một quang
mang màu nâu đi ra khỏi cơ thể chúng, tia quang mang kia tụ lại trên
không, trên trăm con sói dựa vào tinh thần lực mà chống đỡ, chúng nó tự
mình hủy diệt chính là đem tất cả tinh thần lực tụ tập lại, biến thành
một đại lang vương lợi hại nhất.
Bầy sói đột nhiên biến mất chỉ vì ngưng
tụ ra một con sói to lớn, thủ pháp này tương tự như việc Quân Mộ Khuynh
đem hỏa vũ khắp bầu trời ngưng tụ thành một hỏa tiễn, nhưng lực lượng
lại lợi hại hơn rất nhiều so với hỏa tiễn của nàng.
Cự lang màu nâu ngồi xổm trên mặt đất,
thân thể nó to hơn một ngôi nhà ba tầng, Quân Mộ Khuynh đứng bên cạnh
ngửa đầu nhìn, lực lượng thật mạnh của thổ nguyên tố làm nàng có cảm
giác muốn lui về phía sau, đây là việc chưa từng xảy ra từ khi đến thế
giới này, bất kể là đối mặt với Long Thiên hay là Quân Tế, Lôi Tố, nàng
vẫn chưa bao giờ cảm giác bị áp bách như hôm nay.
“Mặc kệ ngươi lợi hại như thế nào, ta
nhất định sẽ đme ngươi giẫm dưới chân!” Quân Mộ Khuynh vươn tay ta chỉ
vào cự lang, kiêu ngạo nói, cứ như thân hình nhỏ bé này không phải là
mình.
‘Ngao ô ~’ cự lang ngửa đầu tru một
tiếng, bất mãn trước một nhân loại kiêu ngạo như vậy, nó không phải ma
thú, nó có ý thức của chính mình, nó cũng có sự cao ngạo của ma thú,
biết rõ ràng những gì mình làm.
Cự lang ngạo nghễ nhìn nhân loại trước
mắt, móng vuốt to lớn nâng lên, không một chút lưu tình đem nàng giẫm
bẹp, hôm nay, nó phải cho nàng biết được đại giới của việc coi thường ma thú.
Móng vuốt cồng kềnh hạ xuống, một âm
thanh bạo tạc ầm ầm vang lên, bụi bay đầy trời, cự lang không cử động
nữa mà kiên trì đợi cho bụi tan ra.
Bụi mù xung quanh chậm rãi tan đi, cự
lang cúi đầu tìm kiếm cái hồng sắc thân ảnh kia, nó ngồi xổm tại chỗ
nhìn xung quanh, hồng sắc thân ảnh kia đã biến mất, cự lang tìm kiếm
xung quanh, nó không tin người kia có thể chết dễ như vậy, chỉ bằng sự
kiêu ngạo của nàng, nó sẽ không đẻ nàng được chết dễ dàng như vậy.
“Ta ở đây!” thanh âm lạnh như từ phias
au cự lang vang lên, nó lập tức xoay người lại, chưa kịp nhìn rõ nàng ở
đâu thì một đao đỏ rực đã cắm vào trên trán nó trong nháy máy.
Cự lang thống khổ ngửa mặt lên trời
rống, hai chân phía trước không ngừng vùng vẫy, thế nhưng lưỡi đao đỏ
kia thấy nó còn muốn phản kháng, trong mắt Quân Mộ Khuynh liền thoáng
qua một tia sát ý, nàng ra sức cắm mạnh xuống, lưỡi đao xuyên thủng đầu
cự lang, cự lang thống khổ rên rỉ mổ chút, thân thể liền lảo đảo.
Quân Mộ Khuynh xoay người bay lên không
trung, phong nguyên tố bọc nàng bên trong, đem nàng đặt đứng vững vàng
trên mặt đất, rồi tản mất.
Cự lang nằm trên mặt đất rean hai tiếng, ánh mắt ‘không thể nào’ nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, cuối cùng nó
chậm rãi nhắm mắt lại, một trận gió nhẹ thổi qua, thân thể màu nâu to
lớn lúc này như một đám giấy vụn bị gió thổi tan đi mất, biến thành một
chút tinh quang, biến mất ở trên thảo nguyên.
Quang cảnh xung quanh lại biến hóa thêm
lần nữa, thoáng một cái liền trở về cái hành lang u ám, Quân Mộ Khuynh
liếc đằng sau một cái, khóe miệng lộ ra tươi cười, bỗng nhiên trên đỉnh
đầu truyền ra một thanh âm.
“Chúc mừng ngươi đã qua cửa sói quật,
phía sau còn có tám cửa, một cửa thất bại ngươi cũng sẽ không ra được,
vĩnh viễn ở lại trong thế giới hỗn độn này, trở thành một phần tử ở đay, chúc ngươi nhiều may mắn.”
Tiếng cười? Quân Mộ Khuynh nhíu mày,
nàng liếc trên đầu một cái, nàng xác định là đã nghe có tiếng cười,
chẳng lẽ ở đây còn có người khác? Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuynh vội vã
chạy lên lầu, cửa thứ nhất đã khoa trương như vậy, cửa thứ hai không
biết sẽ có thứ gì.