Quyển 2 - Chương 29
Edit: Zi
Bạch Tử Kỳ sợ ngây người, hoàn toàn quên mất nỗi sợ khi nãy, nàng chớp chớp mắt, ngây ngốc ngồi dậy, thần tình
cứng ngắc, vươn tay nhéo má mình một cái, cảm giác đau đớn lập tức
truyền đến.
“Này… Đây là thật?” Bạch Tử Kỳ nuốt nuốt nước miếng, không dám tin nói, đây là thật, nàng nhìn thấy Hàn Ngạo
Thần, nhân vật xuất sắc nhất của Nam Ngưng học viện, là thiên tài ai ai
cũng biết. Hơn nữa hắn cũng là mục tiêu phấn đấu của mọi người, mà
không, bọn họ đều nói không nghĩ tới việc vượt lên Hàn Ngạo Thần, tránh
tình trạng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.
Nàng nhìn thấy gì? Tiểu Khuynh quen biết với Hàn Ngạo Thần, hơn nữa nhìn thái độ của họ hẳn là rất thân quen đi, nàng vô cùng tò mò. Mà cũng phải thôi, tiểu Khuynh gan to như vậy, nếu
nàng quen biết Hàn Ngạo Thần cũng không phải là chuyện gì lạ, không
giống nàng, chỉ sợ nói một câu với Hàn Ngạo Thần thôi nàng cũng không
dám.
Nhìn bóng lưng hai người ly khai kia,
mọi người ai cũng sững sờ dại ra tại chỗ, Quân Mộ Khuynh đã bị Hàn Ngạo
Thần dẫn đi, đợi chút, vừa nãy theo lời của Hàn Ngạo Thần thì hắn tới
đây hoàn toàn là vì Quân Mộ Khuynh, bọn họ khi nào thì quen biết? Vì sao quan hệ lại tốt như vậy? Nhìn thái độ kia, hẳn là rất thân.
Kiếm Phi đứng sững sờ một chỗ, nửa ngày
cũng chưa hoàn hồn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh ngay
cả Hàn Ngạo Thần cũng quen, chẳng trách nàng có gan đả thương Ninh Kiền, bằng hữu của Hàn Ngạo Thần, Nam Ngưng học viện tất nhiên sẽ không xử
phạt.
Vị lão sư với tư tưởng thuần khiết hoàn
toàn không nghĩ đến mấy cái hành động ái muội của hai người, càng không
giống như những người khác xuyên tạc ý tứ trong lời nói của Hàn Ngạo
Thần.
“Xuất phát!” Lão sư chỉ huy trầm giọng
nói, trên mặt lộ ra cảm xúc bất mãn, hắn vẫn nghe nói Hàn Ngạo Thần vô
lễ cuồng vọng, ở trong học viện chưa từng để ai vào mắt, vậy mà hôm nay, nhiều lão sư đến vậy hắn lại chào hỏi cùng một kẻ ngu ngốc, hơn nữa
quan hệ còn không đơn giản. (Khuynh tỷ đáng thương, mới đó đã bị gán cái mác ‘sở hữu của Thần ca’ rồi)
Hơn trăm con ưng sư thú lại tiếp tục
xuất phát, một màn vừa rồi làm không khí ở đây thay đổi hẳn, một đoàn
người cứ thế mà trầm mặc tiếp tục đi.
Mà lúc này, Hàn Ngạo Thần tự mình mang
theo Quân Mộ Khuynh hướng tới nơi lần này bọn lịch luyện, hai người đều
trầm mặc, bầu không khí trên lưng ưng sư tràn ngập lãnh khí.
Ưng sư cẩn thận từng chút bay về phía
trước, chỉ sợ lỡ may đắc tội với một trong hai người kia, nó vốn nghĩ cô nương này có lẽ hiền hậu hơn so với nam tử kia một chút, ít nhất sẽ
không đem nó đánh trọng thương rồi uy hiếp bắt nó làm tọa kỵ trong mấy
ngày, ai biết đâu, nàng thế mà còn kinh khủng hơn nam tử kia. Khí tức
băng lãnh tỏa ra từ nàng làm nó muốn đông lạnh.
“Ngươi hẳn là nên thu bớt khí tức lại,
nếu không dọa con ma thú ngu ngốc này đến nỗi nó té xuống thì chúng ta
sẽ thành một đống thịt vụn.” Hàn Ngạo Thần nằm trên lưng ưng sư thú
không sợ chết trêu chọc Quân Mộ Khuynh, vừa rồi hắn còn định trêu nàng
thêm một chút cơ, có điều thấy nàng đang nổi giận mới mang nàng ly khai.
Quân Mộ Khuynh liếc Hàn Ngạo Thần một
cái, hàn ý trên người đột nhiên biến mất, nàng hướng Hàn Ngạo Thần cười
một cái: “Ngươi hình như rất thích thú xem bộ mặt nóng giận của ta?”
Đúng là kẻ nhàm chán, nếu như nàng dễ bị chọc tức đến vậy, cũng không
phải là Quân mộ Khuynh, có điều nàng thật sự là bị sét đánh a, tiểu
Khuynh Khuynh, hắn đúng là cái gì cũng nghĩ được, nàng nghe thấy từ đó
chỉ muốn nổi da gà toàn thân.
Hàn Ngạo Thần vẫn không tức giận, nụ
cười trên mặt càng sâu hơn: “Ta đương nhiên biết làm thế không đủ để
chọc tức Khuynh Khuynh, chỉ là không muốn nhìn thấy mấy người kia thôi.” Hắn ở Nam Ngưng học viện là người có đặc quyền riêng, không chỉ không
cần phải rèn luyện như các đệ tử ở trong đó mà còn có thể tự do ra vào
học viện, đó là bởi vì hắn không muốn gặp mấy người ở đó, mấy người đó
mỗi lần thấy hắn đều dùng cái loại ánh mắt kia nhìn hắn, hắn thật chán
ghét đến cực điểm, hắn mới không muốn bị nhìn như vậy.
“Lão đầu kia thật sự cho ngươi biết tuyến đường?” Chẳng qua cũng chỉ là suy đoan của nàng mà thôi.
“Ngươi muốn biết tuyến đường kia là cái gì không?” Hàn Ngạo Thần nháy nháy mắt, tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh.
“Ta sớm muộn gì cũng sẽ biết.” Quân Mộ
Khuynh chau chau mày, liếc Hàn Ngạo Thần, không nói thì thôi, khi nào về nàng sẽ hỏi lão dầu kia cũng được, có điều ba tháng tới đây chắc sẽ
không được an tĩnh đâu nhỉ, nàng không quên những ánh mắt kia nhìn nàng, như chỉ muốn nuốt sống nàng.
“Ngươi còn nợ ta một cuyện đấy.” Tháp cổ đột nhiên biến mất không thấy đâu, nàng rốt cuộc đã làm gì?
“Ta chỉ là ở mỗi tầng phóng một ngọn lửa mà thôi.” Quân Mộ Khuynh vô tội bĩu môi nói, nàng thật sự chẳng làm gì
cả, chỉ là phóng ở mỗi tầng một ngọn lửa.
“…” Hàn Ngạo Thần cười không ra tiếng,
chỉ là phóng ở mỗi tầng một ngọn lửa thôi… Lúc trước hắn đã ảo não chính mình không phải là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, nếu không thì không cần ba
ngày hắn đã tới đỉnh rồi, người trước mặt lại làm đúng những gì hắn muốn làm, thực sự là quá đã.
“Làm sao?” Quân Mộ Khuynh tò mò nhìn Hàn Ngạo Thần, không phải là chỉ phóng một ngọn lửa thôi sao? Có gì mà vui đến thế?
Hàn Ngạo Thần cười nói: “Đó là chuyện ta vẫn muốn làm, có điều ngươi biết đấy, ta không phải là hỏa nguyên tố
đấu kỹ sư, cho nên vẫn không thể làm được.” Bình thường ở bên trong đó
không có ngọn lửa nào có thể đốt được, chỉ có hỏa nguyên tố mới có thể
làm được như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân hắn không thể làm gì.
Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trầm mặc một chút, sau đó nàng nhìn sang Hàn Ngạo Thần: “Vậy ngươi tính cảm tạ ta như thế nào?”
“Ngươi muốn ta cảm tạ như thế nào? Hay
là ta lấy thân báo đấp nhé?” Hàn Ngạo Thần đem mặt kề sát tới trước mặt
Quân Mộ Khuynh, con ngươi màu đen lóe sáng.
Cảm giác rất quen thuộc… Quân Mộ Khuynh
cảm giác được sự quen thuộc này hình như nàng đã trải qua cảnh tượng này ở đâu thì phải, là ở đâu?
“Chúng ta trước đây thật sự đã từng gặp
qua?” Nàng sao không có chút ấn tương nào vậy? Một người xuất sắc như
Hàn Ngạo Thần đi tới đâu cũng sẽ để lại tiếng vang không nhỏ, nàng sao
có thể không nhớ được đã gặp hắn ở đâu? Hay căn bản là nàng chưa từng
gặp qua hắn, cảm giác vừa nãy chỉ là một ảo giác mà thôi?
“Ta chưa bao giờ nói láo!” Quả nhiên đã đem hắn quên mất tiêu, may là hắn
nhiều lần cứu nàng nên mới để lại chút cảm giác, tiểu nha đầu vô lương
tâm a.
Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Hàn Ngạo
Thần, nàng đích thực là không thể nhớ ra, giống như sự tình đêm đó có gì nàng cũng không nhớ rõ, trong trí nhớ của nàng chưa từng gặp qua người
này, không chỉ là nàng, ngay cả trong trí nhớ của Quân Mộ Khuynh trước
đây cũng không có thân ảnh của hắn, nhưng sao nàng lại luôn cảm giác hắn rất quen thuộc? Kỳ quái.
Thấy Quân Mộ Khuynh vẫn không nhớ ra,
Hàn Ngạo Thần ngồi trên lưng ưng sư thú, mắt nhìn trời nói: “Nếu không
nhớ thì thôi, ta tin sẽ có một ngày ngươi sẽ nhớ tới, tiểu Khuynh
Khuynh, ngươi còn chưa trả lời ta ngươi muốn ta báo đáp như thế nào? Lấy thân báo đáp sao?” Nói xong, con ngươi đen như mực nhìn về phía Quân Mộ Khuynh.
“Lấy thân báo đáp thì miễn đi, còn báo
đáp thế nào thì… giờ chưa cần.” Thời gian ở Nam Ngưng học viện lâu như
vậy, chắc sẽ có lúc cần tới hắn.
“Thế nhưng ta vẫn thấy lấy thân báo đáp
là tốt nhất, làm sao bây giờ?” Hàn Ngạo Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn
cảm thấy có thể nói chuyện phiếm với nàng cũng không tệ lắm… Có điều
hình như cũng chỉ có nàng mới có thể nói chuyện với hắn như vậy.
Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, tính toán
một chút, tốc độ của linh thú này vẫn nhanh hơn mấy huyễn thú cấp thấp
kia, nhưng nếu là Phong Nhận, hiện tại nàng hẳn là đã tới nơi.
“Ôi!” Hàn Ngạo Thần thở dài, đem Quân Mộ Khuynh kéo xuống nằm bên cạnh hắn: “Trong khoảng thời gian này ngươi
nên tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, tới nơi rèn luyện ngươi sẽ không có
thời gian nghỉ ngơi đâu, tin ta đi, đây là kinh nghiệm xương máu.” Hắn
chưa từng đi lịch luyện cùng mấy người ở học viện nhưng không có nghĩa
là hắn chưa từng đi lịch luyện, dù sao kinh nghiệm thực chiến cao mới có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của người khác.
Quân Mộ Khuynh vốn còn định nói cái gì,
thấy Hàn Ngạo Thần nhắm mắt lại cũng không nói nữa, nàng cũng nhắm mắt,
hơi thở dần dần ổn định, Hàn Ngạo Thần đột nhiên mở mắt ra nhìn người
nằm bên cạnh, cười mỉm một cái rồi lại nhắm mắt lần nữa.
Hai người ngủ, linh thú ưng sư mới thở
phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nói: ‘Bọn họ rốt cuộc là sẽ không lấy thân
báo đáp? Một hỏi, một không thèm đáp, nhân loại đúng là phức tạp, không
giống như ma thú chúng nó, coi trọng ai thì cứ nói thẳng ra, nếu không
thích thì có thể cự tuyệt mà.’ (Lời tác giả: quả nhiên mà một ma thú đơn thuần a…)