Quyển 2 - Chương 31: Nếu ngươi thích cũng có thể lấy tên ta ra đỡ

Edit: Zizi

Quân Mộ Khuynh hơi sững sờ, này cái viên thịt tròn này vậy mà biết bảo hộ chủ, biết người khác đánh chủ ý nó, nó mới tức giận đến vậy, lời nói của nàng kia nó có thể nghe hiểu? Ấu thú

sao có thể làm được như vậy? Nếu như là ma thú có huyết thống cao quý,

thì cũng sẽ giống như ngũ trảo kim long, thì sẽ nói được chứ, vậy nó là

cái gì?

“Quân Mộ Khuynh, bản tiểu thư muốn mua

ma thú này là vinh dự của ngươi, không cướp của ngươi đã là nể mặt Thần

thiếu gia lắm rồi, tài phú của Mạc gia ngươi hẳn cũng biết, ngươi ra bao nhiêu ta cũng sẽ đáp ứng.” Người tới chính là Mạc Tuyết Mị, nàng ta mặc dù chỉ là chi thứ nhưng vì có thiên phú, nên đã được triệu hồi về gia

tộc, người có thiên phú đương nhiên không có nhà nào là không muốn buông tay, Mạc gia mặc dù lấy danh phú hào để đứng trên đại lục, nhưng bọn họ lại muốn có được danh như ngũ đại gia tộc, không dùng tài phú mà dùng

thực lực, dù sao có tiền nhiều mà không có thực lực sớm muộn gì cũng sẽ

bị cướp mất.

“Mạc gia?” Gia tộc của Mạc Tương Phủ?

“Thế nào? Sợ rồi à? Sợ thì ngoan ngoãn

giao nó ra đây.” Mạc Tuyết Mị cao ngạo như chim công, đem đầu hếch mũi

lên trời, từ nhỏ địa vị của nàng trong gia tộc cao hơn bạn cùng lứa rất

nhiều, bởi vì nàng ta là người có thiên phú cực cao, những người có địa

vị trong nhà đều đem nàng ta nâng niu trong lòng bàn tay.

Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày: “Bởi vì

nhà các ngươi có tiền thì ta nhất định phải bán cho ngươi sao?” Nàng

đúng là cần tiền, nhưng cần tiền cũng không nhất thiết làm như vậy.

“Ngươi…”

“Ngươi cũng biết là quan hệ giữa ta với

Hàn Ngạo Thần không tệ, nếu như hắn biết ngươi kiêu ngạo trước mặt ta,

ngươi cảm thấy hắn có thể nhìn ngươi một cái sao?” Quân Mộ Khuynh khoanh tay đứng tại chỗ, nếu nàng ta nhắc tới Hàn Ngạo Thần thì nàng cũng

không khách khí, có điều dù nàng ta có không kiêu ngạo thì Hàn Ngạo Thần cũng không thèm liếc nàng ta lấy một cái.

“Ta…” Thanh âm Mạc Tuyết Mị đột nhiên mềm nhũn ra, mặt đỏ lên: “Ta nhất định sẽ đoạt được nó.” Vẫn không từ bỏ ý định.

Quân Mộ Khuynh nhìn bóng lưng vội vã của Mạc Tuyết Mị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mị lực của Hàn Ngạo Thần quả nhiên là không đơn giản nha, nàng vừa mới nhắc tới tên người ta đã đỏ mặt.

Sau khi người nọ ly khai, tử cầu liền

khôi phục lại bộ dáng ngốc manh, lanh lợi kéo kéo ống quần của Quân Mộ

Khuynh, không cho nàng rời đi.

Quân Mộ Khuynh lại ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi lại phóng điện, ta sẽ bỏ mặc ngươi ở đây, biết chưa?”

Tử cầu cái hiểu cái không gật gật đầu, không chờ Quân Mộ Khuynh bế đã nhanh chóng phốc lên vai nàng, hướng lên mặt nàng cọ cọ.

“Bán manh!” Quân Mộ Khuynh liếc tiểu cầu một cái. đứng dậy định trở về thì lại nghe một giọng nói quen thuộc.

“Tiểu Khuynh Khuynh lấy tên ta làm tấm

chắn, có hay không nên thưởng cho ta nha.” Một thân ảnh bạch y nhẹ nhàng xuất hiện, Hàn Ngạo Thần nhìn người đối diện, hắn chỉ mới đi có một

chút mà đã bị người ta kéo làm tấm chắn, có điều chỉ có mình nàng mới

dám làm thế, nếu là người khác sớm đã thành thức ăn cho bóng tối rồi.

Quân Mộ Khuynh khóe miệng co quắp một

chút, thật sự là ‘ban ngày không thể nói xấu người, buổi tối không thể

nói xấu quỷ’, nói cái gì là cái đó liền tới: “Dù sao thanh danh của

ngươi cũng vang dội đến thế, mượn dùng một chút cũng chẳng sao.” Nàng

còn tính sử dụng lâu dài đây, vừa rồi chỉ là muốn thử một chút, hiệu quả thật không tồi nha, cái họ Mạc kia nghe tên liền bỏ đi.

“Không được, ta muốn được thưởng, tiểu

Khuynh Khuynh dùng một lần thì phải thưởng cho ta một thứ.” Hàn Ngạo

Thần mặt dày tiếp tục nói, trên mặt là nụ cười xấu xa.

“Cùng lắm thì khi ngươi cần cũng có thể

lấy ta ra làm tấm chắn.” Keo kiệt, không phải là chỉ dùng tên hắn một

chút thôi sao, liền muốn được thưởng. Đệ nhất bảng Phong vân lại là một

người như thế, nếu người của Nam Ngưng học viện biết việc dùng tên của

hắn thì cần phải trả phí không biết sẽ nghĩ như thế nào.

“Được, một lời đã định, tiểu Khuynh

Khuynh không được nuốt lời đấy nhé, ta có một lần.” Hàn Ngạo Thần lộ ra

nụ cười thỏa mãn, sau đó xoay người ly khai.

“Vô vị…”

“Tiểu Khuynh Khuynh ngươi nên nhớ, sau

này nếu ngươi dùng một lần thì cũng sẽ có thêm một lần. Còn nữa, không

phải ai cũng có thể dùng tên của ta, ngươi dùng, thì ta muốn được

thưởng, còn người khác, ta muốn tính mạng của họ.” Thanh âm ôn hòa

truyền đến, rõ ràng là một lời nói hung ác, nhưng lại có cảm giác đó là

lẽ thường.

“…” Quân Mộ Khuynh lập tức có cảm giác bị trúng kế.

Hàn Ngạo Thần hắn sẽ có khi phải dùng đến tên nàng sao? Một người được hiệu trưởng nâng đỡ sẽ có lúc phải dùng tới nàng à?

Cũng không lâu sau, Quân Mộ Khuynh liền

hối hận, nàng khắc cốt ghi tâm trong lòng rằng cái người gọi là đệ nhất

thiên tài chính là một kẻ vô cùng phúc hắc, tốt nhất là đừng có làm giao dịch với hắn, bằng không nhất định là làm ăn lỗ vốn.

“Tử cầu, xem ra ngươi là ở trong hắc rừng rậm, có điều kiện ta sẽ dẫn người trở về.” Quân Mộ Khuynh cười tươi quay về đội ngũ.

Vừa mới trở về nơi đội ngũ tập rtung,

Lam Sở đã ló ra, ánh mặt đầy tức giận nhìn Quân Mộ Khuynh, lớn tiếng

rống: “Sáng sớm ngày mai bắt đầu rèn luyện, tất cả phải nghe lời của các lão sư, không được đi lung tung, cũng không được học theo một số người, lúc cần nghỉ thì không nghỉ. Bên trong hắc rừng rậm đầy nguy hiểm,

không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, nếu các ngươi muốn để mạng lại

đây thì các lão sư bọn ta cũng không có cách gì ngăn cản. Không phải là

ta tàn nhẫn nhưng hắc rừng rậm là một địa phương hung tàn.” Từng câu

từng chữ của Lam Sở đều là nhằm vào Quân Mộ Khuynh.

Tất cả đệ tử đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn Quân Mộ Khuynh, có Thần thiếu gia nâng đỡ thì thế nào, lão sư

không thích ngươi chẳng khác gì thiếu nửa cái mạng. Nếu ngươi gặp nguy

hiểm, lão sư cũng sẽ không bỏ sức ra cứu ngươi, thậm chí còn ước ngươi

sớm chết đi.

Quân Mộ Khuynh vô tình đứng một bên,

nàng chẳng có gì phải dị nghị, dù sao nàng cũng sẽ không làm liên lụy kẻ khác, nhưng cũng đừng mong nàng sẽ giúp người khác.

Lam Sở giễu cợt liếc Quân Mộ Khuynh mới tiếp tục làm chuyện của mình.

Kiếm Phi ngượng ngùng đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh: “Quân Mộ Khuynh, hy vọng ngươi có thể…”

“Ta chẳng qua sẽ không chết ở đây, cho

nên, Kiếm Phi lão sư ngươi hẳn là nên chuyên tâm bảo hộ tính mạng người

khác đi.” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cắt ngang lời Kiếm Phi, cũng không

tính vì ai mà thay đổi chủ ý, bọn họ đều nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp, đến lúc đó đừng có hối hận là được.

Mọi người hiện giờ vô cùng trầm mặc, tất cả yên lặng chỉnh sửa lại đồ đạc của mình. Bạch Tử Kỳ đi tới bên người

Quân Mộ Khuynh, nhỏ giọng nói: “Tiểu Khuynh, lão sư kia thật sự vô cùng

đáng ghét.” Nàng thật muốn đánh cho lão sư kia một trận, có điều nàng

không có khả năng.

“Chuyện của ta, ngươi đừng quản.” Nàng không muốn phải liên lụy tới ai.

“Nhưng… Được rồi, có điều tiểu Khuynh

đừng quên, nếu có chuyện gì có thể tới tìm ta.” Bạch Tử Kỳ nghĩa khí vỗ

vỗ ngực, nàng luôn nghĩ mình lớn hơn Quân Mộ Khuynh nên phải bảo vệ cho

nàng (QMK).

“Được.” Quân Mộ Khuynh cười nhẹ.

Tử cầu bị hai người để ý tới một lúc lâu cũng phát ra thanh âm gây sự chú ý: “Chi chi.”

“Oa! Thật đáng yêu, tiểu Khuynh, đây là

ma thú gì? Đáng yêu quá đi.” Bạch tử Kỳ phát hiện tử cầu, nhìn thấy bộ

dạng manh của nó, Bạch Tử Kỳ nói khá to, những nữ sinh khác nghe lời của Bạch Tử Kỳ cũng nhìn sang, khi thấy tử cầu thì đều có cảm giác bị hút

hồn.

“Không biết.” Đáng yêu gì chứ, nguy hiểm mới đúng.

Quân Mộ Khuynh chạm tới vết thương trên mu bàn tay, nhíu mày, tia chớp kia rất lợi hại, tới giờ vẫn còn đau.

“Thật đáng yêu nha, ngươi tên là gì?” Nữ nhân trời sinh đối với những thứ dễ thương thì hoàn toàn không có sức

chống cự, huống chi ngay từ đầu là một cái vô cùng dễ thương, các nàng

đều không muốn bỏ qua.

Bạch Tử Kỳ vươn tay cũng bị nhéo tử cầu

một cái, liền bị Quân Mộ Khuynh nắm lại: “Đừng đụng!” Tử cầu này không

biết là loại ma thú gì. nàng đụng tới nó liền bị thương, nếu như Bạch Tử Kỳ nhéo nó một cái thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

“Vì sao?” Đáng yêu như vậy, sao không thể sờ?

“Ngươi nếu tin ta thì đừng đụng.” Vết

đốt trên mu bàn tay đột nhiên co rút, bởi vì đau đớn nên sắc mặt Quân Mộ Khuynh đột nhiên tái nhợt.

“Tiểu Khuynh, ngươi sao vậy?” Bạch Tử Kỳ lúc này mới phát hiện vết thương trên mu bàn tay của Quân Mộ Khuynh.

“Không có việc gì!” Quân Mộ Khuynh liếc

tử cầu đang ngủ say một cái, lúc này nó còn có thể ngủ, không sợ nàng

đem nó quăng lại đây à?

Bạch Tử Kỳ kéo cánh tay bị thương của

Quân Mộ Khuynh nhìn rồi nói: “Đến đây, ta cho ngươi một ít thuốc trị

thương.” Nhìn thấy vết thương trên tay Quân Mộ Khuynh, nàng đã sớm ném

cái thú manh kia qua sau đầu.

“Đây không phải là vết thương bình

thường, thoa thuốc cũng vô dụng.” Quân Mộ Khuynh ngồi xuống, rút tay

lại, nàng qaun sát vết thương trên mu bàn tay một lần nữa, thì thào nói, lúc đó nàng cũng lấy thuốc mỡ mà lão đầu kia cho mà cũng không đỡ chút

nào, thậm chí giờ còn đau hơn, cũng không biết tiểu gia hỏa này là cái

giò, giờ cũng có thể ngủ được thư thái như vậy.

Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh lấy tay

lại, nghe nàng nói cũng thấy vết thương này không đơn giản chút nào:

“Vậy làm sao giờ? Không thể cứ đẻ như vậy được.” Vết thương này ở đâu ra mà kỳ quái đến vậy?

“Cho nên mới nói ngươi đừng đụng nó.”

“Ngươi nói… Là nó!” Bạch Tử Kỳ kinh ngạc hô lên, nàng hiển nhiên không nghĩ tới một thú đáng yêu như vậy lại có

thể làm người khác bị thương.

“Đúng vậy.”

“Thế nhưng nó rất đáng yêu nha, một ma

thú đáng yêu như thế ta là lần đầu tiên nhìn thấy.” Bạch Tử Kỳ sau khi

biết là do tử cầu hạ thủ thì khát vọng sờ tới tử cầu cũng biến mất, nàng không lợi hại như tiểu Khuynh, bị thương như vậy mà mặt cũng không nhăn chút nào.

Quân Mộ Khuynh hoài nghi liếc tử cầu một cái, đáng yêu? Nó bây giờ đúng là rất đáng yêu, có điều hình như hai

chữ đáng yêu không một chút liên quan tới nó đi.

Một cái bình đen nhỏ đột ngột xuất hiện

trước mặt, vừa vặn rơi vào trong tay Quân Mộ Khuynh, nàng ngẩng đầu lên

nhìn, mở cái bình ra thì thấy mấy viên dược màu đen, nàng liền biết

thuốc này là của ai. Nhưng mà sao hắn lại biết mình bị thương nhỉ? Nàng

nhớ là đâu có nói cho hắn biết đâu?

“Đây là cái gì?” Bạch Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời, tò mò hỏi, đan dược lại từ trên trời rơi xuống, quá thần kỳ.

“Thuốc chữa thương.” Quân Mộ Khuynh cười một cái, đem một viên dược nuốt xuống, trong chốc lát, nàng lập tức cảm giác được cơn đau trên vết thương diụ hẳn, dược màu đen này thật tốt.

“Dược màu đen? Chưa từng nghe qua, có

phải thần ở trên trời biết tiểu Khuynh bị thương nên đặc biệt đưa tới?”

Bạch Tử Kỳ thì thầm nói, nàng không muốn cho người khác biết chuyện này, ai biết mấy người kia nghe được lại suy ra thành chuyện gì.

Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, lạnh

giọng nói: “Ta không tin thần, chỉ tin chính bản thân mình.” Tin thần?

Không bằng tin chính mình còn tốt hơn.

Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh đột nhiên trở nên nghiêm túc, thè lưỡi vội vàng chuyển đề tài, làm tiểu Khuynh bực là không tốt.

Mọi người từ từ đi theo bìa rừng đi qua, ai cũng cẩn thận từng chút một nhìn xung quanh, sợ không cẩn thận sẽ bị ma thú công kích.

Quân Mộ Khuynh hờ hững đứng sau cùng

đoàn người, bộ dáng trấn tĩnh làm người ta không khỏi hoài nghi rằng đây có phải là lần đầu tiên nàng đi rèn luyện hay không? Nàng không sợ ma

thú công kích hay sao? Ma thú cấp thấp thì không sao, nhưng nếu gặp ma

thú cấp cao thì vô cùng phiền toái, hơn nữa nếu ma thú cấp cao không tỏa ra uy áp thì cũng không thể phân biệt được.

Từ ngày hôm qua, Hàn Ngạo Thần mất tích

chẳng biết đi đâu, cũng không biết hắn có quay lại hay không. Quân Mộ

Khuynh chẳng quan tâm, nhưng mấy lão sư hay nịnh nọt thì lại vô cùng

nóng ruột, lệnh cho mấy đệ tử trong khi rèn luyện thì đồng thời tìm kiếm tung tích của Hàn Ngạo Thần.

Chuyện này lại vô cùng hợp ý mấy đệ tử ở đây. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên tìm thấy Hàn Ngạo Thần, như

vậy có thể khiến hắn nhìn kỹ mình, mấy hành động này trong mắt Quân Mộ

Khuynh là một mảnh châm chọc.

Hàn Ngạo Thần có thể dễ dàng cho mấy

người tìm thấy à? Rèn luyện lần này, hắn là đáp ứng nàng mới tới, hắn sẽ không bị bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì hạn chế, thích thì tới, không

thích thì đi, ở đây không có ai có thể ngăn cản hắn. Lão sư chỉ huy vì

hắn mà làm rối loạn tuyến đường rèn luyện làm bốn vị lão sư vô cùng bất

mãn, nếu vì chuyện này làm mấy đệ tử bị thương, Lam Sở nhất định không

gánh hết tội.

Kiếm Phi đi bên cạnh Quân Mộ Khuynh,

thỉnh thoảng liếc nàng một cái, há miệng, cuối cùng lại không nói gì, cứ thế lặp lại mấy lần khiến Quân Mộ Khuynh cảm thấy rất phiền.

“Có việc gì thì cứ nói.” Rốt cuộc là hắn có nói hay không? Thật là mệt.

“Ngươi nếu biết Hàn Ngạo Thần ở đâu thì

kêu hắn ra đi, nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ mấy đệ tử kia sẽ gặp nguy hiểm.” Kỳ thực hắn biết nàng sẽ không đáp ứng, nếu không hắn cũng không có bộ dáng do dự như lúc nãy.

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng liếc Kiếm Phi

một cái: “Lão sư, ta chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi thì có thể làm

được cái gì? Các ngươi đều là lão sư của học viện, việc các ngươi cũng

không làm được thì một đệ tử ngu ngốc như ta sao có thể làm được?” Nàng

cũng không biết hắn ở đâu, tìm kiểu gì?

Lời Kiếm Phi định nói lập tức nghẹn lại ở cổ họng: “Ách… Chẳng lẽ ngươi không lo mấy đồng học sẽ gặp chuyện sao?”

“Tại sao ta phải lo lắng?” Quân Mộ

Khuynh buồn chán nhún nhún vai, liếc Kiếm Phi một cái rồi tiếp tục đi về phía trước, an toàn của bọn họ thì liên quan gì tới nàng?

“…” Kiếm Phi hóa đá tại chỗ, chỉ thấy một trận mất trật tự, hắn đúng là không nên nói mấy chuyện này với nàng mà.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện