Quyển 2 - Chương 42
Edit: Zi
Tùy tùng của Hoa Thiên Nhiêu mang theo vẻ mặt đau đầu, lúc ở Hỏa Dung thành công tử đâu có như thế này đâu a, thế nào sau khi ra khỏi Hỏa Dung thành lại biến thành như vậy, hắn thật sự rất muốn nói, hai người ở phía trước hắn không quen, quá mất mặt đi.
“Phốc… Ha ha… Hoa Thiên Nhiêu, ngươi thực sự thích nam nhân a!” Hạng Võ nhịn không được cười phá lên, thiếu chủ của Hỏa Dung thành thích nam nhân, còn chủ động tỏ rõ như vậy.
“Sai, bản công tử chỉ thích Quân Quân.” Hoa Thiên Nhiêu cười mờ ám, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, trước giờ hắn vẫn nghĩ Quân Mộ Khuynh mặc nữ trang đẹp hơn, nhưng giờ nghĩ lại nàng mặc nam trang cũng không tệ, ít nhất có thể bớt đi vài ong bướm, Quân Quân chỉ có thể là của một mình hắn thôi. (Trễ rồi a ơi…)
“Nếu lời của ngươi bị Hoa thành chủ nghe được, hắn chắc sẽ thổ huyết mất. Đường đường là thiếu chủ của Hỏa Dung thành lại đi thích Xích Quân công tử, ha ha ha…” Hạng Võ nhịn không được lại cười phá lên.
Hoa Thiên Nhiêu lần này chẳng thèm giải thích, nếu hắn muốn cho rằng Quân Mộ Khuynh là nam thì cứ nghĩ thế đi, như vậy càng tốt, thân phận của Quân Quân một mình hắn biết là được rồi, mà cũng không đúng, hình như Phong Diễm cũng biết, hy vọng hắn sẽ không xuất hiện ở đây, như vậy sẽ không có ai cướp Quân Quân với hắn.
“Cứu mạng, cứu mạng a!” Liên Tí thở dốc chạy đến trước mặt ba người, lớn tiếng gào thét hô cứu mạng.
“Chuyện gì?” Hạng Võ nhíu nhíu mày, đây đã là phía trong hắc rừng rậm, có chuyện xảy ra thì cũng không cần kích động đến vậy đi.
“Có người bị một con rắn thiệt to bắt đi mất rồi, các ngươi nhanh đi cứu ‘hắn’ đi, chậm một chút sẽ không kịp.” Liên Tí vội vàng nói, hắn chỉ có thể làm tới đây thôi, nếu tên kia đã tận mạng thì cũng không thể trách hắn, hắn cũng đã tìm người đi giúp rồi.
Hạng Võ vô tình nói: “Người chết trong hắc rừng rậm là chuyện thường xuyên xảy ra, nếu không có bản lĩnh đương nhiên sẽ trở thành thức ăn cho ma thú. Ta khuyên hai người các ngươi còn nên quay về đi.” Trong lòng hắn cũng rất hiếu kì, hai người này sao có thể thuận lợi tới được đây a? Còn tới sớm hơn bọn họ nữa.
“Nhưng… Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết, các ngươi nhanh quay về đi.” Hạng Võ nhìn Quýnh Ngưu đang chạy tới, nhấc chân định rời đi.
“Liên Tí, cái người mặc đồ đỏ kia ta đã tìm khắp nơi rồi mà không ra!” Quýnh Ngưu chạy tới bên người Liên Tí, hắn vừa theo dấu vết của con rắn kia để truy tìm nhưng đi được một đoạn thì dấu vết đã biến mất, người kia nhất định đã có chuyện rồi.
Đồ màu đỏ!
“Nàng có phải hay không là đeo vi mạo?” Hoa Thiên Nhiêu lập tức hỏi, Quân Quân không phải là đã rời đi rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
(Các bạn chú ý một chút, tiếng Trung khi chỉ về ngôi thứ ba thì gọi là ‘tha’ tương đương với ‘he, she, it’ trong tiếng Anh, ở đây bạn converter dịch là ‘Nàng’ vì Hoa Thiên Nhiêu biết Quân Mộ Khuynh là nữ, các người khác thì là ‘hắn’ vì nghĩ tỷ ấy là nam.)
“Đúng vậy.” Quýnh Ngưu gật gật đầu, hy vọng mấy người trước mặt có thể nhanh chóng đi cứu người kia.
“Quân Quân!” một hồng sắc thân ảnh thoáng qua, thân ảnh Hoa Thiên Nhiêu đã biến mất ở trước mắt mọi người, tùy tùng của hắn cũng vội vã đuổi theo.
“Không phải chứ, ngay cả Xích Quân mà cũng dám ra tay, dựa vào, lão tử chưa có được đánh với ‘hắn’ trận nào, ‘hắn’ không thể dễ dàng chết như vậy.” Hạng Võ đang bước ở phía trước nghe thấy người xảy ra chuyện là Xích Quân cũng lập tức đuổi theo.
Xích Quân, Xích Quân, Xích… “Quýnh Ngưu, ta rất muốn biết người kia là ai.” Liên Tí thì thào nói, ánh mắt nhìn chăm chăm về hướng mấy người vừa rời đi.
“Ai cơ?” Quýnh Ngưu gãi gãi đầu, hắn có chút thích ứng không kịp.
“Còn ai nữa, không phải là người kia sao? Ngươi biết ‘hắn’ là ai không? Là Xích Quân đó, hắn chính là Xích Quân.” Có điều Xích Quân là ai a? Nghe quen quen, nhưng mà nghĩ không ra, là người rất lợi hại sao?
“Ồ, là Xích Quân a! Mà Xích Quân là ai vậy?” Quýnh Ngưu thật thà hỏi, Liên Tí kinh ngạc như thế, chẳng lẽ hắn biết Xích Quân là ai, là người nhà của hắn sao?
“Làm sao ta biết được, đi, đi xem thử hắn có chết không.” Liên Tí sờ sờ cái mũi, xoay người chạy đuổi theo, Xích Quân, Xích Quân, khi hắn nghe tới hai Xích Quân, hắn mãi mới nhớ ra được, gần đây người ta hay nói về một người tên là Xích Quân, nhưng hắn (Quân Mộ Khuynh) đã làm ra chuyện gì thì hắn (Liên Tí) lại không nhớ rõ.
Hoa Thiên Nhiêu vội vã chạy tới nơi mà Quân Mộ Khuynh mất tích, chỉ nhìn thấy một dấu vết của xà ma thú để lại, hắn lần theo dấu vết đuổi theo, nhưng chỉ được một đoạn thì lại chẳng thấy gì nữa.
“Thiếu chủ, đây là có chuyện gì?” Hoa Cốc, chính là tùy tùng của Hoa Thiên Nhiêu ngạc nhiên hỏi.
“Không biết, có thể nàng đã bị hại ở đây, cũng có thể đây chính là nơi mà con rắn đó đang ẩn thân.” Hoa Thiên Nhiêu cẩn thận nhìn chung quanh, không ngừng tìm kiếm.
“Nhân yêu, ngươi tìm được không?” Hạng Võ chạy vội từ phía sau tới, thấy Hoa Thiên Nhiêu đang ngồi xổm trên mặt đất như đang tìm gì đó, cũng không còn tâm trí trêu chọc hắn, nếu lúc này hại Xích Quân thì sao, đó là đối thủ tương lai của hắn, hắn hy vọng tên kia sẽ không gặp phải chuyện gì.
Sắc mặt Hoa Thiên Nhiêu vô cùng nghiêm túc, chỉ chỉ xung quanh: “Chúng ta tách ra tìm, các ngươi phải cẩn thận, nói không chừng nó chỉ ở quanh đây thôi.” ở đây toàn là cỏ dại, ngay cả cây cũng bị che mất, thảo nào con rắn lại chọn dấu mình ở đây, nhưng nơi này rộng như thế, Quân Mộ Khuynh ở đâu a.
“Chúng ta không tách ra có được không?” Liên Tí nhỏ giọng nói, một màn vừa rồi hắn vẫn còn rất sợ a.
“Tùy ngươi.” Hạng Võ bất đắc dĩ đáp, Xích Quân sao lại có thể cùng hai người này ở một chỗ vậy? ‘Hắn’ muốn vào bên trong có thể đi cùng bọn họ cơ mà, như vậy không phải sẽ an toàn hơn sao?
“Được, chúng ta…”
“Hỏa chi vũ!” thanh âm băng lãnh vang lên từ phía cách đó không xa, tiếp theo đó là một ánh lửa bùng lên, khói trắng từ phía đó bốc lên nghi ngút.
“Đó là…”
“Xích Quân!” trên mặt Hạng Võ lộ ra một nụ cười vui vẻ, hắn biết ngay Xích Quân nhất định sẽ không sao mà, tên kia sao có thể có chuyện chứ.
“Hỏa tiễn!”
“Hỏa vũ!”
“Thủy băng nhận!” đấu kỹ từ trong đấu kỹ trận cứ vùn vụt bay ra, trên không trung hai màu đỏ xanh đan xen nhau.
Hạng Võ sững sờ tại chỗ, bọn họ nghe thấy Xích Quân bị bắt đi, nhưng mà hiện tại kẻ cần phải lo lắng chính là ma thú kia mới đúng, ‘hắn’ lợi hại như vậy mà.
Hoa Thiên Nhiêu lau lau giọt mồ hôi đang trượt xuống từ trên thái dương, hắn vì ma thú kia mà mặc niệm, người nào không tìm, mà lại đi chọc vào Quân Mộ Khuynh, đây không phải là tự đi tìm chết sao?
“Thiếu chủ…” Hoa cốc há miệng, sau đó quyết định im lặng, xem ra Xích Quân công tử sẽ không để thiếu chủ bọn họ giúp một tay, có điều này cũng quá kinh khủng đi, một con rắn ba đầu to như vậy, Xích Quân công tử lại dám một mình đánh.
“Hỏa nhận!” một đạo ánh sáng màu đỏ thoáng qua, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, bãi cỏ dại lập tức chấn động, sau khi dư chấn qua đi, hồng sắc thân ảnh chậm rãi hiện ra.
Trên người Quân Mộ Khuynh đều là mùi máu tanh, vừa rồi khi đánh với con rắn kia, máu của nó đều bị văng lên người nàng, hiện tại nàng cảm giác toàn thân vô cùng dinh dính, nhớt nhát, không hề thoải mái chút nào,
“Quân Quân…” Hoa Thiên Nhiêu nhìn cái ma hạch to đùng trên tay Quân Mộ Khuynh, nuốt nuốt nước miếng, Quân Quân thật đúng là nghèo không bình thường a…
Quân Mộ Khuynh liếc ma hạch trong tay, không đếm xỉa tới ánh mắt thèm muốn của Liên Tí, tiện tay nhét vào trong ngực: “Các ngươi đến là vì ma thú?” nàng nhíu nhíu mày, hỏi thẳng.
Hoa Thiên Nhiêu cùng Hạng Võ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, bọn họ được gia tộc giao cho nhiệm vụ này, nghe nói là ở trong hắc rừng rậm có ấu thú sắp xuất hiện, còn là ma thú cao cấp, có huyết thống cao quý, nhưng chẳng thấy ấu thú nào cả.
“Quân Quân làm sao biết?” Hoa Thiên Nhiêu cẩn thận từng li từng tí hỏi, hắn đã cảm giác được hơi thở lạnh như băng ở dưới vi mạo kia.
“Nghe nói. Người biết chuyện này, có bao nhiêu người?” người của Hỏa Dung thành và người của Hạng gia đều biết, người của ngũ đại gia tộc nhất định cũng sẽ biết.
“Không nhiều, theo như chúng ta biết thì hình như có lính đánh thuê công xa và người của ngũ đại gia tộc nữa. Nhưng người của ngũ đại gia tộc chắc không tới kịp đâu, Quân Quân yên tâm.” Hoa Thiên Nhiêu cũng không hi vọng ngũ đại gia tộc tới đây.
“Ngươi cũng muốn ma thú?” Hạng Võ nhíu mày, đó là mệnh lệnh đặc biệt của gia tộc, muốn hắn mang về, nhưng nếu Xích Quân muốn thì chỉ sợ không dễ dàng thỏa hiệp, vậy có phải là hắn không cần đánh bại Hàn Ngạo Thần cũng có thể đánh một trận với Xích Quân nhỉ.
Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu: “Đối với ma thú ta không có hứng thú, ta chỉ là đi tìm sủng vật của ta, ngươi đừng nghĩ đánh với ta, ta sẽ không động thủ với ngươi.” Có nhiều người ở đây như vậy, đâu phải một mình mình nàng muốn, hơn nữa nàng lại không có chút hứng thú nào tới ma thú cấp cao, sở dĩ vào đây là vì muốn nhìn xem tử cầu kia như thế nào thôi.
Sủng vật?
“Chính là sủng vật đó, các ngươi không tin? Nó màu tím.” Nàng không giống người có thể dưỡng sủng vật sao?
Hoa Thiên Nhiêu nhướn mày, hắn hình như có thấy qua sủng vật của Quân Mộ Khuynh, nhưng mà cái ‘sủng vật’ bưu hãn kia mồm há to như chậu máu, hoàn toàn không một chút nào liên quan tới hai chữ ‘đáng yêu’ a. (ảnh tưởng Phong Nhận đó)
“Ngươi đang suy nghĩ gì?” thanh âm lạnh lẽo của Quân Mộ Khuynh vang lên bên tai, Hoa Thiên Nhiêu rùng mình một cái, lập tức hoàn hồn.
“Chúng ta phải đi thôi.” Hoa Thiên Nhiêu ho một cái, tiến về phía trước.
“Thật là lợi hại.” Liên Tí nuốt nuốt nước miếng, ngốc lăng nhìn cái thân thể đen thui trước mặt, đây chính là thân thể của con rắn ba đầu kia, này cũng quá kinh khủng đi, ma thú vào tay hắn cứ như là miếng đậu hủ mềm vậy, quá nghịch thiên đi.
“Liên Tí, đi thôi, đó là huyễn cấp xà.” Quýnh Ngưu giải thích, trong lòng vô cùng kính phục Quân Mộ Khuynh.
Mặc dù là huyễn thú, nhưng lực lượng cũng không yếu, ‘hắn’ thật là lợi hại.
Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, tới lúc đến nơi, Quân Mộ Khuynh mới phát hiện ở bên cạnh hồ nhỏ đã có không ít người, người của ngũ đại gia tộc đúng là không có một ai, quả nhiên Hoa Thiên Nhiêu đã đoán đúng, người của ngũ đại gia tộc chạy tới không kịp.
Đỏ đậm con ngươi nhẹ nhàng đảo qua xung quanh, trong lòng Quân Mộ Khuynh có mấy phần sáng tỏ, người có thể đi vào hắc rừng rậm, không phải sắp tấn chức kỹ tôn sư thì cũng là kỹ tôn sư, Quýnh Ngưu cùng Liên Tí đến hấp dẫn rất nhiều người.
“Chỉ là huyễn kỹ sư cũng có thể vào trong hắc rừng rậm, chẳng lẽ cũng muốn chen một chân.” Thanh âm cao ngạp đột nhiên vang lên từ cách đó không xa, nhìn Quýnh Ngưu và Liên Tí đầy chế nhạo, trong mắt đều là khinh thường.
“Ô, vị đại gia này, ta nghĩ người có thể tới được đây đều có đủ tư cách chen một chân, có điều người được lợi cuối cùng nhất định cũng không tới lượt ngươi đâu.” Liên Tí bật cười một cái, trên mặt là nụ cười ngượng ngùng nhưng trong miệng lại là lời nói tức chết người không đền mạng.
“Ngươi… Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội ta.” Người nọ vung tay áo lên, đi tới bên cạnh, khóe mắt đột nhiên liếc tới trên người Quân Mộ Khuynh đang đứng im lặng ở bên cạnh.
“Các hạ là…” Nhìn người này trông quen quen.
“Ngươi không có tư cách để biết.” thanh âm lạnh như băng vang lê, tràn đầy ngạo nghễ, người nọ đầu tiên sửng sốt một chút, lại thấy trên mặt Liên Tí là nụ cười đắc ý, hắn vội vàng lui về sau mấy bước, sau đó lủi mất.
“Tiểu Quân Quân, coi chừng ngươi đắc tội với hắn đó.” Hoa Thiên Nhiêu cười cười nhìn người đang rời đi, Nghiêm Đình nổi danh là người có lòng dạ hẹp hòi, hôm nay tiểu Quân Quân làm hắn khó chịu, hắn nhất định sẽ ôm mối thù này, còn bất chấp thủ đoạn để trả thù nữa.
Mấy chuyện này đối với Xích Quân mà nói, chỉ là mấy chuyện vặt, trong lòng Hoa Thiên Nhiêu căn bản không phải lo lắng cho Quân Mộ Khuynh, hắn là lo mình không nhìn thấy được cảnh Nghiêm Đình làm bậy bị nhận hậu quả, kết quả kia nhất định sẽ rất vui.
Quân Mộ Khuynh không thèm liếc Hoa Thiên Nhiêu một cái, hướng tới cái hồ nhỏ đi tới, ở đây sẽ có ma thú cao cấp xuất hiện sao? Sao nàng có cảm giác không giống chút nào.
Dưới chân đột nhiên có người kéo kéo, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn, thấy thân ảnh màu tím quen thuộc, Quân Mộ Khuynh tùy ý ôm tử cầu lên, đặt lên vai: “Ngoan ngoãn ngồi im.” Sao nó lại xuất hiện ở đây?
“Chi Chi, Chi Chi…” tử cầu bất mãn kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, lúc này nếu là người khác ôm nó, người đó đã sớm chết mấy lần rồi, đâu có được như Quân Mộ Khuynh, nó chỉ là tức giận một chút thôi.
“Giận?” Quân Mộ Khuynh tiện tay ném tử cầu xuống đất, hai tay chắp ở sau lưng, không nhìn nó một cái: “Ngươi đi đi.”
“Chi Chi… Chi Chi!” tử cầu lại vọt tới bên chân Quân Mộ Khuynh, không rõ vì sao nàng lại đột nhiên trở mặt, con mắt đen tròn to không ngừng chớp chớp nhìn Quân Mộ Khuynh, cứ đứng níu ống quần nàng như thế, làm lòng mọi người đều tan chảy, nhưng cái này không có bao gồm Quân Mộ Khuynh ở trong đó.
Quân Mộ Khuynh cũng không thèm để ý tới tử cầu, mắt nàng nhìn cái hồ nhỏ cách đó không xa, tâm tư đều đặt ở phía đó.
“Chi Chi!” tử cầu phẫn nộ kêu một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng thái độ của Quân Mộ Khuynh, nó kêu một tiếng, lắc lắc cái mông, ném cho Quân Mộ Khuynh một cái bóng lưng rời đi, chỉ tiếc một màn này Quân Mộ Khuynh không nhìn thấy được.
“Nha, ở đâu ra tiểu ma thú đáng yêu như vậy?” thanh âm của Vương Gia truyền đến, đã nhìn thấy nàng xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, ngồi xổm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam muốn chiếm hữu.
“Chi Chi! Chi Chi!” tử cầu kêu lên, lăn đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy Vương Gia, nhưng nàng kia vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục vươn tay túm lấy nó.
“A!” Vương Gia đột nhiên hét to một tiếng, mu bàn tay trắng noãn đã bị đốt cháy đen, ở giữa còn có vết thương đang chảy máu.
“Xích Quân công tử…” Vương Gia sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn Quân Mộ Khuynh, hy vọng ‘hắn’ có thể chú ý tới nàng một chút.
Quân Mộ Khuynh cúi đầu liếc Vương Gia một cái, xoay người ly khai, ánh mắt lạnh băng không một chút thương tiếc, tử cầu nhìn thấy Quân Mộ Khuynh rời đi cũng vội vàng lắc mông chạy theo, cái chân ngắn ngủn của nó làm sao có thể đuổi kịp bước tiến của Quân Mộ Khuynh, nhưng thấy nàng không có ý định dừng lại, tử cầu lại chu chu miệng, một đạo màu tím xẹt qua không trung, sau khi vi mạo xuất hiện một chút giao động, mọi người đã chẳng còn nhìn thấy tử cầu đâu nữa.
Vương Gia thấy Quân Mộ Khuynh không có an ủi mình, còn xoay người rời đi, thở phì phì đứng lên: “Xích Quân công tử, ngươi sao lại vô tình đến vậy, ta đang bị thương mà.” Nói xong, Vương Gia còn không quên ngoe nguẩy cái chân, rên rỉ một tiếng. (đoạn này là Ánh Nguyệt xử lý đấy, cứ tìm nàng ấy mà xử =))))