Quyển 2 - Chương 46: Đêm đó ngươi còn nhào vào lòng ta…

Edit: Zi

Nghe Long Thiên nói, mọi người mới sực nhớ ra, Xích Quân bị thiếu niên mặc áo màu đen này mang đi đã không thấy đâu, có điều giờ lại lòi ra một nữ tử tóc đỏ mắt đỏ, mà nữ tử này lại vừa đánh cái chỗ ‘kia’ làm Quân Lạc Phàm nằm lăn lộn dưới đất, mấy người đứng sau lưng Quân Mộ Khuynh lập tức lui về sau mấy bước, bọn họ phải tránh xa nữ tử này ra mới được.

“Đi rồi.” Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt trả lời, diễn xuất của lão đầu này càng lúc càng hay nha.

“Sao ngươi không giữ hắn lại?” Long Thiên tiếp tục làm bộ hỏi, hai tay nhanh chóng bắt lấy Hàn Ngạo Thần, kỳ thật hắn sợ nhất chính là Hàn Ngạo Thần đi mất chứ không phải là Xích Quân, dù sao Xích Quân có đi thì cũng còn có Quân Mộ Khuynh ở đây, ngoan ngoãn làm một đệ tử của học viện là được, nhưng nếu Hàn Ngạo Thần đi rồi thì ai sẽ giúp hắn quản lý học viện đây a?

Hàn Ngạo Thần đen mặt, lão gia hỏa này đang diễn cái trò gì vậy, hắn nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuynh, khi thấy vẻ mặt nghẹn cười của nàng lập tức hiểu ra vấn đề: “Long Thiên đại nhân, là ngươi không giữ được học sinh của mình, sao lại trách ta?” Lão đầu đối với tiểu Khuynh Khuynh cũng không tồi nha.

“Nếu không do tiểu tử ngươi mang người đi, sao ta có thể không giữ được.” nghĩ đến ánh mắt đắc ý lúc nãy khi Hàn Ngạo Thần mang Quân Mộ Khuynh đi, Long Thiên tràn đầy lửa giận, Hàn Ngạo Thần vậy mà dám thừa cơ hội ăn đậu hủ của học sinh hắn, hắn là muốn làm gì chứ, nếu có lần sau, hắn (Long Thiên) sẽ trực tiếp chặt tay hắn (Hàn Ngạo Thần).

“…” Quân Mộ Khuynh nghẹn họng nhìn Long Thiên trân trân, lão nhân này diễn cũng lố quá đi.

Nhìn thấy Long Thiên đại nhân vô cùng tức giận, mọi người đều biết Xích Quân công tử đã đi rồi, hơn nữa còn là bị thiếu niên áo đen này đưa đi, có điều Xích Quân công tử đi rồi, người mặc đồ đỏ kia là ai nhỉ? Nàng cư nhiên…

“Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Hắn chỉ bị thương ở đùi mà thôi!” Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ giải thích, thật sự nàng không cố ý, lúc đó nàng thực sự đang rất tức giận, đấu kỹ cứ thế mà bay ra, ai biết lại tự nhiên đổi hướng tối chỗ đó của Quân Lạc Phàm chứ.

Đùi? Thì ra chỉ là đùi mà thôi…

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy Long Thiên đại nhân vội vã chạy đi, vật mà bọn họ muốn tìm ở trong cái hồ nhỏ kia cũng không thấy đâu, mới cùng đi theo hắn, ai cũng đều muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của Xích Quân, nhưng rốt cuộc cũng không thể thấy, Xích Quân công tử đã dùng khuôn mặt thật rời đi mất rồi.

“A! Quân Mộ Khuynh, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định…” Quân Lạc Phàm phẫn hận kêu to, chỉ còn một chút xíu nữa thôi hắn sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn rồi, Quân Mộ Khuynh nàng còn giả vờ vô tội nữa, nàng ta chính là cố ý, nhất định là như vậy, thù này, hắn nhất định phải báo.

“Ta thực sự không phải cố ý, ai biết nó bay lung tung, không liên quan tới ta!” Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ giải thích, có điều lời giải thích này lại càng khiến mọi người nghi ngờ thêm.

Quân Mộ Khuynh? Nàng chính là Quân Mộ Khuynh? Đấu kỹ vừa rồi là do nàng ngưng tụ ra? Không thể nào a! Quân Mộ Khuynh không phải là một tiểu thư ngu ngốc không thể ngưng tụ ra nguyên tố sao?

“Còn có ngươi nữa, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi.” Quân Lạc Phàm tức giận chỉ vào Hàn Ngạo Thần, nếu không phải do người này bóp cổ mình, hắn sao có thể bị thương, còn là bị thương chỗ đó nữa.

Quân Mộ Khuynh thấy Quân Lạc Phàm đang còn kích động cũng không thèm giải thích thêm nữa: “Hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì Xích Quân công tử vừa rồi có nói với ta, ba năm nữa sẽ thay ta giáo huấn ngươi, cho nên a, ba năm sau ta nhất định sẽ tới Âm Nguyệt thành nhìn kết quả của ngươi.” Hôm nay nàng sẽ tha cho Quân Lạc Phàm một cái mạng, giết hắn như vậy không đủ hả giận, ba năm sau mới thật sự là bữa chính, hôm nay chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi.

“Ta sẽ chờ Xích Quân, ta sẽ để ‘hắn’ phải chết dưới đấu kỹ của ta.” Không nói đêm Xích Quân thì không sao, nhắc đến hai chữ Xích Quân, Quân Lạc Phàm càng thêm tức giận, sắc mặt tái nhơt nằm trên mặt đất, lời lẽ vô cùng hung ác nhưng ngữ khí lại vô cùng mềm mại. (Zi: tác giả có ý gì vậy trời:v)

“Tốt, ‘hắn’ chờ.” Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đến lúc đó ai sống ai chết thì sẽ biết thôi, dám đả thương đại ca nàng, hắn nhất định sẽ phải trả giá.

“Hạng Võ, ta vừa nghe Xích Quân công tử nói ngươi muốn khiêu chiến ‘hắn’? Ngươi nói xem, nếu như ta cùng ‘hắn’ nói chuyện phiếm một chút không biết sẽ như thế nào nhỉ?” Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô hại, nếu bọn họ đã hiểu lầm thì cứ việc hiểu lầm đi, nàng cũng lười đi giải thích.

Sắc mặt Hạng Võ tái nhợt, lùi về sau hai bước, ngượng ngùng cười nói: “Tiểu Mộ Khuynh, ngươi không thể đối xử với ta như thế, dù sao chúng ta cũng thân quen mà.” Để Quân Mộ Khuynh nói chuyện phiếm với Xích Quân, này không phải là khi Xích Quân khiêu chiến hắn sẽ hạ thủ để trả thù cho nàng sao? Tuyệt đối không được a.

“Có sao?” Quân Mộ Khuynh tới gần thêm một bước.

“Được rồi, tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta nên hồi học viện thôi.” Hàn Ngạo Thần kéo tay Quân Mộ Khuynh, hai thân ảnh nhanh chóng thoáng qua.

Lúc này Long Thiên mới kịp phản ứng, hắn chỉ vào phương hướng Hàn Ngạo Thần ly khai hét lên: “Hai người các ngươi, chờ ta với chứ!” nói xong Long Thiên cũng lắc mình bay lên không trung đuổi theo, hai người này còn dám đem hắn bỏ lại a, quá đáng.

“Này, sao các ngươi lại ác như vậy? Còn ta thì sao?” Hạng Võ lớn tiếng kêu lên, nhưng chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng của Long Thiên, sắc mặt cứng đờ, hắn không phải là kỹ tôn sư a, ở xung quanh đây cũng không có ưng sư thú, làm sao có thể về học viện được đây?

Hoa Thiên Nhiêu thấy ba người rời đi, cũng nuốt nuốt nước miếng, thân thể cứng ngắc đi tới bên cạnh Hạng Võ: “Nàng thường xuyên làm như vậy sao?” lúc còn ở Phù Thủy trấn, cũng chưa có thấy Quân Mộ Khuynh hành động như vậy a, nàng lúc nào lại thích tấn công chỗ đó của người ta như vậy, lần trước hắn cũng đã đắc tội với nàng…

Hạng Võ gật gật đầu: “Lần trước Quân Mộ Khuynh cũng đã cắt của Ninh Kiền.” nói xong Hạng Võ vẻ mặt nghiêm trọng đi ra khỏi hắc rừng rậm, hắn phải quay về kiểu gì đây? Hắn đã rời khỏi đơn vị, người cùng một tổ với hắn khẳng định đã trở về, chẳng lẽ phải đi bộ… Không thể nào, ưng sư thú cũng phải bay mất một ngày một đêm, hắn mà đi bộ có mà gãy chân.

Hạng Võ đang cúi đầu suy nghĩ không để ý biểu tình vặn vẹo của mấy người ở phía sau, Liên Tí kéo Quýnh Ngưu lập tức bỏ chạy, nếu còn ở đây, hắn sẽ nghĩ tới một màn vừa nãy, nếu chỗ đó mà không còn, đối với một nam nhân mà nói là điều vô cùng sỉ nhục, bọn họ phải lập tức rời khỏi đây mới được.

Mấy người đứng phía sau Hoa Thiên Nhiêu cũng nhao nhao rời đi, bọn họ hình như đã quên mất trong rừng rậm còn có thứ bọn họ muốn tìm, nhanh chóng rời khỏi hắc rừng rậm, tốc độ kia như hận cha mẹ sao không sinh cho bọn họ thêm hai cái chân nữa.

“Cắt cái đó của Ninh Kiền!” Hoa Thiên Nhiêu ngây ngốc nhìn về hướng Quân Mộ Khuynh rời đi, chỉ cảm thấy môt trận gió lạnh sau lưng, trong lòng lại vô cùng hiếu kỳ về Nam Ngưng học viện, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn vào Nam Ngưng học viện để nghe một chút về sự tích của Quân Mộ Khuynh.

Quân Lạc Phàm nằm trên đất, sắc mặt cũng cứng đờ, trong lòng lại vô cùng vui mừng, ngay lúc hắn vừa mới thở phào thì đột nhiên ngất đi.

Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh trở về Nam Ngưng học viện không làm kinh động đến bất cứ người nào, sau khi hắn thả nàng ở trong sân viện thì lập tức lắc mình ly khai.

Hỏa Liêm đang ngủ say bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vui mừng chạy ra ngoài cửa, ngay khi nó nhìn thấy Quân Mộ Khuynh đang đứng ở trong sân thân thể lập tức hóa to lên: “Chủ nhân.” Thanh âm trầm trầm vang lên, Hỏa Liêm đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, cọ cọ vào mặt nàng.

Quả nhiên, nó ngủ một giấc liền qua ba tháng, chủ nhân đã trở về rồi.

“Hỏa Liêm, đây là Chi Chi, xem ra nó rất thích ngươi, sau này ngươi hãy chiếu cố nó cho thật tốt, nó thích ăn ma hạch, ngươi chịu trách nhiệm tìm thức ăn cho nó, còn có, ngươi đem tất cả sự tình gần đây xảy ra trong học viện nói cho ta biết, sau đó ngươi có thể tiếp tục ngủ.” Quân Mộ Khuynh dặn dò xong liền đem Chi Chi, chính là tử cầu kia, đặt ở trên đầu Hỏa Liêm, nhanh chóng quay về phòng mình.

“Chủ nhân…” Hỏa Liêm ủy khuất nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh, con mắt đảo một vòng, nhìn tử cầu đang vui mừng nhảy nhảy trên đầu mình, không khỏi thở dài, muốn nó dưỡng sủng vật không bằng để nó ngủ nhiều một chút, có điều chuyện chủ nhân phân phó thì không thể không làm.

Chi Chi ở trên đầu Hỏa Liêm vui mừng nhảy tưng tưng, như phát hiện ra cái trò này thật là vui, vui vẻ kêu lên: “Chi Chi…”

“Đồ con chuột.” cuối cùng, Hỏa Liêm thật sự chịu không nổi nữa, bất dĩ nói, không phải là con chuột thì sao cứ suốt ngày Chi Chi mãi.

“Chi Chi, Chi Chi!” Chi Chi bất mãn đứng trên đầu Hỏa Liêm giẫm giẫm, phẫn nộ kêu lên.

Quân Mộ Khuynh nhìn hai thú đang ở chung vô cùng ‘hòa bình’, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, sau đó nàng xoay người, đóng cửa lại, thật lâu cũng chưa có đi ra.

Hỏa Liêm biến trở về bộ dáng con mèo nhỏ, ngồi xổm ở ngoài cửa phòng Quân Mộ Khuynh, ngó nghiêng muốn nhìn thử bên trong là có chuyện gì, chủ nhân đã ở trong phòng suốt sáu tháng, nửa năm này nàng không hề bước ra ngoài nửa bước, nàng đang nghỉ dưỡng sao? Tức là chủ nhân bị thương sao? Nghĩ tới việc đó, Hỏa Liêm đột nhiên khẩn trương.

“Chủ nhân, ngươi đã mấy tháng không ra ngoài rồi a, lịch luyện lần trước của Nam Ngưng học viện mọi người đều không có điểm, cho nên mấy ngày tới hình như là muốn cử hành thi đấu lôi đài, để cho tân sinh rèn luyện, nghe nói người đứng đầu lôi đài có thể biết được điểm của mình lúc vào học viện, nếu như điểm có thể phá vỡ điểm của người trên phong vân bảng thì sẽ được ghi tên vào phong vân bảng.” Hỏa Liêm lớn tiếng nói, chỉ sợ Quân Mộ Khuynh không nghe thấy, nhưng Quân Mộ Khuynh vẫn không đi ra, Hl thở dài một cái.

“Chủ nhân, ngươi tới Nam Ngưng học viện không phải là để học tập đấu kỹ sao? Cơ hội tốt như vậy nếu để người khác đoạt được, không phải uổng phí sao?” Hỏa Liêm lại tiếp tục nói, nghiêng đầu nhìn cửa lớn, nhưng nó vẫn im lìm như cũ.

“…” Hỏa Liêm không có biện pháp để Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài, nhìn Chi Chi ngủ say bên người, bĩu môi, người nằm ở đây lẽ ra phải là nó mới đúng, không ngờ chủ nhân lần này đi hắc rừng rậm rèn luyện, trở về lại mang theo một cái sủng vật, khó coi chết đi được.

“Chủ nhân! Mau đi ra đi a~~!”

‘Chi dát.’ Cửa cuối cùng cũng được mở ra, một thân ảnh màu đỏ từ bên trong phòng đi ra, mái tóc đỏ không được cột bay bay trong gió, Quân Mộ Khuynh đi tới trước mặt Hỏa Liêm: “Hỏa Liêm, những chuyện ta dặn ngươi, ngươi đã làm đến đâu rồi?” mấy tháng này hình như không có thấy Phong lão sư.

Hỏa Liêm đang hưng phấn lập tức hóa đá tại chỗ, chuyện kia, là chuyện gì a?

“Ngươi quên trước khi rời đi ta đã bảo ngươi hảo hảo nói chuyện phiếm với lão sư của ta sao? Ngươi đã xử lý như thế nào rồi?” Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, tò mò hỏi, hôm nay nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện này, mấy bữa nay tấn chức nên nàng đã quên mất, tự nhiên hôm nay lại nhớ ra.

“…” Hỏa Liêm hùng tráng đứng tại chỗ, vỗ vỗ ngực nói: “Chủ nhân yên tâm, việc gì đã vào tay ta nhất định sẽ vô cùng hoàn hảo.”

“Ồ, vậy ta vào trong đây.” Hèn gì bữa giờ không thấy tên kia đâu, chắc là đang tránh nạn.

“Tiểu kim hổ, ngươi có nhớ ta không, ta lại mang thức ăn tới cho ngươi đây.” Thanh âm trêu tức vang lên từ ngoài viện, lập tức làm lòng Hỏa Liêm lạnh đi một nửa.

“Ha ha, chủ nhân, này là hắn đang cố lấy lòng ta, mới đem thức ăn cho ta.” Tên này sao lại về đúng lúc thế chứ…

“Nga? Lão sư, ngươi gần đây có khỏe không?” Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, mở cửa cho Phong lão sư.

Phong lão sư nghe thấy thanh âm này, lập tức xoay người bỏ chạy, tiểu tổ tông này thế nào lại đi ra rồi, không phải đang bế quan sao? Nhanh như vậy mà đã bế quan xong rồi sao? Chạy nhanh thôi!

“Hàn Ngạo Thần…” Quân Mộ Khuynh khẽ kêu lên một tiếng, Phong lão sư lập tức dừng lại, đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, ngượng ngùng cười nói.

“Nha! Tiểu hồng điệp… Ngươi đi ra?” sao có thể ra nhanh vậy a?

“Ừ, nếu ta không ra, ngươi cướp mất hổ của ta thì sao?” Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, nàng đúng là không nghĩ tới Phong lão sư mà mọi người luôn nghĩ là kẻ điên lại là một kẻ giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa còn dám ‘cả gan làm loạn’ muốn câu dẫn ma thú của nàng.

“Sao có thể? Ta tuyệt đối không thích hổ, ta chỉ thích hồ điệp.” Phong lão sư lại giả ngây giả dại cười nói, quơ quơ hai bàn tay dơ bẩn: “Hồ điệp, hồ điệp… Chờ ta…” hắn vừa đi vừa gọi, nhanh chóng khôi phục bộ dáng điên điên khùng khùng.

Quân Mộ Khuynh hai tay khoanh trước ngực, đứng tại chỗ nói: “Hàn Ngạo Thần, học sinh nếu phạm lỗi thì sẽ bị xử phạt, vậy nếu lão sư đem học sinh đẩy vào chỗ nguy hiểm thì phải làm thế nào?” thanh âm không nhanh không chậm vang lên, thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện.

“Tiểu Khuynh Khuynh muốn làm thế nào thì cứ làm thế đấy.” Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn hôm nay tới chỉ là muốn xem trò vui thôi.

“Làm cái gì cũng có thể sao? Vậy để lão sư cũng vào đó chơi một chút ngươi thấy thế nào?” hôm nay hắn thật dễ nói chuyện a.

“Có thể, tiểu Khuynh Khuynh, ta sắp phải đi rồi.” Hàn Ngạo Thần đột nhiên nghiêm túc nói.

“Vậy chừng nào ngươi về?” Quân Mộ Khuynh cũng không để ý lắm, hắn trước giờ vẫn thế, Hàn Ngạo Thần muốn đi, ai có thể ngăn cản?

“Không biết, lần này thật sự là phải đi.” Hàn Ngạo Thần nhìn lên trời, cười nói, có phải vì hắn đi nhiều quá nên tiểu Khuynh Khuynh chẳng thèm lo lắng cho hắn một chút.

“Vậy thì ngươi đi đi.” Đi rồi lại bớt một tên phiền phức.

Khóe miệng Hàn Ngạo Thần tươi cười càng sâu, hắn xích mặt vào gần mặt Quân Mộ Khuynh: “Nếu tiểu Khuynh Khuynh giữ ta lại, ta sẽ không đi.”

“Không tiễn.” Quân Mộ Khuynh chậm rãi lui về sau, cũng cười một cái. Giữ hắn lại? Bị điên mới thế.

“Tiểu Khuynh Khuynh thật vô tình, đem ta quên mất thì cũng thôi đi, hiện tai chúng ta lại quen biết thêm một lần nữa, ngươi vẫn còn vô tình với người ta như thế. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không nhớ sao? Đêm đó, ngươi còn nhào tới trên người ta…” Hàn Ngạo Thần vừa nói vừa lộ ra một nụ cười ái muội.

Nàng nhào vào hắn? Nàng đã làm chuyện đó khi nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện