Quyển 2 - Chương 53: Mười tuổi – có thần thú

Edit: Zi

Lão già kia nghe thấy thanh âm của Quân Mộ Khuynh, ngẩng đầu lên nhìn thần thú kia một cái, thấy nó không nhúc nhích, Long Thiên đại nhân

cũng không nói gì, hắn liền nghĩ con thần thú này hẳn là do Long Thiên

đại nhân bắt được, Long Thiên đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền

a. Đột nhiên hắn nhớ ra mục đích hắn tới nơi này, nổi giận đùng đùng đi

tới trước mặt Quân Mộ Khuynh.

“Quân Mộ Khuynh, cái đồ phế vật ngu ngốc nhà ngươi, ngươi dám gọi

thẳng tên đệ nhất thiên tài Quân gia sao? Ngươi chán sống rồi có phải

không?” Quân Thương Lan rống lớn, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy, lúc hắn

quát Quân Mộ Khuynh thì sắc mặt thần thú ở trên đầu hắn tràn đầy lửa

giận.

Mấy lão sư thấy Quân Thương Lan quát nạt Quân Mộ Khuynh thì nuốt nước bọt, len lén liếc Hỏa Liêm một cái, thấy bộ dáng giận sôi máu của nó

thì chân tay đột nhiên run run, vô thức lùi về sau mấy bước.

Thượng Quan Cung lau lau mồ hôi trên trán, từng li từng tí cẩn thận

nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng vô cùng hối hận, giờ hắn chỉ mong Quân

Mộ Khuynh có thể quên đi đoạn thời gian hắn làm khó dễ nàng trước kia,

một con ma thú to như thế, hắn có mười cái mạng cũng không đủ nhét kẻ

chân của nó đâu a.

Gương mặt Ninh Ưng cũng đen thui, hắn cũng vừa định ra tay, không ngờ người của Quân gia lại tới, Quân Thương Lan, tổng trưởng lão của Quân

gia, hắn tới đây nhất định là có cùng mục đích với mình, tổng trưởng lão của ba gia tộc khác chắc cũng đã tới rồi.

Hắc rừng rậm, Thánh Thú, người của ngũ đại gia tộc không kịp tới hắc

rừng rậm, đó là vì bọn họ biết Thánh Thú căn bản không có ở trong hắc

rừng rậm, nên không cần phải đi, hơn nữa đây không phải là Thánh Thú mà

là ấu thú có huyết thống cao quý, lực lượng của nó mặc dù chỉ ở cấp ấu

thú nhưng có thể tương đương, thậm chí là còn mạnh hơn cả Thánh Thú rồi.

Long Thiên nhìn Quân Thương Lan đang thở phì phò tìm Quân Mộ Khuynh

tính sổ, hắn lắc lắc đầu, thấy chân hơi hơi mỏi, hắn thẳng thắn ngồi

xuống xem kịch vui.

Nàng tìm người đánh Quân Lạc Phàm sao? Vết thương đó vốn là một tay

nàng gây ra nha, Quân Lạc Phàm lại không dám đem tin tức Quân Mộ Khuynh

thật sự có thể ngưng tụ đấu kỹ nói cho người của Quân gia biết, nhưng

lại muốn trả thù nên mới thêm mắm thêm muối vào, đúng là ngu ngốc.

“Là ta đánh hắn. Thì thế nào?” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt đáp, sự tình

ngày đó có rất nhiều người chứng kiến, chẳng có gì phải giấu.

“Tốt tốt tốt. Ngươi dám nhận thì tốt rồi, Quân Mộ Khuynh, chính các

ngươi tự thoát ly Quân gia, giờ lại dám đả thương người của Quân gia,

ngươi có biết ngươi sẽ phải trả giá gì không?” Gương mặt của Quân Thương Lan đen như đít nồi, chòm râu bị Quân Mộ Khuynh chọc tức đến nỗi dựng

đứng cả lên, nha đầu này dám không để hắn vào mắt, tổng trưởng lão hắn

còn gì mặt mũi nữa?

Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, lạnh lùng trả lời: “Hình như ngươi nhớ

sai rồi, không phải một nhà Quân Ly muốn thoát ly Quân gia, mà là Quân

Tế nhắn nhủ ý tứ của gia chủ, bắt buộc một nhà Quân Ly phải thoát ly.”

Lời này nàng đã nói nhiều rồi.

Quân Thương Lan thế nào cũng không nghĩ tới, một phế vật trước kia

không dám nhìn hắn, hôm nay lại có gan phản bác lại hắn, hơn nữa từng

câu từng chữ đều rõ ràng, rành mạch, vô cùng có lý.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc ngươi ở Quân gia có địa vị không thấp

nhỉ? Phiền phức ngươi nhắn lại cho gia chủ các ngươi một tiếng, Quân Mộ

Khuynh tuyệt đối sẽ không trở về Quân gia!” Có hối hận cũng đã muộn rồi.

“Trở lại? Hừ!” Quân Thương Lan hừ nhẹ một cái. “Quân Mộ Khuynh, ngươi là cái thá gì, dù cho giờ ngươi có quỳ xuống xin ta, ta cũng không cho

phép ngươi quay về Quân gia.” Một kẻ ngu ngốc, phế vật mà cũng dám mơ

đến việc quay lại Quân gia sao? Nếu như hôm nay, người nói là Quân Mặc

hay Quân Tâm, hắn có thể do dự một chút, nhưng Quân Mộ Khuynh dám nói

những lời này, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Quân gia trưởng lão a, ngươi có biết người trước mặt ngươi là thiên

tài kiểu gì không hả? Quỳ xuống cầu xin ngươi? Đợi tới khi ngươi biết rõ sự thật, chính ngươi mới là kẻ phải quỳ đó.

Mấy lão sư đều tiếc nuối lắc đầu, chậm rãi quay về chỗ của mình, thấy Quân Thương Lan vẫn không biết gì cảm giác rất đồng tình với hắn, hiện

tại ngươi cứ chém đi, rồi lát nữa khóc sau nhé, bọn họ cũng vừa mới nếm

thử rồi, để cho người của Quân gia nếm thử một chút cũng không tệ.

Tư vị đó khẳng định so với bọn còn đắng hơn nhiều, đem một thiên tài

có thiên phú cực cao, còn là chủ nhân của thần thú đuổi ra khỏi nhà,

người của Quân gia nhất định là não bị nhúng nước rồi.

“Xin? Ha ha…” Quân Mộ Khuynh thấp giọng cười, nhìn Long Thiên: “Lão

sư, việc cần biết ta cũng biết rồi, ngươi bảo trọng.” Quân Mộ Khuynh

không thèm liếc Quân Thương Lan thêm cái nào, trực tiếp quay đầu rời đi.

“Đứng lại!” Quân Thương Lan lớn tiếng quát.

Không một ai ngăn cản

hành động ngu xuẩn này của Quân Thương Lan, cũng không ai lên tiếng báo

cho hắn biết rằng, cái thần thú kia là của Quân Mộ Khuynh, mọi người đều dùng một bộ dáng ‘ta tới xem diễn’ nhìn Quân Thương Lan.

Quân Thương Lan bị một đống ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm, trong

lòng vô cùng khó hiểu? Mấy người này hôm nay là bị gì thế? Hay là bọn họ nhìn Quân Mộ Khuynh nhỉ?

“Quân trưởng lão, ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây đi.” Long Thiên

trầm giọng nói, hắn cũng không hy vọng nha đầu kia cùng Quân gia căng

thẳng thêm, càng không hy vọng Quân gia biết được thực lực của nàng, nếu không, con đường sau này của nàng sẽ không còn yên bình được nữa, không trở về Quân gia, đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu truy sát, Quân

gia tuyệt đối sẽ không để yên cho nàng tự do tung hoành ở Thiên Không

đại lục.

Quân Thương Lan thấy ngay cả Long Thiên cũng nhìn hắn như vậy, trong

lòng vô cùng khó chịu, dù gì hắn cũng là tổng trưởng lão của Quân gia,

đi tới đâu cũng đều được nịnh bợ, vậy mà tới Nam Ngưng học viện này,

ngay cả đệ tử đều khinh thường hắn.

“Long Thiên đại nhân, đây là việc tư của Quân gia, không lẽ ngươi

muốn nhúng tay vào sao?” Quân Thương Lan đen mặt, cứ như người khác

thiếu tiền nhiều năm mà chưa trả vậy.

“Quân trưởng lão à! Không phải Quân Mộ Khuynh và Quân gia đã không

còn quan hệ gì nữa sao?” Quân Mộ Khuynh nghe thấy bảo là việc riêng của

Quan gia, không nhịn được liền phản bác, mấy tên này da mặt cũng quá dày đi, cả nhà bọn họ đều đã thoát ly khỏi Quân gia, ở đâu ra chuyện riêng

của Quân gia nữa, chó má!

“Ngươi…”

“Ta rất khỏe!” Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói.

Ninh Ưng rốt cuộc cũng không thể nhịn được, hắn phất tay áo một cái,

xoay người rời đi: “Quân Mộ Khuynh, món nợ ngày hôm nay, và món nợ trước kia nữa, ngươi nhớ cho kỹ, Ninh gia ta nhất định sẽ không bỏ qua!”

Không nghĩ tới, hôm nay không những không thể giết được Quân Mộ Khuynh

mà còn tổn thất một kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh!

Trong lòng Ninh Ưng vô cùng phẫn nộ, nỗi nhục nhơ nhuốc này, lại bị

vạch thêm một cái nữa rồi, mà người gây ra lại chỉ có một người, chính

là Quân Mộ Khuynh, chính là nàng!

“Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ, những gì Ninh gia đã làm với ta, ta đương

nhiên sẽ không bao giờ quên.” Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, tròng mắt

màu đỏ đậm lóe lên một tia sát ý khát máu, nếu vừa rồi Quân Thương Lan

không xuất hiện, Ninh Ưng chắc chắn đã ra tay với nàng rồi.

“Ơ kìa, Ninh Ưng trưởng lão sao lại đi rồi? Sao không ở lại một chút, lát nữa còn có nhiều trò hay để xem lắm!” Long Thiên la lớn, bộ dáng vô cùng đắc ý, hắn không vui sao được, lúc nãy, ngay tại trước mặt đám

đông, Quân Mộ Khuynh đã gọi hắn một tiếng ‘lão sư’, hắn đang vui muốn

chết đây.

“Không cần!” Ninh Ưng trầm giọng nói, hắn làm gì còn tâm tình để xem ‘việc riêng’ của Quân gia chứ!

Quân Thương Lan mờ mịt nhìn một màn này, sao hắn lại có cảm giác mình đang

đóng vai con hề nhỉ? Nam Ngưng học viện trước đây khi hắn tới ai cũng

nịnh bợ, cung kính đối với hắn, cho dù có Ninh Ưng bọn họ cũng không thể có loại biểu tình này mới đúng.

“Chủ nhân, chúng ta vẫn là nên đi thôi!” Hỏa Liêm không kiên nhẫn

nhìn Quân Thương Lan, nó cảm thấy cái người trước mắt này có chỉ số

thông minh thật nghèo nàn a, không biết hắn làm kiểu gì có thể leo lên

chức vị trưởng lão này?

Quân Thương Lan nghe ma thú mở miệng, trong lòng vui vẻ, hắn nghĩ là

Long Thiên sẽ rời đi, tức là không can thiệp vào chuyện hắn xử lý Quân

Mộ Khuynh nữa: “Long Thiên đại nhân có việc bận thì cứ đi, chuyện của

Quân gia, không đáng để ngài nhúng tay vào.” Long Thiên đại nhân cũng

không bảo vệ cho Quân Mộ Khuynh, để xem con ai dám ngăn cản hắn.

Long Thiên buồn chán ngáp ngáp, liếc Quân Thương Lan một cái: “Thương Lan trưởng lão lúc nào nghe thấy ta nói ta phải đi vậy?” Đừng nói hắn

ta tưởng cái kim hổ này là của mình đi.

“Không phải vừa rồi…” Quân Thương Lan chỉ vào Hỏa Liêm trên đỉnh đầu, trong lòng đột nhiên phát run.

“Hỏa Liêm, đi thôi.” Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đáp, không thèm nhìn Quân Thương Lan một cái.

Quân Thương Lan trợn mắt, há mồm nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh đang

ly khai, sau đó lại quay ra nhìn sang Long Thiên, rồi lại nhìn Quân Mộ

Khuynh, cái thần thú kia…

“Ha ha… Chẳng lẽ Quân trưởng lão cho rằng thần thú này là của ta sao? Thật ngại quá, ngươi đoán sai rồi.” Long Thiên nhìn vẻ mặt cứng ngắc

của Quân Thương Lan, trong lòng vô cùng đắc ý.

“Không, không phải là của ngươi! Vậy là…”

“Của ta.” Thanh âm lạnh như băng một lần nữa lại vang lên, Quân Thương Lan kinh ngạc xoay người nhìn.

Của nàng!

Của Quân Mộ Khuynh!

Quân Thương Lan không bình tĩnh

được nữa rồi, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nhìn thần thú đang chậm rãi nhỏ lại, nhảy tót vào ngực người nọ hưởng thụ ôm ấp, tay

kia của hắn đỡ ngực, hiển nhiên hắn bị nghẹn thở.

“Sao có thể! Không thể nào, không thể!” Quân Thương Lan tự an ủi bản

thaan, không dám chấp nhận sự thật rằng Quân Mộ Khuynh sở hữu thần thú.

Ở Thiên Không đại lục, Thánh Thú chỉ là truyền thuyết, nhưng thần thú vẫn có, có điều số lượng thần thú quá ít, ít đến nỗi chẳng ai thấy được bộ dáng của chúng, nhưng Quân Mộ Khuynh, cái kẻ ngu ngốc kia lại có một thần thú đi theo nàng, là một thần thú kim hổ a!

“Long Thiên đại nhân, lão phu nhìn nhầm đúng không?” Quân Thương Lan

vẫn không chịu chấp nhận sự thật đả kích này, hắn ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngu ngốc hỏi Long Thiên, có điều tại sao Long Thiên đại nhân

lại bày ra một bộ dáng vô cùng tự hào và đắc ý vậy?

Long Thiên vô cùng đắc ý nhìn Quân Thương Lan, sảng khoái nói:

“Thương Lan trưởng lão, ngươi cũng biết tại sao Ninh Ưng lại xuất hiện ở Nam Ngưng học viện mà, ngươi cũng nên biết tại sao giờ hắn lại bỏ đi,”

ngay cả Ninh Ưng cũng không có nắm chắc phần thắng nếu đấu với thần thú, hắn không hi vọng vì Quân Mộ Khuynh mà lại đeo trên mình thêm một vết

nhơ nữa, cho nên mới phải ngậm đắng nuốt cay rời đi.

Quân Thương Lan cúi đầu, nguyên bản thần tình sáng láng biến thành ủ

rũ, hắn không có cách nào có thể giữ được Quân Mộ Khuynh rồi, càng không có cách nào làm cho một nhà Quân Ly quay trở lại, Quân Tế ép buộc một

nhà Quân Ly rời đi chính là chủ ý của hắn, gia chủ hoàn toàn không biết, mà giờ đây, một nhà Quân Ly đã rời đi rồi, thần thú cũng cứ thế mà rời

bỏ Quân gia rồi.

Quân Thương Lan tự giễu cười chính mình, đột nhiên hắn nhớ tới Quân

Lạc Phàm, trong mắt thoáng qua một tia sáng, Quân Lạc Phàm nhất định

không phải bị người khác đả thương mà là do chính tay Quân Mộ Khuynh gây nên, Quân Lạc Phàm giấu sự thật, lúc trước hắn đi Phù Thủy trấn, nhất

định là đã biết chuyện gì đó, vậy mà gia chủ còn tin tưởng hắn, cho hắn

đãi ngộ cao quý, hiện tại hắn nhất định phải bẩm báo với gia chủ để

nghiêm trị Quân Lạc Phàm.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Quân THương Lan trầm xuống, phất tay áo một cái nhanh chóng rời khỏi Nam Ngưng học viện.

Long Thiên thấy người nên đi thì cũng đã đi rồi, vội vàng hướng tới chỗ ở

của Quân Mộ Khuynh, bộ dáng kia muốn gấp gáp bao nhiêu có bấy nhiêu vội

vàng, đâu còn cái vẻ đắc ý vừa nãy nữa, mấy lão sư đều tò mò không biết

Long Thiên định đi đâu.

Thượng Quan Cung ngốc lăng nhìn bảng điểm trên tay, trong lòng đã sớm lạnh toát, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Quân Mộ Khuynh có thể vượt

qua Hàn Ngạo Thần, nàng có thể vượt qua Hàn Ngạo Thần, điều này có nghĩa là, đệ nhất bảng Phong Vân chính là Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần bây

giờ chỉ đứng thứ hai mà thôi.

Quân Thương Lan dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà nghỉ bọn họ đang

dừng chân, lập tức chạy tới phòng Quân Lạc Phàm, hắn muốn nhìn Quân Lạc

Phàm rốt cuộc có biết hối cải hay không.

“Trưởng lão!” Quân Lạc Phàm thấy Quân Thương Lan vội vã chạy về, sắc mặt không tốt lắm, khẩn trương kêu.

Vết thương của hắn đã sớm được chữa khỏi rồi, hiện tại chẳng vô cùng khỏe

mạnh, hắn không tìm Quân Mộ Khuynh trả thù là vì hắn nghĩ trưởng lão có

thể giải quyết êm đẹp hơn.

“Ngươi thật nhàn a!” Quân Thương Lan nghiến răng nói, vừa nghĩ tới

việc Quân Mộ Khuynh là chủ nhân của thần thú, hắn tức muốn hộc máu, đó

là thần thú a, Quân Mộ Khuynh vậy mà có thể khế ước được thần thú! Thần

thú, triệu hoán sư, Quân Mộ Khuynh không phải là đấu kỹ sư mà là triệu

hoán sư, tin tức này, nếu nàng vẫn còn là người của Quân gia, Quân gia

nhất định sẽ công bố cho thiên hạ biết, mở tiệc chiêu đãi mọi người

liền, hiện tại thì tốt rồi, bọn họ lại đem một triệu hoán sư đuổi ra

khỏi nhà, còn là một triệu hoán sư có thần thú nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện