Quyển 2 - Chương 55: Ai nhiều đồ hơn ai?

Edit: Zi

“Ừ, đi cũng tốt, mấy ngày nữa năm vị trí để dành cho người của ngũ

đại gia tộc cũng sẽ có người đến.” mặc dù Nam Ngưng học viện là học viện đấu kỹ số một ở phía Nam nhưng buồn cười nhất chính là mỗi kỳ tuyển tân sinh đều phải để dành năm cái tên cho người của ngũ đại gia tộc.

“Có nghĩa là mỗi một kỳ tuyển sinh của Nam Ngưng học viện thực chất

là có ba trăm lẻ năm tân sinh?” Quân Mộ Khuynh híp mắt hỏi, khí tức nguy hiểm tản ra.

Người của ngũ đại gia tộc quả nhiên không đơn giản, ngay cả Nam Ngưng học viện cũng phải nhân nhượng ba phần, có điều, Lôi gia, nàng nhất

định phải tiêu diệt. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho họ Lôi hoàn toàn

biến mất trên thế giới này, vĩnh viễn biến mất.

Quân Mộ Khuynh vừa nghĩ tới cảnh phụ thân biến mất, lòng co thắt lại, thở không thông, đó là lần đầu tiên nàng cảm giác được tình cảm gia

đình ấm áp, nhưng chưa kịp kéo dài được bao lâu đã bị người của Lôi gia

phá hủy, cho nên, nàng thề, dù cho phải chống lại trời đất, nàng cũng

phải diệt cho bằng được họ Lôi. Làm cho người của Lôi gia hoàn toàn biến mất.

Long Thiên thấy vẻ mặt đầy chế nhạo của Quân Mộ Khuynh, trầm trọng

gật gật đầu, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên: “Nha đầu, chuyện này không

liên quan gì tới ta hết, nếu không phải do cái tên chết tiệt kia đánh

cược thua thì đã không có chuyện này.” Người của ngũ đại gia tộc thông

qua thi tuyển đã vào một đống rồi, lại còn có thêm một vị trí tuyển

thẳng nữa.

Hắn lại không muốn bảo bối đồ đệ hiểu lầm, đem hắn liệt vào danh sách đen, này là chuyện không thể xảy ra, đều là do cái lão già chết bầm

kia, hở một chút là chạy đi cá cược này nọ, hiện tại thì hay lắm… muốn

hối hận cũng vô dụng.

Trên trán Quân Mộ Khuynh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng thật

muốn biết cái “lão già chết bầm” ở trong miệng Long Thiên là ai, chỉ

nhắc tới thôi mà đã muốn nổi khùng lên rồi, nếu như gặp mặt không biết

có phải trực tiếp lao vào đánh nhau hay không nữa.

“Lão sư có phải hay không rất đau đầu khi phải thu nhiều người của

ngũ đại gia tộc như vậy?” Quân Mộ Khuynh đột nhiên kéo ra một nụ cười,

trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

“Ngươi có cách sao?” Nguyên bản Long Thiên đang vô cùng sầu não, nghe thấy thế, lập tức cảm thấy có hy vọng, hắn đã nghĩ muốn nát óc cũng

không tìm ra được biện pháp giải quyết, nếu không hắn cũng không đau đầu như vậy.

“Lão sư là người phụ trách của Nam Ngưng học viện, lời ngươi nói

không phải là đại biểu cho Nam Ngưng học viện hay sao? Chỉ cần ngươi

công bố ra ngoài, nói rằng, sau này, cứ ba năm một lần Nam Ngưng học

viện mới tuyển ra ba trăm người thôi, như vậy là được rồi.” Hễ có chuyện gì liên quan tới ngũ đại gia tộc, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không

đứng yên.

Long Thiên trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lên trời cười

to: “Nha đầu ngươi quả nhiên đủ ác, chẳng lẽ ngươi hận hết người ngũ đại gia tộc?” Đám người kia đúng là đáng ghét, người của ngũ đại gia tộc đi tới đâu cũng đều tỏ ra ta đây giỏi hơn người, đúng là nhìn ngứa mắt

muốn chết.

“Không có, ngươi có thể đi!” Nàng hận sao? Không phải, chỉ là muốn họ mau chết một chút mà thôi.

Long Thiên ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút bất đắc dĩ, vừa nói

tới ngũ đại gia tộc nàng liền đuổi người, vậy mà còn chối: “Nha đầu

ngươi phải cẩn thận, ở Thiên Không đại lục không đơn giản như ngươi

nghĩ, đây là viên đan dược màu tím cuối cùng mà ta có, có lẽ ngươi sẽ

cần dùng tới, đây là…” Long Thiên đau lòng đem cái bình nhỏ chứa đan

dược màu tím cho Quân Mộ Khuynh, đó chính là viên cuối cùng của hắn a,

hắn chỉ có hai viên, đều cho nha đầu này hết rồi.

Trừ viên đan dược đó ra, còn lại mấy thứ khác Long Thiên cho mà chẳng thèm nháy mắt lấy một cái, hắn vô cùng hiểu rõ tính tình của nàng, lúc

nào nàng cũng làm cho mình một thân thương tích, hơn nữa luôn bị người

khác đố kỵ, ám toán, cho nên phải cho nàng một ít đồ phòng thân mới

được.

Quân Mộ Khuynh đen mặt, trong lòng lại vô cùng ấm áp, nàng mỉm cười

nhìn Long Thiên đem hết mấy thứ đồ dùng để phòng thân giao hết cho nàng, nhìn hắn đem từng thứ một lấy ra, nàng cũng hoài nghi không biết có

phải hắn đã vét hết toàn bộ tài sản để đưa hết cho nàng không nữa.

“Lão đầu, ngươi cho ta nhiều thứ như vậy, ta mang không nỗi a!” thanh âm lạnh lùng nhưng mang theo một chút mềm mại vang lên, Quân Mộ Khuynh

nhìn đống đồ vật chất còn cao hơn cả nàng không biết phải nói gì, chẳng

lẽ mấy người nổi tiếng đều có nhiều đồ tốt đến vậy sao?

“À, đây, cho ngươi!” Long Thiên móc ra một cái nạp giới màu đỏ nhét

vào trong tay Quân Mộ Khuynh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, thấy không còn gì có thể cho nữa thì cũng nhanh chóng rời đi, nếu còn ở đây nữa,

hắn không chắc có thể đủ tỉnh táo để cho nàng đi hay không nữa.

Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú cái nạp giới trong tay, còn có một đống đồ chất như núi ở trước mặt, trên mặt trở nên nhu hòa hẳn.

“Tiểu hồng điệp, ta cũng có quà nha!” Phong lão sư vội vội vàng càng

chạy tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, rõ ràng hắn cũng có thứ muốn cho, rõ

ràng có thể nhanh chân hơn tiểu tử Long Thiên kia một bước, vậy mà bị

nha đầu kia chọc nên quên mất tiêu.

Còn nữa, cái gì mà lão sư cơ chứ, tiểu tử thối Long Thiên dám cướp

học sinh của hắn, sơm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ cho Long Thiên tiểu tử

kia biết mùi, dám tranh giành đồ đệ với hắn, y như cái tên chết bầm kia, đáng ghét.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến, lão đầu kia cho nàng không phải vật phòng thân thì là thuốc chữa thương, nàng không có yếu đuối đến vậy đi? Nhìn thấy bộ dáng ai oán của Phong lão sư, Quân Mộ Khuynh bắt đầu hoài

nghi, chẳng lẽ nam nhân ở thế giới đều là cái dạng này sao?

“Ngươi có thứ gì muốn cho ta?” Quân Mộ Khuynh nhíu mày, xem ra bảo

bối trên người Phong lão sư cũng không ít nha. Quân Mộ Khuynh đột nhiên

nở một nụ cười giảo hoạt.

Phong lão sư đang cúi đầu lục đồ không nhìn thấy nụ cười kia của

nàng, hắn còn đang vội vàng tìm lễ vật cho bảo bối đồ đệ chuẩn bị rời

đi.

“Ta cũng không có gì nhiều, mấy thứ lão nhân kia cho ngươi đều là thứ tốt. Có điều…” Phong lão sư cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một cái

nhẫn có nhiều kí tự cổ, không chờ Quân Mộ Khuynh hỏi hắn muốn làm gì,

hắn đột nhiên lắc lắc cái nhẫn hai cái, trong nháy mắt, trước mặt Quân

Mộ Khuynh liền xuất hiện hai núi đồ vật cao hơn cả nàng.

Quân Mộ Khuynh: “…”

Vốn nàng còn định lừa gạt một chút, hiện tại xem ra hai lão đầu này

đang so thử đẳng cấp của ai cao hơn đây. Không cần hỏi cũng biết Phong

lão sư cao cấp hơn, Quân Mộ Khuynh cười cười nhìn Phong lão sư, mặc dù

nàng không biết rốt cuộc hắn là ai, nhưng hắn sẽ không hại nàng, điểm

này nàng có thể chắc chắn.

Quân Mộ Khuynh cúi đầu quét mắt qua đống đồ mà Phong lão sư cho nàng, khóe miệng cong cong, bọn họ đây là sợ nàng bị thương đi, có điều, nàng không phải dễ bị thương như vậy chứ?

“Nha đầu, nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy, ngươi cũng nên nhẫn

nhịn một chút, con đường sau này của ngươi còn rất dài, thế giới này

không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngươi cũng đừng vì có lão sư mới mà

quên mất lão nhân ta đấy, ô ô ô…” Vừa nói, Phong lão sư vừa hành động

như một đứa trẻ, ngồi bệch xuống dưới đất chà chà chân mà khóc, cảnh

tượng vô cùng thương tâm.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn ba núi đồ vậy, bên cạnh là một

“lão nhân gia” đang khóc oa oa: “Ngươi thế nào nói khóc là khóc liền

vậy? Yên tâm, yên tâm, ta nhất định sẽ không quên ngươi đâu.” Nàng ngồi

xổm xuống, vỗ vỗ lưng Phong lão sư mềm giọng an ủi, lão sư kiểu quái gì

thế này, càng ngày càng giúng con nít ba tuổi.

“Thật nhé!” Phong lão sư trưng đôi mắt còn ngấn lệ nhìn Quân Mộ Khuynh, chớp chớp mắt, giọng còn nghẹn ngào hỏi.

“Đương nhiên!” Quân Mộ Khuynh vội vàng gật đầu đáp ứng, nàng muốn

quên hắn sẽ chịu à? Nếu như nàng thật sự quên hắn, lần sau gặp lại, hắn

nhất định sẽ một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, lúc đó nàng chắc sẽ bị

phiền chết mất.

Hỏa Liêm xem thường nhìn Phong lão sư đang khóc lóc kể lể, diễn, cứ

diễn đi, chủ nhân tuy mạnh miệng nhưng rất dễ mềm lòng, nếu lần sau nó

còn gặp lại, nó nhất định sẽ đem cái chuyện mà chủ nhân giao phó lúc

trước làm cho xong, nhất định sẽ cùng hắn ‘nói chuyện phiếm’ thật nhiều.

Chi Chi vốn đang ngủ cũng bị tiếng khóc kia làm giật mình xém chút

nữa rớt xuống khỏi vai Quân Mộ Khuynh, đợi đến lúc nó nhìn thấy một lão

già đang gào khóc thương tâm cũng lộ ra vẻ mặt xem thường, hắn lại diễn.

Quá không biết xấu hổ! Hỏa Liêm cùng Chi Chi nhìn Phong lão sư nước mắt lưng tròng, trong lòng đều nhất trí một câu nói như vậy.

“Vậy thì tốt.” Phong lão sư ‘thương tâm’ lau lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng lên.

“…” Quả nhiên lòng dạ đàn ông thật đúng là khó dò, vừa rồi còn khóc lóc đau khổ, giờ thì lại như chẳng có gì xảy ra.

“Kia là cái gì?” Quân Mộ Khuynh liếc thấy một cái vòng tay cổ, vòng tay mờ mờ, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt.

“Cái gì?” Phong lão sư đã sớm nín khóc rồi, hắn nghi hoặc nhìn về hướng Quân Mộ Khuynh chỉ vào.

“Hỏa Liêm, đem vật kia lấy tới cho ta.” Quân Mộ Khuynh không nhúc nhích, sai Hỏa Liêm lấy lại cho nàng.

Hỏa Liêm đang khinh bỉ Phong lão sư thì ngã ngửa, nó ngẩng đầu lên,

bày ra cái mặt đáng thương, như sắp khóc tới nơi, tại sao người luôn bị

sai bảo là nó chứ?

“Ngươi có đi không?” Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng còn chưa

tính sổ với nó đâu, còn dám giả bộ vô tội trước mặt nàng nữa chứ.

“Xoạt” một tiếng, thân ảnh Hỏa Liêm liền biến mất tại chỗ, cười nhạo, nó dám không đi à? Chuyện lúc nãy chủ nhân còn chưa xử nó, hiện tại nó

còn dám không đi, nhất định là chán sống rồi.

Hỏa Liêm vọt tới chỗ mà Quân Mộ Khuynh chỉ vào, ngậm ra một cái vòng

tay, vòng tay cũ kĩ không có gì đặc biệt, tệ nhất là đeo như trang sức

cũng quá tầm thường, trên vòng tay chỉ khắc một bông sen màu đen, vô

cùng bình thường, không hiểu sao nó lại hấp dẫn được ánh mắt của nàng.

“Cái này là… Cái này…” Nhìn quen quen, cái này ở đâu ra vậy nhỉ?

“Tiểu hồng điệp, ngươi cũng biết là ta có quá nhiều đồ, cho nên cũng

không nhớ nó là cái gì nữa.” Hình như hắn có một chút ấn tượng với vật

này, có điều không hiểu sao đột nhiên nhớ không ra, hình như là trước

kia rất lâu rồi, có người đưa cho hắn, sau đó có dặn dò một câu, là nói

gì nhỉ?

Quân Mộ Khuynh liếc Phong lão sư đang mải mê hồi tưởng lại một cái,

trực tiếp đeo vòng tay vào, vòng tay được đeo vào, trông nhỏ thế mà lại

vừa khít, giống như được chế tạo dành riêng cho nàng, nàng liếc mắt nhìn đống đồ vật còn lại trên mặt đất, vung tay lên, ba đống đồ lập tức biến mất, lại liếc Phong lão sư một cái, rồi xoay người ly khai.

Phong lão sư còn đang chìm trong hồi tưởng không phát hiện được người đã đi rồi, hắn vẫn đang nhớ lại, thứ đó là gì, vì sao hắn lại cảm thấy

quen quen, nhưng sao mãi mà chẳng nhớ ra.

“Cung Hoàng, ngươi phải bảo quản thật tốt vật này, sau này đem nó giao cho…”

“A! Hồng điệp, vật kia không thể cho ngươi!” Phong lão sư chợt ngẩng

đầu, vẻ mặt kinh hoảng trước giờ chưa từng có, thậm chí còn mang theo

một chút thương tâm, hắn nhìn thấy cái sân vắng vẻ thì biết Quân Mộ

Khuynh đã đi rồi, đã mang theo cái vòng tay đó rời đi rồi.

“Ta không cố ý, Nguyệt nhi, ta không cố ý… Nguyệt nhi…” Phong lão sư

lại trở nên điên điên khùng khùng, chạy vội ra ngoài, trong miệng vẫn

còn lẩm nhẩm tên một người…

Quân Mộ Khuynh đi ra khỏi Nam Ngưng học viện, hít sâu một hơi, nhìn

thẻ bài được cấp riêng cho học sinh của Nam Ngưng học viện lúc mới vào,

nàng xoay người nhìn Nam Ngưng học viện lần cuối, lão nhân kia đúng là

rất chu toàn, còn dặn riêng lão sư giữ cửa cho nàng đi ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện