Quyển 3 - Chương 6: Khế ước chủ tớ

Edit: Zi

“Tùy tiện ngươi.” Quân Mộ Khuynh cười, thấp giọng trả lời.

“Hắc hắc!” Hỏa Liêm cười gian vô sỉ, chủ nhân đã nói thế, nó mà không động thủ thì đúng là quá uổng phí. Uy áp của thần thú nhanh chóng được

thả ra, Hỏa Liêm nhìn người đối diện, mục tiêu chính là huyễn thú kia.

Ngươi dám bắt nạt chủ nhân nhà ta, ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị bắt nạt. Hừ!

‘Mooh’ Một tiếng bò rống vang lên, Kim Ngưu đứng trước mặt Quân Mộ

Khuynh đột nhiên phát run, lập tức cong chân bỏ chạy trối chết, đem chủ

nhân của mình vứt lại phía sau.

“Kim Ngưu, trở về cho ta.” Phong Khải trợn tròn mắt, khế ước ma thú

của hắn, hắn còn chưa kịp kêu nó tấn công, nó thế nào lại chạy rồi. Này

là chuyện gì xảy ra?

Kim Ngưu dường như không nghe được tiếng của Phong Khải, tốc độ càng

lúc càng nhanh. Uy áp của Hỏa Liêm thả ra trong lúc lơ đãng cũng đủ làm

cho năm con ma thú của bọn Quân Tử mạn run rẩy, huống chi lần này là nó

thực sự cố ý, nó làm thế chính là muốn con trâu ngu ngốc này vứt bỏ chủ

nhân của mình mà bỏ chạy.

“Ma thú của ngươi đã chạy rồi, ngươi muốn đánh tiếp không?” Quân Tâm cao ngạo nhìn Phong Khải.

Sắc mặt Phong Khải thoáng cái liền đen như đít nồi, hắn vội vàng đuổi theo ma thú của mình, đến thời khắc này, hắn vẫn chưa thể hiểu được, vì sao Kim Ngưu thoáng cái lại chạy, còn sợ đến như vậy, bị dọa đến nỗi

đem hắn quăng lại đây, chạy một mình.

Quân Mộ Khuynh nhìn bóng lưng Phong Khải rời đi, khóe miệng khẽ nhếch.

Rốt cuộc Quân Tâm cũng biết, lợi nhất nhất, không phải là đem đối

phương đánh đứng dậy không nổi mà chính là làm cho ma thú của hắn bỏ

chạy trối chết, mà bản thân hắn lại không thể biết được hắn bị thua kém ở điểm nào.

“Chúng ta quay về thôi.”

Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn Quân Tâm, tò mò, nhị ca vừa rồi một hai còn muốn đi tìm thần thú. Thế nào đột nhiên lại đổi ý rồi?

Nhìn sắc mặt của Quân Tâm, Quân Mộ Khuynh cũng không hỏi, nếu như hắn muốn nói, hắn đã nói rồi, hỏi cũng vô ích.

Trở lại viện, Quân Tâm lập tức nhốt mình trong phòng, mấy lần Quân Mộ Khuynh muốn qua gọi nhưng đều nhịn xuống. Hiện tại không đi tìm cũng

không phải là không tốt, tinh thần lực của nàng dường như đã biến mất,

nàng phải vội vàng khôi phục, như thế mới có thể giúp đỡ nhị ca.

Cổ Kinh Thiên đã sớm chuẩn bị phòng cho Quân Mộ Khuynh, ngay tại

phòng bên cạnh của Quân Tâm, không phải ai cũng có tư cách được ở trong

viện của sơn trưởng. Chỉ có người được sơn trưởng nhận định, người có

thiên tư cực cao, thiên tài mới có thể ở nơi này. Sơn trưởng dù không

phải là triệu hoán sư, nhưng ở đây cũng có địa vị không thấp, chính là

cái gọi là cường long áp bất quá đích đầu xà*.

Cường long áp bất quá đích đầu xà: dù người bên ngoài có mạnh tới đâu cũng khó áp chế được người địa phương/bản địa.

Quân Tâm có thể ở đây, một phần là nhờ thiên phú của hắn, lúc trước,

khi hắn vừa mới tới Thánh Thú sơn, ai cũng nghĩ hắn sẽ là người đầu tiên có được khế ước thú, ai biết lại xảy ra chuyện này, một năm nay hắn

toàn đánh nhau với người ta, như vậy thì cũng đành đi, lại còn cả ngày

bị phạt nữa, thời gian đâu mà đi tìm ma thú?

Quân Mộ Khuynh ngồi ở trên giường, khẩn trương tìm tòi nguyên cứu

tinh thần lực của mình. Thế nhưng tinh thần lực của nàng dường như đã

biến mất hoàn toàn, dù cho nàng thăm dò như thế nào cũng chẳng thấy được một chút tinh thần lực, kỳ quái hơn, năm loại nguyên tố trong nguyên tố không gian của nàng càng lúc càng trở nên mờ nhạt, u ám.

“Rốt cuộc là có chuyện gì.” Quân Mộ Khuynh mở choàng mắt ra, trong

lòng vô cùng sốt ruột, chẳng lẽ nàng sẽ trở về lúc trước, không thể

ngưng tụ được đấu kỹ sao?

“Chủ nhân, làm sao vậy?” Hỏa Liêm trèo lên giường, khẩn trương hỏi,

có thể làm cho sắc mặt của chủ nhân thay đổi, nhất định là chuyện lớn.

Sắc mặt Quân Mộ Khuynh trầm xuống, phất tay áo một cái, nhắm mắt lại

lần nữa. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu không gian nguyên tố trong thân

thể, còn có tinh thần lực nữa, nhưng tất cả vẫn như cũ, không có một

chút phản ứng nào. Toàn bộ không gian nguyên tố của nàng đều tĩnh mịch

một cách nặng nề, có điều điểm đen kia cũng nhỏ lại một chút.

Nó là cái gì?

Nàng hít sâu một hơi, tìm tòi nghiên cứu thêm một lần nữa. Lần này

nàng thay đổi phương hướng nghiên cứu, điểm đen kia ở trong thân thể của nàng đã lâu rồi, lúc trước nàng còn cho rằng nó là ám nguyên tố, hiện

tại xem ra không phải, điểm đen này hoàn toàn không có một chút khí tức

của ám nguyên tố, cũng không biết nó là cái gì.

Điểm đen nhỏ kia cứ như một giọt nước, yên lặng trôi giữa không gian

nguyên tố, nó không giống năm loại nguyên tố kia, tỏa ra ánh sáng óng

ánh, mà là lờ mờ không có ánh sáng, vô cùng bình thản.

Nhìn một chập, Quân Mộ Khuynh cũng không nhìn ra được cái gì, thẳng

thắn đem ý thức rút về. Không tìm tòi nữa, nàng thở dài một cái. Không

biết chuyện này sẽ duy trì bao lâu. Nếu tinh thần lực của nàng vẫn không thể hồi phục, đừng nói đấu triệu song tu, ngay cả một loại nàng đều

không có.

“Nữ oa oa, ra đây bồi lão nhân gia ta nói chuyện nào. Nhị ca ngươi

vừa về đã đem mình nhốt ở trong phòng, ngươi cũng vậy. Nói cho ta biết,

rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hai người lúc về mang theo một mặt đầy

tâm sự, nhất định là đã xảy ra chuyện, bảo hắn không tò mò sao được chứ.

Khóe miệng Quân Mộ Khuynh hơi cong cong, ánh mắt lộ ra một chút giảo

hoạt, Hỏa Liêm nhìn thấy biểu tình này của nàng lập tức lui về sau một

bước: “Chủ nhân, ta hơi mệt, ngươi ra ngoài trước đi.” Lão đầu kia, ta

sẽ cầu siêu cho ngươi.

“Ừ.” Quân Mộ Khuynh không để ý đến biểu tình của Hỏa Liêm, nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Cổ Kinh Thiên đã đứng ở ngay trước

cửa, vẻ mặt tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh, không ngừng quan sát nàng từ trên xuống dưới. Tiểu nha đầu này mới có mười một tuổi, chậc chậc, hẳn là

vừa mới được mười một tuổi thôi, còn chưa có phát dục hết, có điều, cách ăn mặc thế này, lại còn không thèm buộc tóc, nhìn chẳng giống một nữ

hài tử tẹo nào.

“Bé con…”

“Quân Mộ Khuynh.” Bé con… Cái kiểu gọi này…

“Ơ kìa, sao ngươi lại phản bác cách gọi của lão nhân gia ta. Ở trong

mắt ta, ngươi chính là một bé gái.” Một nha đầu mười một tuổi, không

phải là bé gái thì là cái gì.

Quân Mộ Khuynh không thèm trả lời, đóng cửa lại, hướng tới đình nghỉ

mát đi tới, mặc dù tiểu viện này khá đơn sơ nhưng không hề mất đi phong

cảnh. Lão gia hỏa này cũng biết thưởng thức đấy chứ.

Cổ Kinh Thiên mang bộ dáng đạt được mục đích, đuổi theo Quân Mộ

Khuynh: “Đứa bé, các ngươi đã gặp chuyện gì? Tại sao tiểu tử thúi kia

lúc về giống như nổi điên, không nói tiếng nào liền nhốt mình ở trong

phòng?” Lần đầu tiên thấy hắn như vậy, nhất định là đã gặp phải chuyện

gì.

Quân Mộ Khuynh cười nói: “Không có việc gì.” Có cũng không nói cho

hắn biết, một lão đầu tử nhiều chuyện, người ta nói nữ nhân mới là kẻ

nhiều chuyện, lão đầu này thật không kém nữ nhân chút nào.

“Đứa bé, sao ngươi chẳng đáng yêu chút nào hết vậy? Ngoan, nói cho

lão nhân gia ta biết, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút.” Cổ Kinh Thiên cười ha hả nói, nụ cười hiền lành, làm cho Quân Mộ Khuynh thấy

hắn càng lúc càng giống Long Thiên.

Có điều, trong mắt Quân Mộ Khuynh, nụ cười này còn bỉ ổi hơn cả của

Long Thiên, mỗi lần Long Thiên cười như thế, nhất định là không có

chuyện gì tốt đẹp, nàng cũng không tin lão đầu này sẽ có chuyện gì tốt.

“Lão đầu, ngươi cũng chẳng đáng yêu chút nào. Sao có thể thích tọc

mạch vào chuyện riêng nhà người khác như vậy chứ? Thế này đi, chúng ta

trao đổi một chút, thế nào?” Quân Mộ Khuynh nháy nháy mắt, nàng cũng là

nữ nhân, thỉnh thoảng cũng nên nháo một chút, dù sao hiện giờ nàng cũng

chỉ là ‘trẻ con’ thôi mà.

Cổ Kinh Thiên thì thào nói: “Ta thì làm gì

có thứ gì để trao đổi chứ.” Nha đầu này quá khôn khéo đi, nếu là tiểu tử Quân Tâm kia đã sớm đuổi hắn đi rồi, sao còn có thể ở đây cùng hắn trao đổi điều kiện.

“Ngươi có cái gì thì lấy ra cái đó.” Quân Mộ Khuynh vô tội nói, này rõ ràng rất công bằng nha.

“Đổi cái gì cũng được sao?” Cổ Kinh Thiên lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt cười nhăn nhúm như bông hoa cúc.

Quân Mộ Khuynh lắc đầu, bĩu môi, làm một bộ dáng không thương lượng

được nữa: “Lão đầu à, ngươi chẳng có chút thành ý gì cả, giao dịch làm

sao được đây?” Thế mà còn bảo không muốn quan tâm đến chuyện ở dưới núi, muốn từ miệng nàng moi ra thông tin, chẳng phải đều là chuyện ở dưới

chân núi cả sao?

“Chuyện của ngươi ta đều biết, ngươi không nói cũng không sao.” Cổ

Kinh Thiên nháy nháy mắt nói, giao dịch gì a, hắn là ôm một bụng hiếu kỳ tới, căn bản là không có ý định giao dịch, nha đầu này không chỉ là một đấu kỹ sư giỏi mà còn là một thương nhân giỏi a, tính toán gì mà kỹ thế không biết.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện ở Nam Ngưng học viện sao? Ví

dụ như, điểm của ta như thế nào mà có thể thay đổi được kỷ lục? Ví dụ

như…”

“Dừng! Ta không muốn nghe nữa!” Lòng Cổ Kinh Thiên ngứa ngáy vô cùng, hắn sao lại muốn biết chứ, nhưng mà hắn hỏi, nha đầu này sẽ không nói,

lại còn đòi thứ gì đó để trao đổi mới chịu nói. Không nghe, không nghe,

hắn có thể kiên trì, có thể chịu đựng được.

Quân Mộ Khuynh đi tới trước mặt Cổ Kinh Thiên, nhịn cười, vẻ mặt giả

bộ nghiêm túc nói: “Không muốn biết sao? Ơ kìa, ta vừa định nói, nếu

ngươi đã không muốn nghe thì thôi vậy, ta đi ngủ đây.” Quân Mộ Khuynh

nói xong liền nhấc chân hướng về phía phòng mình mà đi.

“A…” Cổ Kinh Thiên vội vàng níu Quân Mộ Khuynh lại, không cho nàng đi.

“Giờ ta lại chẳng muốn nói nữa.” Quân Mộ Khuynh bĩu môi, không thèm

nhìn mặt Cổ Kinh Thiên, nhìn một màn này, giống như một tiểu cô nương

đang làm nũng trưởng bối vậy.

“Ngươi…” Cổ Kinh Thiên dở khóc dở cười, nha đầu này đúng là một chút cũng không chịu thiệt mà.

“Ngươi muốn biết điều gì?” Cuối cùng Cổ Kinh Thiên chỉ có cách thỏa

hiệp, ai bảo lòng hiếu kỳ của hắn nặng quá chi, làm cho hắn hứng thú

muốn biết, hắn không thể cưỡng lại được.

Quân Mộ Khuynh cười cười: “Nha, là chính ngươi muốn nói đó nha, ta

không có ép buộc ngươi đâu đó.” Nàng biết ngay mà, hấp dẫn như thế, hắn

có thể chống cự được thì đã không phải là hắn.

“Ừ.” Cổ Kinh Thiên nhận mệnh đáp.

“Ngươi là đấu kỹ sư?” Quân Mộ Khuynh hỏi, chuyện của nhị ca nàng đã

biết được tám chín phần, hiện tại việc nàng muốn biết nhất chính là nàng rốt cuộc đã bị làm sao.

Cổ Kinh Thiên lại gật đầu, hắn liền bị nha đầu này ‘ăn’ mà, lòng hiếu kỳ hại chết người a~!

“Vậy ngươi có biết nếu như một kỹ linh sư cưỡng ép ngưng tụ đấu kỹ

của kỹ tôn sư sẽ như thế nào không?” Quân Mộ Khuynh lại tiếp tục hỏi,

mặt cũng trở nên ngưng trọng.

Cổ Kinh Thiên phản xạ nhảy lên một cái, chỉ vào Quân Mộ Khuynh: “Nha

đầu, ngươi ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ đó. Đó là muốn

chết a, kỹ linh sư tuyệt đối không thể ngưng tụ đấu kỹ của kỹ tôn sư, đó là sẽ chết, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là chưa làm, đúng không?” Cổ

Kinh Thiên hoài nghi hỏi, nếu như nàng đã thử, làm sao có thể còn sống

mà đứng ở đây được.

Quân Mộ Khuynh cười cười, không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi

tiếp: “Vậy nếu ta đã ngưng tụ, nhưng không thành công, mới được một nửa

thì đấu kỹ đã bị uy áp của thần thú phá giải, như vậy ta sẽ như thế

nào?”

“Này thì ta không biết, trên sách vở cũng chưa từng nói qua vấn đề

này. Bởi vì không có kỹ linh sư nào lại đi làm chuyện ngu xuẩn đó cả.”

Ai mà lại liều mạng, đi ngưng tụ một thứ không nằm trong khả năng của

mình, người nọ đúng là quá ngốc đi.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn Cổ Kinh Thiên, lần đầu tiên

nàng bị người ta nói là ngu xuẩn: “Ta nói là nếu như, chỉ là nếu thôi,

một người như lúc nãy ta đã nói, tinh thần lực của nàng đột nhiên biến

mất, nguyên tố đột nhiên trở nên lờ mờ không có chút ánh sáng, sẽ như

thế nào?” Hỏi đến đây, trong lòng Quân Mộ Khuynh có chút khẩn trương.

“Không có tinh thần lực, nguyên tố mờ mờ, đứa bé, đó không phải là

không thể ngưng tụ được đấu kỹ sao? Ngươi bị ngốc à?” Cổ Kinh Thiên đột

nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh chằm chằm, chẳng lẽ nàng…

“Ngươi nhìn ta làm gì, ta chẳng làm gì cả.” Quân Mộ Khuynh hờ hững liếc Cổ Kinh Thiên một cái, bất mãn nói.

“Không có làm gì là tốt, ngưng tụ đấu kỹ cao hơn một cấp là chuyện

rất nguy hiểm, nha đầu, ngươi tốt nhất đừng nên nghĩ tới, nếu như không

cẩn thận, bị tinh thần lực phản hệ, hoặc là sẽ biến thành giống như

ngươi vừa nói, thì không phải là chuyện tốt đâu.” Một người như thế, chỉ có một con đường ‘chết’ mà thôi, không thể ngưng tụ đấu kỹ, đây là

không phải chờ người ta tới đàn áp thì là gì.

“Nga.” Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không nói gì nữa, sau khi nàng

biết tình huống của mình, tâm tình cũng đã bình tĩnh lại một chút, nếu

không còn đấu kỹ, nàng còn có thể làm võ sĩ, mấy chuyện này không thể

ngăn cản bước chân trên con đường cường giả của mình, không thể.

“Lão đầu, ngươi nói thật sao?” thanh âm của Quân Tâm đột nhiên vang

lên sau lưng hai người, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đều là bởi vì hắn,

là vì hắn.

“Ta lừa ngươi làm gì, nếu không còn tinh thần lực chính là không thể

ngưng tụ được nguyên tố, biến thành đấu kỹ, không gian nguyên tố mờ mờ,

vậy có nghĩa là không có nguồn lực rồi còn gì.” Hắn đã bao giờ nói dối

cơ hứ, tiểu tử thối này, dám nghi ngờ hắn.

Sắc mặt Quân Tâm trầm trọng, liếc nhìn Quân Mộ Khuynh một cái, xoay

người đi trở về phòng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu quen

thuộc: “Nhị ca…”

“Ta không sao.” Quân Tâm không có xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh, chân nhanh chóng bước về phòng mình.

Quân Mộ Khuynh đứng tại chỗ, há miệng, sớm biết như thế nàng sẽ không hỏi. Không có tinh thần lực, không gian nguyên tố lờ mờ, chẳng phải rõ

ràng là không thể ngưng tụ đấu kỹ được nữa sao? Còn đi hỏi lão đầu này

làm gì chứ, hiện tại thì hay rồi.

“Này, tiểu tử thúi kia hôm nay bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bị đả kích do không thể tìm được ma thú sao?” Cổ Kinh Thiên tò mò, quái lạ, vô cùng

quái dị, quá không giống tên kia chút nào, không nói câu nào liền đi

rồi.

Quân Mộ Khuynh không trả lời, nàng đứng im nhìn Quân Tâm ly khai, đột nhiên cảm thấy, lần này có phải là nàng không nên tới hay không…

“Ta về phòng đây.” Nàng nhất định sẽ tìm được biện pháp, nếu không sứt sẹo nhị ca nhất định sẽ tự dằn vặt bản thân mất.

“Được.” Cổ Kinh Thiên gật gật đầu, vẻ mặt thú vị nhìn bóng lưng Quân Tâm rời đi.

‘Phanh!’ Tiếng đóng cửa vang lên, lúc này Cổ Kinh Thiên mới nhớ ra,

tiểu nha đầu kia đã hỏi được vấn đề, nhưng hắn thì lại chưa được nhận

lại thông tin gì, hắn bị hố a!

“Này! Đứa bé kia…”

‘Phanh’ Lại là một tiếng đóng cửa vang lên, Cổ Kinh Thiên nhắm mắt lại, hung hăng vỗ đầu mình một cái.

Quân Mộ Khuynh quay về phòng, Hỏa Liêm liền chạy ra chào đón: “Chủ

nhân, lão nhân kia có bắt nạt ngươi hay không?” Dám làm cho sắc mặt của

chủ nhân như vậy, đáng ghét.

“Ngươi thấy có khả năng sao?” Quân Mộ Khuynh liếc Hỏa Liêm một cái.

Hỏa Liêm nghĩ nghĩ, rồi gật gật đầu, đúng là không có nhiều khả năng cho lắm: “Vậy sao ngươi…”

“Ta không thể ngưng tụ đấu kỹ nữa.” Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói.

“Gì?” Không thể ngưng tụ đấu kỹ? Tại sao có thể như vậy? Nhưng mà,

chủ nhân, ngươi không thể ngưng tụ đấu kỹ, còn có thể làm triệu hoán sư

cơ mà. Lão đại bây giờ không có ở đây, ta có thể bảo vệ ngươi, dù sao

giờ ngươi cũng không khác gì triệu hoán sư là mấy.” Người có ma thú,

cùng với triệu hoán sư có gì là khác nhau.

“Ngươi nghĩ ta không nghĩ tới chuyện này sao? Nhưng nhị ca của ta

không nghĩ như thế, hắn nhất định sẽ nghĩ là hắn đã làm hại ta ra như

vậy.” Quân Mộ Khuynh nằm trên giường, khổ não nói. Nàng không thể ngờ

tới, đến Thánh Thú sơn lại có thể xảy ra chuyện như vậy.

“Chủ nhân, ngươi ở đây lo cho hắn, sau này ngươi đi rồi hắn ở đây

cũng sẽ bị chịu ủy khuất mà thôi. Không bằng ngươi mang theo ta, đi dạo

Thánh thú sơn một vòng, đem tất cả mọi người giáo huấn hết, hắn sẽ không phải lo cho ngươi nữa.” Hãnh diện chưa, nó học được từ chủ nhân đó,

cuối cùng được đem ra áp dụng. (Zi: ta nói chủ sao thú vậy mà.)

Quân Mộ Khuynh bỗng nhiên ngồi dậy, cái chủ ý này không tệ nha: “Đi!” Nói là phải làm liền, người đầu tiên cần dạy dỗ chính là Phong Khải,

chỉ là một huyễn cấp ma thú mà cũng dám đem ra khoe khoang.

“Chi Chi, nhanh chạy theo!” Hỏa Liêm vô cùng hưng phấn, nó đã lâu

không có đánh nhau rồi, lần này nhất định phải hảo hảo dọa mấy con ma

thú kia, phải đánh một trận cho ra trò, nếu không nó sẽ mốc meo mất.

“Chi Chi! Chi Chi!” Chi Chi ở đằng sau kêu lên, hình như đang gọi

Quân Mộ Khuynh chờ nó với, Quân Mộ Khuynh đang vội vội vàng vàng đi đâu

có nghe được, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh.

“Chi!” Chi Chi kiêu ngạo kêu lên một tiếng, một đạo màu tím xẹt qua,

trong nháy mắt đã thấy nó đứng vững vàng trên vai Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt đắc ý nhìn Hỏa Liêm, lộ ra một nụ cười chiến thắng.

“Ngươi…” Ỷ vào tốc độ của mình, luôn khoe khoang trước mặt nó, quá phận a!

Hỏa Liêm biến thân thể mình thành cỡ huyễn thú, chạy băng băng ở bên

cạnh Quân Mộ Khuynh, dù vậy, uy áp của thần thú vẫn luôn được nó phóng

ra cuồn cuộn, linh thú trong Thánh Thú sơn cảm giác được uy áp, đều núp ở trong không dám ra ngoài.

“A! Nha đầu này làm gì mà chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ là có trò mới? Đáng tiếc lão đầu ta không thể đi xem được a.” Cổ Kinh Thiên tiếc hận

lắc lắc đầu, căn bản không nghĩ đến chuyện Quân Mộ Khuynh hưng phấn như

vậy là vì muốn đi tìm người khác đánh nhau.

Quân Tâm ở trong phòng đi ra, nhìn thấy Quân Mộ Khuynh vội vã chạy

đi, hắn đi tới bên cạnh Cổ Kinh Thiên, hỏi: “Nàng làm sao vậy?” Sao lại

chạy nhanh thế?

“Làm sao ta biết được, ta đâu phải ca ca của người ta.” Cổ Kinh Thiên nói xong cũng xoay người rời đi, phát sinh chuyện gì thì sớm muộn cũng

sẽ biết thôi, hiện tại thì hắn không biết a.

Thấy Cổ Kinh Thiên đi rồi, Quân Tâm càng lo thêm, nàng hiện không thể ngưng tụ được đấu kỹ, có bao nhiêu nguy hiểm chứ, nếu như ở ngoài gặp

phải chuyện gì thì phải làm sao đây? Càng nghĩ, Quân Tâm càng lo lắng,

hắn nhấc chân chạy theo.

“Ở đâu?” Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, tự chạy thật là mệt, nếu là

trước đây, phong nguyên tố đã đưa nàng đi được một khoảng xa mà không

mệt như thế này rồi.

“Phía trước.” Hỏa Liêm hưng phấn đáp, theo sát bên người Quân Mộ Khuynh.

Hai mắt Quân Mộ Khuynh nhìn chằm chằm vào phía trước, thân thể nhanh

chóng chạy đi, Quân Tâm ở sau lưng nàng không biết từ lúc nào đã bị bỏ

cách một đoạn thật xa.

Quân Mộ Khuynh đang chạy nhanh, đột nhiên phát hiện phía trước cũng

có người hướng về phía mình chạy tới, nàng lập tức dừng lại, chỉ thấy

người đối diện vẫy vẫy cái tay, lớn tiếng la lên: “Tránh ra, tránh ra.”

Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nhìn người đang vọt tới, chân bước lui sang

một bên vài bước, tiếp theo, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng. Hỏa Liêm nhắm

mắt lại, không đành lòng nhìn một màn bi thảm như thế.

“Ui da!” Một tiếng rên rỉ vang lên sau

lưng Quân Mộ Khuynh, nàng chậm rãi xoay người lại, liền nhìn thấy một

nam tử mặc y phục màu xám, quần áo lôi thôi, người bị đụng vào một cây

đại thụ cách nàng không xa lắm, đang rên rỉ.

Nam tử kia chậm rãi đứng dậy, vỗ cái

lưng rên rỉ, hắn nhắm mắt lại chậm rãi xoay người lại, chỉ vào phía sau

lưng Quân Mộ Khuynh mà rống lên: “Đã bảo ngươi nhường đường, rõ ràng

nhìn thấy ta đang chạy tới.” Đau chết mất, lần này ngã thảm quá đi.

“Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi.” Thanh âm lạnh như băng truyền đến, người nọ chợt mở mắt ra, đập vào mắt hắn

chính là một người mặc một trang phục màu đỏ rực, đang chuẩn bị rời đi.

“Đợi tí, ngươi không phải là người của

Thánh Thú sơn? Này, ngươi hại ta té, sao không chịu xin lỗi?” Nam tử

nghi hoặc nhìn người có một đầu tóc màu hồng kia, cảm giác người trước

mắt vô cùng xa lạ, căn bản là chưa từng gặp qua, người này không phải là người của Thánh Thú sơn! Quá hay!

Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, mắt lạnh nhìn hắn: “Không phải chuyện của ta.” Thanh âm lạnh như băng lại vang lên lần nữa.

Nam tử kia vốn đang định ầm ỹ, nhưng

khi hắn nhìn thấy dung nhan tuyệt mĩ của nàng, chính thức ngốc lăng, con ngươi đỏ đậm mà rét lạnh làm hắn không tự chủ lui về sau vài bước.

“Ngươi…”

Quân Mộ Khuynh nhếch miệng, nhìn vẻ mặt kinh hoảng của hắn, nhíu nhíu mày: “Thế nào, sợ?”

“Ngươi là ai?” Nam tử định thần lại, vội vàng hỏi, đẹp quá, chưa từng gặp người nào đẹp như vậy.

“Hừ!” Quân Mộ Khuynh không nói gì, đang định xoay người thì lập tức có một thân ảnh chặn bước tiến của nàng.

Ánh mắt Quân Mộ Khuynh phát lạnh, đỏ đậm con ngươi nhìn người trước mắt, trên người hàn ý cũng tuôn ra: “Cút ngay!”

“Ách… Ta không có ý tứ gì đâu. Ta chỉ

muốn biết ngươi là ai, ngươi không có triệu hoán vòng tay, không phải là triệu hoán sư.” Nam tử ngượng ngùng cười nói, nguyên lai là một băng

sơn mỹ nhân a, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nữ tử như vậy, ngay cả

nữ triệu hoán sư ở Thánh Thú sơn cũng không có như thế.

Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói: “Nói lại

lần nữa, cút!” Triệu hoán sư? Ai nói triệu hoán sư thì nhất định phải có triệu hoán vòng tay.

“Ôi, không muốn hỏi thì thôi, ngươi cứ

chạy lung tung ở trong núi như vậy rất dễ gặp phải ma thú. Thế này,

ngươi muốn đi đâu, ta dẫn ngươi đi, được không? Đúng rồi, ta tự giới

thiệu, ta tên là Tiêu Kiền Khôn.” Tiêu Kiền Khôn sờ sờ mũi, hung dữ thật a.

Trên trán Quân Mộ Khuynh treo ba cái

hắc tuyến, lạnh lùng nhìn người trước mắt, lời của nàng chẳng lẽ hắn

nghe không rõ sao? Thấy bộ dáng nhiệt tình của người nọ, nàng không thèm nói nữa, trực tiếp đi về phía trước, Hỏa Liêm chậm rãi đi ở bên cạnh

Quân Mộ Khuynh, đem uy áp của bản thân thu lại, ở đây đều là triệu hoán

sư, nhân loại không nhìn ra thân phận của nó, nhưng ma thú thì có thể.

“Cô nương, ta không phải là người xấu

đâu, ngươi không cần phải sợ.” Tiêu Kiền Khôn vội vàng nói, nếu như là

trước đây, hắn nhất định sẽ làm ngơ. Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Hiện

tại đến phiên hắn phải nếm tư vị bị người khác lơ.

Quân Mộ Khuynh vẫn không lên tiếng, một mình đi về phía trước, Hỏa Liêm vẫn đi ở một bên, xem thường nam tử

kia, muốn bắt chuyện cũng phải tìm cái lý do gì cho được được một chút

chứ, chủ nhân nhà nó không thích cái dạng này đâu.

“…” Tiêu Kiền Khôn hết cái để nói rồi, cô nương này đúng là lạnh thật a, nói cái gì đều không để ý.

“Cô nương…”

“Ngươi nói xong chưa?” Quân Mộ Khuynh dừng lạ, lạnh lùng nhìn Tiêu Kiền Khôn.

Tiêu Kiền Khôn cười ha hả gãi gãi đầu: “Ta còn tưởng ngươi sẽ không để ý tới ta.”

Quân Mộ Khuynh không trả lời ngay, nàng lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước: “Ngươi đi theo ta thì tự gánh

lấy hậu quả.” Thanh âm lạnh như băng lại vang lên, Quân Mộ Khuynh đã rất kiên nhẫn rồi, chưa từng gặp người nào mặt dày như vậy, chẳng lẽ hắn

nghe không hiểu tiếng người sao?

“Tiêu sư huynh.” Đột nhiên, một thanh âm hoảng hốt vang lên ở phía trước, một nam tử vội vàng chạy tới chỗ bọn họ.

Tiêu Kiền Khôn thấy người nọ, sắc mặt

lập tức cứng đờ, vội vàng nhìn Quân Mộ Khuynh nói: “Cô nương, sau này

gặp lại, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.” Nói xong, hắn liền biến mất

nhanh như chớp.

Hỏa Liêm nhìn bóng lưng đang vội vã rời đi, càng khinh thường Tiêu Kiền Khôn, người này còn mặt dày hơn cả Hạng Võ nữa.

“Chủ nhân…”

“Đi thôi.” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cắt ngang lời Hỏa Liêm, trực tiếp nhảy lên lưng nó, không chạy nữa, mệt rồi.

Hỏa Liêm nhận lệnh chạy về phía trước, mùi của Kim Ngưu kia càng lúc càng nặng, nhất định là ở gần đây.

“Kim Ngưu, vì sao ngươi lại bỏ ta lại

một mình?” Phong Khải nổi giận đùng đùng hỏi, hắn vất vả lắm mới tìm

được nó. Nó vậy mà chạy trốn mất tiêu, cho dù trời có sập nó cũng không

thể đem khế ước giả của nó vứt lại cơ chứ.

Ma thú và triệu hoán sư có liên hệ, một khi khế ước giả có chuyện, ma thú cũng sẽ chết đi, đương nhiên, ma thú

chết thì triệu hoán sư cũng không nhất định sẽ gặp chuyện, này còn phải

xem giữa triệu hoán sư và ma thú là loại khế ước gì.

Khế ước chia làm vài loại, bình đẳng

khế ước, chủ tớ khế ước. Bình đẳng khế ước, nếu ma thú hoặc khế ước giả

gặp chuyện, kẻ còn lại nhất định sẽ tránh không được. Mà chủ tớ khế ước

thì khác, nếu một mặt có chuyện, thì kẻ còn lại cùng lắm chỉ là bị

thương nặng, đẳng cấp giảm xuống, nhưng không có gì nguy hiểm tới tính

mạng, đương nhiên, còn phải xem ai là chủ ai là tớ.

Kim Ngưu cao ngạo nhìn Phong Khải, cái

mạng nhỏ của nó vừa rồi xém không giữ được, đâu có rỗi hơi mà lo lắng

cho tính mạng của người này.

“Giữa chúng ta có khế ước, dù là chủ tớ khế ước ngươi cũng không thể bỏ lại ta như thế. Chẳng lẽ ngươi muốn

biến trở về thành ấu thú sao?” Phong Khải thấy Kim Ngưu không nói gì,

trong lòng càng tức giận, hắn vốn là muốn, mặc kệ phải trả giá gì, chỉ

cần khế ước cùng một ma thú thì sẽ là chuyện tốt, hiện tại xem ra, hắn

không nên cùng ma thú này lập khế ước chủ tớ.

Khế ước này, đương nhiên ma thú là chủ, Phong Khải là phó, nên hắn mới nói thế, nếu hắn chết, ma thú chẳng qua

chỉ bị giáng cấp mà thôi, nhưng nếu ma thú chết thì hắn cũng sẽ phải mất mạng theo, đây chính là cái gọi là chủ tớ khế ước.

“Nguyên lai, đường đường là triệu hoán

sư của Phong gia lại cùng ma thú lập chủ tớ khế ước, buồn cười hơn là

bản thân lại là phó, ma thú mới là chủ.” Thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vang lên sau lưng, Quân Mộ Khuynh cũng không ngờ mình lại có thể nghe thấy

được một màn này, chủ tớ khế ước, nàng trước giờ đều nghe nói nhân loại

là chủ, ma thú mới là phó, nhưng hôm nay lại có thể gặp được một tình

huống trái ngược như vậy, nàng cũng không thể không bị kinh ngạc.

“Sao ngươi có thể ở đây?” Phong Khải

nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, sắc mặt liền trầm xuống, không ai biết hắn với Kim Ngưu chính là chủ tớ khế ước như vậy, nàng thế mà lại nghe trộm bọn hắn nói chuyện.

Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, đi tới

trước mặt Phong Khải: “Không phải là ta nghe lén ngươi nói chuyện, mà là ngươi nói quá to, bất cứ người nào ở xung quanh đây đều có thể nghe

thấy được.” Chủ tớ khế ước, quả là có ý tứ nha, chỉ cần giết ma thú, cái mạng nhỏ của Phong Khải cũng sẽ không còn.

Phong Khải khó chịu nhìn xung quanh,

hiển nhiên là tin vào lời của Quân Mộ Khuynh, hắn cũng biết vừa rồi bản

thân có một chút nóng nảy, không chú ý đến ngữ khí của mình.

Kim Ngưu không cảm nhận được uy áp của

ma thú, cao ngạo nhìn nhân loại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trong

lòng lại khẳng định, uy áp lúc nãy không phải là từ người này, nhất định là nam tử kia, nhất định là hắn có cao cấp ma thú.

Con ngươi màu vàng của Hỏa Liêm nhìn

Kim Ngưu tỏ vẻ, trong lòng tự nhủ: “Ngươi còn đắc ý, cẩn thận lát nữa

lão tử thả một chút uy áp hù chết ngươi.” Chỉ là một huyễn thú mà dám

đắc ý ở trước mặt nó, đây là muốn chết mà.

Quân Mộ Khuynh vỗ vỗ đầu Hỏa Liêm, ý

bảo nó đừng làm gì cả, nàng đột nhiên phát hiện có trò hay để chơi, chủ

tớ khế ước, chủ tớ khế ước a…

“Ngươi của Phong gia mà như thế này,

đúng là quá mất mặt.” Phong Diễm cũng sẽ không như thế, ở trong ngũ đại

gia tộc, dù gì Phong gia cũng đứng thứ hai, vậy mà cũng có người như vậy xuất hiện, còn là một triệu hoán sư nữa chứ, không sợ quăng mất mặt mũi của Phong gia sao?

Sắc mặt Phong Khải trầm xuống, chỉ vào

Quân Mộ Khuynh nói: “Ngươi là ai, vì sao biết ta là người của Phong

gia?” Phong gia, Phong gia!

Quân Mộ Khuynh không nói gì, nàng nhìn

ngón tay đang chỉ vào mặt mình, bàn tay nhỏ của nàng chậm rãi nâng lên,

Phong Khải chưa kịp rút tay về, nàng đã hung hăng bắt lấy, ‘rắc’ một

tiếng xương gãy vang lên.

“A!” Sắc mặt Phong Khải tái nhợt, nhìn ngón tay mình bị bóp nát một cách dễ dàng như thế, trong đầu hắn chỉ

vang lên mấy chữ, nàng là võ sĩ.

Chỉ có võ sĩ mới có thể dễ dàng bẻ gãy

tay người như thế, nhưng một võ sĩ sao lại xuất hiện ở Thánh Thú sơn,

lại còn mang theo ma thú nữa?

“Mooh!” Kim Ngưu phẫn nộ trừng Quân Mộ

Khuynh, nó khinh thường Phong Khải, hắn chẳng qua chỉ là người hầu của

nó mà thôi, nhưng dù gì cũng là người của nó, sao có thể dễ dàng để cho

người khác đánh như vậy chứ.

Kim Ngưu vừa bước ra một bước, Hỏa Liêm đã chặn nó lại, con ngươi màu vàng lộ ra một mạt châm biếm, dám ra tay

với chủ nhân của nó, muốn chết mà, bộ tưởng chủ nhân của Hỏa Liêm là dễ

bắt nạt sao? Chỉ là một huyễn thú mà cũng dám ra tay.

“Mooh~!” Kim Ngưu nhìn ma thú ở trước mặt, cảm thấy không có gì đặc biệt, liền không để Hỏa Liêm vào mắt, trực tiếp nhào tới.

“Thế nào, còn muốn dùng tới ma thú của

ngươi sao?” Quân Mộ Khuynh nhíu mày, trong lời nói mang theo một chút

châm biếm, ma thú sao? Không có ý tứ, nhất định là sẽ thất bại, Hỏa Liêm là thần thú, đừng nói chỉ là một ma thú vừa tấn chức lên huyễn thú,

ngay cả linh thú nó cũng không để vào mắt, nếu như có thần thú, chỉ sợ

Hỏa Liêm còn cao hứng nữa kìa.

“A… Nữ nhân thối, ta sẽ không bỏ qua

cho ngươi, ma thú của ta cũng sẽ không tha cho ngươi.” Phong Khải vô lực ngã xuống dưới dất, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, tay đứt ruột

xót, ngón tay hắn thế mà bị bóp nát rồi, hắn chưa có hôn mê là vì Quân

Mộ Khuynh đã hạ thủ lưu tình.

“Ngươi có biết tại sao ta lại bóp nát

tay ngươi không? Nhớ kỹ, lần sau khi nói chuyện, tốt nhất là đừng dùng

tay chỉ vào ta.” Quân Mộ Khuynh vung tay, có thể thấy khí ba lưu động

xung quanh nàng, nàng quên mất, nàng còn là võ sĩ, nàng còn có đấu khí

a, đối phó với một Phong Khải, chỉ cần dùng đấu khí là đủ rồi, không cần Hỏa Liêm, cũng không cần đấu kỹ.

“Ngươi…” Ác ma! Ác ma!

“Sợ? Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi,

Hỏa Liêm, không cần khách khí, đánh mạnh vào cho ta.” Bản thân là phế

vật mà dám xuất khẩu vọng ngôn với nhị ca, chỉ là một cái huyễn thú nho

nhỏ mà dám đắc ý ở trước mặt nàng, thật không khéo, hôm nay tâm tình của nàng không được tốt.

Lời của Quân Mộ Khuynh làm cho Hỏa Liêm vui vẻ, chủ nhân thật là tốt a, biết được nó muốn gì, nó đương nhiên sẽ không làm phật lòng chủ nhân.

“Ngươi nhất định sẽ phải hối hận.”

Phong Khải nhăn nhó nói, đều là Quân Tâm, hôm nay tất cả đều là Quân Tâm hại hắn, Quân Tâm, Quân Tâm!

“Ta chưa bao giờ hối hận chuyện gì, Hỏa Liêm, đánh cho ta!” Quân Mộ Khuynh xoay người, toàn thân toát ra lãnh

ý, nàng lúc này giống như một chiến thần cao to đứng trước mặt Phong

Khải.

“Ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất

định!” Trong lòng Phong Khải tuôn ra một cỗ sợ hãi, không biết sao, rõ

ràng cô gái trước mắt chỉ là một người nhỏ bé, nhưng khí tức trên người

có thể làm cho người ta sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Quân Mộ Khuynh không trả lời lại, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn Kim Ngưu đang chuẩn bị ăn đòn.

Kim Ngưu hùng hổ nhìn Hỏa Liêm, vẻ mặt

thắng lợi, ma thú trước mắt cho nó cảm giác chỉ là một ấu thú, chỉ là

một ấu thú mà thôi, nó không đánh cũng thắng.

Kim Ngưu kêu lên một tiếng, phóng tới

Hỏa Liêm nhào tới, sừng trâu to khổng lồ mang theo một chút ánh sáng,

mỗi bước chân của nó đều làm đất rung chuyển.

Hỏa Liêm không nói gì, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nhảy sang một bên, sừng Kim Ngưu liền đánh vào một khoảng không,

nó vội vàng thắng gấp lại, cấp tốc xoay người, lại một lần nữa phóng tới Hỏa Liêm, mấy chuyện này ở trong mắt Hỏa Liêm, chỉ như là đi xem kịch,

một chút uy hiếp cũng không có.

Tại sao có thể như vậy?

Phong Khải đã nhận ra có gì đó không

bình thường, dù gì Kim Ngưu cũng đã là huyễn thú, nếu như ma thú trước

mắt đẳng cấp không cao, sao có thể nhẹ nhõm tránh được công kích của nó?

Hỏa Liêm lại một lần nữa tránh được sự

tấn công của Kim Ngưu một cách nhẹ nhàng, nó còn tưởng có thể đánh được

một trận ra trò, ai ngời con trâu này quá ngu, chỉ biết dùng sừng làm vũ khí, còn lại chả biết làm gì, có điều nó thật đúng là vừa vặn hợp với

tên kia, thú ngu, người cũng ngu nốt.

“Hỏa Liêm.” Quân Mộ Khuynh đương nhiên biết là Hỏa Liêm đang đùa, đùa giỡn đương nhiên là có thể, có điều không nên làm lớn quá.

Hỏa Liêm nghe thấy Quân Mộ Khuynh gọi

một tiếng, lập tức tỉnh táo, đối đãi với Kim Ngưu không còn cà lơ phất

phơ nữa, nó đồng tình liếc Kim Ngưu một cái, không phải nó muốn kết thúc sớm, là chủ nhân của nó không nhịn được, tâm tình của nàng hôm nay

không được tốt cho lắm.

“Ngao!” Một tiếng hổ gầm phát ra, Kim

Ngưu đang vọt tới đột nhiên bị đẩy lui vài bước, trên đầu có mấy ngôi

sao đang xoay vòng quanh.

“Mooh~!” Kim Ngưu thống khổ rên lên một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu run rẩy, lực lượng này vô cùng quen

thuộc, đó không phải là uy áp của cao cấp ma thú vừa nãy hay sao, này

chính là ma thú đó. Nó vậy mà không nhận ra, chỉ là một thân thể nhỏ

nhắn được biến lớn hơn một chút mà thôi, đáng chết.

“Nhanh như vậy liền chịu thua, Hỏa

Liêm, chúng ta đi thôi.” Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, rời đi, người nên

giáo huấn cũng đã giáo huấn rồi, hiện tại cũng nên quay về thôi.

Hỏa Liêm gật gật đầu, Quân Mộ Khuynh đã vững vàng ngồi trên lưng nó, một đạo màu vàng xẹt qua, một người một thú đã đi rất xa.

Phong Khải nằm bò trên đất, hâm mộ nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, hắn thân là triệu hoán sư lại chưa

từng được ngồi trên lưng ma thú, trái lại còn bị ma thú bắt nạt, nàng

làm sao có thể làm được, sao có thể làm cho ma thú ngoan ngoãn nghe lời?

Kim Ngưu bất mãn đi tới trước mặt Phong Khải, kêu nhỏ một tiếng rồi cũng xoay người rời đi, nhìn cũng không

thèm nhìn hắn một cái, chỉ cần hắn chưa chết là được rồi, chưa chết,

đẳng cấp của nó cũng sẽ không bị giáng xuống.

Phong Khải nằm trên mặt đất, trong lòng vô cùng không can tâm, hôm nay tất cả đều do Quân Tâm hại, Quân Tâm,

hiện tại bí mật lớn nhất của hắn đã bị người ta biết, tất cả đều là do

Quân Tâm mà ra, hắn nhất định phải về nói cho sơn trưởng biết, để sơn

trưởng giáo huấn bọn họ.

Sơn trưởng ở trong lời của Phong Khải

tất nhiên không phải Cổ Kinh Thiên, Cổ Kinh Thiên đã từng nói, Thánh Thú sơn không chỉ có một đỉnh núi, mỗi đỉnh núi đều có một sơn trưởng, bọn

họ phụ trách thủ núi, phụ trách xử lý tất cả mọi chuyện của triệu hoán

sư, giải đáp mọi vấn đề của triệu hoán sư, người phụ trách Thánh Thú sơn chân chính, là một người khác nữa.

Ở trong một đình viện cũ kỹ, có một

trung niên nam tử, hắn nhắm chặt hai mắt, biểu tình vô cùng nghiêm túc,

có thể thấy được, người này, không đơn giản.

Phong Khải lảo đảo vọt vào viện, lớn

tiếng gọi: “Sơn trưởng, Quân Tâm, Quân Tâm…” Hắn thở dốc một hồi, chỉ

nói được hai chữ Quân Tâm.

Trung niên nam tử kia mở mắt ra, đi tới trước mặt Phong Khải, trên mặt lộ ra một chút chán ghét: “Ngươi cũng bị Quân Tâm đánh?” Lớn già đầu rồi mà chỉ có một cái huyễn thú, có bị Quân Tâm đánh cũng là đáng đời, Quân Tâm có thiên phú tốt như vậy, lại bị

lão đầu bên kia giành mất.

Phong Khải lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, vẫn chưa nói ra hơi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Trung niên

nam tử thật sự không nhịn được, Phong Khải đúng là một tên cá biệt ở bên hắn, ở Thánh Thú sơn nhiều năm như vậy mà chẳng tiến bộ được chút nào,

mà chuyện phiền toái lại tăng thêm một đống, bây giờ còn đi trêu chọc

Quân Tâm.

“Quân Tâm… Quân Tâm kêu người đánh ta.” Mặc dù Phong Khải cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng cũng nói ra, Quân

Tâm đã không còn cơ hội ở lại Thánh Thú sơn nữa, các sơn trưởng đã nói,

đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu như ở ngày tụ tập các triệu hoán sư ở Thánh Thú sơn mà còn chưa tìm được ma thú thì sẽ bị đuổi xuống núi.

Sắc mặt của nam tử kia càng lúc càng

đen, Quân Tâm gọi người đánh hắn? Quân Tâm mà còn phải nhờ người khác

sao? Quân Tử Mạn hắn cũng dám đánh, ngươi, cần gì phải gọi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Nam tử vẫn kiên nhẫn hỏi, đây là cơ hội hắn có thể lôi kéo được Quân Tâm về phía hắn.

“Chính là…” Phong Khải thấp giọng đem

mọi chuyện kể lại một lượt, đương nhiên còn thêm mắm thêm muối, cũng

biết điều cắt bớt đoạn khế ước chủ tớ của hắn, hắn biết sơn trưởng đã

sớm không vừa mắt Quân Tâm, nếu không hắn đã không tìm đến sơn trưởng.

Trung niên nam tử càng nghe càng cảm

thấy kỳ quái, nữ tử tóc đỏ mắt đỏ, trước giờ chưa từng nghe qua một nữ

tử như vậy, mặ dù có quy định, các sơn trưởng không được phép hỏi thăm

chuyện ở dưới núi, nhưng có mấy ai có thể làm được? Chỉ sợ cũng chỉ có

mỗi Cổ Kinh Thiên là bảo thủ làm theo mà thôi.

Tóc đỏ, mắt đỏ, còn là triệu hoán sư

cấp bậc huyễn thú trở lên, hắn không có một chút ấn tượng, chẳng lẽ

không phải là người của Thánh Thú sơn, hay là người mà hắn chưa từng

biết tới?

“Ngươi không hỏi nàng là ai sao?” Nam tử trầm giọng nói, hắn không thể đoán được là ai.

Phong Khải lắc đầu, hắn có muốn hỏi

cũng không còn kịp, từ lúc bắt đầu, hắn vốn không có để cô gái kia vào

mắt, ai biết nàng lại lợi hại như vậy. Nếu biết trước hắn đã không nói

những lời ngông cuồng trước mặt người nọ, quá đáng sợ, so với Quân Tâm

còn đáng sợ hơn.

Ngón tay tê dại, làm cho lòng Phong

Khải càng đau: “Sơn trưởng, ngươi cũng không biết ở Thánh Thú sơn có

người này sao? Ta vốn tưởng rằng nàng là đấu kỹ sư, ở trên tay nàng

không có triệu hoán chi vòng tay, nhưng không ngờ nàng lại là triệu hoán sư, còn có ma thú có đẳng cấp cao đến vậy.” Nhìn sắc mặt nam tử kia

càng lúc càng kém, thanh âm Phong Khải cũng dần dần nhỏ lại.

Bọn họ đều đều nhập môn vào Thánh Thú

sơn cùng một năm, hắn đã trở thành sơn trưởng, mình lại vẫn là tân sinh, khác biệt lớn như vậy, chẳng ai muốn thừa nhận mình quen biết Phong

Khải.

“Làm sao ta biết được, ta chỉ trông coi đỉnh núi này mà thôi.” Dù có biết, cũng không thể nó lung tung, người

chủ thật sự của Thánh Thú sơn mới là đáng sợ, mặc dù hắn là sơn trưởng

triệu hoán sư duy nhất ở Thánh Thú sơn, nhưng những người đó so với

triệu hoán sư còn khủng bố hơn.

Phong Khải không nói gì thêm, hắn đã ở

đây mười mấy năm, còn có cái gì có thể giấu hắn được chứ, cái gì mà chỉ

trông coi đỉnh núi của mình, rõ ràng là sợ trái sơn quy.

“Sơn trưởng, Hoắc Loạn sơn trưởng, ta nói với ngươi…” Tiêu Kiền Khôn người đầy dơ bẩn ở ngoài viện chạy vọt vào.

“Ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng ở đó là được rồi.” Hoắc Loạn chỉ vào Tiêu Kiền Khôn, sắc mặt càng lúc càng đen, hắn cũng không biết ở núi của mình rốt cuộc lại dưỡng những người nào

nữa.

“Nga, có điều sơn trưởng này, hôm nay

ta đã gặp được một cô nương rất đẹp, có điều kỳ quái nhất là, cô nương

kia tóc và mắt đều là màu đỏ, trước giờ chưa từng thấy qua người kỳ quái đến vậy, ngay cả cách nói chuyện cũng rất kỳ quái.” Nói xong, Tiêu Kiền Khôn cúi đầu xuống, có chút xấu hổ.

“Tóc đỏ mắt đỏ?” Lại là nàng, người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai? Cùng Quân Tâm có quan hệ gì?

“Đúng vậy, ta…”

“Đủ rồi, các ngươi đi về trước đi, ta

tự có cách giải quyết.” Trên mặt Hoắc Loạn lộ ra một nụ cười mờ ám, xoay người trở về phòng.

Lần này, Quân Tâm không muốn về bên hắn cũng phải về, một tai họa lớn như vậy cũng dám ở Thánh Thú sơn lộng

hành, không biết sống chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện