Quyển 3 - Chương 22: Trở mặt (1)
Edit: Zi
Trời dần dần tối, bốn người cũng đã mệt mỏi hết sức rồi, Quân Mộ Khuynh dựng tấm chắn bọc xung quanh mọi người, từ lúc mặt trời lặn, bão cát cũng nhỏ đi dần, bây giờ thì đã tắt hẳn, nhưng vì để tránh gặp phải những thứ khác, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra đấu kỹ, bảo vệ mọi người ở bên trong.
Ở đây cẩn thận một chút không phải là chuyện thừa, chỗ nguy hiểm như vậy, cẩn thận vẫn hơn.
“Tiểu Khuynh, sao ngươi lại có nhiều thức ăn như vậy?” Lạc Anh Ninh vừa nói vừa ăn như hổ đói, nàng đã đói bụng một ngày rồi, lúc đi, vì quá vội vàng nên chẳng mang theo cái gì, nàng đơn giản chỉ muốn tới ngăn không cho đại ca đi vào, ai biết cuối cùng nàng cũng đi theo vào.
Quân Mộ Khuynh cười nhìn Lạc Anh Ninh: “Lúc đi dạo ở Dong Binh trấn, tiện thể mua một ít.” Luôn chuẩn bị ít đồ cất trong người, chính là kinh nghiệm của nàng, đi những chỗ nguy hiểm, nhất định phải tự chuẩn bị đủ thức ăn nước uống, mấy chỗ đó, tuyệt đối không thể ăn bậy, đây cũng chính là thói quen của nàng.
“Cô nương, có phải là ngươi rất hay đi rèn luyện không?” Lạc Ưng Hùng cau mày nói.
“Không có.” Quân Mộ Khuynh thành thật trả lời, nàng cũng chưa được rèn luyện nhiều lắm.
“Thấy ngươi chuẩn bị kỹ như vậy, còn tưởng là ngươi hay đi rèn luyện nhiều.” Lạc Ưng Hùng cười nói, xem ra là do hắn nghĩ nhiều rồi.
“Thói quen thôi.” Kiếp trước, nàng sống cùng với bầy sói, cả ngày có sói làm bạn, cũng không thể cứ ở không một chỗ, lúc mới bắt đầu, nàng đi tới đâu thì ăn ở đó, trong rừng rậm không thiếu quả dại, ăn bậy, có lần khiến nàng xém chút mất mạng, lúc đó nàng mới bắt đầu học cách phân biệt cái nào có độc, cái nào không, cũng thường xuyên mang theo đồ trữ bên người.
“Thói quen?” Sao lại có thói quen gì lạ vậy?
“Này, ngươi có muốn ăn gì không?” Lạc Anh Ninh nhìn người áo đen kia khách khí một câu, bây giờ bọn họ cùng ở trên một thuyền, chuyện lúc trước, nàng cũng không thèm tính toán, nếu tính toán, người ta sẽ nói nàng nhỏ nhen, nàng mới không nhỏ nhen.
Người áo đen không đáp lại, chỉ yên lặng ngồi một chỗ, mắt nhìn về một phía, đôi mắt trống rỗng, không biết được là hắn ngủ hay là hắn không muốn trả lời Lạc Anh Ninh nữa.
“Chừng nào hắn đói thì tự ăn.” Quân Mộ Khuynh nói, ai cũng đều quý tính mạng của mình, hắn nhất định cũng vậy, sao có thể để mình chết ở đây chứ, nhất là bị đói chết.
Lạc Anh Ninh bĩu môi, bày đặt giả bộ, nàng cũng không tin hắn sẽ cứ ngồi như thế hết một buổi tối.
Đột nhiên hắn động, một tia sáng hình cung xẹt qua, Quân Mộ Khuynh cũng không kịp phản ứng, nàng ngốc lăng nhìn tia sáng kia, có muốn cản cũng không cản được, tốc độ người này quá nhanh, một người mù không thể có tốc độ như vậy được.
Tia sáng bay qua đỉnh đầu ba người, chém vào phía sau lưng bọn họ, ba người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, sau lưng họ, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đám sâu, muốn trèo lên người họ tới nơi rồi.
Quân Mộ Khuynh kinh ngạc, không chỉ bởi vì hành động của người kia mà nhiều hơn chính là mấy con độc trùng này không sợ lửa, xung quanh nàng đã bày rất nhiều hỏa lá chắn, làm sao chúng nó vào được?
“Dưới đất!” Thanh âm u ám vang lên.
Quân Mộ Khuynh nhìn xuống dưới chân, thì ra chúng nó ẩn ở dưới đất, bởi vì ban ngày có bão cát, phải đợi bão cát ngừng chúng nó mới chui ra.
Lạc Anh Ninh nuốt nuốt nước miếng, nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mấy con trùng này, thật là éo le.
“Hỏa che!” Quân Mộ Khuynh đổi đấu kỹ, tấm chắn màu đỏ lập tức biến mất, ngọn lửa màu trắng từ giữa tản ra, đem mọi người bọc ở trong, nhiệt độ dần dần tăng lên.
Nàng không tin không làm gì được bọn chúng, hỏa diễm màu trắng bọc mọi người ở trong hừng hực bừng lên, nhiệt độ bên trong cũng cao dần.
“Tiểu Khuynh, làm gì thế?” Lạc Anh Ninh than khẽ nói, nóng quá, nàng sắp bị nướng chín rồi.
“Làm vậy thì bọn chúng mới không mò lên được.” Quân Mộ Khuynh đạm mạc giải thích, chỗ này đúng là quá nguy hiểm, thảo nào chẳng có ai sống sót rời khỏi đây được, ban ngày thì gặp bão cát, ban đêm thì có trùng độc, bọn họ lại chẳng có nhiều đấu kỹ sư, thể lực đấu kỹ sư không bằng võ sĩ, ban ngày đã kiệt sức, đến tối càng không còn sức để chống lại mấy thứ này.
“Ở dưới đất có sao?” Lạc Anh Ninh chỉ cảm thấy buồn nôn, bọn họ phải ngủ thế nào đây.
“Đừng sợ.” Lạc Ưng Hùng vỗ vỗ vai Lạc Anh Ninh, hắn biết muội muội mình từ nhỏ đã sợ mấy thứ này, sa mạc chẳng có gì, lại còn gặp mấy thứ này, nàng lại nhịn xuống được, như vậy đã quá sức lắm rồi.
Lạc Anh Ninh tựa vào lòng Lạc Ưng Hùng, sắc mặt tái nhợt, nàng thà bây giờ có bão cát còn đỡ hơn là gặp cái đống trùng này.
Quân Mộ Khuynh thế nào cũng không ngờ, một Lạc Anh Ninh mạnh mẽ đến như vậy lại đi sợ mấy thứ này, mặc dù độc trùng có hơi đáng sợ nhưng cũng đâu kinh khủng đến thế chứ, có phải là hơi làm quá không vậy?
“Từ nhỏ nàng đã thế.” Lạc Ưng Hùng nhìn bộ dáng của Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng giải thích, từ nhỏ, khi Anh Ninh thấy mấy thứ này đã sợ rồi.
Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, mỗi người đều có một nỗi sợ riêng, nàng chỉ là không ngờ Anh Ninh lại sợ mấy thứ này.
“Chi Chi.” Chi Chi thỏa mãn nằm trên mặt đất, ôm bụng, chủ nhân là tốt nhất, thức ăn này mặc dù không bằng ma hạch, nhưng cũng rất ngon, ngon quá đi.
Hỏa Liêm còn đang ôm khối thịt lớn, gặm không ngừng, liếc mắt xem thường Chi Chi, có chút xíu vậy mà đã no rồi, bụng nó vẫn còn đói lắm, ăn nãy giờ mà cứ như là chưa được ăn vậy.
“Chi Chi…” Chi Chi ăn no, trèo lên người Quân Mộ Khuynh, thỏa mãn kêu một tiếng, sau đó nằm bò trong ngực nàng, ngủ.
Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, Chi Chi vẫn vậy, ăn no là đi ngủ, không biết nó rốt cuộc là chủng loại gì, ma hạch của nàng cũng gần hết rồi, cũng may là không phải lúc nào nó cũng ăn ma hạch, nếu không, có nhiều ma hạch hơn nữa cũng không đủ cho nó ăn.
“Ợ!” Rốt cuộc Hỏa Liêm cũng thỏa mãn nằm dài lên mặt đất, nhìn bộ lông của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, có điều ai biểu nó theo qua đây làm chi, không có cách nào khác a.
“Ngươi không sao chứ?” Quân Mộ Khuynh hỏi.
Hỏa Liêm lắc đầu, đi tới bên người Quân Mộ Khuynh, thấy Chi Chi nằm trong ngực nàng, cũng bò vào lòng Quân Mộ Khuynh, chen chúc vào đẩy Chi Chi ra một bên, sau đó cũng lăn ra ngủ.
Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn hai con ma thú thích đấu đá nha, ngay cả chỗ ngủ cũng phải cướp của nhau mới chịu.
“Chúng nó…” Lạc Ưng Hùng thẹn thùng, Hỏa Liêm là ai a, là thần thú đó, nó thế mà lại đi tính toán với một sủng vật, mà sủng vật kia nhìn cũng không đơn giản, lại chẳng biết là thuộc giống gì.
“Ngươi cũng đi ngủ đi, ta gác canh đầu.” ở đây phải cẩn thận, không được lơ là một chút nào.
Lạc Ưng Hùng vốn định nói gì đó, nhưng nhìn muội muội ở trong lòng sắc mặt tái nhợt, cũng không phản đối nữa.
“Nửa đêm, tới sáng.” Thanh âm lạnh băng chậm rãi vang lên, đơn giản mà cứng ngắc.
Quân Mộ Khuynh nhìn sang, xem ra hắn cũng biết ở đây nguy hiểm, cũng không tệ, hiện tại ít ra bọn họ cũng cùng nhau đứng trên một chiến thuyền, mặc dù không biết là địch hay là bạn, nhưng thêm một người giúp cũng không tồi.
“Được.” Quân Mộ Khuynh gật đầu.
Đêm nhanh chóng trôi qua, con ngươi đỏ đậm nhìn xung quanh, thân ảnh màu đen kia thì cứ ngồi im một chỗ, đôi mắt trống rỗng không nhắm, không biết là hắn ngủ hay còn tỉnh nữa.
“Tới.” Quân Mộ Khuynh còn đang nhìn xung quanh, đột nhiên một tiếng lạnh âm u truyền đến, làm nàng giật mình.
“Biết.” Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn người nọ, ngồi xếp bằng tại chỗ, con ngươi đỏ đậm chậm rãi khép lại, ánh mắt trống rỗng kia nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không có chút phản ứng nào, xung quanh lập tức trở về vẻ yên lặng vốn có.
Đột nhiên “Ầm” một tiếng, Quân Mộ Khuynh mở choàng mắt ra, liền thấy người kia không biết từ lúc nào đã phá xuyên đấu kỹ của nàng, đang đánh nhau với mấy con trùng độc, tệ nhất chính là, nàng thế mà không biết, có người phá đấu kỹ của nàng, nàng lại không cảm nhận được.
“Chết tiệt.”
Lạc Ưng Hùng cũng đã tĩnh, hắn nhìn động tĩnh bên ngoài cũng nhớ ra mình đang ở tình huống nào.
“Ngươi ở lại bảo vệ Anh Ninh, có lẽ là mấy thứ kia phá đấu kỹ của ta, nên tên kia mới phải đánh phá ra.” Mấy vật này không sợ lửa, hỏa diểm màu trắng của nàng, bọn chúng không sợ.
“Đừng ra.” Thanh âm cứng ngắc lạnh lùng truyền đến, ngăn bước tiến Quân Mộ Khuynh lại.
“Không ra thì không ra.” Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, không cho giúp thì thôi.
Bên ngoài đánh nhau, Quân Mộ Khuynh ngồi dưới đất, mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài, đồ ỷ mạnh, giúp hắn mà hắn không chịu, hừ.
“Tiểu Khuynh?”
“Hắn chính là thế, đã quen làm việc một mình, nếu chúng ta giúp hắn, không chừng hắn lại giết luôn cả chúng ta cũng nên.” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nói, người này có sợ ai đâu cơ chứ, người của Long Vũ dong binh đoàn hắn cũng giết, huống chi một Huyết Nguyệt dong binh đoàn không có địa vị như bọn họ.
Người như vậy thế mà là võ sĩ, Lạc Ưng Hùng còn tưởng rằng hắn là đấu kỹ sư, nhìn chẳng giống võ sĩ tí nào.
“Chủ nhân.” Thanh âm nhỏ xíu của Hỏa Liêm truyền ra, đôi mắt màu vàng không biết đã mở ra từ lúc nào.
“Không phải ngươi ngủ sao?” Quân Mộ Khuynh nói mà không nhìn Hỏa Liêm, mắt vẫn luôn theo dõi tình hình bên ngoài, mấy thứ kia cũng không nhiều lắm, ở trong sa mạc, cái gì phải có đều đi ra hết rồi, chết tiệt.
Hỏa Liêm nhảy lên vai Quân Mộ Khuynh: “Nghe có tiếng động nên ta tỉnh.” Nó tuyệt không thừa nhận là nó không ngủ, chỉ là cố ý đi giành chỗ ngủ với Chi Chi mà thôi, tên này cũng hay thật, ồn như thế mà vẫn có thể ngủ được.
“Một mình hắn cũng đủ giải quyết rồi.” Quân Mộ Khuynh chỉ chỉ bên ngoài, vốn ban đầu nàng có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy đám kia đang chạy trối chết, nàng liền ngồi xuống chỗ của mình.
Một lát sau, tiếng đánh nhau đã dừng lại, Quân Mộ Khuynh hiếu kỳ nhìn sang, người áo đen kia đang chậm rãi xuyên qua đấu kỹ của nàng, lặng lẽ đi tới, trên người còn có vài con độc trùng đang bám.
Vài ngọn lửa bén lên, người nọ cũng không né, mấy con trùng bị chết cháy trên người hắn, vì hắn di chuyển mà xác cũng rớt xuống dưới đất.
“Đi rồi.” Người áo đen thản nhiên nói.
“Cho ngươi.” Một viên đan dược màu đỏ lại xuất hiện trên tay Quân Mộ Khuynh, không phải là nàng hoang phí, nàng chỉ không muốn phải nợ ai.
“Không cần.” Mấy thứ kia không uy hiếp được hắn.
“Không muốn thì thôi.” Quân Mộ Khuynh bĩu môi, nàng cũng tiếc lắm đó nha, lão đầu cho nàng có mấy viên thôi, còn lại là của Hàn Ngạo Thần cho nàng, nàng cũng cho nhị ca bớt rồi, hiện đan dược trên người nàng cũng không có bao nhiêu, tiết kiệm được viên nào hay viên đó.
Lạc Anh Ninh chậm rãi tỉnh lại, nhìn trời sáng, nàng cảm giác không còn nóng như lúc đầu nữa, mấy con trùng kia cũng không còn nữa: “Đại ca?” Nàng chậm rãi đứng dậy, nghĩ tới bộ dạng tối hôm qua của mình, vô cùng xấu hổ, quá mất mặt, nói gì đi nữa, nàng cũng là tỷ tỷ của tiểu Khuynh, thế mà lại sợ sâu trước mặt nàng.
“Ai cũng có một nỗi sợ riêng, chuyện bình thường.” Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói.
Lạc Anh Ninh đỏ mặt gật đầu, nhưng mà nàng vẫn thấy mất mặt nha, tiểu Khuynh thấy thì thôi, nhưng ở đây còn có người lạ a.
“Chúng ta phải nhanh chóng vượt qua sa mạc này trong vòng ngày mai, không thể cứ ở lại đây mãi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, ở đây rất nguy hiểm, mặc dù bên trong sa mạc không thích hợp để sinh trưởng, nhưng không có nghĩa là không có sinh vật sống ở đây.
“Ngày kia.” Thanh âm cứng ngắc lại vang lên.
Lạc Anh Ninh tò mò nhìn người áo đen, lúc đầu hắn không nói gì, còn tưởng là hắn bị câm điếc, thì ra là hắn cũng biết nói, nhưng mà sao lại nói khó hiểu như vậy?
“Hắn có ý gì?” Lạc Anh Ninh hỏi, ngày kia nghĩa là sao?
“Ý hắn có lẽ là phải ngày kia chúng ta mới có thể ra khỏi sa mạc này được.” Ngày kia sao? Sao hắn biết được? Chẳng lẽ hắn đã từng đi qua đây sao?
“Ngày kia mới ra khỏi đây được?” Lạc Anh Ninh nhảy dựng lên, ngày kia lận sao? Nàng không muốn gặp mấy con sâu kia nữa đâu, mỗi lần nhìn thấy chúng, nàng đều sợ chết khiếp.
Người nọ không trả lời, bộ dáng vô hồn nhìn vẻ mặt kích động của Lạc Anh Ninh, trên người tuôn ra một tia hàn ý.
Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn hắn, người này đôi khi cũng không tệ lắm, không biết hắn là ai, vì sao lại tới đây, nàng cũng không muốn đi chung với một kẻ nguy hiểm quá lâu, nói không chừng, mục tiêu của hắn là nàng cũng nên.
“Ngồi xuống.” Lạc ƯNg Hùng kéo Lạc Anh Ninh xuống, người kia nhiều lần có sát ý với nàng, sao nàng lại không để ý vậy? Ngu ngốc, chẳng có một chút ý tứ của nữ nhân gì cả.
“Ơ!” Lạc Anh Ninh chậm rãi ngồi xuống, nàng chỉ là không muốn ở đây lâu thôi mà, phải nhìn thấy mấy con sâu buồn nôn đó, còn không biết phải đi mất mấy ngày nữa, phải làm sao đây? Vách Tuyệt Mạt quả nhiên là vách Tuyệt Mạt a, quá kinh khủng.
Mấy thứ này chỉ là do nàng sợ từ nhỏ mà thôi, chẳng lẽ mấy người lính đánh thuê trước cũng sợ sao? Vô lý.
“Ở đây còn có những thứ khác nữa.” Quân Mộ Khuynh thản nhiên nói, không có ai đi ra khỏi đây được, đương nhiên cũng sẽ không có ai biết ở đây có những gì, có bao nhiêu nguy hiểm, những thứ nguy hiểm đó, bọn họ cũng không muốn biết, tốt nhất là sớm rời khỏi đây đã.
Lạc Anh Ninh ngồi tại chỗ: “Tiểu Khuynh, ngươi bảo chúng ta rời khỏi đây rồi, đi tới chỗ khác cũng có mấy con sâu kia thì biết làm sao bây giờ?” Quá kinh dị nha.
“Ta cũng không biết.” Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng không biết, sâu là chuyện nhỏ, gặp thứ còn nguy hiểm hơn thì phiền toái.
“Đại ca, ngươi có biết đường đi tìm Tuyệt Mạt khoáng thạch không?” bọn họ cứ đi mò mò như vậy sao? Biết đi đến khi nào?
Lạc Ưng Hùng lắc đầu, nếu hắn biết ở đâu thì đã đi từ lâu rồi, ban đầu là hắn định từ từ tìm, ai biết hai người các nàng cũng chạy tới theo, Anh Ninh tới đây rồi, bọn họ nhất định phải về trước đại hội lính đánh thuê.
Quân Mộ Khuynh liếc mắt xung quanh một cái, sa mạc mênh mông bát ngát thế này, biết tìm đến khi nào, chỉ có thể từ từ mà tìm thôi, hai người bọn họ ở đây, Huyết Nguyệt dong binh đoàn sẽ gặp nguy hiểm, hai huynh muội bọn họ trở về, may ra còn có chút phần thắng.
“Không bằng các ngươi quay về đi, ta tìm giúp các ngươi.” Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng nói ra.
“Ta sẽ không về, nhiệm vụ là ta nhận, ta nhất định phải tự tay mang về.” đây chính là lời thề của lính đánh thuê, sao có thể để tiểu Khuynh giúp bọn họ chứ.
“Các ngươi đi, cũng không chắc là sẽ kiếm được, ta có Hỏa Liêm bảo vệ, các ngươi đi theo có khi lại còn liên lụy ta nữa.” hai người bọn họ chỉ là võ sĩ, nhiều lính đánh thuê đã vào đây mà chẳng thể về được, huống chi là hai người họ.
Lạc Ưng Hùng chần chừ, bọn họ đi vào, nhất định là có đi mà không có về, nhưng cũng không thể để tiểu Khuynh gặp nguy hiểm.
“Phải về thì chúng ta cùng về.” Lạc ƯNg Hùng trầm giọng nói, hắn sẽ không để nàng ở lại đây một mình, cho dù nhiệm vụ lần này không hoàn thành được cũng không sao.
Quân Mộ Khuynh lắc đầu: “Ta không về, ta sẽ không sao đâu.” Nàng cũng không biết phía sau còn có gì.
“Được rồi, ngươi không về thì chúng ta cũng không về.” Lạc Anh Ninh hờn dỗi nói, tiểu Khuynh bảo bọn họ về, để nàng ở lại đây một mình, người của Huyết Nguyệt dong binh đoàn sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ.
Cố chấp, lính đánh thuê đều cố chấp nhe vậy.
“Tùy các ngươi vậy.” Quân Mộ Khuynh thở dài, nàng biết không ngăn được bọn họ, nàng không muốn tốn sức nữa.
Bình minh dần hiện, bão cát cũng bắt đầu hoạt động, sa mạc lại tiếp tục bụi bay mù mịt, cát, đá vụn bay khắp trời, Quân Mộ Khuynh thở dài.
Như vậy, ở sa mạc này chính là ban ngày bão cát, ban đêm lại yên tĩnh, nàng thật nghi ngờ không biết có phải có thứ gì ở đây điều khiển bão cát không nữa.
“Ta cảm thấy vẫn là ban ngày tốt hơn.” Lạc Anh Ninh cười ha hả đi về phía trước, ngày hôm qua nàng còn muốn trời mau tối, giờ nghĩ lại, bão cát vẫn còn tốt hơn mấy con sâu kia.
Lạc ƯNg HÙng lắc đầu, nhìn sa mạc mênh mông, đường phía trước còn có cái gì, bọn họ không biết gì cả.
“Đại ca không cần nghĩ nữa, ta sẽ không về đâu, trừ phi hai người các ngươi cũng về.” Lạc Anh Ninh phất tay, đều đã đi tới đây rồi, không đi tiếp thì quá uổng một đêm qua, đêm qua nàng cũng đã chiến đấu tư tưởng rất nhiều nha.