Quyển 3 - Chương 28: Ngươi lớn lên trông cũng không tệ lắm

Edit: Zi

Mọi người trợn tròn hai mắt khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, hiếu kỳ không biết vương của bọn họ sẽ dùng một chiêu gì có thể làm cho Lạc Du động một bước, lão Lộc cũng hiếu kỳ, hắn hạ chén rượu trong tay xuống, cười ha hả nhìn mấy người trẻ tuổi trước mặt.

Lạc Du đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, hắn ngay cả chống đối cũng không có ý định, cứ ngạo nghễ nhìn Quân Mộ Khuynh.

Quân Mộ Khuynh năm chặt nắm tay, chậm rãi nâng lên, mắt mọi người theo tay nàng mà động, chỉ sợ bỏ lỡ một khắc sẽ không biết được vương bọn họ làm kiểu gì mà thắng, Lạc Du cũng không ngoại lệ, hắn nheo mắt, hết sức chăm chú nhìn Quân Mộ Khuynh, muốn nhìn xem rốt cuộc nàng muốn làm gì.

“Có ai đã…”

Cái gì? Lạc Du thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Quân Mộ Khuynh, có chút hiếu kỳ.

“Nói là ngươi…”

Nói hắn?

“Có ai đã nói là ngươi lớn lên cũng không tệ lắm chưa?” Quân Mộ Khuynh cười híp mắt, nửa ngày mới nói ra một câu như vậy.

Lạc Du sửng sốt đến ngốc, nàng…

Chính là lúc này! Phía trên tay trái không biết từ lúc nào đã được ngưng tụ đầy nguyên tố màu đỏ, ngay lúc Lạc Du đang mơ màng, một quả đấm to đỏ rực đánh vào bụng Lạc Du, nắm đấm tay phải cũng lấy tốc độ nhanh đánh tới, không chờ Lạc Du lấy lại tinh thần, một quyền này đã rơi xuống trên vai hắn.

Trọng tâm không vững, Lạc Du lảo đảo lui về sau hai bước, sau đó ngã ngồi xuống mặt đất, tay chống trên mặt đất, hắn cứ ngồi thế mà trừng mắt, không dám tin nhìn Quân Mộ Khuynh.

Các thú nhân thiếu chút nữa là rớt cả mắt ra ngoài, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy, thoáng một cái, Lạc Du liền ngã xuống mặt đất, mà vương của bọn họ… hình như thắng rồi.

“A! Ta đã nói là vương sẽ thắng mà, ta biết ngay mà!” tất cả thú nhân đều vui mừng nhảy nhót.

Còn đương sự thì lại vô cùng tỉnh bơ, nàng tùy tiện vỗ vỗ tay, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nàng đã nói rồi, làm người không thể quá mức kiêu ngạo, hiện tại chịu thiệt rồi đó.

Hỏa Liêm thở dài lắc đầu, quả nhiên nó vẫn còn học được nhiều, chiêu này của chủ nhân nó chưa có học được, ngươi kiêu ngạo là không sai, tự tin tự phụ đắc ý cũng chẳng sai, cái sai của ngươi chính là không nên ở trước mặt Quân Mộ Khuynh đắc ý kiêu ngạo, cần phải biết, nàng chính là người vô cùng vô sỉ, chuyện gì cũng có thể làm được, chỉ bị trúng hai quyền là còn nhẹ đó.

Chi Chi cười híp mắt ôm thịt, gặm từng miếng một, nhìn thấy Quân Mộ Khuynh thắng cũng chẳng kinh ngạc, chúng nó vô cùng hiểu rõ nàng.

Lão Lộc thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hắn vốn tưởng vương có thứ gì đó lợi hại, kết quả, cứ như vậy… cứ như thế. Chỉ đơn giản là hai quyền, ba phần lực lượng cũng không có, liền thắng, này… này…

Thanh âm hô hoán làm Lạc Du hồi phục lại tinh thần, hắn bỗng nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh: “Ngươi vô sỉ.” nàng vậy mà dám dùng thủ đoạn hèn hạ, một vị vương không thể có những hành động như vậy, hắn không phục, hắn không phục.

Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, lui về sau một bước, lửa giận lớn thế, lỡ đốt nàng luôn thì sao: “Lúc đầu ngươi không có nói là không cho làm như vậy nha, lại nói, tại ngươi phân tâm thôi, ta không cần biết, ta chỉ là nói một câu, là tự ngươi bị ảnh hưởng chứ bộ.” nếu không làm vậy, sang nàng có thể đánh thắng được người ngay cả Hỏa Liêm cũng đánh không lại.

“Ngươi… Ta không phục! Làm lại!” Lần này hắn tuyệt đối sẽ không bị như vậy, tuyệt đối không.

“Nói một chiêu phân định, là ngươi đã đồng ý, giờ ngươi muốn nuốt lời?” Quân Mộ Khuynh nhíu mày, lạnh nhạt nói.

“…” lão Lộc rốt cuộc cũng biết được cái gì gọi là phúc hắc vô sỉ, cộng thêm hạ luuw nữa, người trước mắt chính là một ví dụ sống sờ sờ, Lạc Du đơn thuần như vậy, sao có thể so được với vương, cùng một người, sẽ không dùng một biện pháp, lần này vương có thể nói hắn đẹp trai, lần sau không biết sẽ là dùng chiêu gì, dù là so nhiều lần nữa, ở phương diện này, Lạc Du đấu không lại vương.

“Được rồi, Lạc Du, ngươi thua.” Lão Lộc đi tới trước mặt Lạc Du, mỉm cười nói, nếu hôm nay người thua là vương, hắn còn không biết phải làm sao đâu, may mà vương thắng.

Lạc Du trừng lão Lộc một cái: “Ngươi đương nhiên là hài lòng rồi, nàng thua, ngươi mất mặt sao.” Lạc Du giận dữ hét lên, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.

“Này! Nhắc cho ngươi nhớ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe theo lệnh của ta, ngươi cứ thế mà đi, tí nữa ta biết tìm ngươi ở đâu?” Quân Mộ Khuynh nói từ tốn, trong giọng nói mang theo ba phần lành lạnh, thành công kéo lại bước tiến của người nào đó.

Một tàn ảnh thoáng qua, Lạc Du đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, phát điên nói: “Ngươi đừng có quá đáng!” rõ ràng là nàng chơi xấu, lại còn dám nói vậy, không biết xấu hổ.

“Ta quá đáng lúc nào chứ? Ngươi có gan chơi, có gan chịu, ngươi đã thua thì phải tuân thủ lời hứa chứ.” Quân Mộ Khuynh thản nhiên nói.

Hỏa Liêm lại thở dài lần nữa, tiểu tử, ngươi cùng chủ nhân đấu võ mồm, chỉ có chịu thiệt thôi, dù ngươi đem tất cả công phu mồm mép của mình ra xài cũng không đọ lại nàng, nàng không cần mắng ngươi cũng đủ làm ngươi tức chết rồi, đây cũng chính là cái lợi hại nhất của chủ nhân.

“Lạc Du, ngươi nghe lời vương đi thôi, dù sao nàng cũng đã thắng mà.” Các thú nhân nhao nhao khuyên bảo Lạc Du, rất không đồng tình với cách hành xử của Lạc Du, thua thì phải nhẫn, thái độ này là sao chứ?

“Ta…” nhìn người trong tộc chỉ trích, Lạc Du cũng không phản đối, hắn đem lời muốn nói nuốt xuống bụng, hung hăng trừng Quân Mộ Khuynh một cái, vung tay rời đi.

Lần này Quân Mộ Khuynh không ngăn hắn, một người cao ngạo như vậy, hôm nay chịu đả kích nặng như thế, còn có thể đứng vững đã không dễ gì, giết nhuệ khí của hắn cũng tốt, ít nhất khi hắn tới thế giới nhân loại, hắn sẽ không bị chết quá thảm.

“Vương thật là lợi hại, quá lợi hại.” Lúc này mọi người đều không còn một chút gì nghi ngờ Quân Mộ Khuynh nữa, vui mừng nói cười, chúc mừng sự thắng lợi của Quân Mộ Khuynh.

Quân Mộ Khuynh trở về vị trí của mình: “Sao. Ngươi cũng bị dọa à?” bọn họ không nghĩ mình sẽ dùng cách đó. Cứng đối cứng với một người lợi hại hơn mình nhiều như vậy, nàng mới không bị điên.

Hỏa Liêm ưu nhã liếm liếm móng vuốt đầy dầu mỡ, chậm rãi mở miệng: “Ta làm gì bị dọa chứ, hắn thiếu chút nữa là nằm thẳng trên mặt đất rồi. Có điều chủ nhân này, chiêu này sao ngươi chưa dạy ta, xem ra xài rất được nha.” Nói một câu là có thể đánh bại người khác, quá lợi hại.

“Ngươi muốn học?” Quân Mộ Khuynh nhíu mày, cười ha hả nhìn Hỏa Liêm.

“Không muốn.” Hỏa Liêm lắc đầu, nó ở một bên học trộm là được rồi, không cần chủ nhân dậy, chủ nhân lại lấy tiền công là một tháng không cho ăn thịt, nó mới không ngốc.

“Chắc chứ?” Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi.

“Chắc chắn.” Hỏa Liêm gật đầu.

“Vậy thì thôi, vốn định dạy ngươi, nhưng ngươi không muốn học thì thôi.” Quân Mộ Khuynh vỗ vỗ lên người không có một hạt bụi, tự lẩm bẩm một mình.

“Gì!” Hỏa Liêm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thì ra là chủ nhân muốn dạy nó!

“Ngươi không học thì thôi, ta không bao giờ ép buộc người khác, thú cũng vậy.” Quân Mộ Khuynh làm bộ tiếc hận nói, cũng không thèm nhìn đến bộ dáng cằm muốn rớt của Hỏa Liêm.

Lão Lộc thấy một màn nh vậy cũng ngây dại, hắn còn sợ, Lạc Du sao có thể đấu lại vương, hiện tại đã thắng, lần sau không biết như thế nào nhưng bây giờ đúng là Lạc Du đã thua, không có gì bàn cãi.

“Hồ ly, ngươi muốn để hắn làm người thừa kế của ngươi?” Quân Mộ Khuynh cũng đã nhìn ra, cái gọi là trợ thủ đắc lực chính là người thừa kế trưởng lão, nói thật là dễ nghe, chính là tìm một cớ nghỉ hưu.

“Đúng vậy.” lão Lộc gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu hơn; “Thế nào vương? Ánh mắt của ta tốt chứ?” Lạc Du là một tay hắn dạy dỗ từ nhỏ, đương nhiên không phải hạng thường, hắn đã sớm nghĩ tới việc này.

“Không tệ, có điều ngươi đã sủng hắn quá rồi, không biết trời cao đất rộng, một chút đả kích đã chịu không nổi.” Quân Mộ Khuynh ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ thế, Lạc Du tuy thất thần nhưng nàng cũng phải dùng tới hơn một nửa sức, nếu không phải nhờ câu nói kia, mình nhất định đánh không lại hắn.

“Vương, chuyện này ngài không biết, hắn như vậy không phải là do ta sủng mà thành, mà là chính hắn tạo nên, từ nhỏ đã khiêu chiến tất cả những thú nhân trong tộc, lúc đầu, ngày nào cũng thua, sau này, dần dần, lúc nào cũng thắng, thẳng cho đến bây giờ không một ai có thể đánh lại hắn, mọi người đều vô cùng kính phục hắn, tán thưởng hắn, còn dự báo hắn sẽ là vương tiếp theo của thú nhân tộc.” nếu không sẽ không biến thành như vầy, lúc đó hắn nên nói cho Lạc Du biết, hắn là người thừa kế của mình.

“Hắn ngay cả ngươi cũng đánh thắng?” không giống

“Không có, đó là do hắn chưa từng khiêu chiến ta, nhưng nếu đánh thật, ta già cả thế này, xương cốt chắc chẳng còn.” Lão Lộc cười ha hả nỏi, đây là đệ tử duy nhất của hắn, cũng là người mà hắn tâm đắc nhất.

“Khó trách các ngươi coi trọng hắn như vậy, hắn đi như thế sẽ không sao chứ?” Ngày nào cũng được tang bốc, dần dần cũng sẽ cho rằng vị trí kia là của mình, đột nhiên ở đâu lại có một người tranh cướp vị trí đó với mình, lại còn là một người yếu hơn mình nhiều đến vậy, là ai cũng sẽ không cam lòng.

Lão Lộc nhìn phương hướng Lạc Du đi, yên tâm nói: “Hắn có chừng mực, vương, hắn dù gì cũng là người thừa kế mà ta chọn, ngay cả chút chuyện này đã chịu không được thì sau này sao có thể quản lý thú nhân tộc.” lão Lộc thấm thía nói.

“Vậy thì tốt, vậy hắn có biết mình là trưởng lão tương lai không? Ngươi không nói cho hắn cũng không phải là làm đúng, ngươi dù là trưởng lão nhưng trong lòng thú nhân tộc vẫn luôn tôn kính ngươi như vương, sau này ta cũng không thường xuyên quay lại đây, ngươi có thể yên tâm nói cho hắn biết, ta sẽ không cướp vị trí của hắn.” nàng là người, ở thế giới nhân loại còn có nhiều chuyện chưa làm xong, trừ phi nàng có thể đem Lôi gia xóa tên trên đại lục này, nếu không nàng cũng không có thời gian tới đây chơi.

“Không cần nói cho hắn, để hắn đi với ngươi ra ngoài rèn luyện, nhìn xem thế giới loài người như thế nào.” Cũng là để hắn học tập ngươi, điểm này lão Lộc không có nói ra, hắn biết vương là người thù dai, vừa nãy chỉnh Lạc Du, biết không chừng kế tiếp là hắn cũng nên.

“Ngươi hẳn là học được không ít.” Quân Mộ Khuynh khẳng định nói, người này quá gian trá, chính là hồ ly, hồ ly.

Lão Lộc cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh: “Lão Lộc ta cũng chỉ học được một ít mà thôi, không lợi hại bằng vương.” Cường giả và kẻ yếu, đấu với một người mạnh hơn mình rất nhiều, chỉ dùng một câu nói và hai quyền là có thể đánh bại, ai có thể lợi hại hơn nàng.

“Ngươi đang khen ta sao?” Quân Mộ Khuynh liếc mắt hỏi.

“Đương nhiên.” Lão Lộc nghiêm túc gật đầu.

“Được rồi, ta phải quay về ngủ đây, tối qua không ngủ được chút nào.” Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời một chút, cảm giác cũng khá trễ, đứng dậy ly khai.

Nàng đi được hai bước thì cảm thấy thiếu thiếu, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Hỏa Liêm và Chi Chi vẫn còn đang nằm trên miếng thịt to, ngủ, miệng vẫn còn nước bọt.

Có lầm hay không vậy? Ngủ còn muốn ăn.

“Ta đem chúng nó đi.” Quân Mộ Khuynh chỉ vào Hỏa Liêm và Chi Chi, cái tên cáo già kia cười nguy hiểm như vậy, nhất định không có gì tốt.

Lão Lộc nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, thú nhân tộc sau này nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ trong tay vương, thú nhân tộc sẽ không cần trốn ở sa mạc này nữa, bọn họ nhất định sẽ rời khỏi đây, vương nhất định sẽ mang bọn họ ra khỏi đây. Hắn tin tưởng điều này.

Khác hoàn toàn với sự náo nhiệt bên kia, chỗ của hai huynh muội Lạc gia thì quạnh quẽ, hiện tại toàn bộ thú nhân tộc hơn mấy trăm thú nhân đều đã ra kia chúc mừng, ở đây chỉ có hai người họ.

“Đại ca, tiểu Khuynh ở bên kia!” Lạc Anh Ninh chỉ hướng có lửa sáng bừng, nếu không phải nàng sợ mấy thứ kia, tối hôm nay nàng cũng đã qua đó rồi, hơn nữa đại ca cũng sẽ không cần ở lại đây với nàng, nàng thật vô dụng, nàng nhất định phải khắc chế được sự sợ hãi này, nhất định.

Lạc Ưng Hùng vỗ đầu Lạc Anh Ninh: “Ngươi đừng nghĩ nữa, mau đi nghỉ ngơi đi, ngươi thấy mấy thứ kia lại sợ xanh mặt.” Không biết lúc nàng còn nhỏ đã gặp phải chuyện gì, cứ thấy mấy cái này lại sợ.

“Ta mới không sợ!” Lạc Anh Ninh tức giận nói, nàng nhất định sẽ khắc phục được, nhất định.

“Được được, ngươi đi ngủ trước đi, ta trông.” Lạc Ưng Hùng vốn định đi xem thử bộ lạc thú nhân là như thế nào, nhưng thấy Lạc Anh Ninh còn sợ, nên cũng từ bỏ ý định này.

“Không muốn, ta muốn nhìn xem có chuyện gì.” Anh Ninh hiếu kỳ nhìn quanh, thanh âm ầm ỹ hình như vừa ngừng lại một chút, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhất định là có liên quan tới tiểu Khuynh, cũng không biết bọn họ đang làm gì nữa.

“Các ngươi muốn đi sao không nói sớm.” thanh âm lành lạnh vang lên sau lưng, Lạc Anh Ninh lập tức xoay người, đã thấy Quân Mộ Khuynh đứng dựa trên cửa.

“Tiểu Khuynh, ngươi đến đây lúc nào? Sao ta lại không thấy?” Lạc Anh Ninh vỗ cái đầu mình một cái, nàng thế mà lại không cảm giác được là tiểu Khuynh đến, quá thất bại.

“Ta tới được một lúc rồi, đây là thức ăn cho các ngươi, các ngươi ăn đi rồi nghỉ ngơi, mai ta dẫn các ngươi đi bộ lạc tham quan.” Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng biết bọn họ rất muốn đi tham quan, cứ ở trong phòng này suốt một tháng cũng không phải là chuyện tốt.

“Thật chứ?” Lạc Anh Ninh mở to hai mắt, nàng thật sự muốn đi ra ngoài lắm rồi.

Quân Mộ Khuynh liếc Lạc Anh Ninh một cái, nàng đã nói xạo bao giờ chưa: “Đương nhiên là thật, có điều các ngươi không được biểu hiện kinh ngạc quá, nếu không bọn họ sẽ vây đánh các ngươi.” ở đây vài ngày, nàng cũng có thể hiểu được vài phần.

“À.” Lạc Anh Ninh gật đầu, nhưng mà nếu nhìn thấy rắn, nàng sẽ rất sợ, khi đó nàng có thể hay không không kinh ngạc đây.

“Hay là chúng ta không đi, nếu Anh Ninh nhìn thấy mấy thứ mà nàng sợ, không chừng lại hét lên thì không hay.” Bị thú nhân vây đánh không phải là chuyện tốt.

Lạc Anh Ninh đỏ mặt, dùng tay chỉ vào Lạc ƯNg Hùng, hét lên: “Lạc Ưng Hùng, ai hét chứ, ngày mai ta sẽ đi, ta muốn đi nhìn bọn họ, sẽ không sợ.” nàng mới không sợ, thú nhân cũng là người, có gì phải sợ.

“Đây là do ngươi nói, sáng sớm mai ta tới gọi các ngươi, giờ ta về trước, tiệc cũng sắp tàn rồi, các ngươi ngủ sớm đi.” Quân Mộ Khuynh nói xong cũng rời đi, tối hôm nay tâm tình nàng không tệ lắm, cho tên Lạc Du kia một bài học, hiện tại biết nàng lợi hại rồi chứ.

Quay về phòng, Quân Mộ Khuynh chưa ngủ ngay, nàng dùng ý thức tiến vào trong không gian mặt, nàng đột nhiên phát hiện, mấy ngày không vào đây, ở đây có chút thay đổi, hơn nữa… hình như rộng hơn trước?

“Đây là có chuyện gì?” quá kỳ quái? Một cái không gian lớn như vậy, đem đồ bên ngoài chuyển vào cũng không hết nha.

“Ngạc nhiên?” thanh âm cao ngạo cuồng dã truyền đến.

Quân Mộ Khuynh giật mình xoay người lại, liền thấy một đứa nhỏ khoảng sáu bảy tuổi đang đứng sau lưng mình, mà lại không có mặc đồ: “Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây?” ở đây lúc nào lại có một người như vậy? Sao nàng lại không biết?

“Huyết Yểm!” đứa bé kia nghiến răng nghiến lợi nói, không thể không nói, khế ước giả của nó có trí nhớ thật là tốt nha.

A? Quân Mộ Khuynh nhìn cái đầu màu bạch kim, còn có đôi tai nhọn nhọn đáng yêu: “Huyết Yểm, ngươi sao lại lớn rồi?” chẳng lẽ là tấn chức? Nó tấn chức sao lại không có một chút động tĩnh gì vậy? Hình như hơi kỳ lạ đó.

“Không phải chuyện của ngươi, ngươi bây giờ đang ở đâu?” Huyết Yểm như lão đại, hỏi Quân Mộ Khuynh.

“Bộ lạc thú nhân, làm sao vậy?” Quân Mộ Khuynh hỏi, này đâu giống khế ước thú chứ, thật sự là khế ước thú sao?

“Không có việc gì.” Hắn đạm mạc trả lời.

“…” Còn giả bộ, rõ ràng là có chuyện.

Lớn lên nha, “Ngươi tấn chức!” Quân Mộ Khuynh hiếu kỳ nhìn Huyết Yểm, lần này nó còn biết dùng khối vải che hạ thân.

“Không tính.” Huyết Yểm đạm mạc nói, hắn chỉ là lớn hơn một chút thôi.

Không tính? Tức là, ở trong này tấn chức có thể thoát được thiên địa quy luật? Thoạt nhìn không giống nha, “Vậy tại sao không có thiên địa quy luật phách ngươi?” hay là vì phong ấn chưa được phá vỡ nên thiên địa quy luật không phác được.

“Chỉ là một đám tia chớp, nó dám đánh bản thú, bản thú liền xé tan nó!” Huyết Yểm khoanh tay trước ngực, cuồng vọng nói, cứ như thiên địa quy luật chỉ là đám mây sắp mưa vậy, không có chút uy hiếp nào đối với nó.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn Huyết Yểm, chỉ là tia chớp, cái tia chớp đó mỗi lần bổ lên người nàng, đau muốn chết.

“Ta thật muốn biết một chuyện.” nàng vẫn rất khó hiểu.

“Chuyện gì?”

“Vì sao những người khác khế ước ma thú, đều tăng liền mấy cấp, ta khế ước ngươi, lại chẳng lên tí nào?” nàng chỉ là tò mò, không có ý định dựa vào lực lượng của Huyết Yểm để tăng cấp bậc của mình.

Sau khi nghe câu hỏi của Quân Mộ Khuynh, sắc mặt Huyết Yểm đột nhiên không được tự nhiên cho lắm, nó đột nhiên ho một cái rồi nói: “Ta phải quay về đây, ngươi tự giải quyết cho tốt.” Nói xong, Huyết Yểm liền biến mất.

“Tên này sao đột nhiên lại thế?” cứ vậy mà đi rồi? Hình như vừa rồi nàng thấy nó có chút mất tự nhiên, có phải là nàng nhìn nhầm không nhỉ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện