Quyển 3 - Chương 116: Đốt quang minh thánh điện của ngươi

Edit: Hoa Thiên

Mặc phủ rất nhanh nhận được tin tức, Mặc Cuồng cùng Diệp Lan bước nhanh đi ra, nhìn Quang Minh thánh điện bên kia.

“Cuồng, ngươi nhìn xem, không biết là ai làm chuyện tốt, đem Quang Minh thánh điện đốt! Thực sự hả giận a!” Quang Minh thánh điện từ lâu đã nên đốt, giữ đến bây giờ, nàng nhìn đã thấy không thuận mắt, vẫn muốn đốt, thế nhưng nàng không phải hỏa nguyên tố, cũng sợ gây phiền phức cho hoàng đế, vẫn không có động thủ, không nghĩ tới bây giờ lại bị người đốt.

“Ngươi a, chỉ biết hả giận, không cảm thấy ngọn lửa này có chút quỷ dị sao?” Hỏa nguyên tố bình thường, không phải là loại hỏa diễm này, cho dù là huyền hỏa, tử hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thậm chí ngay cả kim ô hỏa, phượng hoàng hỏa, cũng không phải cái dạng này.

“Lão đầu tử, nghe ngươi nói như thế, là cảm giác có chút không giống, ngươi nói xem việc này là ai làm?” Diệp Lan nghi ngờ hỏi, nếu như không có thù oán với Quang Minh thánh điện, ai lại ngay cả Quang minh thánh điện cũng đốt chứ!

Một màn này, thật là có chút quen thuộc, chẳng lẽ là…

“Lão đầu, ngươi nói có phải là tiểu Khuynh Khuynh làm hay không?” Diệp Lan nhỏ giọng nói, một màn này giống như hai năm trước, nhưng mà bọn hắn cũng đã hai năm không nhìn thấy tiểu Khuynh Khuynh a, nhi tử nàng cũng bế quan hai năm, gần đây mới xuất quan.

“Không nên nói lung tung, chúng ta trước đi xem thử.” Mặc Cuồng khẽ nói, hắn cũng không biết có phải là Quân Mộ Khuynh làm hay không, nhưng mà nhìn này tình hình này, rất giống, vô cùng giống.

“Ừ.” Diệp Lan gật gật đầu, hai người vội vã đi ra ngoài.

Bên trong hoàng thành một mảnh ồn ào náo động, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này, phải biết, hồng sắc hỏa diễm này, cũng không có lan ra, chỉ đốt một mình Quang Minh thánh điện.

“Các ngươi nhìn xem, đây nhất định là thần chỉ thị.”

“Không phải thần chỉ thị, nói không chừng là thần trừng phạt.”

Tín chúng Quang Minh thánh điện đều rối rít quỳ xuống, chỉ sợ quang minh chi thần đột nhiên xuất hiện, cũng trừng phạt bọn họ.

Nhìn hết thảy trên đường, Mặc Cuồng và Diệp lan lắc lắc đầu, cất bước tiến nhanh hơn.

Thần chỉ thị, chó má chỉ thị!

Một màn kinh thiên động địa này, trong nháy mắt kinh động toàn bộ hoàng thành, một màn này so với hai năm trước kia càng thêm kinh hãi, càng khiến người ta khiếp sợ hơn.

Toàn bộ người hoàng thành thấy một màn như vậy, đều rối rít lui về phía sau, lực lượng mạnh mẽ bá đạo kia, khiến trong lòng bọn họ sợ hãi không ngớt, nhìn cũng không muốn nhìn hỏa diễm như máu này.

Huyết sắc hỏa diễm đốt đỏ Quang Minh thánh điện, đồng thời cũng đốt đỏ toàn bộ bầu trời, tiếp theo đỏ rực bầu trời nối liền đất, phảng phất như là đang bá đạo tuyên thệ gì đó, mà lúc này đừng nói là đèn đóm vạn nhà, ngay cả hỏa nguyên tố cũng biến mất bặt vô âm tín.

Loại tình huống này, cũng chỉ có đấu kĩ sư hỏa nguyên tố mới có thể cảm giác được, hỏa diễm ở trong thân thể bọn họ, sau khi nhìn thấy hỏa diễm như máu kia, không phải kinh hãi, càng không phải cúng bái, mà là trong nháy mắt chạy trốn, không dám đối mặt với hỏa diễm này.

Thánh Linh mang theo thập đại trưởng lão Quang Minh thánh điện, vội vã trốn ra khỏi Quang Minh thánh điện, Khiết Nhã được bảo hộ ở sau lưng bọn họ.

“Đây là có chuyện gì! Đây là có chuyện gì!” Thánh Linh nhìn thấy Quang Minh thánh điện bị hồng sắc hỏa diễm thiêu hủy, ngoại trừ bọn họ ra, phía sau không còn ai lưu lại, hắn cũng duy trì không được thánh khiết ưu nhã ngày trước ở trước mặt người hoàng thành, thản nhiên, ngược lại, hắn vô cùng kinh hãi, còn có hung ác.

“Thánh chủ!” Thân thể Thánh Huy không cẩn thận dính vào một chút huyết hồng hỏa diễm, toàn thân lập tức bốc cháy lên hừng hực, hắn kéo bát trưởng lão ở bên người, trong nháy mắt bát trường lão cũng bị ngọn lửa cắn nuốt, ngay cả tro tàn cũng không còn.

Thánh Linh nhìn thấy hỏa diễm như vậy, trừng lớn hai mắt, nhìn huyết hồng hỏa diễm, trong đầu thoáng qua một đôi mắt huyết hồng.

“Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh!” Là nàng, nhất định là nàng! Nhất định là nàng!

“Quân Mộ Khuynh!” Thánh Linh rống lớn, nhất định không sai, nhất định là Quân Mộ Khuynh, nhất định là Quân Mộ Khuynh!

Quân Mộ Khuynh!

Còn lại tám người đều quay đầu nhìn Thánh Linh, Quân Mộ Khuynh quay về hoàng thành từ lúc nào, tại sao bọn họ lại không biết, vì sao nàng lại đốt cháy Quang Minh thánh điện, chẳng lẽ là vì chuyện hai năm trước, thế nhưng chuyện này, nàng, Quân Mộ Khuynh, hai năm ngắn ngủi sao có thể trở nên lợi hại như vậy!

Diệp Lan chạy tới nhìn chuyện gì xảy ra, nghe thấy ba chữ Quân mộ Khuynh, lập tức chạy tới, bắt lấy y phục của Thánh Linh.

“Ngươi vừa nói cái gì, cái gì Quân Mộ Khuynh, ngươi lặp lại một lần nữa cho lão nương!” Trong lòng Diệp Lan dâng lên một trận sợ hãi, Quân Mộ Khuynh, sao có thể là Quân Mộ Khuynh, tiểu Khuynh Khuynh tại sao lại ở chỗ này, nàng không phải đã biến mất hai năm sao, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, hay là nói hai năm qua, tiểu Khuynh Khuynh vẫn bị Quang Minh thánh điện giam giữ!

“Nói, có phải ngươi hay không, có phải là ngươi làm hay không, con dâu của ta còn ở bên trong, vì sao ngươi đứng ở chỗ này, ngươi dám hại chết con dâu ta, ta cho ngươi biết, Thánh Linh, Mặc gia chúng ta sẽ không để yên cho ngươi!” Diệp Lan vội vàng buông cổ áo Thánh Linh ra, xoắn quần lên chạy vào bên trong.

“Chờ một chút!” Mặc Cuồng vội vàng kéo ái thê mình lại, nhìn thân thể của mình, bất đắc dĩ thở dài.

“Lan nhi, đây tuyệt đối không phải là hỏa diễm bình thường, ngươi trước chớ vào đi.” Không phải kim sắc hỏa diễm, cũng không phải bạch kim sắc, không phải kim ô hỏa, cũng không phải thiên hỏa, đây rốt cuộc là hỏa diễm gì, vì sao giống như máu vậy!

Diệp Lan không ngừng đánh Mặc cuồng, “Ngươi lão già kia, mau buông, bên trong là con dâu bảo bối của ta, ta cho ngươi biết, nếu như con dâu của ta xảy ra chuyện gì, ta liều mạng với ngươi!” Đó là con dâu của nàng, tiểu Khuynh Khuynh nhất định không thể có chuyện gì.

“Ngươi trước nghe ta nói…”

“Ta đi vào!” Thân ảnh màu đen không có bất kỳ ngăn trở nào nhảy vào trong lửa.

“Ngạo Tà!”

“Ngạo Tà!”

“Ngạo Tà…”

“Bây giờ ngươi hài lòng chưa, con trai con dâu đều ở bên trong, ngươi buông ta ra, ta muốn đi cứu bọn họ!” Diệp Lan càng trở nên kích động, đó là nương tử của con trai nàng, nàng nhất định phải đi cứu!

Thánh Linh lảo đảo lui về phía sau một bước, nhìn bóng lưng Hàn Ngạo Thần biến mất, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, Mặc Ngạo Tà, lại vì một nữ nhân, liều lĩnh, hiện tại ngay cả tính mạng mình cũng không cần, Quân Mộ Khuynh thực sự quan trọng như thế sao.

Quân Mộ Khuynh!

Nàng đầu tiên là phá hủy Quang điện của mình, hiện tại là Quang Minh thánh điện, hôm nay dù cho nàng không chết, hắn cũng sẽ không để cho Quân Mộ Khuynh sống mà rời khỏi chỗ này.

Khiết Nhã từ trong hôn mê tỉnh lại, nghe thấy ba chữ Quân Mộ Khuynh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, “Quân Mộ Khuynh? Quân Mộ Khuynh ở nơi nào?” Khiết Nhã kích động lắc lắc cánh tay trưởng lão bên cạnh, là Quân Mộ Khuynh tới, nàng tới.

“Ngươi câm miệng!” Thánh Linh âm ngoan nhìn Khiết Nhã, nuôi những người này, đều là uổng công!

Khiết Nhã lúc này mới phát hiện, hóa ra Thánh chủ đang ở bên cạnh nàng, hơn nữa, bọn họ ở rất xa chỗ đang cháy, đột nhiên Khiết Nhã trừng lớn hai mắt, chỗ đó không phải Quang Minh thánh điện sao, tại sao Quang Minh thánh điện lại bị thiêu cháy, đây là xảy ra chuyện gì!

Mặc Cuồng một tay chém xuống sau đó đánh vào gáy của Diệp Lan, Diệp Lan đang kích động liền hôn mê, “Ngươi phải tin tưởng, bọn nhỏ sẽ không có chuyện gì.” Thánh Linh kích động như vậy, nói không chừng trận đại hỏa này là Quân Mộ Khuynh đốt.

Nếu Quân Mộ Khuynh phóng hỏa, vậy thì nàng nhất định sẽ không có việc gì, Ngạo Tà… Có Quân Mộ Khuynh ở đó, cũng nhất định không có việc gì.

Sau khi Hàn Ngạo Thần đi vào trong huyết diễm, liền lập tức dùng hắc ám lực bao bọc toàn thân, thế nhưng hắc ám lực còn chưa xuất hiện, cũng đã bị đốt nát bấy, y phục màu đen cũng đã sớm không thấy, mặt nạ trên mặt, cũng cũng không biết đi phương nào, thế nhưng hắn cũng không để ý những chuyện này, hắn chỉ nghĩ nhanh một chút tìm được thân ảnh kia.

Hàn Ngạo Thần không biết tìm bao lâu, mặc dù Quang Minh thánh điện bị đại hỏa đốt cháy, thế nhưng, đồ vật vẫn duy trì nguyên dạng, Hàn Ngạo Thần biết, tất cả những thứ này chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, đợi sau khi đại hỏa tiêu tan, tất cả những thứ này, đều sẽ biến mất, đến lúc đó đừng nói Quang Minh thánh điện, ngay cả cây cỏ cũng sẽ không lưu lại dù chỉ một chút.

Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua trên cái thế giới này còn có loại hỏa diễm này, huyết hồng đỏ tươi, nếu không phải là đem tất cả hừng hực đốt cháy, sẽ cho người ta ảo giác, đây là máu văng khắp nơi.

Hắc ám lực một lần lại một lần biến mất, Hàn Ngạo Thần vẫn không ngừng dùng hắc ám lực bọc toàn thân, huyết hồng hỏa diễm này, ngay cả hắn cũng chịu không nổi, nếu như tiểu Khuynh Khuynh ở trong này, vậy thì sẽ như thế nào, hỏa diễm này là từ chỗ nào tới.

 Hàn Ngạo Thần chỉ nhớ rõ hỏa diễm của Quân Mộ Khuynh, là kim sắc, mà những thứ này là huyết hồng, giống như máu trong thân thể người vậy, loại lửa này, hắn chưa từng thấy qua, càng đừng nói là Quân Mộ Khuynh.

Hắn ảo não tìm kiếm khắp nơi, không biết nên đi chỗ nào tìm, chỉ biết là, nếu không tìm được Quân Mộ Khuynh, hắn cũng sẽ biến mất ở trong mảnh đỏ rực này, biến mất bặt vô âm tín.

Chết tiệt!

Hàn Ngạo Thần ở trong lòng phẫn nộ gầm nhẹ, không có phát hiện, một thân ảnh huyết hồng, đi qua ở sau lưng trong tay ôm Quân Mộ Khuynh giống như một búp bê bằng sứ vậy, thân ảnh kia dường như không nhìn thấy Hàn Ngạo Thần, bước nhanh đi ra ngoài, nhìn Quang Minh thánh điện bị đốt không sai biệt lắm, thân ảnh bên trong kia, hung hăng hừ một tiếng, sau đó rất nhanh rời đi.

Âm thanh thật nhỏ khiến Hàn Ngạo Thần lập tức xoay người, phía sau trống rỗng, hắn sải bước đi qua.

Rõ ràng vừa rồi, hắn đã nghe thấy âm thanh, vì sao lại không thấy, nếu như là tiểu Khuynh Khuynh, nhìn thấy hắn không có lý nào lại không đi ra.

Hỏa diễm chậm rãi nhỏ dần, người đứng ở bên trong có thể không biết, thế nhưng người đứng vây xem ở bên ngoài nhìn thấy rõ ràng ngọn lửa kia, đều bay đi về một phương hướng, chỗ đó dường như có một lực hút, khiến hỏa diễm điên cuồng chạy về hướng bên kia.

Chỗ huyết sắc hỏa diễm biến mất, cũng trở nên trống rỗng, một chút dấu vết cũng không để lại, trên mặt đất không có dấu vết bị hỏa thiêu, ngay cả một cây cỏ dại cũng không có.

Mặc Cuồng khẩn trương nhìn hỏa diễm từng chút một biến mất, vốn lòng tin mười phần, cũng dần dần biến mất, nhưng ở chỗ sâu trong lòng, lại vẫn có một tia hi vọng, lúc hỏa diễm chưa biến mất hoàn toàn, cũng không thể nói người ở bên trong gặp chuyện không may.

Trong thế giới huyết hồng, huyết diễm vốn đang đốt cháy Quang Minh thánh điện, cuộn trào mãnh liệt vọt vào trong thân thể Quân Mộ Khuynh, sắc mặt vốn đang trắng bệch, bởi vì huyết diễm tràn vào, chậm rãi bắt đầu trở nên hồng hào, nàng thống khổ rên rỉ một tiếng, đôi mắt đỏ đậm, rốt cuộc lại một lần nữa mở ra, nhìn thế giới đỏ rực, nàng ảo não hồi tưởng lại vừa rồi.

“Huyết Yểm, đã phát sinh chuyện gì?” Quân Mộ Khuynh ở trong lòng dò hỏi, sau khi miệng nói ra “Hỏa phần”, thân thể giống như là bị ngọn lửa cắn nuốt, đau đớn tê tâm liệt phế cũng bắt đầu lan tràn, trong mông lung nàng hình như đã nhìn thấy một thân ảnh.

“Có thể có chuyện gì, chỉ là đốt một Quang Minh thánh điện nho nhỏ mà thôi.” Huyết Yểm suy yếu nói, ngữ khí vẫn kiêu ngạo như cũ.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn về phía trước, nàng thế nào đã quên, Huyết Yểm mặc kệ lúc nào, đều là nho nhỏ, giống như là chuyện gì ở trong mắt nó, cũng không có cường đại vậy.

“Tiểu Khuynh, khế ước giả của ta, ta lại phải ngủ say.” Huyết Yểm nặng nề nói.

“Ta biết, cảm ơn.” Quân Mộ Khuynh chân thành trả lời, hôm nay nếu như không phải là Huyết Yểm, bản thân liền có thể trở thành tế phẩm của Quang Minh chi thần, nàng tuyệt đối sẽ không quên đại ân đại đức của Thánh Linh, nàng sẽ đem ân đức này toàn bộ trả trở lại! Lấy nàng cúng tế quang minh chi thần, đốt cả nhà của hắn thì như thế nào!

“Trước đừng cám ơn ta, ta vừa rồi hình như nhìn thấy có một hắc ám lực. Tiểu tử kia, liều lĩnh xông tới, lúc đó ta quá suy yếu, chiếu cố ngươi đã không dễ dàng, hắn bây giờ đang ở cách đây ba trượng bên tay trái ngươi, nhanh lên một chút đi, chậm trễ ta không chịu trách nhiệm.” Âm thanh Huyết Yểm càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi trong không gian yên tĩnh lại.

Hắc ám lực!

Tiểu tử!

Không phải là Hàn Ngạo Thần ngu ngốc kia chứ!

Quân Mộ Khuynh chợt nhảy dựng lên, vội vàng đi tìm dựa theo địa phương hướng Huyết Yểm nói, quả nhiên ở cách đó không xa, nhìn thấy một người đang lõa thể nửa quỳ trên mặt đất.

Dựa vào! Quân Mộ Khuynh vội vàng quét mắt vào một không gian, nhìn thấy bên trong đều là y phục của mình, yên lặng không nói gì.

Bất đắc dĩ, Quân Mộ Khuynh vẫn là từ bên trong lấy ra y phục lúc mình ngụy trang thành Xích Quân mang vi mạo, đem hồng sa kéo xuống, ném tới phía trước mặt, vừa vặn lúc này Hàn Ngạo Thần nghe thấy phía sau có động tĩnh, xoay người lại, liền nhìn thấy hồng sắc từ trên trời giáng xuống.

“Thủy lá chắn!” Quân Mộ Khuynh lập tức ngưng tụ ra thủy lá chắn, che ở trước mặt Hàn Ngạo Thần.

“Tiểu Khuynh Khuynh!” Hàn Ngạo Thần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, vốn còn muốn lập tức bổ nhào tới, nhưng nhìn thấy thủy lá chắn trước mặt, dừng bước lại, cúi đầu nhìn mình đang xích lõa toàn thân, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một bộ y phục, rất nhanh mặc vào.

Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, vòng qua thủy lá chắn, đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, nhìn huyết hồng chậm rãi biến mất đi vào trong thân thể nàng. “Tiểu Khuynh Khuynh, đây là có chuyện gì?” Hàn Ngạo Thần tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh, ngọn lửa này, vì sao lại tiến vào thân thể của tiểu Khuynh Khuynh, nàng sẽ không có nguy hiểm gì chứ?

“Không có việc gì, ta cũng không biết, sau khi Huyết Yểm để cho ta niệm theo nó mấy câu, ta liền cảm giác máu bị rút sạch, sau đó liền giống như bây giờ.” Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng cũng không hiểu đó là cái gì, cảm giác vừa rồi, hiện tại tất cả cũng không có, kim ô hỏa cũng đợi ở trong không gian nguyên tố.

Hàn Ngạo Thần nhìn một mảnh huyết hồng xung quanh, mày nhăn lại, “Ngươi là nói, những thứ này đều là máu của ngươi?” Đây là bí tịch gì? Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.

“Ta không biết.” Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, nhưng mà chắc vậy, nếu không chúng nó sao có thể đều chảy vào trong thân thể nàng.

“Chúng ta đi ra ngoài trước.” Hắn kéo tay Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài, vốn Quang Minh thánh điện to như vậy, bây giờ ngay cả một viên gạch cũng không còn.

Nhìn thân ảnh đỏ đậm phía xa, sắc mặt Thánh Linh đại biến, nàng làm sao có thể, Quân Mộ Khuynh vì sao lại không có việc gì, còn có thân ảnh kia, đây không phải là Mặc Ngạo Tà, không, không đúng, chắc chắn chính là Mặc Ngạo Tà, chưa có ai thấy qua bộ dáng của Mặc Ngạo Tà, đây khả năng chính là mặt mũi thực của hắn.

Mặc Cuồng nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc kia đang từ từ đi ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không có việc gì là tốt rồi, Lan nhi tỉnh lại có muốn trách hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. “Quân Mộ Khuynh, ngươi dám thiêu hủy Quang Minh thánh điện!” Thánh Linh rất nhanh đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, chỉ vào nàng nói.

Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lãnh khốc nói, “Vậy tại sao thánh chủ đại nhân không giải thích nguyên nhân, vì sao Quân Mộ Khuynh lại xuất hiện ở Quang Minh thánh điện?” Thiêu huỷ Quang Minh thánh điện, hắn không chết cháy cũng nên cảm ơn quang minh chi thần đã phù hộ cho hắn.

Sắc mặt Thánh Linh khẽ biến, ánh mắt chăm chú khóa chặt ở trên người Quân Mộ Khuynh, “Các trưởng lão chẳng lẽ muốn mặc kệ người thiêu hủy Quang Minh thánh điện rời khỏi nơi này sao?” Mặc Ngạo Tà sao có thể trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn cũng có không gian trục hay sao.

Sắc mặt Bát đại trưởng lão hơi đổi, nhìn Quân Mộ Khuynh, chậm rãi di động bước chân.

“Chờ một chút.”

Khiết Nhã bước đến trước mặt bát đại trưởng lão, hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ, “Trưởng lão, nàng là bằng hữu của ta.” Lẽ nào bọn họ lại muốn ra tay với tiểu Khuynh sao?

Sắc mặt bát đại trưởng lão khẽ biến, đối mặt với con dân tín ngưỡng quang minh chi thần sau lưng, không có dừng bước lại, bằng hữu, Quân Mộ Khuynh từ trước đến giờ không phải là bằng hữu của Quang minh thánh điện, nếu không Quang minh chi thần, cũng sẽ không nhằm vào nàng, trên thế giới có nhiều người như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ đòi một Quân Mộ Khuynh người tóc đỏ mắt đỏ.

Dân chúng tín ngưỡng quang minh chi thần, nhao nhao cầm lên vũ khí, đi tới sau lưng Thánh Linh, giận dữ chỉ vào Quân Mộ Khuynh, “Thánh chủ, nữ nhân này dám thiêu hủy Quang Minh thánh điện, có phải chúng ta nên ra tay giết nàng hay không!” Thiêu hủy Quang Minh thánh điện, người như thế nếu như không bắt nàng dâng cho Quang minh chi thần, vậy thì Quang minh chi thần sẽ trách tội bọn họ.

“Thánh chủ, chỉ một câu nói của ngươi, chúng ta sẽ giúp ngươi giết nàng!” Một người khác đứng bên cạnh Thánh Linh nói.

“Con dân của thần, các ngươi như vậy, thần sẽ rất cảm động, chỉ có điều, chuyện này, là chuyện của Quang Minh thánh điện, chuyện như vậy sao lại làm phiền các ngươi.” Trên mặt Thánh Linh lộ ra nụ cười như thiên sứ, trong lòng lại đắc ý, dùng Quang Minh thánh điện, đổi lấy Quân Mộ Khuynh chết, cũng là một chuyện rất có lời.

“Thánh chủ đại nhân, không biết thần của các ngươi đã nói câu này hay chưa.” Hàn Ngạo Thần lạnh lùng hỏi, hay cho câu “con dân của thần”, bốn chữ đơn giản, đã muốn mua chuộc lòng người, khiến tất cả mọi người chỉ trích Quân Mộ Khuynh sao?

Thánh Linh nhìn Hàn Ngạo Thần, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, “Xin chỉ giáo.” Mặc Ngạo Tà, đã lựa chọn Quân Mộ Khuynh, vậy thì sau này cũng không cần khách khí với hắn.

“Không biết thần có nói cho các ngươi biết, hắc ám vĩnh viễn tồn tại cùng quang minh?”

“Ngươi!” Thánh Linh chỉ vào Hàn Ngạo Thần, hắc ám vĩnh viễn tồn tại cùng quang minh!

“Ta nghĩ thánh chủ chắc là hiểu rõ, nguyên khí của ngươi bây giờ bị tổn thương nặng nề, nhất định phải đánh nhau sao?” Hàn Ngạo Thần lãnh đạm hỏi, nếu như hắn không sợ, có thể đánh nhau, Quang Minh thánh điện cần những tín ngưỡng này, nhưng Hắc Ám thần điện lại không cần, một khi khai chiến tổn thất, còn không biết là ai.

Thánh Linh vươn tay chỉ, run rẩy chỉ vào Hàn Ngạo Thần, hắn vậy mà, Mặc Ngạo Tà, hắn là người của Hắc Ám thần điện, Hắc Ám thần điện, đối với Quang Minh thánh điện mà nói, đó vĩnh viễn là điều kiêng kỵ, mà hắn thiếu chút nữa để cho người Hắc Ám thần điện quản lý Quang Minh thánh điện.

“Chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình, thần của ta cũng sẽ bằng lòng.” Cuối cùng Thánh Linh cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy, nếu thực sự khai chiến, chịu thiệt tuyệt đối là bọn họ.

Quân Mộ Khuynh nhìn Thánh Linh, thật không biết những người này tin thứ gì của Quang Minh thánh điện, cứ mở miệng ra là thần, quang minh chi thần kia, chỉ sợ cũng không phải thứ tốt gì.

“Ta chỉ là muốn hỏi Thánh chủ một chút, vì sao lại bắt ta đến Quang Minh thánh điện?” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, nàng muốn xem Quang Minh thánh điện to lớn này, sẽ có những lý do quang minh chính đại to lớn nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện