Quyển 4 - Chương 17: Khế ước
Quân Mộ Khuynh dứt khoát đứng bên cạnh Hàn Ngạo Thần, tùy ý để cho mấy ma thú đánh thần thú trước mắt tơi bời, không phải sao, ma thú này đúng là đi tìm chết mà. Dám ở trước mặt mấy người bọn hắn giả vờ vô tội, nàng không tự mình ra tay là tốt lắm rồi.
Phong Nhận thấy một màn như vậy lập tức mất trật tự, đây là tình huống gì, Thánh Thú sao lại có thể quần ẩu Thần thú, dùng một tay đánh bay nó ra xa là được rồi a.
“Chủ nhân, bọn họ đây là…” Phong Nhận chỉ vào hai tên thánh thú Hỏa Liêm và Thiểm Điện đang đánh một thần thú, hai tên này đúng là không có tiết tháo mà.
Hơn nữa còn là Thánh thú, có thánh thú nào như bọn họ sao? Lần đầu tiên nhìn thấy.
“Không có việc gì. Không chết là được rồi.” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nói một câu, mang theo nhiều ma thú như vậy xông tới đây, chỉ đánh có mấy quyền đã là nhẹ rồi.
“…”
Thì ra là do chủ nhân dung túng, thú hiện tại còn có thể như vậy, thánh thú quần ẩu một thần thú cũng được sao?
“Phong Nhận, ngươi phải biết, không ai quy định các ngươi không thể bắt nạt chúng nó.” Quân Mộ Khuynh thấm thía nói một câu, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một vẻ lạnh lẽo, con ngươi đỏ đậm mang theo vẻ nguy hiểm.
Lời này nói ra, người xung quanh vô cùng nghi hoặc, cái gì gọi là “các ngươi không thể bắt nạt chúng nó?” người biết trước mặt là Thánh thú thì hiểu ý tứ của Quân Mộ Khuynh, Phong Nhận đương nhiên cũng hiểu, này không phải là đang nói cho hắn biết “không ai quy định, Thánh thú thì không thể bắt nạt thần thú.” Thân là chủ nhân, vậy mà dạy ma thú của mình chơi xấu.
Quân Mặc khóe miệng co quắp nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn vì sao trước giờ không phát hiện được bản chất phúc hắc của Khuynh nhi nhỉ, có điều, như vậy thật sự rất tốt.
Nhìn thần thú bị đánh bầm dập mặt mũi, các ma thú khác đều run run, trong lòng vô cùng lạnh lẽo, nhìn thi thể đồng bọn trước mặt, chúng hận không có một khe nứt ở dưới đất, để chúng có thể theo đó rời đi, không muốn ở lại với người này nữa đâu, nàng là ma quỷ, là ác ma mà.
Bọn họ là ỷ vào đẳng cấp cao, bắt nạt bọn chúng mà! Quá phận.
Thủ đoạn này thật sự quá ác đi, chúng nó thừa nhận, ma thú là loài có thủ đoạn vô cùng độc ác, nhưng người trước mắt còn ác hơn rất nhiều, chúng nó chẳng là gì so với nàng cả.
Phong Nhận yên lặng đứng một bên xem, lạnh nhạt nhìn một màn này, trong lòng cũng vô cùng thẹn thùng.
Chờ ma thú bị đánh xong, trên người thần thú đã không còn chỗ nào lành lặn, chỗ nào cũng có vết thương, nếu như người khác tới lúc này, chắc hẳn sẽ không biết chúng nó là thần thú.
Nhìn kiệt tác của mình, Hỏa Liêm và Thiểm Điện đắc ý cười đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh, hừ nhẹ một tiếng.
Đôi mắt đen của Hàn Ngạo Thần nhìn hai ma thú đắc ý kia, trong mắt thoáng qua một nụ cười, đám ma thú này đi theo bên người tiểu Khuynh, sớm muộn gì cũng sẽ giống Hỏa Liêm, hiện tại Thiểm Điện cũng đã bắt đầu như vậy đấy thôi.
“Thế nào, cảm giác bị ăn đòn như thế nào?” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nhìn ma thú trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, trông vô cùng khí phách.
“Ngươi rốt cuộc là muốn gì.” Thần thú dẫn đầu rốt cuộc cũng biết mục đích của người này, căn bản là không phải tới hỏi chuyện nó mà chính là tới gây chuyện, nhưng rõ ràng người tới gây chuyện không phải là chúng nó sao? Sao bây giờ lại bị đảo ngược rồi.
Quân Mộ Khuynh nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Vô Vũ: “Không phải ngươi muốn khế ước thú sao? Muốn nó không?” có ma thú đưa tới cửa, sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy được chứ, miễn cho bốn tên này cứ luôn nói nàng nợ bọn họ một ma thú.
Gì?
Vô Vũ thoáng cái không kịp phản ứng, nàng làm một đống chuyện nãy giờ, chỉ vì muốn đám ma thú này tâm phục khẩu phục, sau đó để cho mình chọn khế ước thú sao?
“Sao có thể như vậy được, chúng ta…” nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, thần thú vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm nửa câu, hôm nay xem ra là bọn họ thua người này rồi, nàng rốt cuộc là ai, vì sao có thể biến thái tới như vậy, có thể có một lúc bốn con Thánh thú bên người chứ?
“Hửm? Vì sao không thể được? Chẳng lẽ các ngươi muốn bị giống như chúng nó?” Quân Mộ Khuynh chỉ thi thể mấy ma thú nằm trên mặt đất, lạnh nhạt hỏi.
Mười con thần thú lập tức rùng mình một cái, nhìn thi thể vươn vãi khắp nơi, một tia lạnh run xông vào trong lòng, chúng nó có cảm giác nhiệt độ đang dần hạ thấp xuống, là vì người này, cho tới bây giờ chúng nó mới phát hiện, người này không giống như chúng nó nghĩ, khí tức băng lãnh kia làm chúng nó sợ hãi không ngớt.
Chúng nó hình như có chút hiểu vì sao người này lại có nhiều Thánh thú như vậy.
Trước mặt bọn họ, người này mới là biến thái nhất, mấy người đánh bọn họ chẳng qua là được lệnh mà thôi, chỉ cần người trước mắt này nói một câu, các Thánh thú đại nhân sẽ ra tay, bất kể người đó là ai, chỉ cần đắc tội người trước mắt này, hậu quả khó có thể tưởng tượng được, chúng nó cũng cảm giác chân đứng không vững rồi.
“Nhưng mà, ta là thần thú, sao có thể khế ước đơn giản như vậy được?” hơn nữa còn là một nhân loại khác, để chúng nó khế ước nàng còn đỡ đi, người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn hỏi.
“Muốn chúng ta khế ước, không bằng nhận ngươi làm chủ cho rồi.” dẫn đầu thần thú nhìn thân ảnh băng lãnh kia, do dự một hồi mới dám nói ra câu mà nó muốn nói, nói xong nó cũng chuẩn bị sẵn sàng bị ăn đòn, để nói được ra những lời này, nó phải mất biết bao nhiêu dũng khí a, chuyện làm nguy hiểm như vậy mà cũng dám làm, nó thật bội phục bản thân.
Lập tức, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Quân Mộ Khuynh cũng giật mình, nàng chỉ hỏi chúng nó có nguyện ý khế ước hay không, không có bắt chúng thần phục, sao lại tự giác thế?
Phong Nhận hoàn toàn ngây dại, hắn vừa trở về, chủ nhân liền lại muốn thu thêm một đám ma thú, có lầm hay không vậy? Mấy năm nay hắn không có ở bên cạnh chủ nhân, rốt cuộc đã có bao nhiêu ma thú thần phục nàng, hắn thật khó có thể tưởng tượng được, hiện tại lại còn có thêm mười con thần thú.
Hàn Ngạo Thần cũng không ngờ rằng, đám ma thú này chẳng những không phản kháng, trái lại còn trực tiếp thần phục, người khác muốn một con linh thú thần phục đã khó, nhưng Quân Mộ Khuynh nàng một lúc làm cho mười con thần thú thần phục, chuyện này kể ra ngoài, ai mà tin chứ.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ma thú không dám thở mạnh, thân thể cũng không dám nhúc nhích một chút, chỉ sợ phá vỡ sự yên tĩnh này sẽ chết không toàn thây.
Nụ cười trên gương mặt của Quân Mặc cũng cứng đờ, ma thú cứ thế mà thần phục? Hình như chuyện này hơi dễ dàng thì phải?
Chỉ đơn giản như vậy, hắn đều đã thấy được, nhưng mà có phải là quá đơn giản không vậy?
“Nếu chúng nó đã muốn thần phục ngươi, ta sẽ tìm cái khác.” Vô Vũ khẽ nói, phá vỡ bầu không khí vắng vẻ, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng dậy sóng, nàng không phải hận Quân Mộ Khuynh làm cho ma thú thần phục, cũng không phải tức giận, mà là khiếp sợ.
Trên người Quân Mộ Khuynh có một lực lượng nào đó, khiến cho ma thú, cuối cùng đều không tự chủ được nhận nàng làm chủ, mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc Quân Mộ Khuynh còn bao nhiêu ma thú, nhưng xét theo tình hình trước mắt, nhất định là còn nhiều, không đơn giản chỉ là thần thú kim hổ mà thôi.
Tự tìm?
Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn người ở sau lưng nàng, nàng nói tự tìm… Mặc dù ma thú nhiều như thế, nhưng thần thú thì rất khó kiếm, cho dù bên người nàng có rất nhiều ma thú, nhưng người khác ở trên đại lục này, trong tay chỉ cần có một thần thú thôi chỉ sợ đã sớm thông báo cho toàn thiên hạ, địa vị cũng cao lên từ đó.
Cũng vì thần thú rất khó kiếm, Vô Vũ nói tự tìm, không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được một con thích hợp.
“Nếu Vô Vũ đã nói như thế thì chúng ta sẽ tự tìm.” Vô Nặc cũng chậm rãi mở miệng, trên người Quân Mộ Khuynh thật đúng là có lực lượng làm cho người khác tin phục, nhiều cao thủ như thế đều vây quanh bên người nàng, mở miệng ra là gọi nàng là chủ nhân, không phải là không có đạo lý.
Trải qua những chuyện vừa rồi, trong lòng của bọn họ cũng bị Quân Mộ Khuynh làm cho kinh sợ, để cho bọn họ không tự chủ mà tin phục.
Lần này Vô Phi cũng không hề có ý kiến gì, Vô Sơ cũng lạnh nhạt đứng một bên, không nói đồng ý, cũng không phản đối, điều này là cho Quân Mộ Khuynh vô cùng kinh hãi, dù sao bốn người này, lúc trước bị bắt lưu lại bên cạnh nàng đều vô cùng khó chịu, bọn họ hận không thể có được thần thú ngay, hiện tại sao lại không có ai nói gì?
“Thuộc hạ không nhất định là cần thần thú, linh thú cũng có thể khế ước.” Vô Vũ cung kính nói, đồng thời cũng tự xưng thuộc hạ, vào giờ khắc này, lòng của nàng đã chân chính tin phục người trước mắt, nàng nguyện ý vĩnh viễn ở bên người Quân Mộ Khuynh, nghe tất cả mệnh lệnh của nàng.
Thuộc ha? Rốt cuộc bọn họ cũng chịu thần phục mình rồi sao?
Quân Mộ Khuynh lạnh lùng liếc mắt bốn người đối diện, biểu tình không một chút khẩn trương, càng không có vì hai chữ ‘thuộc hạ’ của bọn họ mà động lòng.
“Này! Quân Mộ Khuynh, nhị tỷ ta cũng đã nói rõ như vậy rồi, thái độ của ngươi như thế là sao hả, chúng ta đã nói là sẽ đi theo ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên chuyện ma thú kia cũng không cần gấp.” lời của Vô Phi càng lúc càng nhỏ lại, vừa rồi Quân Mộ Khuynh tàn sát ma thú, nàng đã cảm thấy không thể tin được rồi.
Làm gì có ai biến thái như vậy, một chiêu là có thể làm cho ma thú ngã xuống đất, nàng tự nhận mình không thể làm được.
“Đám ma thú kia, ngươi tùy tiện chọn đi.” Quân Mộ Khuynh cũng lạnh nhạt hoàn hồn lại, đối với sự chuyển biến của mấy người họ, nàng cũng lười suy nghĩ, chỉ cần biết bọn họ sẽ không phản bội mình là được rồi, nàng không phải là thánh mẫu, người phản bội nàng, cũng đã sớm nhận hậu quả.
Thân là triệu hoán sư, đều muốn có ma thú riêng của mình, ai cũng muốn thế, lúc trước không phải là sứt sẹo nhị ca cuối cùng cũng đã khế ước một ma thú đấy thôi.
Bốn người ‘Vô gia’ khóe miệng co quắp, sửng sốt, nhìn Quân Mộ Khuynh, hình như chỉ có mười thần thú là thần phục nàng thôi mà, đám linh thú với huyễn thú kia đâu có nói là chúng muốn thần phục đâu, chúng nó đã sớm sợ đơ người, nào còn biết cái gì.
“Vậy có phải là sau này chúng ta cũng có thể ở bên cạnh ngươi đúng không?” ma thú dẫn đầu hưng phấn nói, không biết vì sao vừa nghĩ tới có thể ở bên cạnh chủ nhân, nó liền kích động, này không nên nha, ma thú hẳn là không thích ở cùng với nhân loại mới đúng chứ, đừng nói là thần phục.
Nhưng mà hiện tại chúng nó lại không có một chút không cam lòng, trái lại đang vô cùng hài lòng, dường như ở bên cạnh chủ nhân là chuyện tốt nhất trên đời.
“Ai nói.” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thần thú trước mặt.
“Vậy thì lầm sao?” thần thú sửng sốt, không phải là nàng không phản đối sao?
“Nếu ma thú không thể lên được tử vong đảo, các ngươi cứ đợi ở đây là được rồi.” thân thể mảnh khảnh đứng thẳng, bên trong con ngươi màu đỏ lóe ra tia sáng, nhìn hòn đảo cách đó không xa, nàng muốn nhìn xem.
“Nhưng mà…” Thiểm Điện còn định nói gì nữa, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nói, không thể vào đảo, bọn họ cũng không còn cách nào, mặc dù bọn họ có hình thái tự vệ là người, nhưng bọn họ dù sao cũng là ma thú, tử vong đảo chết bầm. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phá hủy nó.
“Chủ nhân, Thủy Nhận vẫn chưa về sao?” Phong Nhận nhìn quanh, không có thân ảnh của Thủy Nhận.
“Ta nào biết khi nào nó mới về, lúc trước các ngươi rời đi đâu có nói lúc nào sẽ về đâu, không phải ngươi cũng không nói câu nào đã về đấy sao?” ánh mắt đỏ đậm chậm rãi thu hồi, Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nhìn Phong Nhận, mặt không chút cảm xúc.
Phong Nhận sờ sờ mũi: “Ta cũng không biết là sẽ đi lâu tới thế.” Lúc đó hắn đã là mười hai cấp đỉnh thần thú, sau khi tấn chức còn muốn trở nên mạnh hơn nữa, cho nên mới làm lỡ thời gian.
“Ba người chúng ta lên đảo là được rồi, các ngươi đợi ở đây đi.” Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn sáu người Vô Nặc, Vô Vũ, Vô Phi, Vô Sơ, Hỏa Linh Nhi và tiểu Thiến, lên tử vong đảo, chỉ cần ba người họ đi là được rồi, nếu có nguy hiểm còn có thể ứng phó được, nhiều người càng rối.
Vô Nặc vừa định nói gì liền thấy Quân Mộ Khuynh cũng gật đầu đồng ý rồi.
“Được.” Quân Mộ Khuynh cũng đồng ý, nhìn tử vong đảo trước mắt, không biết vì sao, nàng lại có một cảm giác kỳ quái, trong lòng vô cùng buồn bã, nặng nề, một vẻ tang thương không nói nên lời.
Nhìn tử vong đảo, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi qua, sương mù ở trong đảo, làm hòn đảo lúc ẩn lúc hiện, mà thân ảnh đỏ đậm kia ngạo nghễ đứng ở trước mặt đảo nhỏ, trên người tản ra khí tức lạnh lẽo, làm cho người ta chỉ cảm thấy không lạnh mà run.
Tất cả ma thú đều rùng mình một cái, không dám tự ý hành động một chút nào, khí tức trên người nàng tản ra, làm cho bọn họ có thể cảm giác được sợ hãi.
Nàng chỉ là đứng lặng yên ở đó, nhìn đảo nhỏ trước mặt, không biết là suy nghĩ gì, Hàn Ngạo Thần cũng không đi qua quấy rầy nàng, hắn sai đám ma thú đem thi thể mấy ma thú kia thu dọn sạch sẽ, chỉ là phiến đất trống có phong cảnh như tiên giới này không còn giống như lúc đầu được nữa, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi máu.
Con ngươi đỏ đậm lạnh lùng nhìn hòn đảo cách đó không xa, mặc kệ bên trong tử vong đảo có cái gì, nàng nhất định muốn vào xem một chút.
Sau lưng nàng, dưới sự chỉ huy của Hàn Ngạo Thần, khu đất trống đã khôi phục lại như lúc đầu, mùi máu tanh trong không khí cũng đã giảm đi bớt, nhưng cũng không thể chối bỏ được cảnh giết chóc vừa nãy.
“Tiểu Khuynh Khuynh, ta nghĩ ngươi cũng muốn biết bên trên có cái gì?” Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười, mặt nạ trên mặt hắn cũng đã lấy xuống từ lúc nào, khuôn mặt khiến thần nhân phẫn nộ lộ ra trước mặt, bây giờ còn mang theo nụ cười dịu dàng, cộng thêm vẻ ưu nhã cao quý trời sinh, làm cho non sông tươi đẹp xung quanh lập tức ảm đạm.
Nhìn nụ cười hoàn mỹ của Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh đảo mắt, lúc này hắn còn chơi mỹ nam kế: “Điều làm ta tò mò chính là, lúc vừa đầu mới tói đây, ta cũng cảm giác được có gì đó kêu gọi.” chuyện này nàng chưa từng nói với bất kỳ ai, mà lại nói với nam tử bên cạnh. (Zi: này gọi là dại trai.)
“Lên là sẽ biết không phải sao? Ta cũng rất tò mò, nơi mà ngay cả Hắc ám thần điện đều không thể tra ra được, sẽ như thế nào.” Bọn họ chỉ biết trên đảo này có sinh mệnh, còn lại đều không biết gì nữa, hắn đương nhiên cũng rất tò mò.
“Ta cũng rất tò mò.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười.
“Đúng rồi, Hàn Ngạo Thần, ta rất hiếu kỳ, ngươi là đệ nhất thiên tài của Nam Ngưng học viện, vì sao trên đại lục này không ai biết ngươi, ngươi nói là viện trưởng giấu cho ngươi, vậy tại sao lúc ngươi không đeo mặt nạ thì không ai nhận ra được ngươi là Mặc Ngạo Tà?” từ sau khi rời khỏi Âm Nguyệt thành, Hàn Ngạo Thần đều duy trì im lặng, sau khi gặp bộ lạc liên mình, còn im lặng hơn.
Hàn Ngạo Thần ai oán nhìn Quân Mộ Khuynh, lộ ra biểu tình đáng thương: “Rốt cuộc tiểu Khuynh Khuynh cũng chịu để ý tới ta rồi.’
Quân Mộ Khuynh chột dạ quay đầu sang một bên, nàng thực sự là giờ mới nhớ tới: “Vì sao?”
“Hàn Ngạo Thần không nổi danh trên đại lục là vì viện trưởng giúp, mà không ai phát hiện được thân phận của ta là bởi vì mọi người đều cho rằng Mặc Ngạo Tà đã quay về hoàng thành.” Hàn Ngạo Thần cười khanh khách nói, trước khi hắn bế quan đã sắp xếp xong hết rồi, hơn nữa, tiểu Khuynh là người đầu tiên phát hiện chỗ không đúng.
Nhìn nụ cười bí hiểm của Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh nắm cổ áo hắn: “Nói, ngươi còn có chuyện gì gạt ta.” Dựa vào! Chuyện của nàng, hắn đều biết, mà trên người hắn thì toàn là bí mật.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn bất đắc dĩ vươn tay: “Còn có cái này nữa.” một cái nhẫn cổ xưa màu đen đeo vào trên tay hắn, nhìn thoáng qua thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
“Cái này là thiên hỏa huyễn thần khí, không chỉ có thể biến ảo hình dạng mà ngay cả khí tức cũng thể giấu đi được, trừ phi là người ta muốn để hắn thấy hình dạng thật của mình, nếu không, ai cũng có thể xem nhẹ sự tồn tại của ta.” Cho dù là Thánh Linh cũng vậy.
“Thiên hỏa cấp bậc?” Không thể không nói, Hàn Ngạo Thần thật sự là mạnh tay, ngay cả một quả huyễn thần khí cũng là thiên hỏa cấp bậc.
Huyễn thần khí có thể biến ảo hình dáng của mình tùy ý, nhưng khí tức thì lại không được, thiên hỏa thần khí của hắn lại có bản lĩnh như vậy, nàng đã nói là sao lại lạ như thế, thì ra là như vậy.
“Ừa!” Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm cổ áo mình, nhẹ nhàng cười, trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, nhưng ở trong mắt người khác lại không có gì khác biệt.
“Vậy cái nhẫn ngươi cho ta là…”
“Cũng là thiên hỏa thần khí, chỉ là không ngờ ngươi lại làm hư rồi.” Hơn nữa còn biết dùng hắc ám lực ở trên nhẫn đi phá Quang minh lực của Quang điện.
Thanh âm không chút gợn sóng nào của Hàn Ngạo Thần làm cho Quân Mộ Khuynh cảm thấy thịt đau, hắn cho mình thiên hỏa thần khí mà sao không nói tiếng nào, giờ hư rồi, còn bị nàng dùng đi làm để phá quang minh lực của quang điện, huhu!
“Khuynh Khuynh.” Hàn Ngạo Thần kéo tay Quân Mộ Khuynh xuống, trong tay không biết khi nào cũng xuất hiện một cái nhẫn, hắn chậm rãi đặt đeo vào tay nàng, khóe miệng càng lúc cười càng sâu.
“Đây là…” nhìn cái nhẫn trên tay, Quân Mộ Khuynh có chút ngốc, đâu không phải là cái nhẫn làm đánh rơi ở Quang điện sao, sao có thể xuất hiện ở chỗ hắn, nàng tìm thật lâu cũng không thấy.
“Lần này đừng vứt nó nữa, nếu như không muốn mang thì cất đi, yên tâm, lần này ta không có rót hắc ám lực vào bên trong, ngươi muốn tháo lúc nào cũng được.” hắc ám lực va chạm với quang minh lực, hắn đương nhiên biết, đi qua Anh một chuyến cũng là vì tìm nó.
Quân Mộ Khuynh không trả lời, cẩn thận nhìn ngón tay đeo nhẫn, nàng tháo xuống, thử hết mười ngón tay, kết quả, chỉ có ngón áp út tay trái là vừa khít nhất, điều này làm cho nàng đổ mồ hôi hột. (Zi: các nàng hiểu hiểu chớ ha.)