Quyển 5 - Chương 302

Dịch giả: Zi

Chương 302:

“Cũng may là ta không có nói sớm cho các ngươi biết.” Phượng Như Ca bĩu môi, không nói cho bọn họ biết cũng đã có 2 tên cướp đồ đệ với hắn rồi, bây giờ lại thêm hai cái, cũng may là hắn đã thu tiểu Ức làm đồ đệ.

Hiện lại hắn có một mình tiểu Ức là đủ rồi, để cho bốn người kia tự mình tranh giành với nhau.

Chiến Sí nhìn Mạc Tương Thủ, đi tới chỗ hắn: “Mạc lão đầu, sao ngươi không ở Thương Khung đại lục mà chạy qua đây làm chi? Ngươi là người xứng đáng đứng ở vị trí gia chủ nhà họ Mạc nhất.” Dù cho tới bây giờ hắn đều không có làm gia chủ ngày nào cả.

Mạc Tương Thủ phất ống tay áo, né qua một bên: “Trước giờ ta đều không có ý định ngồi lên vị trí đó.” Lúc trước cũng có người nói hắn mới là người xứng đáng làm gia chủ nhất, nhưng mà hắn chưa bao giờ muốn cái vị trí kia cả.

“Đừng nói Mạc Tương Thủ, Long Thiên, không phải lão già ngươi đang làm người phụ trách của học viện Nam Ngưng sao?” Bắc Cung Hoàng không vui nói, hắn còn chưa tính sổ chuyện tên này cướp học trò của hắn đâu.

Nụ cười như Phật di lặc trên mặt Long Thiên vẫn không thay đổi: “Không thích thì không làm thôi.” Bọn họ đều qua đây cả, mình ở lại học viện Nam Ngưng làm hòn vọng đệ tử à.

“Các ngươi còn có thể vô sỉ được hơn nữa không?” thật đúng là không biết xấu hổ mà, đều trốn việc mà chạy hết qua bên này.

“Đương nhiên có thể.” Bốn người trăm miệng một lời trả lời, cười nhìn Phượng Như Ca.

Phượng Như Ca đỡ trán thở dài, bốn người này hết thuốc chữa rồi, thực sự là bó tay.

Quân Mộ Khuynh vừa đi vào điện Vạn Thú thì đã thấy năm người bọn họ đều đang ở đây, vẻ mặt của Phượng Như Ca lúc này như là bị táo bón vậy, trong mắt nàng thoáng qua ý cười.

“Sao hai người lại tới đây?” Quân Mộ Khuynh đi qua hỏi.

“Tiểu Ức sao rồi?” Chiến Sí vội vàng hỏi, nàng đã cứu được người về chưa?

“Không sao cả, đã cứu về rồi.” Quân Mộ Khuynh đơn giản nói, nàng không muốn bọn họ lo lắng quá.

Long Thiên và Chiến Sí đều thở phào nhẹ nhõm, không sao là được, không sao là tốt rồi, cơ mà Khuynh nhi thật là lợi hại, có thể đem người cứu về nhanh như vậy, hơn nữa còn về Vạn Thú thành trước bọn họ nữa.

“Các ngươi tới Vạn Thú thành không phải là vì muốn giúp ta đánh nhau đấy chứ?” Quân Mộ Khuynh cười híp mắt hỏi, nhìn bộ dạng của bọn họ không cần nói cũng biết là tới để chuẩn bị đánh nhau rồi, có điều đâu có đánh ở Vạn Thú thành, hơn nữa chỗ nên đánh cũng đã đánh xong rồi.

Chiến Sí vỗ vỗ ngực nói: “Đương nhiên rồi, đệ đệ của đồ đệ bảo bối của ta bị người ta bắt nạt, ta đương nhiên phải tới giúp đánh nhau rồi.” hắn tới là để giúp đỡ đánh nhau mà, kết quả vừa tới lại thấy một Vạn Thú thành nguy nga tráng lệ như thế này làm cho hắn hết cả hồn.

Khóe miệng Phượng Như Ca co quắp một chút, có sư phụ nào như vậy không? Tới giúp đồ đệ đi đánh nhau.

“Đúng rồi, Phượng lão đầu, ngươi cần phải quay về học viện Thần Cử, lão hồ ly Tư Đồ Liệt không biết đi đâu mất tích mất rồi, chỉ để lại một bức thư bảo là sau này đem học viện Thần Cử giao cho ngươi, đem học viện Nam Ngưng giao cho Long Thiên.” Chiến Sí lập tức nói, đừng nói là lại đi đâu đó mở học viện nữa đó nha.

“Tư Đồ Liệt đi rồi?” Quân Mộ Khuynh nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ hắn vẫn còn ở đó chưa ra?

Không thể nào, chỗ đó là của hắn mà, hay là hắn đi đâu rồi? Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, nhưng mà nàng có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Đúng vậy, có điều lão hồ ly kia thường xuyên chạy mất như vậy đó.” Chiến Sí phất ống tay áo nói, không cần phải lo lắng, vài ba tháng là hắn sẽ lại xuất hiện mà thôi, nói không chừng lúc hắn xuất hiện cũng là lúc hắn mở một học viện mới, lúc đó lại không biết kẻ nào xui xẻo bị hắn kéo tới làm quản lý học viện.

Hai người trước mặt chính là ví dụ tốt nhất, ai ngồi xuống vị trí kia, người đó xui xẻo.

Phượng Như Ca vỗ vỗ ngực, sau đó nói: “Ta có thể không về có được không?”

“Ngươi nói xem?” bốn người nheo mắt lại nhìn Phượng Như Ca, học viện Thần Cử hiện đang không có ai quản lý, hắn không đi thì ai đi?

Thấy Bắc Cung Hoàng cũng nói thế, Phượng Như Ca lập tức nhảy cẫng lên: “Dựa vào, Bắc Cung Hoàng, ngươi cũng phải đi theo ta về.” học viện Thần Cử lớn như vậy, một mình hắn sao quản nổi chứ.

“Không thể nào, một mình Phong Hoa nha đầu không thể quản lý được Vạn Thú thành.” Bắc Cung Hoàng cười nói, hắn mới không đi học viện Thần Cử đâu.

“Ngươi!” mặt Phượng Như Ca liền héo, vì sao hắn lại phải ôm một việc khổ cực như vậy chứ.

“Không tiễn!” bốn người lập tức nói, học viện Thần Cử vừa mới khai giảng, nhất định phải có người quản lý, hắn không thể không về.

Phượng Như Ca hóa đá nhìn bốn người bọn họ, vẻ mặt còn có vài vết nứt, bốn lão già kia lại kết phường với nhau bắt nạt một mình hắn, thiên lý ở đâu?

“Khuynh nha đầu.”

“Đi đi.” Quân Mộ Khuynh cười nói, đi thì lỗ tai nàng có thể được yên tĩnh một chút.

Phượng Như Ca nghẹn lời, năm thầy trò bọn họ hợp lại ăn hiếp mình hắn mà.

Phượng Như Ca đành phải ôm một bụng tức tối rời đi Vạn Thú thành, khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ không muốn, nhưng năm người kia lại làm như không nhìn thấy.

Sau khi Phượng Như Ca rời đi thì Chiến Sí lại quay sang nói với Long Thiên: “Ngươi cũng nên về học viện Nam Ngưng đi thôi.” Bây giờ hắn đi là được rồi đấy.

“Ta không cần phải đi, trước khi rời học viện Nam Ngưng ta đã tuyển được người nối nghiệp ta rồi.” Long Thiên cười ha hả nói, hắn đương nhiên phải sắp xếp xong rồi, hắn quá hiểu Tư Đồ Liệt mà.

Khóe miệng Chiến Sí co quắp, trừng Long Thiên một cái, lão già này thật là khôn, ngay cả chuyện này cũng đã nghĩ tới, sắp xếp xong xuôi cả luôn rồi, quá đáng.

Độ cong nơi khóe miệng của Quân Mộ Khuynh càng sâu hơn, nhìn bộ dáng cãi nhau ầm ĩ của bốn người, nàng vừa cảm thấy quá ồn ào, nhưng lại cảm thấy nếu như bọn họ không ồn ào thì không phải là bọn họ nữa rồi.

Ngoại trừ Chiến Sí ra thì ở trong mắt người ngoài, ba người còn lại đều là những người cao cao vọng trọng trong mắt mọi người, nhưng chỉ cần bốn người này tụ lại với nhau thì nhất định sẽ biến thành một cái chợ.

Rốt cuộc nên nói là do bọn họ quá thân thiết hay là vì không ưa nhau đây?

Hàn Ngạo Thần yên tĩnh xuất hiện bên cạnh Quân Mộ Khuynh, ngồi bên cạnh nàng, nhìn bốn người cãi nhau ầm ĩ, mỗi người có một chủ kiến riêng của mình, mỗi người đều có đạo lý riêng, có điều hắn cũng thật bội phục khi bốn người họ có thể đưa ra được bốn đạo lý khác nhau chỉ từ một việc.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Quân Ức bị hạ chú vẫn luôn luôn hôn mê bất tỉnh.

Quân Mộ Khuynh xem nhật ký sự việc mà Quân Phong Hoa ghi chép lại, chân mày nhíu chặt, không biết là đang nghĩ gì.

Quân Phong Hoa từ bên ngoài đi vào thì thấy Quân Mộ Khuynh tựa người vào ghế, khóe miệng treo nụ cười như có như không, đang chăm chú đọc nhật ký sự việc mà mình lưu lại.

“Ngươi đọc được chuyện gì mà trông có vẻ vui thế?” Quân Phong Hoa đi tới chỗ Quân Mộ Khuynh thì phát hiện nàng đang đọc tới mấy chuyện ở Liên minh mạo hiểm.

“Đúng rồi, ta quên chưa nói cho ngươi, tất cả người ở Liên minh mạo hiểm, bao gồm cả phòng ở hay những kiến trúc khác đều cùng nhay biến mất, ở đó bây giờ chỉ có một cái hố sâu vạn trượng, chuyện này chắc là xảy ra cùng một lúc.” Không biết là ai có lực lượng lớn đến vậy, có thểm khiến một nơi đang bình thường biến thành một cái hố sâu không thấy đáy.

“Vậy có tin tức gì của Bách Lý Hiên, Bách Lý Đỗ Quyên và Bách Lý Tỷ không?” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt hỏi, trên này không có viết bây giờ ba người này ở đâu, chỉ ghi một câu, Liên minh mạo hiểm đã biến mất.

Quân Phong Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: “Không biết, chỉ sợ bọn họ cũng không thể tránh thoát được.” dù sao thì Liên minh mạo hiểm cũng đã bị phá hủy, ba người họ khó có thể tránh được một kiếp này, chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn trên đại lục, một đại liên minh cứ như vậy mà biến mất dưới hố sâu, không ai biết là vì sao.

Toàn bộ Lâm Quân đại lục, ai có thể có khả năng làm được như vậy? nếu như thật sự có sự tồn tại của một người đáng sợ như vậy thì Vạn Thú thành cần phải phòng bị một chút.

“Vậy sao?” Quân Mộ Khuynh ngẫm nghĩ nói, tên đại tôn vương kia sẽ không để cho Ngâm Hi xảy ra chuyện, Ngâm Hi cũng sẽ không để cho Bách Lý Hiên và Bách Lý Đỗ Quyên xảy ra chuyện.

Ba người kia chắc hiện đang trốn ở Liên minh Lang Gia, chờ đợi cơ hội trả thù.

“Xích Quân, ngươi có nghĩ ra ai là người làm ra chuyện này không?” Quá lợi hại.

Khóe miệng Quân Mộ Khuynh hơi co quắp một cái nhưng cũng không nói lời nào, chẳng lẽ nàng phải nói cho Phong Hoa là do cây trượng Nghịch thiên kia làm sao? Nhất định sẽ dọa nàng mất.

Thực lực của trượng Nghịch thiên thực sự là quá đáng sợ, lực lượng mà nó hủy diệt Liên minh mạo hiểm cũng chỉ mới là một phần nhỏ của nó mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện