Chương 11: Hai cái tôi

Chúng ta bước lên bậc thềm cung điện, một cây chổi chắn trước mặt ta.

“Ngươi không thể vào”. Người cầm chổi nói với ta: “Chỉ cho phép một mình ông ta vào”.

Ta mím môi, nói với vẻ không vui: “Không, ta phải cùng ra cùng vào với tiên sinh. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí”.

“Điện này ngươi không được vào”. Người cầm chổi nhấn mạnh lần nữa, chỉ sang Trần Phi: “Ngươi có thể hỏi ông ta”.

Ta nhìn Trần Phi, thần thái tiên sinh có vẻ không hiểu.

“Tại sao?”.

“Vì đây là điện thứ tám, tên là Song Kỷ điện”.

Trên mặt Trần Phi tỏ vẻ lạ lùng, lần đầu tiên tiên sinh không nhìn ta mà đi thẳng vào trong.

“Tiên sinh”, ta vừa gọi vừa đuổi theo, một cây chổi từ trên đầu bổ xuống. Ta vung tay tung một nắm ám khí ra, chúng không lượn thành đường cong như dự tính mà bay hết ra ngoài, giống như một vệt sáng bị hút vào trong cánh cửa điện. Cửa điện lập tức khép lại, cách ly Trần Phi khỏi tầm mắt ta.

“Ngươi ngốc thế”. Người cầm chổi cười ha ha: “Trong điện thứ tám không được phép sử dụng bất cứ vũ khí nào bằng kim loại, nếu không sẽ bị hút mất”.

Bấy giờ ta mới hiểu tại sao người trước mặt chỉ dùng một cây chổi bằng gỗ, ta tò mò hỏi: “Ngươi là ai?”.

“Hãy nhớ kỹ tên ta”. Người cầm chổi đắc ý nói: “Ta là Phi Phất, Phi Phất công tử”.

Rõ ràng là giờ Tý nhưng bầu trời hướng Tây phía xa xa lại mờ mờ sắc đỏ.

“Tránh ra”. Ta phi thân vào cửa điện nhưng lại bị cây chổi chặn đường. Ta không ngờ có người dùng chổi làm vũ khí, càng không ngờ có người lại có thể múa chổi nhẹ nhàng uyển chuyển đến thế. Bảy lần ta tấn công, bảy lần bị ngăn cản, dường như hắn không muốn tấn công, chỉ tìm trăm phương ngàn kế ngăn cản ta.

Đột nhiên Phi Phất công tử ngừng tay, ta nhìn thấy nỗi kinh ngạc dâng lên trong đáy mắt hắn.

Nhìn theo hắn ta thấy sắc đỏ ở phía chân trời phía Tây đã lan ra nửa bầu trời từ lúc nào không hay, màu đỏ ấy rất kỳ lạ, ta chưa thấy bao giờ.

Phi Phất công tử lẩm bẩm: “Hoa đào chiếu dạ huyết… Hoa đào chiếu dạ huyết, sắc thu về trong gương”.

“Ngươi đang nói cái gì?”, ta không hiểu: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”.

“Ta cũng không biết”. Phi Thất công tử trả lời: “Những lời Thập Nhị Quý để lại trước đây đã không trọn vẹn, hình như phía sau còn hai câu nữa, nhưng ta không nhớ ra”.

Hoa đào chiếu dạ huyết, sắc thu về trong gương. Một luồng khí lạnh từ bàn chân bốc lên, từ từ lan ra toàn thân, kèm theo đó là nỗi cô độc và sự sợ hãi không thể giải thích nổi.

Tại sao giờ này phút này tiên sinh không ở bên ta?

Một đạo hồng quang lóe lên, sau đó là tiếng vang lớn, có thứ gì đó rơi xuống điện thứ tám, ta nghiến răng nhân lúc Phi Phất công tử thất thần liền xông tới trước cửa điện, lách qua cửa chạy vào trong. Đằng sau vang lên tiếng hét của Phi Phất: “Ngươi không được vào trong…”.

Cánh cửa khép lại sau lưng, trong điện rất tối, trong bóng tối có một bóng người nhưng vì tối quá nên không nhìn rõ mặt mũi. Ta hỏi: “Là tiên sinh ư?”.

“Không”. Cái bóng đáp: “Ta là Tiểu Khê”.

“Ta là Tiểu Khê”. Giọng nói vang vọng bốn phía, ta nghĩ, có thể điện thứ tám này quá rộng.

Ta là Tiểu Khê!

Ta là Tiểu Khê!!

Ta là Tiểu Khê!!!

Giọng nói dường như không chỉ vọng trong điện thứ tám rộng lớn mà còn vang vọng trong tim ta. Nếu không phải vì ta biết mình là Tiểu Khê, có lẽ ta cũng tưởng như vậy.

“Ngươi không phải Tiểu Khê!”. Ta không kiềm chế được, lớn tiếng phản bác.

Ngươi không phải Tiểu Khê… Ngươi không phải Tiểu Khê… Ngươi không phải Tiểu Khê.

Trong mơ hồ, ai có thể nhận rõ là ai đang nói với ai?

Không khí lạnh dần, có phải vì là giờ Tý nên đêm mới lạnh như nước? Trong không khí lạnh lẽo có tiếng gió, tiếng gió khắp trời, có thứ gì đó bay khắp trời. Ta vội vàng giơ tay ra nhưng không bắt được gì. Trong bóng tối có thể cảm nhận dường như lòng bàn tay bị mảnh băng rạch một đường, một cảm giác se lạnh mỏng manh dần dần thẩm thấu vào cánh tay, rồi len vào tim, vừa quấn quýt vừa tuyệt tình giống như nụ hôn trước khi ly biệt của kẻ phụ tình. Cảm giác này ta quen thuộc quá mức, trong đầu vụt lên hình ảnh của nó – lông vũ trắng!

Lông vũ trắng muốt, mềm mại, không trọng lượng nhưng có thể đoạt mạng hàng triệu con người!

Lông vũ trắng bay khắp trời, thứ lông vũ bay khắp trời ấy chỉ thuộc về Nhất Tịch, lẽ nào cái bóng kia chính là Nhất Tịch?

Ta là ai? Ta là Tiểu Khê? Ta không phải là Tiểu Khê? Nàng ta là Tiểu Khê? Nàng ta không phải Tiểu Khê? Tại sao lại như vậy? Ai là ai? Ta là ai?

“Ngươi quên ta rồi sao? Ngươi không nhớ ta nữa?”.

Ta nghiến răng, lao người về bóng đen đó, không ngờ lại dễ dàng tóm được nàng ta, trong lòng nảy sinh một ảo giác không dám tin đó là sự thực, nhưng ánh đèn bừng sáng ngay tức thì.

Ánh đèn sáng rọi, ta nhìn rõ người mình vừa tóm được, hét ầm lên: “Aaaaaaaaaaaa!”.

Đây không phải sự thật, đây chắc chắn không phải sự thật!!! Người đó chính là ta, mặt mày như ta, thân hình như ta, trang phục như ta, thậm chí giọng nói cũng giống ta.

Ngón tay ta buông thõng, ta rã rời ngã ra đất. Chuyện này là thế nào?

Nàng ta nhìn ta, rõ ràng là mắt ta nhưng lại chứa đựng thần thái ta chưa từng có – đây là đôi mắt của Nhất Tịch. Khi Nhất Tịch nhìn thấy người mình không thích sẽ có ánh mắt lạnh lùng như vậy, không có tạp sắc, không có hơi ấm.

“Ngươi là Nhất Tịch?”. Ta run run nghiến răng hỏi câu này.

Nàng ta nhìn ta, biểu cảm thay đổi: “Không, ta là ngươi”.

“Ngươi nói láo!”.

“Ta là ngươi thực sự, là ngươi ẩn giấu trong tim ngươi, ngươi không tin sao?”. Nàng ta cúi người nhìn ta, ta nhìn thấy bóng mình trong mắt nàng ta, toàn thân giống như rơi vào không gian bốn bề đều là gương, bất luận giãy giụa trốn chạy thế nào đều vô ích.

“Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”.

“Tiểu Khê, ước mơ lớn nhất của ngươi là gì?”.

Dường như bị nàng ta mê hoặc, câu trả lời tự nhiên tràn qua khóe môi ta: “Ta muốn cùng tiên sinh và Tam Nương mãi mãi ở bên nhau”.

“Ngươi thực sự muốn ở bên bọn họ sao?”. Nàng ta cười khẩy, tiếng cười đó khiến ta cảm thấy khiếp sợ.

“Ta… Ta không hiểu ý ngươi”.

“Ngươi đang nói dối, Tiểu Khê, ngươi đang lừa gạt tất cả mọi người, thực ra ngươi vốn không thích bọn họ, ngươi hận bọn họ chết đi được, sở dĩ ngươi tỏ vẻ ngây thơ, thuần khiết là để lừa gạt bọn họ, giành lấy lòng tin, sau đó tìm cơ hội báo thù…”.

Ta lại gào to: “Ngươi nói láo! Ngươi nói láo! Ngươi nói láo! Ta yêu tiên sinh, cũng yêu Tam Nương, ta yêu bọn họ nhất…”.

Giọng ta đã lớn nhưng không ngờ giọng của nàng ta còn lớn hơn: “Ngươi hãy thừa nhận đi, ta là ngươi, đương nhiên ta biết suy nghĩ thực sự của ngươi là gì. Ngươi là chuyển thế của Nhất Tịch, đã là chuyển thế của Nhất Tịch làm gì có chuyện ngươi yêu quý hai kẻ hủy hoại mình ở kiếp trước? Ngươi hận Giản Linh Khê, ngươi yêu hắn như vậy nhưng hắn đã phụ ngươi, bỏ rơi ngươi, cuối cùng còn muốn giết ngươi; ngươi hận Tần Tam Nương, người đàn bà không có điểm nào bằng ngươi, bà ta dựa vào cái gì mà giành được Giản Linh Khê, cuối cùng còn trở thành vợ hắn, thực hiện được giấc mơ ngay cả nằm mơ ngươi cũng không dám ước ao. Lẽ nào ngươi không nghĩ vậy sao? Lẽ nào ngươi thực sự chưa từng nghĩ thế?”.

Ta run rẩy, đưa tay bưng mặt, không biết nỗi sợ hãi từ đâu ùa về. Lẽ nào nàng ta đã nói trúng tâm sự của ta? Lẽ nào trong lòng ta thực sự ẩn chứa điều đó? Nếu không, tại sao ta lại sợ hãi đến vậy? Tại sao?

“Ngươi là Nhất Tịch, cho dù ngươi muốn chối bỏ thế nào, xét cho cùng ngươi vẫn là nàng, ngươi được sinh ra từ hồn phách của nàng, khi ngươi chào đời đã có linh hồn của nàng!”.

“Nhưng…”, ta sắp khóc đến nơi: “Bọn họ đều nói ta là phần hồn phách thuần thiện nhất, ta chỉ có thiện niệm của Nhất Tịch, không hề có ác niệm của nàng ta!”.

“Đừng ngốc thế nữa”. Cái bóng cười nhạo: “Thiện niệm ác niệm gì chứ, làm sao có thể tách bạch như vậy? Hơn nữa, cho dù khi ngươi đầu thai làm người có linh hồn trong sạch, nhưng mười sáu năm qua, gặp bao nhiêu người, bao nhiêu việc, môi trường và cuộc sống đều ảnh hưởng và thay đổi tính tình ngươi. Ngươi lười biếng, nghịch ngợm, lo chuyện bao đồng, luôn cho mình là đúng… Lẽ nào tất cả cũng là phần hồn lương thiện? Tiểu Khê, ngươi không đơn thuần như vậy, hãy nhớ kỹ điều này”.

Ta đã không thể thốt lên lời, chỉ biết run rẩy, không ngừng run rẩy.

Cái bóng bước tới trước mặt ta, rồi dừng lại, khẽ nói: “Được rồi, bây giờ để ta giúp ngươi nhìn rõ bản thân mình, để ngươi biết rốt cuộc mình là người thế nào”.

Ta cảm thấy tay nàng lại đặt lên tóc mình, sau đó trước mặt hiện lên từng khung cảnh, những khung cảnh ấy sống động như thật, rực rỡ tươi thắm, ngào ngạt sắc hương.

~**~**~

Ta giáng lâm ma giới trong lời chúc phúc của tam giới. Giây phút mở mắt ra, giữa ấn đường xuất hiện châu quang như trăng tròn, chiếu sáng cả ma giới. Các trưởng lão trong sảnh lũ lượt tặc lưỡi: “Bé gái này e là nhân vật có thể viết lại lịch sử của ma tộc!”.

Đại trưởng lão đặt tên ta là Nhất Tịch, ý chỉ “Biển xanh phút chốc, nhân thế cả đời”.

Trong thế giới mà năng lực quyết định mọi thứ, cá lớn nuốt cá bé như ma giới, chỉ có kẻ mạnh mới giành được sự tôn kính và yêu mến. Vì thế năm sáu tuổi, ta nhận lệnh đánh úp một tướng lĩnh nào đó trong đại chiến giữa loài người và ma tộc, nhưng cuối cùng ta chỉ nhẹ nhàng dùng một chiếc lông vũ trắng đã đánh lùi mười vạn tinh binh, khiến cả ma giới chấn động.

Năm mười hai tuổi, khắp ma giới không có ai có năng lực vượt qua ta, vì thế ta đã được cử hành lễ đeo ngọc đội mũ[1] làm công chúa, từ đó thống lĩnh cửu điện, đối kháng với nhân tộc và tiên tộc.

[1] Lễ đeo ngọc đội mũ: Chỉ nghi thức đánh dấu là người trưởng thành.

Năm mười sáu tuổi, Linh Miêu chỉ vào màn đêm nói với ta bằng giọng rất kỳ lạ: “Công chúa, hãy nhìn ngôi sao băng kia”.

“Ngôi sao băng đó làm sao?”.

“Đó là ngôi sao siêu tốc, nghe nói chưa có ai đuổi kịp nó, hơn nữa mỗi lần xuất hiện sẽ gây ra sự thay đổi lớn giữa thiên địa, nhưng cát hung bất định”.

Ta đảo mắt, mỉm cười nói: “Chưa từng có ai đuổi kịp nó sao? Ta thử xem!”. Nói xong liền từ đỉnh điện bay lên, đằng sau vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Linh Miêu: “Đừng, công chúa…”.

Đáng tiếc lúc đó ta không nghe thấy lời Linh Miêu, cứ thế đuổi theo ngôi sao băng tới Nam Minh, tốc độ vun vút, quả nhiên dù đã dùng hết sức nhưng ta vẫn không đuổi kịp nó.

Sao băng rơi xuống hồ, nước hồ xanh biếc, không có gió nhưng vẫn xao động. Thật lạ kỳ, trên đời lại có hồ nước tự chuyển động. Dọc đường truy đuổi, ta đã hao tổn phần lớn linh lực, miệng khát khô, bèn vốc nước uống, cảm giác mát lạnh ngấm tận vào tim. Quả nhiên nước hồ rất ngọt! Đúng lúc định quay người rời đi, ta nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây bà sa mai.

Cái nhìn ấy đã trở thành định mệnh.

Nước hồ hút hết linh nguyên của ta, ta tận mắt nhìn thấy mình từ từ biến thành âm hồn, ngã lăn ra đất. Còn người ấy cứ thản nhiên đứng nhìn, từ đầu tới cuối không nhúc nhích, không nói một câu.

Là cái bẫy! Đây là cái bẫy nhằm vào ta! Cho dù ta không biết con người nhìn tầm thường kia có thể khống chế sao băng như thế nào, nhưng thứ nước hồ cổ quái này cùng ánh mắt hiểu rõ sự việc của hắn đều đang nói cho ta biết hắn đã biết trước chuyện này.

Hắn muốn hủy hoại ta?

Nghĩ tới đây ta không nén nổi cơn giận. Thật nực cười, ta đường đường là công chúa ma cung, sao có thể bị hủy hoại trong tay một người phàm trần, bởi hồ nước quỷ quái này? Ngươi muốn ta chết, ta sẽ không chết! Không những không chết mà còn muốn đích thân ngươi tới cứu ta! Thế là ta bò tới trước mặt hắn, ngước mắt nhìn lên, dùng ma âm trời phú, dùng ma nhãn mong mỏi, cầu xin hắn cứu ta, đánh cược bằng tính mạng của mình.

Sự thật đã chứng minh, cuối cùng ta đã thắng!

Khi tỉnh dậy ta thấy mình đã nằm trên giường gấm êm ái. Nhà trúc vắng vẻ, rèm vải phất phơ, mọi thứ ở đây quá dễ chịu khiến người ta đắm chìm. Ta nằm trên giường bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi lần tỉnh dậy đều không thấy bóng ai. Ta biết Giản Linh Khê đang dùng pháp thuật cứu ta, vì cơ thể ta hồi phục từng ngày, nhưng chẳng bao giờ có thể hồi phục như ban đầu được nữa. Điều này khiến ta tức giận, thậm chí kinh sợ. Nếu ta mất đi một nửa linh lực, sao này làm sao có thể tiếp tục thống lĩnh ma cung? Một người ngạo nghễ trước giờ luôn được tam giới công nhận vô địch, cuối cùng lại bại bởi một ngụm nước hồ cỏn con! Rốt cuộc đây là sức mạnh gì? Tại sao có thể giết được ta?

Trong bốn mươi chín ngày ấy, ta luôn suy nghĩ về vấn đề này, vì không nghĩ ra đáp án nên càng chịu giày vò. Ngày thứ năm mươi, cuối cùng ta đã có thể gượng ngồi dậy, vịn tường đi ra ngoài, thấy mặt cỏ xanh rì như thảm, nở đầy những bông hoa nhỏ màu trắng, màu tím.

Ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẹp đến thế. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, ta há hốc miệng đứng nhìn, dường như không thể thở nổi.

Sau đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Rất đẹp phải không?”.

“Đúng thế”. Ta trả lời trong vô thức, rồi kinh ngạc quay đầu lại, đây là lần thứ hai nhìn thấy Giản Linh Khê. Mà lần này, mọi thứ về hắn lọt vào trong mắt ta đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước nhìn thấy hắn, chỉ là nhìn thấy một con người bình thường. Lần này gặp lại hắn từ dung mạo, ánh mắt đến phong thái đều rõ nét hơn, giống như có một thứ sức mạnh nào đó đâm vào trong tâm khảm ta, cung đàn trong tim ta cũng ngân lên tiếng nhạc trong trẻo, kỳ ảo, thậm chí bản thân ta cũng chưa từng nghe thấy âm thanh ấy.

Khoảnh khắc ấy, ta đã yêu hắn.

Rất lâu rất lâu sau này, ta mới biết nguyên nhân, đó là vì ta bắt đầu có trái tim con người. Vì thế ta có thể cảm nhận được cái đẹp của cảnh sắc, mới rơi vào vòng xoáy tình cảm không lối thoát. Bất luận ta không tình nguyện thế nào, giây phút ấy ta đã yêu hắn, sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Thân là ma tộc, nhưng lại mang trái tim của loài người, đây là ngọn nguồn mọi bi kịch sau này của ta.

~**~**~

Ta đổ rạp ra đất, sững sờ nhớ lại kiếp trước của mình. Ta nhìn thấy mình giằng co giữa trách nhiệm và tình cảm như thế nào; bao nhiêu lần ta định giết Giản Linh Khê, nhưng lần nào cũng không ra tay nổi; ta hận hắn hủy đi ma lực của ta, nhưng lại cảm thấy vui vì cuối cùng hắn đã cứu ta; ta hận hắn tỏ vẻ đại nhân đại nghĩa tránh xa ta ngàn dặm, nhưng lại cảm động vô cùng khi hắn vô tình quan tâm chăm sóc ta; ta hận hắn khiến ta biết rõ kết cục không tốt đẹp của mối tình si này nhưng vẫn đắm chìm không thể dứt ra được; ta hận hắn, ta hận hắn, ta hận hắn…

Đúng thế, ta hận Giản Linh Khê, ta hận hắn tới tận xương tủy, ngấm sâu vào mỗi mảnh linh hồn! Hắn đã hủy hoại ta. Nếu không có hắn, ta vẫn là công chúa cao quý, phi phàm của ma tộc, ta sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy, chín năm bị phong ấn trong Thanh Tuyệt kiếm chẳng khác gì trăm năm, chịu đủ giày vò, nếu không có hận thù cổ vũ, ta đã tự vẫn từ lâu. Nhưng kết quả thế nào? Trốn ra ngoài sau chín năm giam cầm, ta vẫn không thoát khỏi cái chết!

Giản Linh Khê, hắn thà lấy Tần Tam Nương, chứ không chịu thừa nhận tình cảm với ta, con người luôn giả tạo, giả tạo hết sức như vậy!

Nghĩ tới đây ta thấy trong miệng ngòn ngọt, xòe bàn tay đang bụm miệng ra, thấy trong lòng bàn tay toàn máu tươi.

Cái bóng vẫn đang thở dài bên tai ta: “Đúng thế, ngươi nhớ ra rồi phải không? Bây giờ ngươi biết suy nghĩ thực sự trong đầu ngươi rồi chứ? Một người giả tạo như vậy, một người vô liêm sỉ như vậy, làm sao ngươi có thể yêu hắn được?”.

Ta tiếp tục thổ huyết, giống như muốn nôn hết máu tươi trong cơ thể ra mới thôi, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, tầm nhìn của ta cũng mờ dần, nhìn không rõ nữa.

Nhưng giữa tình hình hỗn loạn, trong đầu ta vẫn biết rõ một việc, đó là: Trong điện thứ tám, ta đã nhìn thấy chính ta, nhưng cái tôi này lại khiến ta sụp đổ.

Ta đã hoàn toàn sụp đổ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện