Chương 9: Kiếp trước kiếp này​

Trong phòng đốt hương hoa lan thơm ngát, lịch sự tao nhã mà ấm áp, Nguyên Liệt ngồi xem mật báo trong tay, thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn Lí Vị Ương đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ đọc sách.

Ánh mắt nàng hơi cụp xuống, vẻ mặt dịu dàng, bên môi mang theo ý cười, giống như hoa sen trong đêm trăng tao nhã, nàng có một vẻ đẹp cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay cầm một quyển sách đang đọc vô cùng chăm chú.

Hắn khẽ mỉm cười.

Bề ngoài nhìn nàng rất dịu dàng, nhưng ai cũng biết nàng là một nữ tử đanh đá.

Bá đạo, sắc bén, kiêu ngạo.

Giống như dòng nước dịu dàng, nhìn qua thấy rất bình tĩnh, nhưng lúc cuộn sóng lại có thể nhấn chìm tất cả.

Ai cũng nói, người Nguyên Liệt sợ nhất chính là vị Vương phi này.

Bởi vì hắn nắm quyền, địa vị cao, mọi người đều kính sợ hắn, chỉ có lời nói của Lí Vị Ương là hắn không thể không nghe.

Lúc hắn bệnh nặng, không đứng dậy nổi, nhưng vẫn muốn đến quân doanh tuần tra. Ngự y khuyên bảo hết lời, hắn lại khăng khăng đi ra ngoài, Lí Vị Ương cầm một quyển sách gõ đầu hắn bắt quay lại giường. Lúc đó tất cả mọi ngươi đều ngây ngốc, phó tướng đi theo nhiều năm cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận, ai ngờ hắn lại nghiêm mặt che đầu, làm như người bị đánh không phải là hắn. (Vũ: Nguyên Liệt thật đáng yêu, hài không chịu đượcJ)

Nếu hắn dám làm trái lại lời Vị Ương, rất có khả năng nàng sẽ lột hết đồ của hắn rồi treo lên đánh.

Sau đó, có quan viên không thông báo trước đã đưa hơn hai mươi mỹ nhân, mỗi người đều yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, giống như tiên nhân đến Vương phủ. Người này còn ngu ngốc, ở ngay tại trên triều nịnh bợ hắn, quả nhiên sắc mặt hắn lập tức thay đổi, sợ Vị Ương hiểu lầm vội vàng chạy về nhà, tới nơi mới phát hiện hai mươi nữ nhân kia đều bị Vương phi đuổi rồi, một đám nữ nhân õng ẹo, quyến rũ động lòng người lại bị Vương phi sung quân đi khai hoang điền trang mà nàng mới mua.

Vì thế, thanh danh của Vị Ương truyền đi sau một đêm. Tất cả mọi người đều sợ hãi, ban đầu bọn họ còn nghĩ Nguyên Liệt là con người độc ác, không ngờ vị Vương phi này còn lợi hại hơn, có thể ghen tức không hề che giấu như vậy, đúng là một kỳ nhân.

Có thể nói, dường như Nguyên Liệt trở thành trò cười cho cả Việt Tây.

Có rất nhiều người nói, mọi việc đều vì vị Vương phi này xuất thân từ công thần Quách thị, đến cả vương gia cũng phải nhường nhịn nàng.

Còn có một số người lại nói, khi còn nhỏ Vương gia và Vương phi là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, cho nên Vương gia mới sợ hãi nàng như vậy.

Nguyên Liệt: ". . . . . . . ."

Trang Tử không phải cá, sao biết được niềm vui của cá.

Trên đời này không phải ai cũng thích mỹ nhân mềm mại như nước, bọn họ tầm thường cũng chỉ có thể xứng với những nữ nhân phàm tục, đâu có ai biết cái tốt của Vị Ương? Bọn họ không hiểu cho nên không có tư cách bình phẩm.

Khi Quách phu nhân đang nhắc nhở khéo léo Vị Ương về tin đồn bên ngoài, Nguyên Liệt liếc mắt một cái, nói:

"Nương, bọn họ đang đố kỵ."

Quách phu nhân: "‘. . . .. . ."

Nếu người trong cuộc không để bụng, thì ý kiến của người khác căn bản không quan trọng.

Nguyên Liệt cười nhẹ, lại nghĩ đến vẫn còn có rất nhiều công văn cần xử lý, gương mặt của hắn trở nên cau có ủ rũ, nhanh chóng cầm lên một số giấy tờ đọc với tốc độ nhanh nhất.

Khung cảnh quá mức yên lặng, không khí rất ấm áp, Lí Vị Ương bất giác ngủ trên chiếc giường nhỏ lúc nào không hay.

Trong mơ màng, nàng mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện. Giữa ánh sáng mờ ảo, một bức tường đỏ trang nghiêm, ngói màu vàng rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời, những con rồng ở trên mái giống như muốn bay ra, càng tới gần không trung bên trong càng rõ ràng. Ở trên con đường rộng, cứ cách mười bước lại có một cung nữ cúi đầu đi ngang qua, di chuyển ngay cả vạt áo cũng không gây ra tiếng động nào.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, làm cho Lí Vị Ương rùng mình thật mạnh.

Nàng đứng trước của sổ, nhìn mỹ nhân đang trang điểm ở bên trong. Ánh sáng màu vàng bao phủ trên thân thể của nàng, hương thơm quen thuộc tràn ngập bên trong, mỹ nhân trong gương đồng đang chăm chú vẽ lông mày, nhìn lại một lượt, mỉm cười, giống như hoa xuân đua nở, nhan sắc như trăng đêm trung thu, bốn phía giống như có nhã nhạc khinh tấu, Tiên Tước bay quanh, trong lúc mơ hồ, ba hồn bảy vía cũng bị đoạt đi một nửa.

Khuôn mặt này, Lí Vị Ương mãi mãi không quên.

Đó là tỷ tỷ của nàng, Lí Trường Nhạc, trưởng nữ Lí phủ, xinh đẹp như tiên nữ. Nhưng đuôi mắt của nàng đã có dấu vết của năm tháng, cho dù trang điểm tỷ mỉ, những nếp nhăn nhỏ dày đặc vẫn nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng lúc nào cũng cong lên như đang cười mà bây giờ rũ xuống.

Đây là dấu hiệu tuổi già, bất kể nàng là mỹ nhân số một khắp thiên hạ, cũng khó có thể thoát khỏi.

Lí Trường Nhạc không vui nhìn chính mình trong gương, dặn dò cung nữ thay nàng nhổ đi sợi tóc bạc ở chỗ thái dương, sau đó mới cầm trâm phượng cài lên trên đầu.

Lúc này, các cung nữ nối đuôi nhau vào, cái khay trong tay các nàng bày vô số đồ trang sức ngọc ngà châu báu, thay nhau giơ lên đến cho nàng xem, lựa chọn nửa canh giờ, nàng mới hơi cảm thấy vừa ý, đứng dậy bắt đầu mặc áo khoác ngoài, quần áo thật dài, hoa văn trên cổ tay áo được thêu bằng tơ vàng, làn váy còn còn có phượng hoàng rất sống động, dưới ánh mặt trời giống như một ngọn lửa màu vàng, vô cùng xinh đẹp lông lẫy.

‘Ầm’ một tiếng, đầu Lí Vị Ương giống như nổ tung khiến nàng hiểu rõ.

Cho tới bây giờ, nàng thật sự gặp được Lí trường Nhạc. Không phải ở kiếp này, mà là kiếp trước, đã rất lâu nàng không nghĩ đến chuyện trước kia...

Đây là trí nhớ về quá khứ của nàng, chấp niệm kiếp này vẫn như trước.

Đúng lúc này, cung nữ tiến vào bẩm báo:

"Nương nương, Hoa phu nhân cùng Phi Nguyệt tiểu thư đến."

Vẻ mặt Lí Trường Nhạc biến đổi, giọng nói trở nên lạnh lẽo:

"Để cho bọn họ vào!"

Chờ hai người đi vào trong điện, Lí Vị Ương nhìn rõ khuôn mặt hai mẹ con kia.

Phu nhân trung niên là Lí Thường Hỉ, ngũ muội của nàng, tuy rằng đã già đi nhiều, tóc mai cũng có sợi bạc, cũng mặc hoa phục, vênh váo tự đắc, ánh mắt xinh đẹp, hơi thở vẫn không thay đổi. Bên cạnh là một thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, đi vào trong điện mang theo không khí trong lành.

"Các ngươi còn mặt mũi tới gặp ta?!"

Khuôn mặt Lí Trường Nhạc lạnh như băng, rất kiếm khi thấy vẻ nghiêm nghị như vậy.

Lí Thường Hỉ vội vàng kéo con gái của mình lên:

"Nương nương, ta dẫn theo con gái tới tạ lỗi với người, xin người từ bi, bỏ qua cho nó lần này!"

Lí Trường Nhạc như bị chạm vào nỗi đau, từ trên ghế bật dậy, nổi giận mắng:

"Ngươi đưa con gái quý báu tiến cung, trên danh nghĩa là tới làm bạn với ta, nhưng thực ra đã sớm sắp đặt muốn chiếm được sự sủng ái của bệ hạ! Gặp qua một lần ở yến hội, các ngươi liền nhớ nhung bệ hạ, có đúng hay không?"

"Nương nương, ta.... tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, là bệ hạ..."

Hai má thiếu nữ đỏ hồng, trong chốc lát cảm thấy rất ngượng ngùng.

Trong mắt Lí Trường Nhạc nổi lên một ngọn lửa, sự dịu dàng hòa khí bị tức giận lấn át không còn lại gì, cười lạnh thản nhiên nói:

"Tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, hắn là dượng của ngươi, ngay cả những chuyện trái với đạo lí luân thường này ngươi cũng dám làm, bên ngoài càng ồn ào huyên náo, làm mất hết thể diện của ta!"

Con ngươi Lí Thường Hỉ bất an đảo một vòng, vội vàng nói:

"Nương nương, cũng không thể nói như vậy, bệ hạ sủng ái ai, người cũng không thể ngăn cản được!"

"Ta cho ngươi tước vị, lại giúp ngươi chăm sóc nữ nhi, các ngươi lại báo đáp ta như vậy? Nếu không có ta, các ngươi cũng chỉ là một con chuột trên phố, làm sao có vinh hoa phú qúy như ngày hôm nay! Thật sự là lòng lang dạ sói! Nói là bệ hạ sủng ái nàng, nàng ta tự cho mình là cái gì, nếu không phải là cố ý nịnh hót, bệ hạ làm sao có thể để ý tới nàng?!"

Lí Trường Nhạc càng nghĩ càng tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, thở hổn hển, quả nhiên là đã tức giận tới cực điểm:

"Tiện nhân, hai kẻ tiện nhân!"

Dung mạo tuyệt sắc của nàng, vì tức giận mà bắt đầu vặn vẹo, càng làm khuôn mặt trở nên già nua, nhìn sang cô gái đối diện càng thấy được vẻ đối lập xinh đẹp.

"Nương nương, người đối với mẹ con chúng ta đương nhiên ân trọng như núi."

Thiếu nữ khóc lóc, đáng thương:

"Phụ thân mất sớm, hai mẹ con ta không có nơi nương tựa, nếu bệ hạ có ý để mắt tới, một nữ nhân yếu đuối làm sao có thể chống lại? Cầu nương nương cho ta một con đường sống, để cho đứa nhỏ trong bụng ta có nơi nương tựa. . . . . . . . Tương lai, ta nhất định sẽ báo đáp nương nương. . . . . . . ."

Một câu cuối cùng của nàng cũng không nói hoàn chỉnh, nhưng ý tứ rất rõ ràng, trong bụng nàng có đứa con của hoàng đế, phải đưa các nàng vào cung.

"Không biết xấu hổ!"

Lí Trường Nhạc hận không thể đi lên xé nát mặt nạ của đối phương.

Lí Thường Hỉ không nén được sự đắc chí:

"Nương nương, người đã chiếm độc sủng lâu như vậy, cũng đã đủ rồi ! Bệ hạ vẫn còn khỏe mạnh, làm sao có thể không yêu thích nữ nhân trẻ tuổi, Phi Nguyệt của chúng ta xinh đẹp như vậy, lọt vào mắt xanh của bệ hạ cũng là chuyện thường tình, người nên nghĩ thoáng một chút, nếu là người khác vào cung, không tránh được sẽ đối nghịch với người, nhưng Phi Nguyệt của chúng ta thì không. Người là dì của nó, cho dù nó có được sủng ái, cũng sẽ không quên ân đức của người. . . . . . . ."

Lí Trường Nhạc bị mấy câu nói này chọc giận, Lí Thường Hỉ đang châm chọc nàng càng ngày càng già, không giữ nổi trái tim hoàng đế, chi bằng suy nghĩ thoáng một chút, đừng mơ mộng độc sủng nữa.

Tốt lắm, hai mẹ con vong ân bạc nghĩa này, xem ra nàng đã nuôi ong tay áo! Càng đáng giận chính là Phi Nguyệt còn làm ra bộ dáng thanh thuần không hề biết áy náy, cứ như nàng vô tội, Lí Trường Nhạc nhẫn nhịn, dồn hết sức lực khống chế bản thân không thể thất lễ tại đây.

Quyến rũ hoàng đế, cũng giống như phản bội lại người dì Lí Trường Nhạc này, Phi Nguyệt lớn như vậy đương nhiên hiểu rõ bản thân đang làm gì, nhưng biểu hiện lúc này của nàng còn làm như bản thân không sai, nha đầu này quả thật quá ti tiện, về phần Lí Thường Hỉ, có mưu đồ xúi giục con gái tới gần hoàng đế, quá vô sỉ!

"Ngươi nói là chuyện thường tình?" Lí Trường Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói.

Giọng nói của nàng dữ tợn, đầy thù hận, Phi Nguyệt có chút hoảng hốt, liếc mắt nhìn Lí Thường Hỉ một cái, nhưng Lí Thường Hỉ vẫn thản nhiên như cũ, nói:

"Nương nương, ngài đừng tức giận như vậy, ta nói cũng không sai, có mới nới cũ, đối với nam nhân là chuyện bình thường."

Người cũ? Lí Trường Nhạc nàng độc sủng đã lâu, lại trở thành người cũ? ! Một cỗ lửa nóng hừng hực xông thẳng vào ý nghĩ của Lý Trường Nhạc:

"Trơ tráo! Ta đi theo trợ giúp hoàng đế lâu như vậy, vì người mà suy nghĩ rất nhiều, chỉ dựa vào con gái của ngươi có thể cướp đi bệ hạ bên cạnh ta sao, còn dám ở trước mặt ta nói những lời này, đúng là vô liên sỉ!"

Lí Thường Hỉ tức giận:

"Đại tỷ, sao người có thể nói ra những lời như vậy! Năm đó người cướp bệ hạ từ tay tam tỷ, oan hồn của nàng vẫn còn ở trong cung, Phi Nguyệt cũng chỉ là noi theo gương ngươi, kẻ tám lạng người nửa cân!"

Nhắc tới Lí Vị Ương, Lí Trường Nhạc như bị giáng một cái tát, mặt đỏ bừng, tức giận tăng vọt lên tận đỉnh đầu, nàng muốn phản bác, nhưng nửa câu cũng không nói ra lời. Đúng vậy, vị phu quân này là nàng lấy từ trong tay tam muội, vị trí Hoàng hậu này cũng vậy, nàng còn ép Lí Vị Ương chết thảm trong cung, mọi người đều nói trong lãnh cung bây giờ vẫn còn oan hồn của nàng. . . . . . . .

Nhưng những việc này cũng không ai dám nói ra trước mặt nàng, hôm nay lại bị hai tiện nhân này vạch trần trắng trợn.

Rơi vào sự tức giận điên cuồng:

"Người đâu, mau tới, đem hai mẹ con này ra ngoài đánh chết cho ta!"

Nàng lớn tiếng quát chói tai.

Cả người lạnh như băng, cực kì tức giận.

Nhưng đúng lúc quan trọng, một nam nhân mặc long bào nhanh chân bước vào đại điện, dấu vết của năm tháng cũng không bỏ qua hắn

Hắn đã xấp xỉ năm mươi, lúc này hắn vẫn khôi ngô như trước, vẻ mặt lạnh lùng:

"Có trẫm ở đây, xem ai dám động vào một sợi tóc của Phi Nguyệt!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện