Chương 11: Cô dâu (2)

“Ngươi muốn làm cái gì? !” Chu lão gia thấy bầu không khí bất thường, tức giận tới nỗi râu tóc dựng ngược, quát hỏi thanh âm như sấm rền, khiến cho lỗ tai người ta phát đau.

Ta từ trong đám người chậm rãi đi ra, chợt cảm thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều tập trung trên người mình, rất ít khi thấy nhiều người như vậy, thoáng có phần bất an, nuốt ực nước miếng, thành thật cất cao giọng bảo: “Tân nương tử nhà ngươi là yêu ma!”

Bộ râu của Chu lão gia vểnh lên càng cao, Bạch Quản đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ tỷ tỷ, việc này người không nên nói như vậy a, làm thế mặt mũi Chu gia biết để vào đâu?”

“Không…Không thể nói sao?” Ta che miệng, kinh hô một tiếng, sau đó liên tục xua tay, cùng cười nói, “Nàng không phải yêu ma, nàng lát nữa mới là yêu ma, nàng…Nàng…” Bản thân ta gấp đến hồ đồ rồi.

Tân nương tử không nói một lời, đứng nguyên tại chỗ, hỉ nương bên cạnh thấy lần này co biến cố, lập tức xắn tay áo lên, hùng hổ tiến lên mắng: “Ngươi nam nhân này, bộ dạng tuấn tú, sao nói chuyện lại ác độc như thế? Tiểu thư Lưu gia là nữ tử xinh đẹp nhất trong phạm vi trăm dặm ở Giang Đô, hiền lương thục đức, người người tán dương, chúng ta cùng nàng từ trong nhà xuất giá, dọc đường đích thân đưa tới đây, làm sao có thể là yêu ma?”

Nha hoàn của hồi môn của Lưu gia cũng tiến lên trách mắng: “Ngươi đừng hòng bôi nhọ thanh danh của tiểu thư nhà ta, ta từ nhỏ lớn lên cùng tiểu thư, nàng đoan trang hiền thục, điềm đạm hiểu phép tắc, nếu là yêu ma, đã sớm ăn thịt chúng ta?”

Chu Thiều vui sướng vô cùng, bổ nhào về phía ta: “Mỹ nhân sư phụ, ta biết ngay người không nỡ bỏ ta, nhưng lấy cớ này thìquá hoang đường rồi? !”

Ta đẩy Chu Thiều ra, Khai Thiên mắt, tỉ mỉ quan sát tân nương tử lại một lần nữa, trên người nàng bao phủ một tầng yêu khí nhàn nhạt, lại che dấu rất khá, thuật biến hóa trong bầy yêu coi như là thượng đẳng, vì vậy rất khẳng định khăng khăng giữ: “Nàng là yêu ma.”

Chu gia thấy ta như thế không nói gì, lại thấy Chu Thiều bám chặt ta không buông, gọi năm sáu nô bộc to khỏe tới, ở ngoài cửa nhìn chằm chằm ta như hổ rình mồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiên sinh nói giỡn thật hay.”

Ta duỗi ngón tay chỉ vào tân nương lặp lại: Không có nói đùa, nàng xác thực là yêu ma.”

Tân nương nóng nảy, một phen xốc lên khăn voan đỏ, lộ ra dung nhan mỹ lệ, hai mắt nàng rưng rưng, nhẹ nhàng rơi lệ, nhìn về Chu Thiều ủy khuất thút thít: “Ta mới không phải yêu ma, chàng phải tin tưởng ta.”

Chu Thiều thấy dung mạo mỹ nhân, lập tức tê liệt ngã xuống, bản tính háo sắc phát tác, giọng nói dịu dàng, thái độ hòa ái nâng nàng ta dậy nói: “Mỹ nhân như thế, sao có thể là yêu ma.”

Bạch Quản “PHỐC” một tiếng bật cười.

Ta bị đồ đệ ngu ngốc của ta chọc giận gần chết, dậm chân hỏi: “Ngươi tin nàng hay là tin ta!”

“Đều là mỹ nhân a…” Chu Thiều vô cùng đau đớn nhìn tân nương rồi lại nhìn ta, so sánh nửa khắc đồng hồ, mới nhịn đau bỏ nhưng thứ yêu thích, đứng đến bên cạnh ta, lớn tiếng kêu to, “Tin sư phụ!” Sau đó lại không đành lòng nói, “Sư phụ người có thể đừng làm khó dễ mỹ nhân nhà ta được không.”

Vừa mới gặp một lần? Liền xưng nhà ta? Còn không rõ chân tướng sự thật, đã lên tiếng xin nể tình?

Gặp phải oan gia này, ta cảm thấy mấy ngàn năm tu luyện kiềm chế của ta đều bị ném sạch.

Ánh mắt tân nương nhìn Chu Thiều càng ủy khuất, càng ai oán.

Chu Thiều đứng ngồi không yên.

Nhà mẹ đẻ tân nương cực kỳ giận, Chu lão gia lại để cho bọn đại hán cầm gậy gộc đánh đuổi ta ra ngoài. Hai gã nô ngang ngược như lang như hổ đi tới, bẻ các khớp tay, dường như muốn biểu hiện năng lực của mình, ta tập trung nhìn vào, chính lúc đồ đệ Chu Thiều lẻn đi khắp nơi tìm hoa hỏi liễu, liền cho tơ bạc theo đầu ngón tay bay ra, xâm nhập vào trong đầu của một đại hán, làm cho gã nháy mắt hôn mê, rơi vào trong cơn ác mộng mười tám tầng địa ngục. Một gã đại hán khác chưa giác ra khác thường, mới vừa đi tới bên người Bạch Quản, thì bị hắn nhẹ nhàng đưa chân ra ngáng, vấp ngã như chó gặm bùn, Bạch Quản lại một cước đá vào huyệt đạo bên hông của gã, đại hán liền không bò dậy nổi.

Trên tiệc cưới lại ra tay đánh người, là ngang nhiên gây rối.

Ta biết nếu không nói rõ chân tướng, tất cả mọi người sẽ tức giận, sau khi hơi sắp xếp lại mạch suy nghĩ nói: “Ta tin tưởng tiểu thư Lưu gia đích thị là hài tử tốt mỹ mạo thiện tâm, không phải yêu ma. Thế nhưng tân nương mặc hồng giá y trước mắt này, quả thật là một yêu ma. Nếu trước kia khi chưa xuất môn các ngươi không phát hiện ra điều gì khác thường, vậy rất có thể là trên đường đi đã bị đánh tráo, các ngươi là người hầu hạ bên cạnh nàng, thời gian gần đây, thật không phát hiện ra dị tượng gì sao?”

Luôn luôn kiềm chế thân phận không dám mở miệng Lưu lão gia và lưu phu nhân vội hỏi hỉ nương và nha hoàn, các nàng do dự một hồi, lại đồng thời lắc đầu nói: “Không có!”

Cha mẹ Lưu gia không dễ dàng tin tưởng con gái nhà mình là yêu ma, bọn họ thở phào một cái, không truy hỏi nữa. Chu lão gia có rất nhiều kinh nghiệm sa trường, hồ ly, nghe thấy có điểm bất thường, lập tức ra lệnh cho hôn lễ dừng lại, quát hỏi: “Nếu là không có, vì sao do dự? Trên đường tới đây lẽ nào phát sinh kỳ quái, nhanh chóng nói ra! Phân biệt tiểu thư rõ ràng. Nếu dám có nửa câu nói liều, hại tiểu thư, ta sẽ áp giải bọn vô dụng các ngươi lên quan phủ thẩm vấn.”

Ông lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám nha hoàn hỉ nương, chậm rãi quét mắt qua. Cuối cùng chỉ vào một nha hoàn nhỏ tuổi nhất, xem ra là run rẩy bất an nhất trong đám: “Ngươi nói.”

Tiểu nha hoàn bị dọa cho sợ lập tức quỳ rạp xuống đất, lắp bắp nói: “Lão gia…Phu nhân…Thật không có gì khác lạ, chỉ là sau khi tiến vào khu vực Tây Sơn, tiểu…Tiểu thư có điểm không thích nói chuyện, khẩu vị bỗng nhiên thay đổi,…Cũng không phải là đại sự mà?”

Đối mặt với Chu lão gia đang rất bất mãn, muốn nổi giận Cha mẹ Lưu gia hai mặt lén nhìn nhau, vội hỏi: “Ngươi cái nha đầu chết tiệt này, có chuyện gì một lần nói rõ ràng,cái gì gọi là khẩu vị tiểu thư thay đổi?”

Tiểu nha hoàn run run nói: “Uyển nhi tiểu thư trước kia cũng không thích ăn cá, thế nhưng hai ngày trước ta không cẩn thận trông thấy, nàng rõ ràng nửa đêm ngồi dậy trộm cá ăn, dầu thắp cũng không hiểu tại sao mà rất nhanh hết. Đừng…Chẳng lẽ…”

Lưu Uyển cãi chày cãi cối: “Ta sắp tới muốn đổi khẩu vị, cũng không phải là đại sự.”

Ta ép hỏi: “Các ngươi lúc đi ngang qua Tây Sơn có lúc nào để tiểu thư rời khỏi tầm mắt của mọi người?”

Hỉ nương lưỡng lự nói: “Không có, chỉ là bảy ngày trước, ánh trăng rất tròn, ta gác đêm một lúc thật sự quá mệt mỏi, có mơ màng ngủ gật một chút, nhưng còn có Lưu bà bà, Hoàng thị vệ cùng Hạnh Hồng, Nga Hoàng, Nguyệt Bạch trông coi.”

Nha hoàn tên Hạnh Hồng cả kinh kêu lên: “Hôm đó…Ta cũng mơ màng mấy khắc đồng hồ, còn tưởng rằng các ngươi…”

Nga Hoàng run rẩy nói: “Ta cũng ngủ gật.”

Nguyệt Bạch giọng the thé nói: Ta cũng tưởng các ngươi…”

Chu lão gia và cha mẹ Lưu gia lập tức gọi thị vệ cùng Lưu bà bà đến tra hỏi, cùng một đáp án, bọn hắn ngày đó đều lơ là nhiệm vụ, ngủ gật mấy khắc đồng hồ.

Chân tướng đã được lộ rõ, Chu gia dù thế nào cũng không dám liều lĩnh cưới con dâu nghi là yêu ma trở về, liền tạm sừng hôn sự. Các tân khách sợ hãi đến cực điểm, lễ tiết chẳng thèm quan tâm, chân như lắp tên lửa, nhanh chóng chạy thoát. Chỉ sau mấy phút, gian nhà giữa chính to như vậy chỉ còn lại ta cùng mấy người Chu gia, Lưu gia. Mà ngay cả nha hoàn bên cạnh Lưu Uyển cũng lặng lẽ dịch xa nàng ra vài bước.

Lưu Uyển vẫn còn đang giả bộ khóc sướt mướt cãi chày cãi cối mình không phải yêu ma. Tận đến khi ta kết pháp trận, tế ra Phục Ma Bát Quái mới sợ hãi, vội la lên với Lưu phu nhân: “Mẫu thân, người muốn cho yêu đạo giết con gái sao?”

Ta bất mãn: “Tuy rằng đạo pháp tu luyện khác biệt các ngươi, nhưng ta không làm xằng làm bậy, như thế nào là yêu đạo.”

Lưu lão gia thoáng nghiêm mặt, cười lạnh nói: “Uyển nhi ngươi là thứ nữ, ngày thường được ta yêu thương quá mức, cho nên phu nhân cũng không tính chào đón ngươi, tại sao lúc này lại không tìm phụ thân, lại tìm mẫu thân cầu cứu?”

“Cái này…” Lưu Uyển ngây ngẩn cả người, trên trán thấm ra giọt mồ hôi lớn.

Bạch Quản bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên: “Đằng sau quần nàng dựng thẳng lên kìa?”

Mọi người vội vàng nhìn về phía sau lưng Lưu Uyển, đã thấy nàng hoảng sợ quá độ, cái đuôi dựng lên thẳng tắp, làm làn váy đỏ thẫm căng lên như cái cột cờ.

Lưu phu nhân bị dọa ngất xỉu, bọn nha hoàn kêu lên sợ hãi chạy trốn tứ phía.

Lưu Uyển thấy thế lại không bỏ chạy, biểu tình ai oán hóa thành dửng dưng, tháo mũ phượng, cởi giá y, biến hóa trở về nguyên hình. Gạt xuống đầu tóc đen nháy mắt hóa thành mái tóc trắng như sương, nguyên bản trước mặt càng trở nên tinh xảo vũ mị, nàng nhẹ nhàng tháo bỏ lông mi, lần nữa mở mắt thì hai con mắt một cái giống như biển cả xanh thẳm, một cái khác giống như vàng ròng sáng chói. Trên đầu còn một đôi tai nhỏ xinh xắn có lông mềm như nhung, vẫy vẫy vài cái, rồi ủ rũ cụp xuống. Thấp giọng nói: “Ta không phải yêu quái đến hại người, ta tới là để báo ân.”

Ta muốn trước đem nàng bắt giữ rồi tra hỏi lại.

Không ngờ, Chu Thiều gặp mỹ nhân, tâm sớm đã mềm nhũn, lập tức ngăn cản ta, cầu xin tha thứ nói: “Mỹ nhân sư phụ, nàng tựa hồ không muốn đả thương người, trước hết xem nàng ta nói gì rồi hãy động thủ lần nữa.”

Bạch Quản phản đối: “Không được! Phải bắt được yêu quái này, hỏi tung tích của Lưu Uyển.”

Ta có chút chần chừ.

“Meo meo___”

Yêu quái hướng về phía ta, ỏn ẻn ỏn ẻn kêu một tiếng, bộ dáng đáng yêu đến xương cốt, con mắt mở thật to, vô tội lại thuần khiết, so với thỏ ngọc nhà Hằng Nga đáng yêu gấp một vạn lần. Đúng là một con mèo yêu màu trắng có đôi mắt hiếm thấy.

Nhìn xem cái đuôi to lông mềm như nhung kia, run đến run đi như đôi tai của con mèo nhỏ.

Ta…Ta không nỡ đánh a…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện