Chương 15: Thật giả (2) ​

Nhạc Thanh nói xong, nhấp một ngụm trà, đột nhiên đặt ra nghi vấn với Nguyệt Đồng: "Ngươi ở Tây Sơn?"

Nguyệt Đồng thấy chó rất rụt rè sợ hãi: "Ta từ nhỏ đã sống ở Tây Sơn, năm trăm năm rồi."

Nhạc Thanh chậm rì rì nói: "Không đúng đâu, ta quản lý Tây Sơn, tất cả yêu quái đều có ghi chép lại, vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi?"

Ta hơi sững sờ.

Nguyệt Đồng yếu ớt đáp: "Mẹ nuôi nói, ở bên ngoài có rất nhiều người xấu và yêu quái xấu, chuyên đi bắt nạt yêu quái vô dụng, bà không cho ta tùy tiện ra ngoài, nhưng ta thỉnh thoảng sẽ chuồn ra ngoài chơi, thừa lúc ban đêm đến thành trấn xung quanh đi dạo. Bà còn nói, tồn tại của một kẻ đần là không quan trọng cho nên không cần phải nói cho Thiên Giới, miễn để người ngoài cười nhạo, mất hết thể diện của Yêu tộc."

Ta càng nghe càng tức, mụ hồ ly tinh kia ngày thường dạy dỗ hay là ngược đãi nó vậy?

Bạch Quản an ủi nó: "Không sợ, từ nay về sau ngươi đi theo sư phụ, không sợ mất mặt. Chỉ cần trung thực nghe lời, nàng sẽ không tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Nguyệt Đồng nắm tay: "Vâng. Từ nay về sau đệ sẽ cố gắng!"

Nó định cố gắng nghe lời, hay cố gắng làm ta mất mặt vậy?

Ta hoang mang...

Nhạc Thanh đã trầm mặc hồi lâu, nhíu mày: "Hồ yêu xưa nay cẩn thận, không làm chuyện không có lợi. Chuyện nàng ta giấu kĩ con mèo này rất kì quặc, ta phải điều tra thêm" Sau đó lại trừng mắt hỏi Nguyệt Đồng: "Ngươi có giấu diếm gì không đấy?"

Nguyệt Đồng thoáng run lên một cái, chui thẳng vào trong ngực ta, mắt co rụt lại: "Không có, không có mà..."

Lông trên lỗ tai của nó xù lên, vuốt lên tay ta rất mềm mại, ta thích lắm, nếu đổi là trước kia, ta có một ngày phát hiện mình cũng có duyên với động vật thì chắc chắn sẽ rất vui sướng, sẽ ôm nó chạy khắp núi. Nhưng mà hôm nay, nhờ "phúc" của Tiêu Lãng, ta đối với bất cứ sinh vật giống đực nào cũng không có tí tin tưởng nào, cho nên khẽ rụt về phía sau.

Nguyệt Đồng lại như không phát hiện ra, cứ dính chặt lấy ta không buông, sợ lại bị ném trả về chỗ hồ yêu mà ra sức nịnh nọt.

Nhạc Thanh thẹn thùng gãi gãi đầu: "Ngọc Dao tiên tử, lần trước Thiên Khiển may có cô sửa lại thiên mệnh, nếu không thì ta cũng gặp chuyện không may."

Về chuyện này, ta lại càng rầu rĩ: "Nếu không phải chạy tới báo tin, ngươi cũng không phải xông vào nguy hiểm, xét đi xét lại vẫn là ta phải cám ơn ngươi mới đúng."

Nhạc Thanh đáp lễ: "Đây là bổn phận của tại hạ, chỉ là không biết sau này Ngọc Dao tiên tử phải trở về đối mặt với hình phạt của Thiên Quy thế nào?"

Ta nói: "Lúc ấy ra tay vội vàng, đến lúc trở về mới nghĩ cẩn thận. Thiên Khiển lần này chắc chắn liên lụy đến rất nhiều người vô tội, cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng theo quy củ, ta cãi lại mệnh trời có lẽ sẽ bị phạt, nhưng ta cam tâm tình nguyện, cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ là..."

Cứu con sói đói, thì Đông Quách tiên sinh là ta đây không biết có còn cơ hội mà trở về hay không?

Nhạc Thanh thấy ta buồn phiền hỏi: "Tiên tử nhíu mày như vậy, là có chuyện gì lo lắng sao? Kể xem Nhạc Thanh có thể chia sẻ một hai không?"

Hiếm khi ta nhiều tâm sự như thế này, vừa sợ hãi tương lai và an nguy của mình, vừa hoang mang không hiểu chuyện nam nữ thực ra là cái gì? Nhưng lo lắng hơn nữa chính là an nguy của sư phụ hiện giờ, cùng với đại họa ta sẽ gặp phải sau khi cãi lại mệnh trời, vì vậy trả lời: "Kẻ mà Thiên Khiển đánh xuống kia, ta đã sửa lại thiên mệnh nên hắn chắc chắn đã thoát được, không biết về sau còn làm ác thế nào nữa. Chuyện trong thiên hạ này đều có nhân quả báo ứng, hắn về sau có tạo nghiệt thì ta cũng không tránh khỏi một phần trách nhiệm. Ác ma này quá hung ác, xem hàng vạn sinh linh như không. Nghĩ đến đây ta còn phiền não hơn so với chuyện mình gặp xui xẻo..."

Bạch Quản rất mẫn cảm: "Sư phụ gặp chuyện xui xẻo?"

"Không!" Ta không dám đem chuyện Tiêu Lãng ra kể, chỉ có thể kiên quyết phủ nhận.

Nhạc Thanh tràn đầy tin tưởng: "Tiên tử pháp lực vô biên, chúng ta trực tiếp tìm yêu ma kia ra mà tru sát mới là thiên đạo."

Nếu có bản lĩnh tru sát Tiêu Lãng thì ta đã không làm Ngọc Dao tiên tử, đi làm nguyên soái ba quân Thiên Giới luôn cho rồi.

Đối với đề nghị của Nhạc Thanh, ta chỉ có thể cười khổ vài tiếng đáp lại.

Tiễn Nhạc Thanh về, ta mang quà cáp sang thăm hỏi Chu Thiều, hắn ta nằm trên giường, trên người cuốn đầy vải trắng chặt như cái tượng, khắp phòng là mùi thuốc, tất cả các nha hoàn bà tử ra vào bưng thuốc rót trà cho đến tùy tùng của tên thiếu gia này đều chỉ có tướng mạo thường thường, hẳn là ông nội hắn sau khi nhìn thấu bản tính của hắn xong đã sắp xếp như vậy đi?

Kí ức của Chu Thiều không bị sửa đổi, vị hôn thê xinh đẹp hiền lành chết thảm khiến tâm trạng của hắn sa sút rất nhiều, ánh mắt nhìn Nguyệt Đồng như nhìn kẻ thù, chẳng may Nguyệt Đồng lại là kẻ càng nhìn càng vừa mắt, dung mạo xinh đẹp vô song, lại là kẻ giỏi nhất giả bộ ỏn ẻn yếu ớt, nó biến thành hình người mở to con mắt ướt rượt vô tội chui vào trong chăn, rất thành khẩn mà nói lời xin lỗi... Đầu óc Chu Thiều giờ còn mâu thuẫn hơn cả ta rồi.

Hắn than ngắn thở dài, mờ mịt hỏi: "Mỹ nhân sư phụ, ngươi nói ta là người lương thiện mười đời, được Thần Phật phù hộ, kiếp này chắc chắn sẽ có nhân duyên tốt. Nhưng hôm nay chuyện Lưu Uyển chết thảm này đã truyền ra ngoài, tất cả mọi người đã nói ta có mệnh khắc vợ, còn nhân duyên gì nữa chứ? Thế là biết Thiên Đạo cũng mắt mờ, đáng thương Uyển Nhi cô nương, xinh đẹp như hoa như thế mà... hồng nhan bạc mệnh..."

Thần Phật đã chọn cho Chu Thiều nhân duyên tốt, hôm nay bị ngăn trở như vậy, địch thị là có người cứng rắn sửa lại mệnh số của hắn.

Nhưng mà ta không rõ, Chu Thiều thân là người lương thiện mười đời, ngoại trừ hơi háo sắc một tí thì cũng không đắc tội với ai, vì sao yêu ma phải mạo hiểm giết chết vị hôn thê của hắn chứ? Cái này so với tội nghiệt khi lạm sát người vô tội còn nghiêm trọng hơn, tốc độ lẫn cường độ của Thiên Khiển cũng mạnh hơn rất nhiều. Mục đích cuối cùng của trận giết chóc này như là đã căn chuẩn thời gian Thiên Khiển vậy, cố ý dẫn ta vào thâm cốc mà Nguyệt Đồng ở, lấy đồng quy vu tận làm điều kiện ép ta không thể không dùng toàn bộ pháp lực mà cứu hắn sao?

Điều càng khiến người ta khó hiểu hơn là, sư phụ đã từng nói qua, tam ma Tham - Sân - Si tồn tại cùng trời đất, là bất tử bất diệt, đã ở bên ngoài Thiên Đạo, cho dù Tiêu Lãng có làm nhiều chuyện ác hơn nữa thì chắc chắn không phải gặp Thiên Khiển. Hắn đêm qua lại nói vì ta đã ngăn lại Thiên Khiển nên hắn đã chịu ơn ta...

Hẳn là, yêu ma trong đêm qua không phải là Tiêu Lãng?

Ta càng nghĩ càng không đúng, cái tên Tiêu Lãng chỉ là tên ma nhân này thuận miệng nói ra, hắn cũng không có chứng cớ gì chứng minh thân phận của mình. Hơn nữa trận cá cược này cũng như một trò khôi hài, chỉ cần hắn mang tính mạng sư phụ và các đồ nhi của ta ra dọa thì đảm bảo hắn muốn làm gì ta trên giường cũng được, tuyệt đối không có ai phản kháng, vậy sao hắn phải làm nhiều chuyện như vậy?

Tên ác ma tự xưng là Tiêu Lãng này thực ra muốn làm cái gì?

Những bí ẩn trong đầu càng ngày càng nhiều.

"Sư phụ, vì sao người cứ cắn móng tay mãi thế? Gẫy hết cả rồi." Giọng nói lo lắng của Bạch Quản gọi thần trí của ta bay về...

"Không có gì!" Ta vội vàng thả tay xuống, rũ tay áo xuống che dấu vết bị cắn loạn xạ trên đầu móng tay.

Chu Thiều cũng ốm yếu nằm trên giường mà hỏi: "Mỹ nhân sư phụ, vì sao trên cổ người có vết sưng đỏ? Bị muỗi cắn à?"

"Đần!" Nguyệt Đồng nhanh chóng cướp lời, dương dương đắc ý nói: "Đó là dấu hôn."

Toàn trường im lặng...

Ta nhanh chóng kéo cao cổ áo, che đậy giấu vết, đồng ý với Chu Thiều: "Bị muỗi cắn đấy!"

Nguyệt Đồng há hốc mồm, nhào lên kéo cổ áo ta xuống: "Sao có thể chứ? Chắc chắn là dấu hôn. Ta thường xuyên có mà, không sai được đâu!"

Bạch Quản trợn mắt há mồm, không nói được tiếng nào.

Ta đẩy Nguyệt Đồng ra, kiên trì: "Ngươi sai rồi, là con muỗi cắn!"

Nguyệt Đồng bị ta làm hồ đồ rồi.

Chu Thiều ngu ngốc hỏi lại: "Lại còn có con muỗi không có mắt dám cắn tiên tử à?"

Ta khẳng định nói: "Có!"

Nguyệt Đồng như bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn kêu lên: "Ta hiểu rồi, mẹ nuôi có nhiều lúc bắt ta ngủ với yêu quái này xong lại đến ngủ với một yêu quái khác, không che kịp dấu vết hoan ái, mẹ nuôi bảo là nếu bị hỏi cứ nói là bị muỗi cắn!"

Mọi người: "............"

Nguyệt Đồng cẩn thận rụt rè hỏi: "Hay vẫn chưa đúng, thế để ta nghĩ kĩ nữa nhé!"

Ta đã triệt để thấu hiểu tâm trạng sống dở chết dở của sư phụ năm xưa khi bị lời nói và hành động ngu ngốc của ta giày vò là như thế nào rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện